Quyển 1: Tam Môn
Chương 7: Ca Đêm
Trời lại đổ mưa khi Ethan tới cửa hàng tiện lợi.
Không phải cơn mưa lớn, chỉ là thứ mưa bụi dai dẳng của đầu mùa, mưa rơi như đếm giờ. Cậu nghe nó gõ trên mái hiên, trên nắp mấy thùng rác, trên vũng nước cũ ở góc sân đậu xe mà cậu thuộc lòng từng centimet. Với người sáng mắt, đó là một buổi tối ảm đạm. Với Ethan, mưa lại là bạn: nó vẽ ra cả thế giới bằng âm thanh, từng giọt một, nói cho cậu biết chỗ nào có mái che, chỗ nào trống, chỗ nào có người đang đứng nép.
Cậu dựng gậy vào vách, lấy cây chổi quen thuộc giấu sau thùng nước, và bắt đầu quét.
Cộc, xoẹt, xoẹt. Cộc, xoẹt, xoẹt.
Nhịp chổi đều đặn ru ba người vào một thứ yên ổn hiếm hoi. Cả ngày hôm nay đã quá nhiều: thằng Vance mặc vest với cái đồng hồ biết quét, người đàn bà cầm máy dò trên phố cũ, bà Victoria và ba chén trà. Bây giờ, chỉ còn cây chổi và mặt sân ướt. Một việc đơn giản, một việc tử tế, một việc không ai chết.
"Còn sáu ngày." Gray nói trong [ Nhà Nguyện ], khẽ như tự nhắc. "Sáng nay Vance cho bảy. Trừ hôm nay, còn sáu."
"Đừng đếm nữa." Cain càu nhàu. "Đếm tới đếm lui có ra tiền đâu."
"Đếm để khỏi quên." Gray đáp. "Người ta chết vì quên mất hóa đơn sắp tới hạn, không phải vì nhớ nó."
"Cả hai im đi một chút." Ethan nói, dịu dàng. "Em đang quét. Để em quét cho xong cái đã. Một việc một lúc."
Hai người kia im và trong cái yên đó, Ethan quét nốt vòng sân, đẩy đám lá ướt và rác vào một góc, gọn gàng, sạch sẽ, như thể đây là việc quan trọng nhất trên đời. Bởi vì tối nay, với cậu, nó đúng là vậy.
Cửa kính trượt mở, hắt ra một vạt ánh đèn trắng và hơi máy lạnh.
"Em Wilder ơi, vô trú mưa đi đã." Giọng Elia, người quản lý ca tối, ấm và hơi mệt. "Quét gì mà quét, mưa ướt hết bây giờ. Vô đây, chị pha cho ly nước nóng."
"Dạ em quét nốt góc này thôi ạ." Ethan đáp, mặt hướng đúng về phía giọng cô, chính xác đến mức nếu ai để ý sẽ thấy lạ ở một người mù.
"Sạch rồi em vô liền."
Bên trong, cậu nghe ba nhịp khác nhau. Elia đang lau quầy. Emma, cô nhân viên miệng sắc như dao, đang dập mấy hộp cơm hết hạn, mỗi cái một tiếng "cạch" hơi mạnh tay, dấu hiệu của một ngày dài. Và Leo, anh nhân viên mới, đang loay hoay với máy tính tiền, gõ sai, xóa, gõ lại, thở dài.
Ethan quét xong, dựng chổi, cầm gậy, gõ đường vào trong.
"Trời ơi tóc ướt hết rồi nè." Emma chép miệng, nhưng giọng cô lần này không gắt. Cô dúi vào tay cậu một cái khăn giấy. "Lau đi. Mù mà còn lì, ai bắt cậu quét trời mưa đâu."
"Tại em quen rồi mà chị Emma." Ethan cười, lau tóc. "Em quét cho mọi người đỡ cực, để mọi người về sớm."
"Về sớm cái gì." Emma hừ một tiếng, nhưng quay đi rót cho cậu ly nước nóng thật. "Cái cậu Leo kia kìa, làm chậm như rùa, tối nay chắc mười hai giờ mới đóng cửa được."
"Mới ngày thứ năm mà!" Leo kêu lên từ quầy. "Cái máy này nó ghét tôi, tôi gõ đúng mà nó báo sai."
"Máy nào mà ghét người." Emma liếc. "Tại cậu dở."
Trong [ Nhà Nguyện ], Cain bật cười khẽ, một điều hiếm. "Thằng Leo này vui nhìn đần đần, nhưng vui ak nha."
"Đừng vội kết luận." Gray nói, và giọng kẻ giữ sổ có một sợi cảnh giác mỏng. "Nhớ hôm ra mắt không. Cái lần đầu mình tới đây, nó tưởng mình gây sự, nhào tới giật cây gậy. Phản xạ đó nhanh lắm. Người làm thuê cửa hàng tiện lợi bình thường không có cái phản xạ chồm tới đó. Nó giật mình là nó lùi, không phải nó tiến."
"Anh nghĩ nhiều rồi." Ethan nói nhẹ trong đầu. "Không phải ai phản xạ nhanh cũng là kẻ xấu. Có khi hồi nhỏ anh ta đánh nhau nhiều."
"Có thể." Gray không cãi. "Tôi chỉ ghi nhớ. Ghi nhớ không tốn gì."
Ethan ngồi xuống cái ghế đẩu trong góc, hai tay ôm ly nước nóng. Hơi ấm thấm vào lòng bàn tay chai sần, dễ chịu. Cậu nhấp một ngụm, và để cái yên ổn của một cửa hàng sắp đóng cửa bao quanh mình: tiếng máy lạnh ù ù, tiếng tủ mát kêu khẽ, tiếng mưa ngoài kia, tiếng Emma cằn nhằn Leo, tiếng Elia khe khẽ hát một câu gì đó cũ kỹ trong lúc lau quầy.
Đây là thứ cậu sẽ mất, nếu cậu ký vào tờ giấy của Vance. Cậu biết điều đó, dù chưa ai nói ra.
Cửa kính lại trượt mở. Một tiếng chuông gió leng keng.
Bước chân mới: một người phụ nữ, dáng đi mệt mỏi, và đi kèm là một nhịp nhỏ hơn, chậm chạp, vấp víu, một đứa trẻ được dắt theo, đang ngái ngủ hoặc đang mệt. Ethan nghiêng đầu, lắng.
"Đêm hôm còn dắt nhỏ đi đâu vậy em." Elia hỏi, giọng quen, chắc là khách quen.
"Mua lốc sữa với gói cháo gói thôi cô ơi." Người phụ nữ đáp, giọng rã rời. "Thằng nhỏ ba đêm nay không ngủ được, cứ tới khuya là khóc thét. Tui dỗ cách gì cũng không nín. Bác sĩ thì nói con nít hay vậy, mơ thấy ác mộng thôi, vài bữa hết."
"Tội chưa." Elia chép miệng. "Sốt hả em?"
"Không sốt. Đó mới lạ." Người phụ nữ hạ giọng, như ngại đứa nhỏ nghe. "Nó cứ lặp đi lặp lại có một câu. Nói trong mơ có người gõ dưới sàn nhà. Gõ hoài. Rồi cái người đó hỏi nó một câu, mà nó không chịu nói câu đó là câu gì. Hỏi miết nó chỉ lắc đầu, khóc."
Trong [ Nhà Nguyện ], cả ba người cùng lặng đi một nhịp.
Có người gõ dưới sàn.
"Tiếng gõ." Cain nói, và giọng hắn không còn chút đùa cợt nào. "Như cái đêm hôm trước. Cái đêm có thứ gõ cửa nhà mình rồi ăn mất một mẩu ký ức, để lại vết cắt sạch trên cánh cửa."
"Bình tĩnh." Gray nói, nhưng chính giọng kẻ giữ sổ cũng căng. "Trẻ con ác mộng là chuyện thường. Một đứa nhỏ mơ thấy tiếng gõ chưa nói lên điều gì."
"Một đứa." Ethan nói khẽ. "Nhưng cô ấy nói 'ba đêm nay'. Và nghe cách cô ấy nói, như thể không chỉ con cô ấy."
Đúng lúc đó, Emma chen vào, vừa tính tiền hộp sữa vừa buôn chuyện theo thói quen:
"Ủa chị ở khu nào? Tại mấy bữa nay em nghe mấy chị khách khác cũng than y chang. Con nít trong khu trọ cũ gần cái cô nhi viện đường Marrow, mấy đứa tự nhiên đêm nào cũng khóc một lượt, cùng một giờ. Có chị còn nói tụi nhỏ mơ giống nhau mới ghê. Em tưởng người ta đồn đại quá lên thôi chớ."
"Ừ đó, tui ở ngay khúc đó." Người phụ nữ gật. "Khu trọ sau lưng cô nhi viện."
Cái tên rơi xuống giữa cửa hàng nhẹ tênh, nhưng trong [ Nhà Nguyện ] nó nổ như sấm.
Cô nhi viện đường Marrow.
Nơi ba người lớn lên. Nơi một thằng bé mù từng quét sân, từng bị đẩy ngã, từng học cách trở nên vô hình. Nơi mọi thứ bắt đầu, ba năm trước, trước cái đêm mưa và sàn bê tông mục mà ngay cả họ cũng đã tự niêm phong lại.
Ethan ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn ôm ly nước, mặt không đổi sắc. Nhưng các đầu ngón tay cậu siết nhẹ lại quanh thành ly.
"Cùng một giờ." Gray nói, rất chậm, đang ráp các mảnh lại. "Nhiều đứa, mơ giống nhau, cùng một giờ, cùng một khu. Đó không phải ác mộng. Ác mộng không có lịch. Cái này có lịch."
"Cái gì khiến nhiều người mơ chung một giấc?" Cain hỏi.
"Một nguồn." Gray đáp. "Một thứ phát ra cái giấc đó. Nằm đâu đó dưới khu, gần lũ trẻ, đủ gần để chạm vào giấc ngủ của tụi nó. Và lũ trẻ thì... ký ức non, đầu óc mỏng. Tụi nó là loại dễ bị chạm tới nhất."
Trong đầu Ethan, một hình ảnh cũ trồi lên không mời: dãy giường sắt trong phòng ngủ tập thể của cô nhi viện, tiếng thở của hơn chục đứa trẻ trong đêm, và cái cảm giác lúc nào cũng có gì đó ở dưới, dưới sàn, dưới móng nhà, dưới cả thành phố, đang chờ. Hồi đó cậu tưởng đó là nỗi sợ của một đứa trẻ. Bây giờ cậu không chắc nữa.
Người phụ nữ trả tiền. Một nắm tiền lẻ ẩm, đếm chậm. Khi cô đưa qua quầy, vài đồng xu rơi xuống, lăn về phía góc nơi Ethan ngồi.
"Để con." Ethan nói theo phản xạ, cúi xuống mò tìm.
Tay cậu chạm vào một đồng xu và [ Tàn Âm ] dội về.
Bình thường, một đồng xu kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt: bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu túi quần, mùi kim loại, mùi mồ hôi. Nhưng đồng xu này, ngoài tất cả những thứ đó, còn mang một dư vị khác. Một tiếng ù rất khẽ, rất lạnh. Cái lạnh không thuộc về thế giới này. Cùng một loại lạnh cậu đã chạm thấy trên khúc ống nhiễm khí ở bãi bà Victoria sáng nay. Cùng một loại lạnh cậu đã ngửi thấy nơi con quái chạy qua trên phố cũ.
Đồng xu này từng nằm trong túi áo người phụ nữ. Người phụ nữ ngủ chung phòng với đứa con. Đứa con mơ thấy tiếng gõ dưới sàn.
Cái lạnh đã ngấm qua, từng lớp một, từ cái nguồn dưới khu trọ, qua đứa bé, qua người mẹ, vào tận một đồng xu lẻ. Mỏng như sương, nhưng có thật.
Ethan nhặt đồng xu lên, đặt lại vào tay người phụ nữ, vẻ mặt vẫn là vẻ mặt hiền lành của một thằng mù tốt bụng.
"Của cô nè ạ." Cậu nói. Rồi, nhẹ như buột miệng: "Cô ơi, bé nhà mình mơ thấy tiếng gõ... cô thử đừng cho bé ngủ một mình. Cho bé ngủ gần người lớn. Hồi nhỏ con cũng hay mơ bậy, có người nằm cạnh thì đỡ sợ."
Người phụ nữ ngẩn ra, rồi cảm động. "Ừ... ừ, cô cảm ơn con. Con nói phải. Để cô cho bé ngủ với cô."
Người phụ nữ dắt đứa nhỏ ra cửa. Chuông gió lại leng keng. Mưa nuốt lấy hai mẹ con.
Trong [ Nhà Nguyện ], Cain hỏi: "Sao mày dặn vậy?"
"Vì em không cứu được lũ trẻ đó tối nay." Ethan đáp, giọng buồn. "Em không biết cái nguồn đó là gì, ở đâu, mạnh cỡ nào. Em đang nợ tiền, đang bị một hội buôn dòm ngó, đang phải giả mù giả điếc để sống. Em không đủ sức để lao vào. Nhưng em làm được một việc nhỏ: bảo người mẹ nằm cạnh con. Cái thứ đó chạm vào lũ trẻ qua giấc ngủ cô độc. Có người lớn nằm bên, đứa nhỏ bớt cô độc một chút. Vậy là em mua cho nó thêm một đêm."
"Một việc một lúc." Gray nói khẽ.
"Một việc một lúc." Ethan lặp lại.
Nhưng cả ba đều biết, sau tối nay, cô nhi viện đường Marrow đã quay lại trong câu chuyện của họ. Và những thứ quay lại từ quá khứ thì hiếm khi để yên cho người ta.
Cửa hàng vắng khách. Mười một giờ hơn. Elia bắt đầu kiểm kệ vòng cuối, Emma đếm tiền, Leo lau sàn, vụng về, để xô nước nghiêng, suýt đổ.
"Leo!" Emma rít.
"Giữ rồi, giữ được rồi!" Leo chụp cái xô, nước sánh ra một ít. Cậu thở phào, ngồi xổm lau chỗ vừa đổ. Rồi, đột nhiên, cậu quay sang Ethan, giọng tò mò rất thật thà:
"Wilder nè. Anh hỏi cái này khí không phải, em đừng giận nha."
Trong [ Nhà Nguyện ], ba người lập tức tỉnh táo.
"Dạ anh hỏi đi." Ethan đáp, giữ giọng hiền.
"Em mù mà sao em đi không bao giờ đụng cái gì hết trơn?" Leo gãi đầu. "Anh để ý mấy bữa rồi. Em quét sân ngoài kia, tối thui, mưa trơn, vậy mà em không vấp cục đá nào, không đạp vũng nước nào. Hồi nãy đồng xu lăn vô góc, em chụp trúng liền. Người mù khác anh thấy đâu có vậy. Em... em thấy đường hả?"
Cửa hàng lặng đi một nhịp. Elia ngừng tay. Emma ngừng đếm tiền.
Trong [ Nhà Nguyện ], Cain gằn: "Thằng này không đần như tao tưởng."
"Đừng phản ứng." Gray nói nhanh, lạnh. "Câu hỏi ngây thơ hay câu hỏi dò xét, ta chưa biết. Trả lời như thằng mù trả lời. Đừng thông minh. Thông minh là chết."
Ethan để một khoảng lặng ngắn trôi qua, đúng kiểu một người bị hỏi một câu hơi vô duyên, hơi tổn thương. Rồi cậu cười, một nụ cười buồn buồn, đúng độ.
"Tại em mù lâu rồi anh Leo." Cậu nói chậm rãi. "Mù lâu thì tai với tay nó thay cho mắt. Em nghe tiếng mưa rơi chỗ nào không có mái che, em biết chỗ đó trống. Em nghe tiếng chân mọi người, em biết ai đứng đâu. Cái sân đó em quét mỗi tối, em thuộc từng cục đá, nhắm mắt cũng đi được, mà thật ra em nhắm hay mở thì cũng vậy thôi mà." Cậu cười nhẹ vào câu đùa tự giễu của chính mình. "Còn đồng xu thì em nghe tiếng nó lăn, đoán hướng. Trật hoài chớ bộ. Hồi nãy trúng là hên thôi."
Một nhịp.
Rồi Elia bật cười, nhẹ nhõm. "Đó, Leo, thấy chưa. Người ta mù nhưng người ta giỏi. Cậu sáng hai con mắt mà lau cái sàn còn đổ nước."
Emma cũng phì cười. "Đúng rồi đó. Leo, lo lau đi, đừng có hỏi linh tinh làm người ta buồn."
"Anh đâu có ý gì đâu!" Leo quýnh lên. "Anh phục em thiệt mà, anh không có chê! Anh xin lỗi nha em."
"Không sao đâu anh." Ethan cười hiền. "Em quen rồi. Ai mới gặp cũng hỏi vậy hết."
Không khí giãn ra. Leo quay lại lau sàn. Emma đếm tiền tiếp. Mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng trong [ Nhà Nguyện ], Gray không thả lỏng.
"Hai người nghe câu cuối của nó không?" Kẻ giữ sổ nói khẽ. "'Em thấy đường hả.' Nó không hỏi 'em giỏi ha'. Nó hỏi thẳng: em thấy đường hả. Như thể nó đã nghĩ về cái khả năng đó từ trước, và tối nay nó quyết định hỏi thử, xem mình phản ứng sao."
"Hoặc anh ta chỉ tò mò vô duyên thôi." Ethan nói. "Anh Gray, không phải ai để ý tới em cũng là mối đe dọa. Người ta để ý vì người ta quan tâm, cũng có. Anh Leo... em không thấy ác ý trong giọng anh ấy. Em chỉ thấy tò mò."
"Có thể em đúng." Gray nói. "Tôi mong em đúng. Nhưng tối nay là tối thứ hai trong vòng một ngày có người 'để ý' tới việc mình thấy được thứ mình không nên thấy. Sáng nay bà Victoria. Tối nay thằng Leo. Bà Victoria thì tôi tin. Thằng Leo thì tôi chưa biết. Và tôi không thích chuyện trùng hợp xảy ra hai lần trong một ngày."
Cain, lần này, đứng về phía Gray. "Tao cũng thấy gờn gợn. Cái phản xạ chồm tới hôm đầu. Cái câu hỏi tối nay. Để mắt tới nó."
Ethan thở ra khẽ. "Được. Mình để mắt. Nhưng mình cũng đừng biến mọi người tốt thành kẻ thù trong đầu mình. Bằng không, tới lúc mình thật sự cần một người bạn, mình sẽ không còn ai để tin."
Không ai cãi câu đó. Vì cả ba đều biết nó đúng. Và cả ba đều biết, ở cái thế giới này, tin sai một người cũng chết, mà không tin ai cũng chết. Họ đi trên sợi chỉ đó mỗi ngày.
Mười hai giờ kém. Cửa hàng đóng.
Elia kéo cửa cuốn xuống một nửa, rồi quay lại dúi vào tay Ethan một bao nilon ấm.
"Cháo gói với hộp sữa." Cô nói. "Hồi nãy chị lấy dư một phần. Mang về ăn. Đừng có cãi."
"Chị..." Ethan nghẹn một chút. "Em nợ chị hoài."
"Nợ gì mà nợ." Elia phẩy tay. "Cậu quét sân cho tụi chị mỗi tối, miễn phí, mưa gió cũng quét. Nợ qua nợ lại, huề. Thôi về đi, khuya rồi. Đường trơn, đi cẩn thận nha cậu Wilder."
"Dạ. Cảm ơn chị Elia. Cảm ơn chị Emma, anh Leo." Ethan cầm gậy, gõ ra cửa.
"Wilder về cẩn thận nha!" Leo gọi với theo, giọng thật thà tới mức trong [ Nhà Nguyện ] Ethan thầm nghĩ: thấy chưa, đâu giống kẻ xấu. Nhưng cậu không nói ra, để Gray giữ sự cảnh giác của anh ấy.
Cậu bước ra. Cửa cuốn hạ hết phía sau lưng. Xào xạc. Rồi tắt đèn. Con phố tối lại, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và mưa bụi.
Ethan gõ gậy đi trên vỉa hè ướt, balo nặng đồ ăn cũ sau lưng, bao cháo ấm trong tay, vài đồng tiền công lẻ và một tờ hợp đồng chưa ký trong áo.
Mưa rơi đều. Cộc, cộc. Tiếng gậy. Tí tách. Tiếng mưa.
"Ngày dài thiệt." Cain nói, và lần này giọng hắn không gắt, chỉ mệt. "Sáng thằng vest. Trưa con mẹ cầm máy. Chiều bà Victoria. Tối thằng Leo với tiếng gõ dưới sàn. Một ngày bằng người ta một tháng."
"Và mình vẫn còn đi được." Ethan nói. Đó đã thành câu cậu tự nói với mình mỗi đêm. "Vẫn còn ở đây. Đó là điều quan trọng."
"Cô nhi viện Marrow." Gray nói, không để chủ đề đó trôi đi. "Lũ trẻ mơ chung một giấc. Tiếng gõ dưới sàn. Một câu hỏi không đứa nào dám lặp lại." Kẻ giữ sổ ngừng một nhịp. "Có thứ gì đó dưới cái khu mình lớn lên, và nó đang gọi lũ trẻ. Sớm muộn gì mình cũng phải về đó nhìn lại. Em biết mà."
"Em biết." Ethan đáp khẽ. "Nhưng chưa phải tối nay. Tối nay em không đủ sức. Tối nay em chỉ làm được một việc: bảo một người mẹ nằm cạnh con mình."
"Còn sáu ngày nợ." Cain nhắc.
"Còn sáu ngày nợ." Ethan gật. "Và một cô nhi viện đầy trẻ con đang khóc. Và một cái máy mình không giấu được. Và một bà già nhìn thấy ba sợi tơ. Và một anh nhân viên mới hỏi đúng câu mình sợ nhất." Cậu thở ra, hơi thở tan vào mưa. "Danh sách dài quá. Anh Gray nói đúng, mình không gánh hết một lúc được."
"Vậy thì..." Gray để câu nói lửng.
"Vậy thì mình làm cái gần nhất trước." Ethan nói, và trong giọng cậu, dù mệt, vẫn có một thứ vững vàng rất khẽ. "Tối nay: về nhà. Ăn cháo nóng. Ngủ. Mai: tới bãi bà Victoria sớm như đã hứa, kiếm chút tiền, hỏi thêm bà về 'đồ nhiễm khí', vì cái lạnh trên đồng xu hồi nãy với cái lạnh dưới cô nhi viện, em đoán là cùng một thứ. Bà ấy biết về cái khí đó hơn ai hết. Bà ấy là người gần nhất em có thể hỏi mà không bị moi ruột."
"Một việc một lúc." Cả ba cùng nói, gần như đồng thanh, trong [ Nhà Nguyện ].
Ethan khẽ cười. Trong một thân xác mù lòa, gầy gò, đi giữa cơn mưa khuya, ba con người vừa cùng nhau quyết định sẽ sống tới ngày mai.
Cậu gõ gậy đi khuất vào con hẻm dẫn về khu trọ, tiếng gậy nhỏ dần trong mưa.
Cộc... cộc... cộc...
Và ở đâu đó phía sau cậu, rất xa, dưới những lớp nền của một thành phố cũ, dưới móng một cô nhi viện trên đường Marrow, nơi hơn chục đứa trẻ đang ngủ chập chờn, có một thứ khẽ động đậy trong giấc ngủ của riêng nó.
Nó không có mắt để thấy thằng bé mù đang đi xa dần.
Nhưng nó có một thứ khác. Nó nhớ.
Nó nhớ một thằng bé, ba năm trước, trên một sàn bê tông mục trong đêm mưa. Một thằng bé lẽ ra đã phải chết như mọi đứa khác. Một thằng bé mà nó đã gõ cửa, đêm này qua đêm khác, và chưa bao giờ được trả lời.
Và bây giờ, qua giấc ngủ mỏng của lũ trẻ con đường Marrow, nó lại bắt đầu gõ.
Cộc... cộc... cộc...
Cùng một nhịp với tiếng gậy của Ethan, xa dần trong mưa, hay tiếng gậy của Ethan, không hiểu sao, lại cùng một nhịp với nó.
Chưa ai trong ba người để ý tới điều đó.
Tối nay, họ chỉ về nhà, ăn cháo nóng, và ngủ.
Tạm thời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.