Quyển 1: Tam Môn
Chương 9: Chỗ Mình Lớn Lên
Buổi chiều, nắng đã ngả vàng khi Ethan rẽ vào đường Marrow.
Cậu không định quay lại đây. Trong ba năm qua, cậu đã đi vòng tránh con đường này như người ta tránh một vết bỏng cũ: nó không còn rỉ máu, nhưng chạm vào vẫn buốt. Vậy mà hôm nay cậu lại gõ gậy đi thẳng về phía nó, từng bước một, balo trên vai, mẩu kim loại bà Victoria cho áp lạnh mà yên vào ngực.
"Tay đang run kìa." Cain nói trong [ Nhà Nguyện ], khẽ. "Chưa tới nơi đã run mà mày yếu vậy."
"Em biết mà." Ethan đáp lại. Cậu không giấu được hai người kia điều gì họ ở chung trong đầu cậu. "Lâu rồi em không về. Để em quen không khí một chút."
Bên trong đầu, có một chuyển động khác. Không phải Cain bẻ khớp tay, cũng không phải Gray vuốt tóc. Lần này Gray chỉ lặng lẽ lên tiếng, giọng kẻ giữ sổ:
"Tôi mua cái này hồi đi ngang sạp tạp hóa." Một cuốn sổ tay rẻ tiền, bìa giấy, với một mẩu bút chì cụt. Gray đã nhét nó vào balo từ sáng. "Từ giờ, cái gì quan trọng mình ghi ra đây. Viết bằng tay. Ngoài đời."
"Chi cho mệt." Cain càu nhàu. "Mình nhớ trong đầu là được."
"Không." Giọng Gray lạnh và chắc. "Cái đêm đó có thứ gõ cửa nhà mình, rồi ăn mất một mẩu ký ức của cánh cửa, hai người quên rồi à. Trí nhớ trong đầu này không an toàn. Em thì có một cánh cửa tự niêm phong, tôi thì là cái thứ dễ phai nhất trong ba đứa. Nếu một ngày một trong ba mình quên, hoặc bị ăn mất, thì ít ra còn cuốn sổ. Mình ghi ra ngoài, không ai nuốt được giấy."
Ethan thấy cái lý trong đó, và thấy luôn cái chua xót: kẻ Hư Vô, kẻ dễ bị xóa nhất, lại tự nhận làm người chép lịch sử. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật. Trong đầu, Gray lật cuốn sổ ra trang đầu, và bằng nét chữ gọn gàng tưởng tượng của mình, hắn viết dòng đầu tiên:
Đường Marrow. Cô nhi viện. Có thứ dưới sàn.
Cô nhi viện đường Marrow hiện ra trước mặt cậu, và Ethan "thấy" nó như cậu vẫn luôn thấy: bằng âm thanh dội lại từ bức tường gạch dài, bằng tiếng cánh cổng sắt rít quen thuộc, bằng mùi vôi ẩm và mùi cháo loãng nấu cho đông người. Tất cả vẫn y như trong trí nhớ. Một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, một cái sân xi măng nứt nẻ, một cây bàng già ở góc.
Và cái lạnh.
Nó ở đây, dày hơn bất cứ đâu cậu từng chạm. Không phải cái lạnh trên một đồng xu lẻ hay một cái khung ảnh méo. Đây là nguồn. Nó tỏa ra từ dưới chân tòa nhà, từ trong lòng đất, một làn khí âm ỉ mà chỉ riêng cậu cảm được, len qua từng kẽ gạch như sương bò. Mẩu kim loại trên ngực cậu ấm lên một chút, lặng lẽ đẩy cái lạnh ra, tạo quanh cậu một khoảng yên mỏng. Bà Victoria nói đúng: nó không cản được con quái, nhưng nó làm cậu khó bị chạm tới hơn.
Cánh cửa niêm phong trong lồng ngực cậu khẽ rung. Sân này. Cái sân xi măng này. Một mảnh ký ức chực trồi lên, một đêm mưa, một bàn tay đẩy cậu ngã, tiếng cười của ai đó. Cậu ép nó xuống. Không phải bây giờ.
"Bình tĩnh." Cain nói, và lạ thay, giọng hắn không gắt mà vững, như một sợi dây căng giữ cho cậu khỏi trôi. "Tao ở đây. Mày không ngã đâu. Thở đi."
Ethan thở. Cái rung trong ngực dịu lại. Cậu tìm một góc tường ngoài cổng, ngồi xuống bệt như một người ăn mày nghỉ chân, gậy đặt ngang đùi, đầu hơi cúi. Một thằng mù nghèo ngồi nghỉ bên đường thì chẳng ai buồn nhìn tới lần thứ hai. Đó là cả nghệ thuật của họ: trở nên không đáng để ý.
Cậu ngồi và cậu lắng nghe.
Tiếng trẻ con vọng ra từ trong sân. Nhưng không phải tiếng nô đùa. Ethan đã quen với âm thanh của một cô nhi viện đông trẻ, và cái cậu nghe bây giờ là sai. Tiếng nói chuyện thì thầm, dè dặt. Vài đứa cãi nhau cộc lốc rồi im. Và bên dưới tất cả, một nhịp thở chung của những đứa trẻ ngủ không đủ giấc: hơi thở của lũ trẻ kiệt sức.
"Mấy đứa nhỏ mệt." Ethan nói khẽ trong đầu. "Mệt rã rời. Tụi nó sợ ngủ."
Cậu lần theo từng nhịp thở, từng giọng, dựng lại bức tranh. Và rồi cậu chạm phải một điểm. Một đứa trẻ, đâu đó gần cây bàng, mang trong nó cái lạnh đậm hơn hẳn những đứa khác. Như thể con Dạ Quỷ dưới kia đã chọn, đã cắm rễ sâu nhất vào đúng đứa đó.
Đúng lúc ấy, có tiếng chân nhỏ lệt bệt tới gần. Một đứa bé. Nó dừng lại cách cậu vài bước, tò mò nhìn cái người lạ ngồi bệt bên tường.
"Chú bị mù hả?" Một giọng con gái, nhỏ xíu, khàn vì thiếu ngủ.
"Ừ, chú mù ak nhỏ." Ethan đáp lại, để giọng mình thật hiền. "Con tên gì?"
"Sera." Con bé ngập ngừng. "Sao chú ngồi đây?"
"Chú nghỉ chân chút thôi. Hồi xưa chú cũng ở trong cái viện này đó, lâu lắm rồi." Cậu nghiêng đầu về phía con bé, và cái lạnh từ nó phả vào cậu, sâu, buốt. Chính là đứa cậu vừa lần ra. "Sera nay con mấy tuổi rồi?"
“Dạ nay con 6 tuổi." Con bé nói. Rồi, như mọi đứa trẻ tìm được một người lớn chịu nghe, nó tới gần thêm một bước, hạ giọng. "Chú ơi. Chú có nghe tiếng gõ dưới đất không?"
Trong [Nhà Nguyện], cả ba người lặng đi.
"Tiếng gõ nào con?" Ethan hỏi, dịu dàng như không có gì.
"Ban đêm." Sera nói, và giọng con bé bắt đầu run. "Có ai đó ở dưới sàn. Gõ. Cộc, cộc. Rồi chú đó hỏi con một câu. Đêm nào cũng hỏi. Mấy bạn kia cũng nghe, mà tụi con không dám nói câu đó ra. Cô bảo tụi con mơ bậy. Mà không phải mơ đâu chú. Con thức con vẫn nghe."
Ethan đưa tay ra, chậm rãi, để con bé thấy rõ, rồi đặt nhẹ lên mái tóc nó, một cử chỉ vỗ về vô hại. Và qua cái chạm đó, [Tàn Âm] dội về.
Cậu đang thấy. Không phải bằng mắt, mà bằng cái cách ký ức của con bé in vào da nó: những đêm nằm cứng đờ trên giường, mắt mở trừng trong bóng tối, nghe tiếng gõ bò lên từ dưới sàn, mỗi đêm một gần hơn. Và câu hỏi. Cậu suýt nghe được câu hỏi đó, một thứ áp lực không lời ép vào óc, con có muốn..., con có muốn..., rồi cậu rút tay lại trước khi nó kịp thành chữ. Cái lạnh trong con bé đã ngấm tới tận xương. Nó là đứa gần nhất. Nó là đứa con quái sẽ nuốt đầu tiên.
"Sera nghe chú nói nè." Ethan giữ giọng thật bình thường, dù trong lồng ngực một thứ gì đó đang siết lại. "Tối nay con đừng ngủ một mình. Con kiếm một bạn lớn hơn, ngủ sát vào. Rồi khi nghe tiếng gõ, con đừng trả lời. Dù chú đó hỏi gì, con cũng đừng nói. Con cứ nắm tay bạn con thật chặt, nhắm mắt, đếm tới sáng. Nghe lời chú nha."
"Sao vậy chú?" Con bé thì thào.
"Tại hồi nhỏ chú cũng nghe tiếng gõ đó." Ethan nói. Và đó là sự thật. "Chú không trả lời, nên chú mới còn ngồi đây nói chuyện với con."
"Sera! Vô trong!"
Một giọng người lớn vang ra từ trong sân, sắc, lạnh. Không phải giọng quát thường của một bảo mẫu mệt mỏi. Có cái gì đó trong giọng nói đó khiến con bé Sera giật bắn, cụp người lại như con thú nghe tiếng chủ.
"Con phải vô liền." Nó nói vội. "Cô viện trưởng kêu."
Nó chạy đi, đôi chân nhỏ lệt bệt trên xi măng. Ethan ngồi yên, đầu cúi, nhưng cả ba người trong đầu cậu đều dồn sự chú ý về phía giọng nói kia.
Cái lạnh quanh người viện trưởng không giống cái lạnh của con Dạ Quỷ. Nó khác. Khô hơn, sắc hơn, có chủ đích hơn. Ethan không gọi tên được nó, và cậu cũng không cố. Cậu chỉ ghi nhận một điều khiến gáy cậu lạnh đi: lũ trẻ ở đây sợ con quái dưới sàn vào ban đêm, nhưng ban ngày, tụi nó sợ cả một thứ gì đó còn thức.
"Ghi lại." Gray nói khẽ trong [Nhà Nguyện]. Và trong đầu cậu, mẩu bút chì lại động đậy trên trang giấy tưởng tượng: Viện trưởng. Lũ trẻ sợ. Cái lạnh quanh bà ta khác kiểu. Chưa rõ. Để sau.
"Mình xen vô được không." Cain hỏi, và lần này giọng hắn căng như dây đàn. "Một con nhỏ sáu tuổi sắp bị nuốt. Mình ngồi đây nghe nó kể rồi đứng dậy đi về à?"
"Chưa." Gray đáp, và Ethan nghe được kẻ giữ sổ cũng đang gồng. "Anh muốn lao vào lắm, tôi biết. Nhưng nghe cho rõ. Con Dạ Quỷ này lớn tới mức tỏa lạnh qua cả móng nhà. Mình Bậc Một. Mình xuống đó hôm nay thì có thêm một xác, là xác mình, và con bé vẫn chết. Anh là cái neo giữ tụi mình sống, anh phải là người tỉnh nhất lúc này, không phải người nóng nhất."
Cain im. Đó là điều mới ở hắn, cái sự im đó. Ethan cảm nhận được Cain đang ghì cơn bốc đồng của chính mình xuống, từng chút một, như ghì một con ngựa lồng. Vì hắn hiểu cái Gray vừa nói là thật: nếu hắn gãy, nếu hắn kéo cả ba lao xuống một chỗ chết, thì Ethan và Gray cũng tan theo. Hắn là sợi xích. Và một sợi xích thì phải biết khi nào căng, khi nào ghì.
"Vậy mình làm gì?" Cain hỏi, qua kẽ răng.
"Mình làm cái mình hứa với bà Victoria, và hứa với chính mình." Ethan nói, đứng dậy, phủi bụi. "Hôm nay: tìm hiểu, không lao xuống. Giờ mình biết rồi. Con quái lớn. Nó tỏa qua móng nhà. Nó đã chọn con bé Sera. Và nó không còn nhiều ngày nữa." Cậu ngừng. "Mình cũng biết thêm một chuyện không nằm trong kế hoạch: cái viện này có gì đó sai, không chỉ là con quái dưới sàn."
"Rồi sao?" Cain.
"Rồi mình phải mạnh hơn, nhanh." Giọng Ethan trầm xuống, và trong đó có một quyết tâm rất khẽ mà hai người kia đã học cách lắng nghe. "Bậc Một không cứu được ai. Mình cần lên bậc, cần hiểu cái ổ dưới kia ra sao, cần biết một con Dạ Quỷ chết bằng cách nào. Em không bỏ con bé đó. Nhưng em cũng không chết ngu. Mình tìm đường, rồi mình quay lại. Trước khi nó kịp nuốt đứa đầu tiên."
"Một việc một lúc." Gray nói, và lần này không còn là lời can ngăn, mà là một lời hứa.
"Một việc một lúc." Cả ba cùng nói.
Ethan gõ gậy rời khỏi đường Marrow khi nắng đã gần tắt, để lại sau lưng tòa nhà cũ, cái sân xi măng nứt, và cái lạnh tỏa lên từ lòng đất.
Cậu không thấy, nhưng cậu cảm được, rằng có một ánh mắt từ một ô cửa sổ tầng hai dõi theo cái bóng gầy gò chống gậy của cậu cho tới khi nó khuất hẳn. Một ánh mắt thức, lạnh, và có chủ đích.
Và sâu dưới móng tòa nhà, trong cái khoảng tối ẩm mà ba năm trước từng có một thằng bé mù nằm thoi thóp trên sàn bê tông, cái thứ đói và kiên nhẫn ấy khẽ động đậy.
Suốt cả buổi chiều, nó đã cảm thấy một thứ quen thuộc lảng vảng phía trên, ngay bên kia bức tường. Một mùi vị nó nhớ. Cái thằng bé năm xưa nó đã gõ cửa đêm này qua đêm khác mà chưa bao giờ được trả lời. Nó tưởng thằng bé đã chết, hoặc đã đi mất. Vậy mà chiều nay, thằng bé quay lại, đứng ngay trên đầu nó, gần đến mức nó gần như chạm được.
Nó không gọi thằng bé. Chưa. Có một thứ ấm áp vắng lặng quấn quanh thằng bé khiến nó khó luồn tới. Nhưng nó kiên nhẫn. Nó luôn kiên nhẫn.
Đêm nay, nó sẽ tiếp tục gõ cửa con bé sáu tuổi như mọi đêm. Và nó biết, bằng một thứ bản năng cổ xưa hơn cả ngôn ngữ, rằng thằng bé mù kia sẽ không để yên. Rằng thằng bé sẽ quay lại. Và lần này, có lẽ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sẽ có người trả lời câu hỏi của nó.
Cộc... cộc... cộc...
Trên đường về, Ethan dừng lại giữa con phố đang lên đèn, ngẩng mặt như thể nhìn về phía sau lưng, về phía đường Marrow.
"Đợi chú một chút nha Sera." Cậu nói, rất khẽ, với không ai cả. "Chú sẽ quay lại."
Rồi cậu gõ gậy, đi tiếp vào hoàng hôn, mang theo một cuốn sổ vừa có dòng chữ đầu tiên, một con bé sáu tuổi trong đầu, và một món nợ mới mà không ai bắt cậu phải gánh, ngoài chính cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.