Quyển 1: Tam Môn
Chương 8: Cái Lạnh Quen Thuộc
Mưa tạnh từ lúc nào không hay.
Khi Ethan ra khỏi khu trọ, thành phố còn đang ngái ngủ. Mặt đường ướt bốc lên một thứ mùi sạch, mùi của bụi vừa được gột đi, và không khí buổi sớm mát lạnh trên da. Cậu gõ gậy đi, từng bước quen thuộc, về phía con hẻm cụt sau chợ Tây. Đường vắng. Chỉ có tiếng gậy của cậu, tiếng vài cánh cửa sắt kéo lên ở mấy quầy hàng mở sớm, và tiếng một con chó sủa đâu đó rất xa.
"Đi sớm thật." Cain nói trong [ Nhà Nguyện ], giọng còn ngái ngủ. "Mới hứa hôm qua mà nay mò tới từ tờ mờ. Mày sợ trễ hẹn với bà già à?"
"Em hứa thì em giữ." Ethan đáp đơn giản. "Với lại đi sớm thì đường vắng, ít người để ý mình hơn."
"Và còn một lý do nữa." Gray xen vào, tỉnh táo như thể chưa từng ngủ. "Cái lạnh trên đồng xu tối qua. Em muốn hỏi bà Victoria cho ra lẽ, càng sớm càng tốt. Em không ngủ được vì nó, đúng không?"
Ethan không đáp ngay. Nhưng cả ba đều biết Gray nói trúng. Suốt đêm qua, nằm trên tấm nệm mỏng nghe mưa rơi, cậu cứ thấy lại cái lạnh ấy, cái lạnh đã ngấm qua đứa bé, qua người mẹ, vào tận một đồng xu lẻ. Và mỗi lần nhớ tới nó, một thứ gì đó rất cũ trong lồng ngực cậu lại khẽ động đậy, như con thú ngủ đông trở mình.
"Sáu ngày." Cain nói, đổi chủ đề, vì hắn ghét cái cảm giác đó. "Còn sáu ngày nợ. Mà sáng nay mình lại đi lo chuyện con nít mơ ác mộng. Thứ tự ưu tiên kỳ cục thật."
"Một việc một lúc." Ethan nói. "Sáng nay: hỏi bà Victoria. Hỏi xong rồi tính tiếp."
Cậu rẽ vào con hẻm. Và mùi đón cậu, như mọi lần: sắt gỉ, giấy báo ẩm, nhựa cũ phơi nắng. Mùi của một nơi thân quen.
"Tới sớm dữ ha nhỏ." Giọng bà Victoria vang lên từ giữa bãi, khàn và chậm, nhưng Ethan nghe được trong đó một thoáng hài lòng. "Tao tưởng tụi nhỏ bây giờ ngủ tới trưa chứ."
"Dạ con hứa tới sớm mà bà." Ethan dựng gậy, đặt balo xuống. "Hàng mới để chỗ cũ ạ?"
"Ừ. Góc trái. Mà khoan đã." Bà với tay lấy bình trà, rót ra. Ethan đếm: lại ba tiếng sứ chạm sứ. Ba chén. "Uống miếng trà cho ấm bụng đã. Sáng sớm đi bộ cả quãng, lạnh ruột."
Ethan cầm chén trà ấm, ngồi xuống cạnh đống hàng mới. Trong [ Nhà Nguyện ], Cain lặng đi một chút trước ba chén trà, như mọi lần. Họ vẫn chưa quen được với chuyện có một người trên đời lặng lẽ rót trà cho cả ba.
Cậu bắt đầu phân loại. Tay lướt qua từng món, [ Tàn Âm ] dội về những câu chuyện cũ kỹ, hiền lành: một cái quạt máy hỏng, kể chuyện một mùa hè nóng nực; một mớ dây đồng, kể chuyện một căn nhà bị tháo dỡ. Nhịp tay đều đặn, dễ chịu. Bà Victoria ngồi bó báo gần đó, thỉnh thoảng ầm ừ.
Rồi tay cậu chạm vào một món, và cậu khựng lại.
Một cái khung ảnh bằng thiếc, méo mó, lớp mạ tróc gần hết. Nhưng cái lạnh từ nó dội lên tay Ethan không phải cái lạnh của kim loại buổi sớm. Đó là cái lạnh kia. Cái lạnh không thuộc về thế giới này. Mạnh hơn đồng xu tối qua nhiều lần. Mạnh hơn cả khúc ống nhiễm khí hôm trước.
Và lần này, [ Tàn Âm ] không chỉ kể. Nó kéo cậu xuống.
Bóng tối. Một khoảng thấp, chật, dưới một thứ gì đó, dưới sàn, dưới móng nhà. Cái lạnh ẩm của bê tông cũ. Tiếng thở của những đứa trẻ ở phía trên, đều đều trong giấc ngủ. Và một tiếng gõ.
Cộc... cộc... cộc...
Chậm rãi. Kiên nhẫn. Như một kẻ đã gõ rất lâu rồi và sẵn sàng gõ thêm trăm năm nữa. Kèm theo tiếng gõ là một câu hỏi, không phải bằng lời, mà bằng một thứ áp lực đè vào tâm trí, một câu hỏi mà nếu trả lời thì sẽ có chuyện gì đó rất tệ xảy ra. Và sâu hơn nữa, dưới tiếng gõ, là một thứ đang đói. Một thứ kiên nhẫn, lạnh, và đói, đang chờ ai đó mở cửa cho nó từ bên trong.
Cái lạnh ấy chạm tới một cánh cửa đã niêm phong trong chính lồng ngực Ethan, đêm mưa, sàn bê tông mục, và cậu...
Cậu rụt tay lại, mạnh, đánh rơi cái khung ảnh xuống đất một tiếng xoảng.
"Em!" Cả Cain lẫn Gray cùng kêu trong [ Nhà Nguyện ]. "Buông ra. Tốt nhất đừng chạm nó nữa."
Ethan ngồi yên, tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra dù trời mát. Cậu hít một hơi sâu, ép cánh cửa trong ngực đóng lại, ép nhịp tim chậm xuống.
Bãi ve chai im phăng phắc. Tiếng bó báo của bà Victoria đã ngừng từ lúc nào.
"Cái khung ảnh đó." Bà Victoria nói, giọng khô khốc, nhưng đã mất cái nhẩn nha thường ngày. "Bỏ vô thùng đỏ. Đừng cầm nữa."
Ethan nhặt cái khung ảnh lên bằng vạt áo, không để da chạm trực tiếp, mang tới thùng đỏ ở góc trong. Khi quay lại, cậu ngồi xuống, và lần này cậu hỏi thẳng, vì cậu cần biết, và vì bà Victoria là người duy nhất cậu có thể hỏi mà không sợ bị moi ruột.
"Bà ơi." Cậu nói khẽ. "Cái lạnh đó. Con muốn hỏi cho rõ. Đồ nhiễm khí thì con phân loại suốt, đa số chỉ ù ù nhẹ thôi. Nhưng cái khung ảnh này... với một đồng xu con gặp tối qua... cái lạnh nó khác. Nó không chỉ ngấm vào đồ. Nó như còn... sống. Như còn đói. Cái đó là gì ạ?"
Bà Victoria không trả lời ngay. Ethan nghe bà đặt xấp báo xuống, nghe tiếng ghế đẩu cọt kẹt khi bà ngả người. Và khi bà nói, giọng bà có một thứ Ethan chưa từng nghe ở bà trước đây: sự nghiêm trọng.
"Mày biết Vết Nứt là gì không, nhỏ?"
"Dạ... loáng thoáng. Là chỗ cái bên kia rò rỉ qua ạ?"
"Ừ. Cái thế giới bên kia, cái thứ người ta gọi là Cấm Kỵ ấy, nó không nằm im. Thỉnh thoảng, ở vài chỗ trên đời, cái màng ngăn giữa bên này với bên kia nó mỏng đi, nứt ra một khe. Khí bên kia rò qua khe đó. Đa phần Vết Nứt nhỏ xíu, rò một chút rồi tự lành, như vết xước trên da. Đồ vật nằm gần thì nhiễm chút khí, ù ù nhẹ, vô hại. Mấy món mày phân loại mỗi ngày là loại đó."
Bà ngừng một nhịp.
"Nhưng có khi, một Vết Nứt nó nằm đúng chỗ có đồ ăn. Thì nó không thể lành mà nó trở nên lớn hơn."
"Đồ ăn?" Ethan hỏi.
"Sợ hãi." Bà nói, gọn lỏn. "Cái khí rò rỉ qua khe, nếu chỗ đó có người sợ hãi, sợ đều đặn, sợ lâu, sợ tập thể, thì cái khí nó tụ lại quanh nỗi sợ đó mà ăn. Ăn no thì nó đặc lại. Đặc lại thì nó thành hình. Và cái thứ thành hình từ một Vết Nứt nằm trên một ổ sợ hãi, dân luyện thuật gọi nó là Dạ Quỷ."
Trong [ Nhà Nguyện ], cả ba người đông cứng.
"Dạ Quỷ." Bà Victoria lặp lại, và giọng bà chùng xuống. "Nó sống dưới gầm giường, dưới sàn nhà, dưới móng. Chỗ nào tối, chỗ nào khuất. Nó không ăn thịt như quái thường. Nó ăn nỗi sợ. Mà muốn người ta sợ thì nó luồn vào giấc ngủ. Nó gõ. Nó hỏi. Nó dọa. Đêm này qua đêm khác, cho tới khi cái người nằm ngủ phía trên sợ tới mức tâm trí vỡ ra, rồi nó nuốt."
Ethan ngồi rất yên. Cậu nghĩ tới người mẹ tối qua. Tới đứa bé mơ thấy có người gõ dưới sàn nhà. Tới lời Emma: mấy đứa nhỏ gần cô nhi viện đường Marrow, đêm nào cũng khóc một lượt, cùng một giờ.
"Sao bà biết rõ vậy ạ?" Cậu hỏi, nhẹ.
Một khoảng lặng dài.
"Tao bán đồ nhiễm khí sáu chục năm." Bà Victoria đáp, nhưng Ethan nghe ra đó chỉ là một nửa câu trả lời. "Bán cho thầy bùa, cho dân luyện thuật. Buôn bán với người ta lâu thì nhặt được cái họ biết. Vậy thôi."
Nhưng trong cái cách bà ngừng lại trước khi nói, trong cái cách giọng bà chùng xuống ở chữ "nuốt", cả ba người trong [ Nhà Nguyện ] đều nghe ra cùng một điều.
"Bà ấy không nhặt cái này từ chợ búa." Gray nói khẽ. "Bà ấy từng thấy một con Dạ Quỷ. Tận mắt. Hồi nào đó. Và nó để lại cái gì đó trong bà ấy mà tới giờ vẫn chưa lành."
Ethan không hỏi thêm. Cậu biết tôn trọng cánh cửa đóng của người khác, vì chính cậu cũng có một cánh cửa như vậy.
"Cái khung ảnh đó." Ethan nói sau một lúc. "Nó tới từ đâu vậy bà? Trong mớ hàng mới ấy."
"Để tao nhớ coi." Bà Victoria ầm ừ. "Mớ đó tao gom của một thằng cha thu mua đồng nát đi rảo mấy khu trọ cũ. Khu Tây, khu Đông, mấy chỗ giải tỏa nửa vời. Nó bán xôn cả đống, tao đâu lựa kỹ từng món."
"Khu nào quanh đường Marrow không bà?" Ethan hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Tiếng ghế đẩu cọt kẹt. Ethan cảm nhận được bà Victoria quay đầu lại, nhìn cậu, không nhìn vào mặt cậu, mà nhìn vào cái khoảng không quanh người cậu, chậm rãi, như đêm hôm trong ký ức của ch6, như thể bà đang dõi theo thứ gì đó chỉ mình bà thấy.
"Đường Marrow." Bà lặp lại. "Cái cô nhi viện."
"Dạ."
"Mày lớn lên ở đó." Đó không phải câu hỏi. Bà biết. Bà luôn biết nhiều hơn bà nói.
"Dạ." Ethan đáp khẽ.
Bà Victoria im lặng một lúc lâu. Khi bà lên tiếng lại, giọng bà đã đổi hẳn, không còn là giọng bà già bán ve chai, mà là giọng của một người từng đứng gần một thứ rất xấu và sống sót để kể lại.
"Nghe tao nói, nhỏ. Nghe cho kỹ, vì tao chỉ nói một lần." Bà nói. "Cái khung ảnh này lạnh cỡ này, nghĩa là chỗ nó nằm có một Vết Nứt đã ăn no lắm rồi. Không phải mới. Cái thứ dưới đó đã lớn. Và một con Dạ Quỷ đã lớn thì... nó không còn là chuyện con nít mơ bậy nữa. Nó là chuyện chết người."
"Mình phải làm gì đó." Cain nói ngay trong [ Nhà Nguyện ], giọng căng. "Tụi nhỏ ở đó. Cái chỗ mình lớn lên. Mình không thể..."
"Khoan đã." Gray cắt. "Nghe bà ấy nói hết."
"Và đây là phần quan trọng nhất." Bà Victoria nói, như thể bà nghe được cuộc tranh cãi trong đầu cậu. "Mày đừng lại gần nó. Mày nghe rõ chưa, nhỏ. Một con Dạ Quỷ đã lớn, nó ăn người mạnh hơn mày gấp mười lần như ăn kẹo. Mày tưởng mày là cái gì? Mày là một thằng nhỏ gầy nhom, nghèo rớt, không ai chống lưng. Mày bước xuống cái chỗ đó là mày thành bữa tối của nó. Hiểu chưa?"
Ethan cúi đầu. "Dạ con hiểu. Nhưng mà bà... còn tụi nhỏ?"
"Tụi nhỏ." Bà Victoria thở dài, một tiếng thở dài chứa cả một đời người. "Tao biết mày sẽ hỏi vậy. Vì mày là cái thằng quét sân giùm người ta giữa trời mưa." Bà ngừng. "Có người lo cho tụi nhỏ. Có Thợ Săn, có Cục, có mấy hội nhóm được trả tiền để làm đúng cái việc đó. Cái thứ dưới đường Marrow lớn cỡ này thì sớm muộn máy dò của tụi nó cũng hú lên. Việc của mày không phải là chết thay cho một cái việc đã có người khác lãnh lương để làm."
Trong [ Nhà Nguyện ], Gray nói chậm: "Bà ấy nói đúng về mặt lý. Mình Bậc Một. Mình mà mò xuống đó thì không phải cứu được ai, mà là chết, và còn lộ luôn ba Cổng cho cả thành phố thấy. Đó là cách ngu nhất để chết."
"Nhưng cái máy dò mà hú lên gần cô nhi viện," Cain gằn, "thì nó cũng sẽ hú lên gần mình. Như con mẹ giáo viên trên phố cũ. Mình không giấu được khỏi mấy cái máy đó. Mình tới đó là tự nộp mạng cho cả Dạ Quỷ lẫn Thợ Săn."
Cả ba im lặng. Cái mâu thuẫn ấy treo lơ lửng, không lời nào gỡ được.
Bà Victoria đứng dậy, lưng còng, bước lại gần. Ethan nghe tiếng chân chậm chạp chắc nịch của bà dừng ngay trước mặt. Rồi cậu cảm thấy một bàn tay chai sần đặt lên đầu mình, nặng và ấm.
"Tao biết mày sẽ không nghe lời tao đâu." Bà nói, giọng đã dịu lại, gần như buồn. "Tao nhìn mày ba năm rồi. Cái loại như mày, bảo đừng lao vào lửa cứu người thì cũng như bảo nước đừng chảy xuống dốc. Vô ích."
Bàn tay bà rời khỏi đầu cậu. Ethan nghe bà lục lọi trong cái túi vải đeo bên hông, rồi bà nhét vào tay cậu một vật nhỏ, lạnh, nằng nặng. Một mẩu kim loại tròn, có lỗ xỏ dây, bề mặt khắc những đường gì đó cậu không đọc được bằng mắt, nhưng [ Tàn Âm ] của nó dội lên một thứ ấm áp lạ lùng, cũ kỹ, và vắng lặng. Một sự vắng lặng dễ chịu, như một căn phòng mà mọi tiếng ồn đều bị chặn ngoài cửa.
"Cái này là gì ạ?" Ethan hỏi.
"Đồ nhiễm khí ngược." Bà Victoria nói. "Hiếm. Thay vì hút khí bên kia vào, nó đẩy ra. Đeo trong người thì mấy thứ như Dạ Quỷ khó luồn vào đầu mày qua giấc ngủ hơn. Không phải bùa hộ mệnh gì ghê gớm đâu, nó không cản được một con đã lớn nếu nó quyết ăn mày. Nhưng nó làm mày khó bị gọi hơn. Khó bị dụ xuống hơn."
Bà ngừng, rồi nói thêm, khẽ hơn:
"Tao giữ nó sáu chục năm. Giờ tao già rồi, chẳng ai gọi tao xuống đâu nữa. Mày cầm đi. Coi như... tao trả công cho mấy năm mày phân hàng không sai lần nào."
Trong [ Nhà Nguyện ], cả ba lặng người. Đây không phải một món đồ ve chai. Đây là một thứ bà Victoria đã giữ bên mình suốt một đời. Và bà vừa cho đi, cho một thằng nhỏ mang ba sợi tơ mà bà chẳng nợ nần gì.
"Bà..." Ethan nghẹn. "Con không lấy được. Cái này quý quá."
"Cầm." Bà Victoria nói, giọng lại khô khốc như cũ, không cho cãi. "Cãi bà già là trẻ hư nha. Cầm rồi xỏ dây đeo vô cổ liền cho tao. Đeo dưới áo, đừng cho ai thấy. Ở cái đời này, ai thấy mày có đồ tốt thì người ta lấy. Giấu đi."
Ethan xỏ sợi dây gai cũ qua mẩu kim loại, đeo vào cổ, giấu dưới lớp áo. Cái vắng lặng dễ chịu của nó áp vào ngực cậu, ngay cạnh chỗ ba lỗ khóa vẫn âm ỉ nóng. Và lạ thay, ba thế giới thì thầm sau ba cánh cửa cũng dịu xuống một chút, như được ai đó kéo rèm che bớt ánh sáng chói.
"Cảm ơn bà." Cậu nói, và lần này giọng cậu run thật.
Họ phân nốt đống hàng trong im lặng. Khi xong, bà Victoria trả công cho Ethan như mọi lần, ít tiền lẻ, nhưng tiền sạch, và lại dúi cho cậu một nắm cơm gói trong lá.
Trước khi cậu đi, bà nói, không ngẩng lên khỏi xấp báo:
"Nhỏ . Nếu mày nhất quyết không nghe lời tao, nếu một ngày nào đó mày vẫn cứ mò xuống cái chỗ đó..." Bà ngừng lâu. "...thì nhớ một điều. Dạ Quỷ mạnh nhất trong bóng tối, vì bóng tối là nhà nó. Nó dập đèn, làm người ta hóa mù, rồi nó săn. Đó là cách nó thắng mọi kẻ tới tìm nó."
Bà ngẩng lên. Và dù Ethan không thấy, cậu cảm nhận được ánh mắt bà, thẳng vào cậu, sắc và rõ.
"Nhưng mày thì đã mù sẵn rồi, đúng không."
Ethan đứng lặng. Trong [ Nhà Nguyện ], không ai nói gì. Bà Victoria vừa, một cách rất khẽ, rất gián tiếp, nói cho cậu biết hai điều cùng lúc: rằng bà biết bóng tối chẳng làm khó được cậu, và rằng nếu cậu có đi, thì đó là lợi thế duy nhất cậu có.
Bà cụp mắt xuống, quay lại với xấp báo. "Thôi về đi. Đừng có làm gì dại. Mai tới sớm như bữa nay là được."
"Dạ. Mai con lại tới." Ethan cầm gậy, cúi đầu chào, và bước ra khỏi bãi.
Cậu gõ gậy đi trên con hẻm, nắm cơm ấm trong tay, mẩu kim loại lạ lạnh mà ấm áp vào ngực, và một mớ những điều quá lớn trong đầu.
"Vậy là rõ rồi." Gray nói, giọng nặng. "Cái lạnh là một con Dạ Quỷ. Đã lớn. Nằm dưới cô nhi viện đường Marrow. Và nó đang gọi lũ trẻ qua giấc ngủ. Tiếng gõ dưới sàn, chính là nó."
"Và mình thì Bậc Một, đang nợ tiền, đang bị dòm ngó." Cain tiếp, lần này giọng hắn không hằn học mà chỉ mệt mỏi. "Bà già nói đúng hết. Mình mò xuống đó là chết. Là lộ. Là ngu."
"Ừ." Ethan nói khẽ.
"Nhưng?" Gray hỏi, vì kẻ giữ sổ biết rõ cái giọng đó của Ethan.
"Nhưng đó là chỗ mình lớn lên." Ethan dừng bước giữa con hẻm vắng. "Mấy đứa nhỏ đang ngủ trên cái sàn đó, đêm nào cũng khóc một lượt, là tụi nó đang trải qua đúng cái mình từng trải qua. Cái cảm giác có gì đó ở dưới, đang chờ, đang gõ. Hồi đó không ai tin em. Người ta bảo em mơ bậy. Rồi cái đêm mưa đó tới, và..." Cậu không nói hết. Cậu không cần.
Cả ba im lặng. Cánh cửa niêm phong trong lồng ngực cậu khẽ rung, rồi lại im.
"Em không nói là mình xuống đó hôm nay." Ethan nói tiếp, chậm rãi, và trong giọng cậu có cái sự vững vàng rất khẽ mà cả Cain lẫn Gray đều đã học cách lắng nghe.
"Em nghe lời bà Victoria. Mình yếu, mình không xuống. Chưa xuống. Nhưng em cũng không quay lưng giả như không biết. Mình sẽ làm cái mình làm được: tìm hiểu thêm. Cái con Dạ Quỷ đó, nó lớn cỡ nào, nó gõ tới đứa nào, còn bao lâu nữa thì nó nuốt đứa đầu tiên. Mình biết càng nhiều thì tới lúc buộc phải làm gì đó, mình càng đỡ chết."
"Một việc một lúc." Gray nói, và lần này trong giọng kẻ giữ sổ có một sự nhượng bộ. "Hôm nay: tìm hiểu. Không lao xuống. Tôi chịu được phương án đó."
"Còn sáu ngày nợ thì sao?" Cain hỏi.
"Vẫn còn sáu ngày nợ." Ethan thở ra. "Và giờ thêm một con Dạ Quỷ. Danh sách dài thêm một dòng." Cậu khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi. "Nhưng mình vẫn còn đi được. Vẫn còn ở đây. Đi thôi."
Cậu lại gõ gậy, đi về phía cuối hẻm, nơi nắng sớm đã bắt đầu rọi xuống thành những vệt vàng nhạt trên mặt đường còn ướt.
Phía sau cậu, bãi ve chai chìm lại vào yên tĩnh.
Bà Victoria ngồi trên ghế đẩu, xấp báo bỏ quên trong lòng, nhìn theo con hẻm nơi thằng nhỏ vừa khuất. Mà thật ra, như mọi lần, bà không nhìn theo thằng nhỏ. Bà nhìn theo ba sợi tơ tỏa ra từ lồng ngực nó.
Và sáng nay, bà thấy một điều khiến bàn tay già nua của bà siết lại.
Trên con đường đời của thằng nhỏ, cái con đường mà chỉ mình bà nhìn được, trải dài về phía trước như một sợi chỉ căng, đã xuất hiện một cái nút. Một cái nút thắt đen kịt, lạnh lẽo, nằm chắn ngang, không xa. Bà đã thôi nhìn những cái nút như vậy từ sáu chục năm trước, từ ngày bà rời bỏ tất cả để tới cái bãi cuối hẻm này mà sống ẩn. Bà đã thề sẽ không bao giờ dính vào sợi tơ của ai nữa.
Vậy mà bà vừa tháo một thứ khỏi cổ mình, thứ bà đã đeo suốt một đời, và đeo nó lên cổ thằng nhỏ.
"Khổ thân." Bà lẩm bẩm, không rõ nói về nó hay về chính mình. "Tao biết mày sẽ xuống đó mà. Tao nhìn cái nút kia là tao biết."
Bà nhặt xấp báo lên, định bó tiếp. Nhưng tay bà dừng lại giữa chừng.
Rồi, lần đầu tiên sau sáu chục năm, bà Victoria làm một việc mà bà đã thề sẽ không bao giờ làm nữa. Bà nhắm mắt, đặt một bàn tay lên ngực mình, nơi từng có một thứ ánh sáng khác chạy qua, và bà nhìn, nhìn dọc theo sợi tơ của thằng nhỏ, về phía cái nút thắt đen, cố đọc xem nó sẽ xảy ra khi nào.
Cái bà thấy khiến bà mở choàng mắt.
Không xa. Không xa chút nào.
Bà thở dài, một hơi rất dài, rồi bó nốt xấp báo, tay run nhẹ.
"Chưa tới lúc tao ra mặt." Bà nói với cái bãi vắng. "Nhưng mà sắp rồi. Sắp tới lúc rồi."
Và ngoài kia, dưới móng một cô nhi viện trên đường Marrow, cái thứ đói và kiên nhẫn ấy lại bắt đầu gõ, đếm ngược tới cái đêm nó sẽ nuốt đứa đầu tiên.
Cộc... cộc... cộc...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.