Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 4: Buổi Sáng Của Ba Người

Đăng: 14/06/2026 15:16 3,743 từ 1 lượt đọc

Ethan tỉnh dậy trước khi trời sáng, như mọi ngày.

Cậu nằm yên một lúc trên tấm nệm mỏng, lắng nghe căn phòng tôn thức giấc cùng mình. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rỉ trong góc. Tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Tiếng thành phố xa xa bắt đầu cựa mình, những chiếc xe đầu tiên, những bước chân đầu tiên của một ngày nghèo khó nữa.

Đêm qua không có tiếng gõ. Đó đã là một điều tốt.

"Dậy rồi à." Giọng Gray vang lên trong Nhà Nguyện, tỉnh táo như thể chưa từng ngủ. "Tốt. Làm kiểm tra buổi sáng đi, trước khi ra ngoài."

Kiểm tra buổi sáng hàng ngày . Một nghi thức ba người tự đặt ra, lặp lại mỗi ngày suốt ba năm, kể từ khi họ hiểu ra rằng sức mạnh trong lồng ngực mình không phải món quà miễn phí.

Ethan ngồi dậy, xếp bằng trên nệm, và bắt đầu nào.

Việc đầu tiên, như mọi sáng, là cái cổng nguy hiểm nhất so với ba đứa mình : Cổng của Gray.

Ethan giơ bàn tay phải lên trước mặt, dù chẳng nhìn thấy nó và chạm từng ngón. Một, hai, ba, bốn, năm. Cậu ấn vào đầu mỗi ngón, cảm nhận xương, cảm nhận thịt, cảm nhận cái đau nhẹ khi móng tay bấm vào da.

"Năm ngón. Đặc. Không ngón nào trong suốt." Cậu nói. "Da còn cảm giác hết."

"Kiểm tra cả mu bàn tay. Và sau gáy." Gray nói, giọng nghiêm hơn hẳn lúc nãy.

Ethan làm theo, xoa lòng bàn tay lên mu bàn tay kia, rồi lên gáy. Tìm những mảng da đã mất cảm giác, những chỗ mà khi chạm vào, cậu không thấy gì cả, như chạm vào khoảng không.

Đây là kiểm tra cho [ Cổng Hư Vô ].

Trong ba cánh cửa, đây là cái không lấy máu, không lấy sức, mà lấy đi sự tồn tại. Sức mạnh của Gray là xóa: xóa một vật thể nhỏ, làm một thứ thôi tồn tại. Nhưng cái Cổng này có một luật sắt mà ba người đã học bằng máu: nó không cho không thứ gì.

Mỗi lần Gray xóa một thứ ngoài kia, nó đòi lại một thứ từ chính cậu.

Đó là tầng tác dụng phụ thứ nhất, tầng tức thời: dùng Hư Vô để xóa cái gì, là mất ngay một thứ của mình. Một mẩu ký ức vụn. Một vị giác. Một cái tên cũ.

Nhưng, và đây là điều cả ba người luôn tự nhắc mỗi sáng, hiện giờ cái giá đó còn nhẹ.

"Mức của mình bây giờ" Gray nói, như đọc lại một bài học thuộc lòng, "Hư Vô chỉ xóa được những thứ nhỏ. Một cái thùng. Một con dao. Một mảng tối. Và nó đòi lại cũng nhỏ tương ứng: một mẩu ký ức vặt vãnh, một thứ mình gần như không nhớ mình đã mất. Đó là vì mình mới ở bậc một [ Lỗ Khóa ]

Cậu ngừng một nhịp, và giọng trầm xuống.

"Nhưng tác dụng phụ của mọi Cấm Kỵ đều lớn dần theo sức mạnh. Đó là luật. Một người mang Cổng Hư Vô ở bậc cao có thể xóa cả một tòa nhà, cả một đạo quân. Nhưng cái giá họ trả cũng lớn bằng đúng từng đó: không phải một mẩu ký ức nữa, mà cả một quãng đời. Không phải một ngón tay trong suốt, mà cả một cánh tay tan thành hư không. Sức mạnh càng lớn, Cổng mở càng rộng, thì cái nó ngoạm lại từ mình cũng càng sâu. Lên một bậc, được mạnh hơn, nhưng cái giá mỗi lần dùng cũng nặng thêm một bậc."

"Nghĩa là" Ethan tiếp, "mình càng yếu thì càng an toàn. Trớ trêu nhỉ."

"Trớ trêu, nhưng đúng." Gray nói. "Ở bậc một, Hư Vô của tôi gần như không gặm nổi tôi, miễn tôi đừng xóa thứ gì to. Đó là một phần lý do ba đứa mình còn sống. Tụi mình cố tình ở bậc thấp. Kiểm tra mu tay, gáy đi. Ở bậc này, nếu có thiếu vắng thì cũng chỉ nhỏ thôi, nhưng vẫn phải soi."

"Đủ cả. Không thiếu chỗ nào." Ethan nói, sau khi rà soát kỹ. "Hôm qua anh không xóa gì, nên đáng lẽ phải ổn. Giờ thì chắc rồi."

"Tốt." Gray nói. "Cái Cổng này không báo trước khi nó ăn. Phải tự kiểm tra mỗi sáng. Dù bây giờ nó còn nhẹ."

Việc thứ hai: Cổng của chính Ethan.

Cậu nhắm mắt, lùa tâm trí vào kho ký ức của mình trong [ Nhà Nguyện ], và bắt đầu rà soát.

Sức mạnh của cậu là [ Ký Ức ]. Cậu " Thấy " thế giới bằng cách đọc [ Tàn Âm ], những ký ức bám trên đồ vật. Đó là cách một thằng mù như cậu nhìn được thế giới. Nhưng nó cũng là một cánh cửa hai chiều, và nó cũng có giá, lớn dần theo bậc như mọi Cấm Kỵ khác.

Tầng tức thời thì cậu nếm mỗi ngày: đọc Tàn Âm quá nhiều, quá lâu, là đau đầu, là chảy máu mũi, là choáng váng. Ở những nơi đông ký ức, một khu chợ, một con phố cổ, hàng vạn ký ức chồng lên nhau thành tiếng ù trong đầu cậu. Và mưa là tệ nhất: mỗi giọt nước là một ký ức mới tinh, hàng triệu giọt là hàng triệu giọng nói đè lên nhau, làm cậu mù theo một cách còn tệ hơn cả mù.

"Nhưng cũng như Gray" Ethan nói, "mức của em bây giờ còn nhẹ. Em mới bậc một. Em chỉ đọc được [ Tàn Âm ] trên đồ vật, ký ức bám trên thứ mình chạm vào. Em chưa đọc được tâm trí người sống, chưa cướp được ký ức của ai, chưa xóa được trí nhớ người khác. Mấy thứ đó là của bậc cao. Và nếu em lên bậc cao..."

"...Thì cái đầu mày sẽ thành một cái loa hút mọi ký ức trong bán kính cả cây số." Cain nói. "Tao nhớ cái lần mày đọc thử một khu chợ đông hồi mới biết dùng. Mày ngất ba ngày. Mà đó mới là bậc một đấy."

"Ừ." Ethan rùng mình nhớ lại. "Ở bậc một, em còn lọc được, còn nhắm mắt lại để bớt “ Nghe “. Lên bậc cao, ký ức sẽ tràn vào không ngăn được. Và tầng nặng nhất, nếu để nó ăn sâu, là em sẽ quên mất em là ai, thành cái vỏ rỗng cho ký ức người chết chiếm. Nhưng đó là chuyện của bậc cao. Bây giờ, ở bậc một, em chỉ cần rà soát mỗi sáng cho chắc."

Cậu rà từng thứ như kiểm hàng trong kho. "Ký ức kiếp trước, còn. Cô nhi viện, còn. Ba năm với hai người, còn, rõ. Tên mình, Ethan Wilder, còn. Không có giọng lạ nào. Sạch."

Việc thứ ba: Cổng của Cain.

"Khỏi kiểm tra." Cain xen vào, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Cổng của tao khác hai đứa mày. Nó không gặm dần mỗi ngày. Nó chỉ thức khi tao đánh nhau."

"Vẫn phải nói cho đủ." Gray nói. "Quy trình là quy trình."

Cain càu nhàu, nhưng cũng chiều.

Sức mạnh của hắn là [ Bình Đẳng ], Cổng của Chiến Thần. Nó cho hắn khả năng chiến đấu bùng nổ, càng gặp đối thủ mạnh càng mạnh, như thể muốn kéo mọi trận đấu về thế cân bằng, dù phải đẩy cơ thể vượt mọi giới hạn để làm điều đó. Đó cũng chính là cái giá của nó.

"Mức của tao bây giờ" Cain nói, " [ Bình Đẳng ] chỉ cho tao mạnh ngang một thằng to con được huấn luyện tốt. Đủ để đập một con quái cấp thấp, một thằng côn đồ. Mỗi lần dùng, cơ tao hơi rách, xương hơi ê, máu nóng lên một chút. Khó chịu, nhưng chịu được. Ngủ một đêm là lành."

"Vì anh mới bậc một." Ethan nói.

"Ừ. Bậc một." Cain nói. "Tao tưởng tượng được mấy thằng Bình Đẳng bậc cao. Tụi nó đấm vỡ tường bê tông, đỡ được đòn của quái khổng lồ. Nhưng tao cũng nghe nói, mỗi lần tụi nó bùng hết sức, là xương gãy thật, cơ đứt thật, có đứa đánh xong phải bó bột cả tháng, có đứa tim nổ tung vì máu dồn quá mạnh. Sức mạnh đó có giá của nó. Càng mạnh, mỗi cú đánh càng xé nát thân xác. Còn tao bây giờ, ở bậc một, tao đánh thì chỉ ê ẩm thôi. An toàn. Tương đối."

"Thấy chưa." Cain nói thêm. "Hôm qua tao không đánh ai, nên Cổng tao ngủ. Cơ thể không rách, không có cơn giận nào. Tao hiền khô. Đáng khen."

Ethan bật cười khẽ. "Đáng khen thật."

"Vậy là ba Cổng đều ổn sáng nay." Gray tổng kết, giọng nhẹ nhõm. "Hư Vô không gặm. Ký Ức không loạn. Bình Đẳng đang ngủ. Một ngày bình thường."

"Ghi sổ giùm." Ethan nói. "Mười hai ngày rồi, kể từ lần cuối phải lo về tác dụng phụ."

"Mười hai ngày." Gray nhắc lại, ghi vào cuốn sổ cái trong [ Nhà Nguyện ]. "Và mấy người nhớ kỹ điều này, vì nó là thứ giữ ba đứa mình sống: tác dụng phụ của mọi Cấm Kỵ đều lớn dần theo sức mạnh. Bậc một thì nhẹ. Bậc cao thì khủng khiếp. Tụi mình đang ở bậc một, cả ba. Cửa mới hé một khe. Nên cái giá còn nhỏ, còn chịu được."

"Nhưng đó cũng là cái bẫy." Ethan nói khẽ, vì cậu đã hiểu ra điều Gray đang ngụ ý. "Mình càng mạnh thì càng nguy. Muốn lên bậc để đủ sức trả nợ, để chống lại mấy thứ đang tới, để xuống cái hầm đó, thì mỗi lần dùng Cổng, cái giá sẽ nặng thêm. Và mình thì có ba Cổng. Ba cái giá cùng tăng. Trên một thân xác."

"Đúng." Gray nói. "Một người bình thường lên bậc cao, gánh một tác dụng phụ lớn. Còn tụi mình lên bậc, gánh ba. Đó là lý do tụi mình phải cực kỳ cẩn thận với chuyện mạnh lên. Mạnh quá, nhanh quá, là chết. Không phải vì kẻ thù. Mà vì chính cái giá của ba cánh cửa."

"Nhưng nó cũng cứu nhau." Ethan nói, vì đây là phần ba người ít nói tới nhưng đều biết. "[ Ký ức ] lạ tràn vào em ư? Đổ bớt sang chỗ trống của [ Hư Vô ], Gray nuốt giúp. Gray xóa mất thứ gì ư? Em giữ một bản sao trong kho ký ức. Cain đánh đau quá ư? Em niêm phong bớt cơn đau. Ba cái Cổng đáng lẽ giết một người, nhưng ghép lại, ở bậc thấp này, tụi mình vá cho nhau."

"Ba mảnh vỡ tình cờ khít thành một cái bình." Gray nói, một câu cả ba đã nói với nhau nhiều lần, như một lời kinh. "Đó là lý do tụi mình còn sống. Và đó là lý do tụi mình phải cẩn thận khi nghĩ tới chuyện mạnh lên. Cái bình này chỉ lành khi cả ba mảnh còn vừa khít. Một mảnh phình to quá, lên bậc nhanh quá, là cả cái bình rạn."

"Nên luật vẫn là luật." Cain nói. "Càng ít dùng Cổng, càng sống lâu. Lên bậc thì phải đều, cả ba cùng lên, từ từ. Đánh thì đánh bằng nắm đấm với ma pháp trước. Chỉ mở Cổng khi không còn cách nào khác."

"Càng ít dùng Cổng, càng sống lâu." Ethan lặp lại, như một lời thề nhỏ mỗi sáng. "Được. Ghi nhớ rồi. Giờ thì..." cậu đứng dậy, bụng sôi lên, "...Mình đi kiếm cái gì ăn đã. Cain nói đúng một chuyện: ổ bánh mì khô này nuốt không trôi."

Ethan rời nệm, mò ra góc phòng nơi cậu để cái radio cũ.

Đó là một chiếc radio nhỏ, vỏ nhựa nứt, cậu nhặt được từ bãi ve chai của bà Victoria và sửa lại bằng vài linh kiện xin được. Nó là thứ xa xỉ duy nhất trong căn phòng này, và là cách duy nhất cậu kết nối với thế giới bên ngoài, vì cậu không đọc được chữ trên báo, không xem được tivi.

Cậu vặn nút. Tiếng rè rè, rồi giọng phát thanh viên hiện ra, đều đều, quen thuộc, giọng của một buổi sáng bình thường.

"...Và đó là tin thời tiết. Bây giờ là chuyên mục Lịch Sử Mỗi Ngày, nhân kỷ niệm một trăm năm Ngày Vết Nứt Đầu Tiên..."

"À." Cain lẩm bẩm. "Lại cái ngày lễ đó. Năm nào cũng nhắc."

Ethan ngồi xuống bên radio, cầm ổ bánh mì còn lại từ tối qua, vừa ăn vừa nghe. Cậu đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần, từ hồi còn ở cô nhi viện, từ những tiết học lịch sử, từ radio. Nhưng cậu vẫn nghe. Vì với một thằng mù sống một mình, giọng nói của ai đó, dù chỉ từ cái radio, cũng làm căn phòng bớt trống.

"...Ba trăm năm trước" giọng phát thanh viên cất lên, trang trọng, "thế giới của chúng ta không như bây giờ. Không có Cổng. Không có Thợ Săn. Không có quái vật. Con người sống trong một thế giới mà họ tưởng là an toàn, nơi khoa học giải thích được mọi thứ, nơi bóng tối chỉ là bóng tối, và không có gì ẩn nấp trong đó."

"Rồi mọi thứ thay đổi, trong một đêm."

Ethan nhai chậm lại, lắng nghe. Phần này cậu thuộc, nhưng giọng kể vẫn có sức hút của một câu chuyện cổ được kể đi kể lại quanh đống lửa.

"Người ta không biết chính xác nó bắt đầu từ đâu. Có giả thuyết nói đó là một thí nghiệm sai lầm. Có giả thuyết nói đó là một thứ gì đó dưới lòng đất tỉnh giấc. Nhưng kết quả thì ai cũng biết: thực tại nứt ra. Như một tấm kính bị một vết rạn, và từ vết rạn đó, một thứ năng lượng chưa từng có rò rỉ vào thế giới chúng ta. Người ta gọi nó là năng lượng [ Cấm Kỵ ]. Năng lượng từ phía bên kia."

"Nứt ra." Gray lặp lại khẽ trong Nhà Nguyện. "Đúng cái từ. Mình thấy nó mỗi ngày. Mỗi cái Vết Nứt nhỏ ngoài phố, mỗi lần còi báo hụ. Một trăm năm rồi, thực tại vẫn đang nứt."

"...Và qua những vết nứt ấy" giọng radio tiếp tục, "chúng tràn vào. Những thứ không thuộc về thế giới chúng ta. Quái vật, người ta gọi chúng như vậy, vì không có từ nào khác. Những sinh vật sinh ra từ năng lượng Cấm Kỵ, mang hình thù của ác mộng, ăn thịt người, ăn cả những thứ vô hình như nỗi sợ, như ký ức, như hơi ấm. Trong những năm đầu tiên, nhân loại gần như sụp đổ. Các thành phố thất thủ. Hàng triệu người chết. Bóng tối, lần đầu tiên trong lịch sử, thật sự có thứ ẩn nấp trong đó."

Ethan đặt ổ bánh mì xuống. Phần này, dù nghe bao nhiêu lần, vẫn khiến cậu lạnh người. Vì cậu biết nó không phải chuyện cổ tích. Cậu đã thấy quái vật. Cậu đã chiến đấu với chúng. Cậu biết bóng tối có thứ ẩn nấp, vì chính cậu cũng là một thứ ẩn nấp trong đó.

"Nhưng nhân loại không sụp đổ hoàn toàn." Giọng phát thanh viên đổi tông, từ u ám sang trang nghiêm. "Vì giữa lúc tuyệt vọng nhất, một điều kỳ lạ xảy ra. Một số ít người, rất ít, thay vì bị năng lượng Cấm Kỵ giết chết hay biến thành quái vật, lại tiếp thu được nó. Sống sót qua cơn sốt khủng khiếp mà năng lượng ấy mang lại. Và đứng dậy, mang trong mình chính thứ sức mạnh đã hủy diệt thế giới, nhưng lần này, để bảo vệ nó."

"Những người đầu tiên ấy" giọng radio vang lên, đầy tôn kính, "chúng ta gọi họ là các Anh Hùng Khai Tổ. Họ là những người đầu tiên mở được Cổng. Những người đầu tiên cầm trong tay sức mạnh của phía bên kia mà không gục ngã. Chính họ đã chặn đứng làn sóng quái vật đầu tiên, giành lại các thành phố, dựng nên những bức tường đầu tiên. Máu của họ đã đổ để nhân loại có ngày hôm nay. Và tên của họ, mãi mãi được khắc trên [ Tường Máu ], để con cháu muôn đời ghi nhớ."

"Khắc trên [ Tường Máu ]." Cain nói, và giọng hắn có một chút gì đó chua chát. "Để con cháu họ ngày nay thành quý tộc. Thành cái đám 'Kẻ Có Tên' ngồi mát ăn bát vàng, khinh người khác là rác."

"Đừng vội." Gray nói. "Đó là chuyện của bây giờ. Còn lúc đó, họ là anh hùng thật. Họ chết thật. Vấn đề không phải tổ tiên họ, vấn đề là con cháu họ đã biến công lao của tổ tiên thành đặc quyền cho bản thân."

Ethan im lặng nghe cả hai, và nghe radio.

"...Từ các Anh Hùng Khai Tổ" giọng phát thanh viên tiếp, "nhân loại học được rằng sức mạnh Cấm Kỵ có thể được tiếp thu, dù với cái giá khủng khiếp. Chỉ một phần rất nhỏ những người tiếp xúc với năng lượng ấy sống sót, phần còn lại chết hoặc biến thành quái vật. Nhưng những người sống sót, những người mang [ Cổng ], trở thành lá chắn của nhân loại. Qua một trăm năm, xã hội của chúng ta đã được xây dựng lại quanh họ: các Học Viện để huấn luyện người mang [ Cổng ], các Thợ Săn để diệt quái vật tràn qua Vết Nứt, Cục Đăng Bạ để quản lý tất cả. Chúng ta đã học cách sống chung với những vết nứt trên thực tại."

"Nhưng" giọng radio hạ xuống, thành một lời nhắc nhở quen thuộc kết thúc mỗi bản tin, "chúng ta không bao giờ được quên: thực tại vẫn đang nứt. Mỗi ngày. Năng lượng Cấm Kỵ vẫn rò rỉ. Quái vật vẫn tràn vào. Và bóng tối, vẫn luôn có thứ ẩn nấp trong đó. Hãy cảnh giác. Hãy ở trong nhà khi còi báo Vết Nứt vang lên. Và hãy biết ơn những người mang Cổng đang bảo vệ chúng ta. Đó là chuyên mục Lịch Sử Mỗi Ngày. Bây giờ là sáu giờ ba mươi..."

Ethan vặn nhỏ radio.

Cậu ngồi yên một lúc, ăn nốt ổ bánh mì, để câu chuyện vừa nghe lắng xuống.

Ba trăm năm. Ba trăm năm kể từ khi thế giới nứt ra. Cậu đã sinh ra, lớn lên, chết đi ở kiếp trước, rồi tỉnh lại ở kiếp này, tất cả đều nằm gọn trong cái thế giới đã nứt ấy. Với cậu, Vết Nứt, quái vật, Cổng, không phải lịch sử. Đó là đời sống hằng ngày. Cũng bình thường như mưa, như nắng, như việc phải kiếm đủ ăn cho ngày mai.

"Buồn cười nhỉ." Cậu nói khẽ. "Cái radio bảo phải 'biết ơn những người mang [ Cổng ] đang bảo vệ chúng ta'. Mà tụi mình cũng mang Cổng. Ba cái lận. Nhưng tụi mình có bảo vệ ai đâu. Tụi mình còn phải trốn, phải giấu, phải giả vờ không có Cổng nào hết."

"Vì Cổng của tụi mình khác." Gray nói. "Mấy người mang Cổng được tôn vinh ấy, họ mở một Cổng, sống sót, rồi được [ The Lantern Watchers ] đăng ký, được huấn luyện, được trả lương đi diệt quái. Một con đường rõ ràng. Còn tụi mình mở ba Cổng cùng lúc, một chuyện đáng lẽ không thể sống sót, bằng cách vỡ thành ba người. Không có cái khung nào của thế giới này chứa nổi tụi mình. Nếu Cục Đăng Bạ biết, họ sẽ không tôn vinh tụi mình. Họ sẽ mổ tụi mình ra để nghiên cứu."

"Nên tụi mình là quái vật, hay là anh hùng?" Ethan hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không cái nào cả." Cain đáp. "Tụi mình là tụi mình. Ba thằng khốn chung một cái xác, đang cố sống qua ngày. Khỏi cần nhãn mác."

Ethan mỉm cười. "Cain nói chuyện triết lý ghê."

"Im đi. Tao đói. Ra ngoài kiếm cái gì ăn tử tế đi, ổ bánh mì khô này nuốt không trôi."

Ethan đứng dậy, thay bộ quần áo bớt cũ nhất trong đống quần áo cũ, cầm cây gậy, và chuẩn bị ra ngoài bắt đầu một ngày.

Trước khi đi, cậu dừng lại bên cửa sổ, nơi nắng sớm bắt đầu rọi vào. Cậu không thấy nắng. Nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm của nó trên da, và cậu biết, ngoài kia, thành phố đang thức dậy dưới ánh mặt trời, một thành phố được xây trên một trăm năm những vết nứt, những cái chết, những anh hùng và những quái vật.

Một thành phố mà ở đâu đó dưới lòng nó, vẫn còn những thứ đang ngủ. Và một thành phố mà trong một căn phòng tôn trên tầng thượng, có một thằng mù mang ba cánh cửa, đang chuẩn bị xuống phố kiếm ăn như mọi ngày.

"Đi thôi." Cậu nói với hai người trong đầu mình. "Hôm nay mình cần kiếm chút tiền. Và mình cần bắt đầu nghĩ xem làm sao trả cái món nợ kia mà không phải ký vào giấy của lão mặc vest."

"Một việc một lúc thôi." Gray nói. "Sáng nay, kiếm ăn trước. Chuyện nợ nần, chuyện tiếng gõ, chuyện ô kính, để sau."

"Ừ." Ethan mở cửa, bước ra hành lang, nơi cánh cửa mất trí vẫn đứng lặng lẽ trong khung của nó. "Một việc một lúc."

Cậu khép cửa, và bắt đầu đi xuống sáu mươi bảy bậc thang, đầu gậy gõ đều trên từng bậc, mỗi bậc kể cho cậu nghe ký ức của nó, dẫn cậu xuống với thành phố, với một ngày bình thường nữa trong cái thế giới đã nứt từ một trăm năm trước.

Phía sau cậu, trên tầng thượng, nắng sớm rọi qua khe cửa sổ vào căn phòng trống, ấm áp và bình yên, như thể trong cái thế giới đầy vết nứt này, vẫn còn chỗ cho những buổi sáng dịu dàng.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...