Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 6: Bãi Của Bà Victoria

Đăng: 15/06/2026 10:30 2,944 từ 2 lượt đọc

Bãi ve chai của bà Victoria nằm cuối một con hẻm cụt sau chợ Tây và Ethan thuộc đường tới đó như thuộc lòng bàn tay mình.

Cậu gõ gậy đi vào, và mùi đón cậu trước tiên: mùi sắt gỉ, mùi giấy báo ẩm mốc, mùi nhựa cũ phơi nắng. Một thứ mùi mà với người khác là mùi rác, nhưng với Ethan, sau ba năm lui tới đây, nó gần như mùi của một nơi thân quen. Bãi ve chai là một trong số ít chỗ trên đời cậu thấy dễ chịu, vì ở đây, đồ vật cũ kỹ kể những câu chuyện chậm rãi, hiền lành, không vội vã như ký ức của phố xá đông người.

"Tới rồi hả nhỏ." Giọng bà Victoria vang lên từ giữa bãi, khàn và chậm. "Tao chờ mày từ sáng. Có một mớ hàng mới, cần tay mày phân."

Bà Victoria là một người đàn bà già, nhỏ thó, lưng đã còng. Ethan chưa bao giờ thấy mặt bà, nhưng cậu " biết " bà qua những thứ khác: qua dáng đi chậm rãi chắc nịch của người đã sống lâu và không còn sợ gì nhiều, qua đôi bàn tay chai sần mà cậu từng chạm khi bà đưa tiền công, đôi bàn tay kể câu chuyện của mấy chục năm lăn lộn với sắt vụn và giấy rách. Và qua giọng nói, một giọng nói khô như chính cái bãi này, nhưng thỉnh thoảng lại ấm lên một cách bất ngờ, như nắng lọt qua khe mái tôn.

"Dạ con tới rồi bà." Ethan dựng gậy, đặt balo xuống. "Hàng để đâu ạ?"

"Góc bên trái, chỗ mọi khi. Cẩn thận, đợt này có mấy món lạ."

Ethan ngồi xuống bên đống hàng mới, và bắt đầu công việc mà cả khu này không ai hiểu nổi: một thằng mù phân loại ve chai, nhanh và chính xác hơn cả người sáng mắt.

Bí mật của cậu, dĩ nhiên, là [ Tàn Âm ]. Cậu chạm vào từng món đồ, và ký ức của chúng kể cho cậu nghe chúng là gì, từ đâu tới, làm bằng gì.

"Cái này nhôm." Cậu chuyền một cái nồi méo sang trái. "Đáy cháy ba lần, quai hàn lại một lần. Bán theo nhôm vụn."

"Cái này..." cậu chạm vào một khúc kim loại, dừng lại. "Cái này sắt, nhưng có mạ. Đồng hồ cũ tháo ra. Để riêng, bán được giá hơn."

Bà Victoria ngồi trên chiếc ghế đẩu cách đó vài bước, bó những xấp báo cũ, thỉnh thoảng ầm ừ. Bà không bao giờ kiểm lại việc Ethan phân. Ba năm rồi, bà biết thằng nhỏ này không bao giờ sai.

Công việc trôi đều. Tay Ethan thoăn thoắt. Nắng leo dần qua mép mái tôn và trong sự yên tĩnh ấy, ba người trong cậu cũng thư giãn theo cách của mình.

"Tao thích chỗ này." Cain nói, hiếm hoi không cáu kỉnh. "Yên tĩnh . Không ai đòi nợ chúng ta. Không ai gõ cửa nhà . Không có cái máy nào rú lên."

"Đồ vật ở đây hiền." Ethan đồng ý trong đầu. "Ký ức của chúng cũ rồi, lắng rồi. Không như ký ức người sống, lúc nào cũng ồn ào, đòi hỏi."

"Tận hưởng đi." Gray nói. "Vì lát nữa mình lại phải nghĩ về món nợ. Nhưng giờ thì cứ phân hàng đã."

Đến gần trưa, tay Ethan chạm vào một món khiến cậu khựng lại.

Một khúc ống kim loại, hoen gỉ, trông chẳng khác gì đống sắt vụn xung quanh. Nhưng khi cậu chạm vào, Tàn Âm của nó không giống những món khác. Nó mang một dư vị lạ: một tiếng ù trong đầu, như tiếng vọng của một nơi rất xa, rất lạnh, một nơi không thuộc về thế giới này.

"Cái này..." Ethan cầm khúc ống lên, xoay nhẹ. "Bà Victoria ơi, cái này để riêng ra giùm con. Nó từng nằm gần một Vết Nứt. Lâu rồi, nhưng vẫn còn ám khí."

Tiếng bó báo của bà Victoria ngừng lại.

"Để vô thùng đỏ." Bà nói, không ngẩng lên. "Cái thùng tôn ở góc trong cùng. Đồ nhiễm khí thì để riêng, đừng để lẫn."

Ethan mang khúc ống tới thùng đỏ, và trên đường đi, Gray lên tiếng trong Nhà Nguyện, giọng tò mò:

"Đồ nhiễm khí. Hỏi bà ấy về nó đi. Mình lui tới đây ba năm mà chưa bao giờ hỏi kỹ. Biết thêm về cái thế giới này không bao giờ thừa, nhất là khi mình đang cần tiền."

Ethan đặt khúc ống vào thùng, rồi quay lại chỗ bà Victoria.

"Bà Victoria ơi, con hỏi cái này. Đồ nhiễm khí... sao lại bán được giá hơn ạ? Ai mua mấy thứ đó?"

Bà Victoria đặt xấp báo xuống. Bà với tay lấy bình trà, rót ra một chén, và Ethan nghe rõ tiếng sứ chạm sứ. Rồi bà rót thêm. Cậu đếm: ba lần rót, ba tiếng chạm. Ba cái chén.

Cho một bà già, một thằng nhỏ, và... ai nữa?

"Uống đi." Bà đẩy một chén về phía cậu. "Trà rẻ tiền thôi, nhưng nóng."

Ethan cầm chén trà, hơi bối rối, nhưng không hỏi về chuyện ba cái chén.

"Đồ nhiễm khí" bà Victoria bắt đầu, giọng khô như sắt vụn cọ nhau, "là mấy món đồ từng nằm đủ lâu gần một Vết Nứt. Năng lượng bên kia, cái thứ người ta gọi là Cấm Kỵ ấy, nó ngấm vào. Như cá ướp muối lâu ngày thì mặn tới xương. Đồ nhiễm khí cũng vậy, ngấm cái khí đó vào tới lõi."

"Và ai mua ạ?"

"Mấy ông thầy bùa dưới phố. Mấy người luyện thuật. Mấy kẻ..." bà ngừng một nhịp, "...mấy kẻ cần cái khí đó cho việc của họ. Tao không hỏi họ làm gì. Tao chỉ bán. Đời tao học được một điều: có những chuyện càng biết ít càng sống lâu."

Trong Nhà Nguyện, ba người cùng im lặng. Câu nói của bà Victoria nghe quen lạ lùng. Đó cũng chính là cách họ đã sống ba năm qua.

"Bà Victoria ơi." Ethan hỏi tiếp, vì cậu chợt nhớ tới khúc ống. "Cái khí đó... nó có hại không ạ? Con phân loại mấy món nhiễm khí suốt, con có sao không?"

Bà Victoria nhìn cậu. Ethan không thấy ánh mắt ấy, nhưng cậu cảm nhận được nó, một cái nhìn lâu, dò xét, nhưng không ác ý.

"Mày á." Bà nói, và giọng bà có gì đó lạ. "Mày thì khác. Mấy món nhiễm khí nhẹ thế này không làm gì được mày đâu. Tao biết."

"Sao bà biết ạ?"

Bà Victoria cười khẽ, một tiếng cười khàn. Bà không trả lời thẳng.

"Tao bán ve chai sáu chục năm rồi, nhỏ. Tao nhìn người nhiều hơn nhìn sắt vụn." Bà ngừng lại, và Ethan cảm nhận được ánh mắt bà không nhìn thẳng vào mặt cậu, mà lại đang nhìn vào khoảng không quanh người cậu, chậm rãi, từ vai trái sang ngực, rồi xuống, như thể bà đang dõi theo thứ gì đó mà chỉ bà thấy được, thứ gì đó tỏa ra từ cậu.

"Và mày... mày không phải đứa bình thường. Tao biết từ lần đầu mày tới đây, ba năm trước, cái thằng mù gầy nhom xin việc phân loại. Mày cầm món đồ nào lên là biết tỏng nó là gì, từ đâu tới. Người sáng mắt còn không làm được vậy."

Bà nhấp một ngụm trà, mắt vẫn nấn ná ở cái khoảng không quanh cậu thêm một thoáng nữa, rồi mới rời đi. Và khi bà nói câu tiếp theo, giọng bà khẽ hơn, như nói với chính mình nhiều hơn với cậu:

"Có những người, tao nhìn vào là thấy một đường. Một con người, một đường đời, đơn giản. Còn mày..." bà lắc đầu, không nói hết, "...thôi, chuyện của mày là chuyện của mày. Tao già rồi, mắt đã kém, nhìn gà hóa cuốc ấy mà."

Nhưng cả ba người trong [ Nhà Nguyện ] đều biết, qua cái cách bà ngập ngừng, rằng bà Victoria không hề nhìn gà hóa cuốc. Bà vừa thấy một điều gì đó. Và bà chọn không nói ra.

Ethan giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cậu căng lên. "Dạ tại con mù nên con quen sờ đồ vật, con đoán mò thôi ạ."

"Đoán mò." Bà Victoria lặp lại, giọng đầy ý vị. "Ừ. Đoán mò. Cứ cho là vậy đi."

Bà không truy thêm. Nhưng trước khi quay lại với xấp báo, bà nói một câu, nhẹ tênh, như nói bâng quơ:

"Mày cứ giữ cái sự đoán mò đó cho riêng mày, nhỏ. Ở cái đời này, người nhìn được thứ người khác không nhìn được... thì nên giấu cái khả năng đó đi. Có nhiều kẻ sẵn sàng trả giá cao để mua mấy người như vậy. Mà đa số, mua về rồi thì không trả lại nữa đâu."

Trong [ Nhà Nguyện ], Cain gằn khẽ: "Bà này biết. Bà ấy biết mình khác thường."

"Nhưng bà ấy không sợ, không tham." Gray nói, giọng phân tích. "Bà ấy biết, mà chỉ nhắc mình giấu đi. Như một lời dặn dò. Lạ. Người biết bí mật của người khác mà không trục lợi thì hiếm lắm."

"Bà ấy tốt." Ethan nói đơn giản. "Em tin bà ấy."

Họ làm việc tới quá trưa. Khi đống hàng đã phân xong, bà Victoria trả công cho Ethan, ít tiền lẻ, nhưng là tiền sạch, và dúi thêm cho cậu một nắm cơm gói trong lá.

"Ăn đi. Mày gầy quá." Bà nói. "Phân hàng cả buổi mà bụng rỗng thì sao có sức."

"Dạ con cảm ơn bà." Ethan nhận nắm cơm, và cậu nghe thấy trong giọng mình một sự ấm áp thật, không phải xã giao.

Cậu ngồi xuống một góc bãi, mở nắm cơm ra ăn. Cơm nguội, có vài hạt muối vừng, đơn sơ, nhưng ngon. Bà Victoria quay lại với công việc của bà, và trong một lúc, cả bãi ve chai chỉ có tiếng bó báo sột soạt, tiếng nhai cơm khẽ, và tiếng gió luồn qua những đống sắt vụn.

"Bà ấy rót ba chén trà." Ethan chợt nói trong đầu, nhớ lại. "Một cho bà, một cho em. Còn chén thứ ba..."

"Cho hai đứa tụi tao." Cain nói khẽ, và giọng hắn có gì đó mà cả ba ít khi nghe thấy ở Cain: sự xúc động. "Bà ấy biết trong mày có nhiều hơn một người. Và bà ấy rót trà cho cả tụi tao."

Cả ba im lặng. Ba năm qua, họ đã quen với việc cả thế giới chỉ nhìn thấy một thằng mù. Quen với việc Cain và Gray là những bóng ma không ai biết tới, không ai thừa nhận. Vậy mà một bà già bán ve chai, không hỏi, không phán xét, chỉ lặng lẽ rót ba chén trà, như thể việc trong một thân xác có ba con người là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Mình nên trân trọng chỗ này." Gray nói, và lần hiếm hoi giọng kẻ giữ sổ cũng mềm đi. "Trân trọng bà ấy. Trong cái thế giới đầy kẻ muốn mổ mình ra xem, có một người chỉ muốn mình ăn no và giấu mình cho kỹ. Hiếm lắm."

"Em biết." Ethan nói khẽ. Cậu ăn nốt nắm cơm, cẩn thận không để rơi hạt nào.

Trước khi về, Ethan nán lại bên thùng đỏ, nơi cậu vừa bỏ khúc ống nhiễm khí vào.

Cậu chạm tay lên thùng, và Tàn Âm của những món đồ nhiễm khí bên trong dội lên, một tiếng ù lạnh, xa xăm. Cậu nghĩ về điều bà Victoria nói: đồ nhiễm khí bán được giá, có người mua.

"Gray." Cậu hỏi khẽ. "Mấy món nhiễm khí này... bán được bao nhiêu?"

"Đang nghĩ tới chuyện đó hả." Gray đáp, và Ethan biết kẻ giữ sổ đã đoán ra ý mình. "Không nhiều đâu. Đồ nhiễm khí nhẹ thế này, bán cho thầy bùa được vài đồng lẻ. Không đủ trả nợ. Còn lâu mới đủ."

"Nhưng nó cho mình một ý." Ethan nói. "Mình đọc được đồ nhiễm khí, phân biệt được món nào ám khí mạnh, món nào nhẹ. Đó là một khả năng có giá. Người sáng mắt phải dùng máy đo đắt tiền mới làm được, mình thì chỉ cần sờ."

"Một nghề." Cain nói. "Mày đang nghĩ tới một cái nghề."

"Có thể." Ethan đứng dậy, phủi tay. "Nhưng chưa phải hôm nay. Hôm nay mình chỉ cần biết: có một con đường kiếm tiền, dùng đúng cái khả năng của mình. Còn đi xa được tới đâu thì để sau."

"Một việc một lúc." Gray nói, một câu đã thành câu cửa miệng của ba người.

"Một việc một lúc." Ethan lặp lại.

Cậu chào bà Victoria, đeo balo, cầm gậy, và bắt đầu gõ đường ra khỏi bãi ve chai.

"Mai con lại tới ạ." Cậu nói với theo.

"Ừ." Bà Victoria đáp, không ngẩng lên khỏi xấp báo. "Mai tới sớm. Và nhỏ này..." bà ngừng một nhịp, "...cái thằng mặc vest hôm qua tới tìm mày ở khu trọ, tao có nghe người ta đồn. Mày dính chuyện gì hả?"

Ethan khựng lại. Tin tức ở khu này lan nhanh thật.

"Dạ không có gì đâu bà. Chuyện nợ nần cũ thôi ạ."

Bà Victoria im lặng một lúc. Rồi bà nói, giọng vẫn khô, nhưng có một sự nghiêm túc bên dưới:

"Nợ tiền thì còn trả được, nhỏ. Tao chỉ mong mày đừng dính vào loại nợ mà người ta đòi bằng thứ khác. Đời tao thấy nhiều rồi. Mấy cái hội buôn lớn, tụi nó không thèm tiền của người nghèo đâu. Tụi nó tới tìm người nghèo là vì người nghèo có thứ gì đó tụi nó muốn. Mày liệu mà giữ mình."

Rồi bà quay lại với công việc, không nói thêm.

Ethan đứng đó một lúc, ngấm câu nói của bà. Rồi cậu cúi đầu chào, dù bà không nhìn, và bước ra khỏi bãi.

"Bà ấy nói đúng." Gray nói khẽ, khi họ đã ra tới con hẻm. "Vạn Tri Các không thèm mấy đồng viện phí của mình. Tụi nó tới vì thứ khác. Thứ trong lồng ngực mình."

"Thì mình biết rồi." Cain nói.

"Biết, nhưng nghe người ngoài nói ra, nó thật hơn." Gray đáp.

Ethan gõ gậy đi trên con hẻm, nắng trưa ấm trên vai, nắm cơm của bà Victoria đã ấm trong bụng, vài đồng tiền công lẻ trong túi. Một buổi sáng bình thường ở bãi ve chai. Không có quái vật, không có máy dò, không có gì kịch tính. Chỉ có một thằng mù phân loại sắt vụn, một bà già rót ba chén trà, và một vài manh mối nhỏ về con đường phía trước.

"Mình về thôi." Cậu nói. "Mai lại tới. Phân hàng. Kiếm chút tiền. Và từ từ nghĩ xem cái khả năng đọc đồ nhiễm khí này có thể thành một cái nghề thật không."

"Từ từ." Gray đồng ý. "Mình có thời gian. À, không nhiều thời gian lắm, vì còn cái món nợ bảy ngày. Nhưng đủ để hôm nay đi về nhà mà không phải chạy trốn cái gì."

Và đó, sau một buổi sáng có thằng đòi nợ mặc vest và một cái máy suýt làm lộ tất cả, đã là một điều quý giá.

Ethan đi khuất vào con hẻm, tiếng gậy gõ nhỏ dần.

Phía sau cậu, bãi ve chai của bà Victoria lại chìm vào yên tĩnh, với những đống sắt vụn kể chuyện chậm rãi dưới nắng trưa, và một bà già lưng còng vẫn lặng lẽ bó báo, thỉnh thoảng liếc về phía con hẻm nơi thằng nhỏ vừa đi.

Mà thật ra, bà không liếc theo thằng nhỏ. Bà liếc theo thứ đi cùng nó: ba sợi chỉ mảnh, sáng mờ, tỏa ra từ lồng ngực cái thằng mù gầy nhom ấy, chạy về ba hướng khác nhau như ba con đường đời tách khỏi một thân xác. Sáu mươi năm nhìn người, bà chưa từng thấy ai như vậy. Một người, lẽ ra chỉ có một sợi. Thằng nhỏ này có ba. Và ba sợi đó không rối, không loạn, mà bện vào nhau ở gốc, rồi mới tỏa ra, như thể ba số mệnh đang cùng nhau giữ lấy một mạng người.

Bà Victoria đặt xấp báo xuống, nhìn bàn tay nhăn nheo của mình, nơi nhiều năm trước từng có một thứ ánh sáng khác chạy qua. Một ký ức rất cũ trồi lên, về một gia tộc, về những người cũng nhìn thấy sợi tơ như bà, về lý do bà rời bỏ tất cả để tới cái bãi ve chai cuối hẻm này mà sống nốt quãng đời còn lại, ẩn mình, lặng lẽ, không dính dáng.

Bà đã thề sẽ không bao giờ dính vào chuyện của những sợi tơ nữa.

Vậy mà ba năm trước, một thằng mù mang ba sợi đã đi vào bãi của bà.

"Khổ thân." Bà lẩm bẩm, không rõ nói về thằng nhỏ hay về chính mình. Rồi bà cầm xấp báo lên, bó tiếp, gạt cái ký ức cũ kỹ kia xuống chỗ nó vẫn nằm suốt mấy chục năm qua.

Chưa tới lúc. Một ngày nào đó, có thể. Nhưng chưa phải hôm nay.

Hôm nay, bà chỉ bó báo, và để thằng nhỏ mang ba sợi tơ đi về trong nắng.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...