Quyển 1: Tam Môn
Chương 19: Đứa Lớn Trông Đứa Nhỏ
Mỗi lần về đường Marrow, Ethan đều hút một điếu trước khi vào.
Không phải để dịu cái chợ trong đầu lần này. Mà vì cái sân xi măng nứt nẻ kia, cái cây bàng già kia, cái mùi vôi ẩm và cháo loãng kia, tất cả đều gõ vào cánh cửa niêm phong trong lồng ngực cậu. Về chốn cũ là về chỗ đau cũ. Cậu cần một cái đầu đủ vững để đứng trước nó mà không chìm.
Hút xong, dụi điếu thuốc, cậu mới gõ gậy bước tới cổng cô nhi viện, một thằng mù nghèo ghé thăm, và lắng.
Cái lạnh từ móng nhà vẫn đó, vẫn dày, vẫn thở. Nhưng hôm nay cậu không lắng con quái trước. Cậu lắng tìm một nhịp thở nhỏ, mệt, quen. Bé Sera.
Con bé còn đó. Còn thở. Còn cầm cự.
"Chú ơi."
Sera ra cổng, và ngay khi nghe giọng con bé, Ethan biết con bé yếu hơn lần trước. Giọng khàn hơn, nhỏ hơn, cái nhịp thở có quầng mệt của một đứa nhỏ thiếu ngủ quá lâu. Nhưng trong tay con bé, cậu nghe tiếng một viên sỏi lăn qua mấy ngón tay nhỏ. Con bé vẫn giữ nó.
"Chú đây." Cậu ngồi xuống cho ngang tầm con bé. "Sera đếm tới sáng được mấy đêm rồi."
"Đêm nào con cũng đếm." Con bé nói. "Có đêm con đếm tới mấy ngàn. Tiếng gõ nó gần lắm chú, mà con không trả lời. Con bóp viên sỏi, con nhớ chú cũng đang cầm một viên y vậy, rồi con đếm tiếp." Con bé ngừng, rồi hỏi, nhỏ xíu. "Chú còn cầm viên sỏi của chú không."
Ethan luồn tay vào túi, lấy ra viên sỏi cậu vẫn mang theo, đặt vào lòng bàn tay con bé cho nó sờ. "Còn nè. Chú cầm hoài. Mỗi lần chú mệt, chú cũng bóp nó, chú nhớ là con cũng đang cầm một viên. Vậy là chú với con, dù xa, vẫn cùng cầm cự với nhau."
Con bé sờ viên sỏi của cậu, rồi gật, và Ethan cảm được một chút sức trong con bé hồi lại. Không nhiều. Nhưng đủ cho một đêm nữa.
"Giỏi lắm Sera." Cậu nói. "Con cầm cự giỏi hơn cả chú hồi xưa. Ráng thêm chút nữa. Chú đang chuẩn bị. Chú chưa quên con đâu."
"Anh là Ethan."
Một giọng khác. Lớn hơn. Một thằng nhóc, chừng mười hai mười ba tuổi, giọng đã bắt đầu vỡ, đứng cách đó vài bước, cảnh giác.
Ethan nghiêng đầu. Cái giọng này, cậu nhận ra, dù đã ba năm. Nhỏ hơn hồi đó nhiều, nhưng vẫn là nó.
"Pip." Cậu nói. "Hồi anh đi, em mới chừng này." Cậu giơ tay ngang hông. "Giờ em lớn rồi."
Thằng nhóc Pip im một lúc, ngạc nhiên vì cậu nhớ. "Anh đi ba năm rồi mới về." Nó nói, giọng có chút gì như trách. "Tụi nhỏ tưởng anh chết rồi. Cái đêm đó, người ta đồn anh chết dưới tầng hầm. Rồi anh biến mất. Tụi em không ai biết anh còn sống."
Cánh cửa niêm phong trong ngực Ethan rung lên. Cái đêm đó. Pip cũng nhớ cái đêm đó.
"Anh không chết." Ethan nói khẽ. "Anh chỉ mất cái này." Cậu chỉ vào mắt mình. "Rồi anh phải đi. Anh xin lỗi, Pip. Anh bỏ tụi nhỏ lại."
Pip nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, bất ngờ, giọng nó dịu xuống. "Không sao. Em hiểu mà. Em cũng muốn đi khỏi đây mỗi ngày." Nó hạ giọng, liếc về phía tòa nhà. "Nhất là dạo này."
"Dạo này sao." Ethan hỏi, giữ giọng nhẹ tênh.
Pip ngồi xuống cạnh cậu, và Ethan nhận ra thằng nhóc này, ở tuổi mười ba, đã mang cái dáng của một đứa lớn trông đứa nhỏ, cái dáng mà chính Ethan từng mang ở đây ba năm trước. Một đứa trẻ già trước tuổi vì phải lo cho những đứa nhỏ hơn.
"Tụi nhỏ ngủ không được." Pip nói khẽ. "Đêm nào cũng mơ thấy có người dưới sàn. Tụi nó sợ. Em phải gom mấy đứa nhỏ nhất lại, cho ngủ chung, em thức canh. Em không biết em canh cái gì. Em đâu có đánh được cái gì. Em chỉ ngồi đó cho tụi nó đỡ sợ." Nó nắm chặt tay. "Mà cô Vail thì... cô không cho tụi em ngủ chung. Cô bắt mỗi đứa về giường mình. Cô nói tụi em mơ bậy, ai kêu ca thì bị phạt nhịn cơm." Giọng nó thấp xuống, gần như thì thầm. "Anh Ethan, em nói thiệt. Em sợ cô Vail hơn em sợ cái thứ dưới sàn."
Trong [Nhà Nguyện], cả ba người lặng đi.
"Em sợ cô Vail tại sao." Ethan hỏi, thật khẽ.
"Em không biết." Pip nói. "Cô không đánh em. Cô không la lớn. Cô lúc nào cũng hiền, cũng cười. Mà mỗi lần cô tới gần, em thấy lạnh sống lưng. Tụi nhỏ cũng vậy. Như có cái gì sai sai mà em nói không ra. Như cô không thiệt là người tốt, mà chỉ giả làm người tốt." Nó nhún vai, cái nhún vai của một đứa trẻ tự thấy mình ngớ ngẩn. "Anh thấy em điên không."
"Không." Ethan nói, và cậu giữ cho giọng mình thật bình thường, dù bên trong cậu, ba người đang ghi từng chữ Pip nói vào sổ. "Anh không thấy em điên đâu, Pip. Có khi cái em cảm được, người lớn họ không chịu cảm. Em cứ tin cái sống lưng của em. Nó ít khi nói dối."
Pip im một lúc, rồi nói, như trút ra một thứ giữ đã lâu. "Em giấu đồ ăn cho tụi nhỏ nhất, anh biết không. Cô Vail phạt nhịn cơm hoài, nên em để dành bánh, giấu dưới gối, tối lén đưa cho tụi nó. Em dạy tụi nó đếm cừu để ngủ. Em hát nhỏ cho tụi nó khi tụi nó khóc. Em làm hết mấy cái đó, mà cái thứ dưới sàn nó vẫn gõ, cô Vail vẫn lạnh, và em vẫn không đánh được cái gì hết." Nó cúi đầu. "Em mệt lắm anh Ethan. Em mới mười ba mà em thấy mình mệt như ông già."
Ethan nghe câu đó, và cả ba người trong cậu cùng đau, vì đó đúng là câu cậu từng nói thầm trong đầu mình, ở đúng cái sân xi măng này, nhiều năm trước. Cậu đặt một tay lên vai thằng nhỏ.
"Anh biết cái mệt đó." Cậu nói khẽ. "Anh từng ngồi đúng chỗ em đang ngồi, làm đúng việc em đang làm. Và anh nói em nghe một điều: cái em làm, giấu bánh, hát ru, ngồi canh, nó không nhỏ đâu. Em không đánh được con quái, nhưng em đang giữ cho tụi nhỏ còn là tụi nhỏ. Đó là việc khó nhất trong cả cái viện này, và là việc quan trọng nhất. Em giỏi hơn em tưởng nhiều, Pip à."
Thằng nhóc ngẩng lên, và lần đầu trong cả buổi, Ethan nghe được trong nhịp thở nó một thứ nhẹ đi, như một gánh nặng vừa được ai đó công nhận.
Đúng lúc đó, từ trong sân, một giọng người lớn vang ra, êm, ngọt.
"Pip. Vào dọn bàn ăn. Đừng ngồi lê la ngoài cổng với người lạ."
Cordelia Vail.
Ethan cảm được bà ta từ xa, cái lạnh khô, sắc, có chủ đích lướt qua cổng. Và lần này, cậu để ý một điều mới: cái lạnh quanh bà Vail, và cái lạnh tỏa lên từ móng nhà, không phải một thứ, nhưng chúng cùng một họ. Như hai thành viên của cùng một dòng. Cậu chưa hiểu nó nghĩa là gì. Nhưng cậu ghi nó vào sổ, một mảnh nữa, để đó.
Pip đứng bật dậy, cái dáng thoải mái biến mất, thay bằng cái dè dặt của một đứa trẻ trước một người nó sợ.
"Em phải vào." Pip nói vội. Rồi, trước khi đi, nó quay lại, nói nhỏ và nhanh. "Anh Ethan. Anh về thăm tụi em, em mừng. Mà anh giữ gìn cẩn thận nha. Cô Vail bữa nay hỏi em, có thằng mù lạ hay ngồi ngoài cổng không. Em nói không biết. Anh cẩn thận."
Rồi nó chạy vào.
Ethan ngồi lại bên tường, và một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không phải từ con quái. Vail đã để ý cậu. Đã hỏi về cậu. Lần thứ ba.
"Con mụ đó đang đánh hơi mình." Gray nói, giọng cảnh giác. "Nó hỏi thằng Pip về mình. Mình lảng vảng quanh đây nhiều quá rồi. Nó là một vấn đề, một vấn đề riêng, tách khỏi con quái. Và cái Pip vừa nói, cái lạnh quanh nó cùng họ với cái lạnh dưới sàn, không phải tình cờ đâu."
"Mình bớt lại." Ethan đồng ý. "Mình nên ghé it dần đi thì hơn. Mình không để con mụ đó nhìn mặt mình nhiều thêm." Cậu thở ra. "Nhưng em không bỏ tụi nhỏ. Em không bỏ Sera. Em không bỏ thằng Pip ngồi canh một thứ nó không đánh được."
Cain, im lặng nãy giờ, lên tiếng, và giọng hắn có một thứ trầm và nặng. "Thằng Pip làm cái mình từng làm. Đứa lớn trông đứa nhỏ. Ngồi canh một thứ mình không đánh được, chỉ để tụi nhỏ đỡ sợ." Hắn ngừng. "Hồi xưa mình là nó. Không ai tới cứu mình. Mình tự ngồi canh, tự cầm cự, một mình, cho tới cái đêm đó." Giọng hắn rắn lại. "Mình không để thằng Pip một mình như mình hồi xưa. Mình không tới cứu được ngay. Nhưng mình sẽ tới. Mình hứa cái đó, không phải với Sera, mà với cả cái thằng nhỏ mình từng là."
Ethan gật. Trong cả ba người, không ai cãi câu đó.
Trên đường về, nắng chiều đổ dài, Ethan đi chậm, đầu đầy những thứ vừa nhặt được.
Sera còn cầm cự, nhưng yếu đi. Pip đang ngồi canh tụi nhỏ y như cậu từng làm, mà không có ai canh cho nó. Vail đang đánh hơi cậu, và cái lạnh quanh bà ta cùng một họ với con quái dưới sàn. Quá nhiều mảnh. Cậu chưa ráp được chúng. Nhưng cậu cảm được, mỗi lần về đây, bức tranh lại rõ thêm một chút, và nó tối hơn cậu tưởng.
"Mình còn yếu." Cậu nói khẽ với hai người kia. "Mình còn Bậc Một. Mình còn cả một con đường dài trước khi đủ sức xuống dưới đó. Nhưng tụi nhỏ thì không có thời gian dài như mình. Tụi nó đang cầm cự từng đêm, y như mình hồi xưa."
"Thì mình đi nhanh hết sức có thể." Gray đáp. "Không ẩu. Nhưng không nấn ná. Mỗi đêm tụi nhỏ cầm cự là một đêm mình nợ tụi nó. Mình trả bằng cách mạnh lên cho kịp."
Ethan dừng giữa con phố, ngẩng mặt về phía sau lưng, về phía đường Marrow, về phía một thằng nhóc mười ba tuổi đang dọn bàn ăn cho một người nó sợ, và một con bé sáu tuổi đang giữ một viên sỏi đợi đêm xuống.
"Ráng nha mấy đứa." Cậu nói khẽ, với không ai cả. "Đứa lớn ngày xưa của tụi con đang quay lại. Lần này nó không bỏ tụi con một mình đâu."
Rồi cậu gõ gậy đi tiếp vào hoàng hôn, một thằng mù mang ba người, mang một viên sỏi trong túi, một điếu thuốc trong người, và một lời hứa nữa vừa tự buộc vào mình, cái lời hứa không phải với hiện tại, mà với chính cái thằng nhỏ cô độc mà cậu đã từng là.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.