Chương 4: Như Chó Với Mèo
"Sở... Du... Nhiên! Em đang đùa cô đấy à? Em bảo cô là lỡ làm rơi ba lô là làm rơi à, thế bao nhiêu bạn học như thế lại không ai làm rơi? Trên lớp còn ngủ gục ra đấy, em coi tôi là không khí chắc? Ra ngoài đứng cho tôi!”
Sở Du Nhiên bước ra ngoài phòng học với vẻ mặt đưa đám. Cậu đứng bên cạnh tường, tay cầm tờ giấy đôi mượn từ một người bạn, vừa nghe cô giảng bài vừa chép lại. Con mắt cậu hơi díu lại, còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Bộ dạng trông có vẻ đã hồi phục được phần nào lượng Oán Lực đã mất hôm qua.
"Ồ nhìn xem ai cũng bị đuổi ra khỏi lớp này. Lại nói chuyện trong giờ bị cô bắt được à?" Du Nhiên châm chọc một câu.
"Hứ, nhìn cái bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của cậu kìa. Tối qua lại đi làm ba cái chuyện lặt vặt của chú Giang giao cho đúng không?" Tuệ Anh hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Diệt Nguyền Sư là những kẻ được chọn để thực thi công lý, là để thanh trừng sạch sẽ lũ quái vật bẩn thỉu ngoài kia! Cậu có sức mạnh mà suốt ngày chỉ biết nhắm vào mấy con Nguyền Chủng yếu nhớt để kiếm tiền tiêu vặt, thật làm bẩn cái danh Diệt Nguyền Sư!"
Du Nhiên bản mặt chán chường nhìn Tuệ Anh, giọng nói cậu đầy lười biếng: "Thôi đi, Lâm nữ hùng. Tôi đi diệt nguyền là vì sinh kế, vì tiền thuê nhà và tiền mua băng gạc y tế. Ai như tiểu thư đài các nhà cậu, mở miệng ra là cứu thế giới, đóng miệng lại là đại diện cho công lý."
"Cậu...!" Tuệ Anh tức đến đỏ mặt tía tai, túm lấy cổ áo Du Nhiên. "Cái đồ tiêu cực nhà cậu, sao cậu có thể có cái tư tưởng thực dụng, đầy ích kỷ đó chứ? Có sức mạnh mà không dám gánh vác trách nhiệm, chỉ biết rúc vào một xó mà than thân trách phận! Đáng sao?"
"Tôi chỉ muốn thi đỗ đại học, kiếm một công việc tử tế rồi sống như một người bình thường, cảm ơn." Du Nhiên thản nhiên đáp trả, cậu quay đầu sang hướng khác, không thèm chấp nhặt với cô nàng cuồng lý tưởng này.
"Sở Du Nhiên! Lâm Tuệ Anh! Hai em bị đuổi ra ngoài lớp rồi mà vẫn còn ồn ào vậy? Không để các bạn và các lớp khác ôn thi à?" Tiếng cô giáo vọng ra từ trong lớp.
Du Nhiên im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Tuệ Anh, nói nhỏ.
"Lý tưởng cao cả thật đấy. Thứ cho tôi nói thẳng, bớt đọc truyện tranh lại đi tiểu thư. Lũ quái vật đó cấu thành từ oán niệm của nhân loại, chừng nào con người còn tồn tại thì chúng còn sinh ra. Cậu diệt hết bằng niềm tin à?"
Sở Du Nhiên không nói gì nữa, Tuệ Anh lúc này im lặng một cách kỳ lạ. Du Nhiên không quan tâm, mắt trân trân nhìn vào tờ giấy ghi đầy công thức trên tay, nhưng tâm trí đã bay đi một nơi rất xa rồi. Tiếng chuông ra chơi vang lên không biết từ bao giờ. Hai người lại đi vào trong lớp học, trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Hai người bọn họ ở lớp chính là kiểu quan hệ như chó với mèo, hễ mở mồm ra là bất đồng quan điểm. Lâm Tuệ Anh là kiểu người mang lý tưởng anh hùng cực đoan, cô ghét cay ghét đắng Nguyền Chủng vì chúng đã phá hủy sự yên bình của nhân loại. Cô muốn trở thành một thanh gươm sắc bén, chặt đứt mọi nguồn gốc của tai họa. Ngược lại, Sở Du Nhiên lại là một kẻ thực tế đến mức lạnh lùng. Cậu ghét nghề Diệt Nguyền Sư, ghét Nguyền Chủng vì hai thứ này khiến gia đình cậu không còn trọn vẹn. Cậu làm việc này chỉ vì cậu bắt buộc phải sống, và vì cậu cần Oán Lực để duy trì sự tồn tại của chị gái mình, tránh cho chị ấy bị thứ Oán Lực tạp nham ngoài kia tha hoá rồi biến mất. Với Du Nhiên, lý tưởng cứu thế giới của Tuệ Anh là một thứ ngây thơ đến cực điểm.
Tuy nhiên, có một sự thật trớ trêu mà cả hai đều phải thừa nhận. Khi thực sự bước vào chiến trường, khi Cách Ly Kết Giới được dựng lên, họ lại là một cặp bài trùng phối hợp ăn ý đến kinh ngạc. Sự liều lĩnh, xông xáo của Tuệ Anh luôn được bọc lót hoàn hảo bởi nhãn quan chiến thuật điềm tĩnh và tàn nhẫn của Du Nhiên. Giữa ranh giới sinh tử, họ giao phó tấm lưng cho nhau một cách vô điều kiện, để rồi khi kết giới hạ xuống, họ lại tiếp tục quay về trạng thái cắn xé nhau không thương tiếc.
Du Nhiên chống cằm nhìn ra cửa sổ, con mắt phải khẽ chớp. Dưới hông cậu, chiếc Khước Oán Linh được giấu kỹ trong túi quần bỗng nhiên khẽ lay động nhưng không phát ra tiếng kêu.
Cậu liếc mắt nhìn sang Tuệ Anh, thấy cô nàng cũng đang vô thức chạm tay vào chiếc túi áo khoác của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một tích tắc. Hai người tạm gác lại sự thù địch ban ngày, nhìn nhau gật đầu một cái, ánh mắt mang theo sự cảnh giác cao độ.
Oán Lực trong không khí của trường Trung học Quan Hải số ba... dường như đang có dấu hiệu dao động bất thường.
...
Sau một buổi học nhàm chán, Sở Du Nhiên và Lâm Tuệ Anh sải bước cùng nhau đi về khu phố cổ như thường lệ.
Buổi trưa ở đây thường nhộn nhịp hơn nhiều, vô số quán cơm, quán phở khách ngồi kín chỗ, khói mang theo hương thơm tỏa ra khắp nơi. Thế nhưng có vẻ do hai hôm nay mưa nhiều, người ta chẳng mấy ai hứng thú với việc rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, cả tối qua hay hôm nay cũng vậy. Hai người một nam một nữ bước nhanh dưới làn mưa, đi vào ngõ quen nơi quán cà phê của chú Giang ở đó.
"Cháu chào chú Giang." Sau tiếng chuông gió quen thuộc, cả hai người cất tiếng chào chú Giang.
"Ừm, hai đứa mau vào đây, ta làm cơm xong rồi." tiếng chú Giang trong quán vọng ra.
Đi lên trên tầng hai, nơi này dường như là một không gian trái ngược với tầng một, trang trí tuy đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi, đủ phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ. Đằng sau còn có một ban công nhỏ, nhìn xuống dưới là sân vườn trồng đủ loại rau xanh. Đây vừa là một quán nhỏ để chú Giang làm ăn, cũng vừa là nhà của chú ấy.
Ngồi xuống ghế gỗ, trên bàn đã bày biện một mâm cơm khá giản dị. Một đĩa thịt luộc, một đĩa đậu rán, một đĩa rau muống xào tỏi và một bát canh rau ngót. Bữa ăn diễn ra khá ấm cúng, cả Du Nhiên và Tuệ Anh dường như có một sự ăn ý ngầm, trước mặt chú Giang thì không được chửi nhau. Dù sao chú Giang đối với họ như một nửa người cha rồi, ngày Du Nhiên chỉ còn lại một mình trên đời, là chú ấy là người cưu mang cậu. Còn về phần Tuệ Anh, cô từ nhỏ đã được cha mẹ gửi cho chú Giang chăm sóc, một tay nuôi cô lớn lên thành người.
"Hôm nay hai đứa trên lớp lại cãi nhau à?" Chú Giang đặt nồi cơm và một bát nước chấm nhỏ xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã nhìn thấu hết tất thảy.
"Không ạ, bọn cháu chỉ tranh luận về một số vấn đề học tập thôi." Tuệ Anh cười xòa, đưa đũa gắp một miếng thịt luộc bỏ vào miệng.
"Vâng, chúng cháu đang bàn về chuyện "công lý" và "sinh kế" thôi ạ... á hự." Du Nhiên đáp bằng cái giọng mỉa mai không che giấu, bị Tuệ Anh đá cho một cái vào chân dưới gầm bàn.
Chú Giang chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Ông là người hiểu rõ nhất về hai con người này. Sau bữa cơm, cả ba xuống tầng một, quán cà phê vẫn vắng tanh, chỉ có tiếng nhạc jazz trầm buồn và tiếng mưa rơi trên mái hiên. Du Nhiên và Tuệ Anh ngồi ở chiếc bàn gỗ quen thuộc, chú Giang đưa cho mỗi người một tách trà nóng.
"Lúc nãy có việc gì mà mặt nặng mày nhẹ vậy Du Nhiên? Ăn cơm cũng chẳng thấy ngon nữa vậy, do chú nấu không ngon à?" Chú Giang nhẹ nhàng hỏi.
"Không phải đâu chú Giang, cơm rất ngon ạ, chỉ là..." Sắc mặt Du Nhiên hơi trầm xuống, đưa tay vuốt ve chiếc chuông bên hông. "Khước Oán Linh đã rung lên chú ạ, có lẽ là một con mới sinh không lâu, đã đạt Sơ Hình Cảnh (cấp độ đầu tiên, yếu hơn Kết Hình Cảnh) rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa đạt Kết Hình Cảnh, dù sao Khước Oán Linh cũng không kêu mà chỉ rung thôi."
Chú Giang chậm rãi hớp một ngụm trà đặc, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, vẻ mặt vẫn bình thản như nước hồ thu. "Hai đứa cứ yên tâm học đi đã, không có gì phải hoảng loạn. Phán đoán của em đúng, nhưng chỉ là một nửa. Có hai trường hợp khiến Khước Oán Linh không kêu. Một là con Nguyền Chủng này mới sinh, chỉ là Sơ Hình Cảnh, Oán Tâm chưa hình thành, chuông không cảm nhận được Oán Tâm nên không kêu. Hai là khi con Nguyền Chủng này đủ mạnh để ẩn giấu Oán Tâm của mình trước Khước Oán Linh."
Chú Giang tựa lưng vào ghế, thư thái nhắm mắt. "Dù là trường hợp nào thì hai em cũng không thể kiểm soát được. Một cái thì Oán Tâm chưa thành hình, không phá được Oán Tâm thì không giết được. Một cái là đã mạnh đến mức ẩn giấu được Oán Tâm, mà mạnh thế rồi thì nơi nó xuất hiện sớm đã loạn như nồi cám heo rồi."
"Vậy, Nguyền Chủng Sơ Hình Cảnh chỉ mới kết thành Oán Tinh, chưa có Oán Tâm hoàn chỉnh, nếu không có Oán Tâm để phá hủy thì Nguyền Chủng sẽ không chết được sao." Du Nhiên nói xong, nghĩ lại trận chiến đêm qua, nếu không thể đâm thủng Oán Tâm của con Nguyền Chủng kia thì còn lâu mới giết được nó.
"Vậy chúng ta cứ để nó như vậy sao chú Giang?" Tuệ Anh lên tiếng hỏi.
"Không, việc này thì cứ để mấy lão bên cục lo." Chú Giang đặt tách trà xuống bàn, khẽ đan hai bàn tay lại trước mặt. "Để nó ở đó không phải là chúng ta không làm gì. Mấy người bên CMA sẽ kiểm soát tình hình, kiểm soát thông tin các thứ để Oán Lực ở đó không sinh ra nhiều hơn nữa. Lúc đó thì nó sẽ lớn chậm hơn, có thêm thời gian để xác định cơ thể chính của nó ở đâu, khi nó đạt Kết Hình Cảnh và có Oán Tâm hoàn chỉnh chính là lúc nó bị thanh trừng."
"Trong lúc hai đứa đang học, ta nhận được tin từ Cục Quản Lý Tai Ương. Họ dạo này thiếu nhân lực, bảo chúng ta giúp họ thanh trừng một con Nguyền Chủng." Chú Giang nói tiếp, giọng ông trầm xuống. "Khu nhà máy dệt bỏ hoang ở ngoại ô thành phố phía Đông Nam, gần bến cảng cũ, đã xuất hiện dao động Oán Lực bất thường. Bên cục đã phái người đi khảo sát sơ bộ và xác nhận có một Nguyền Chủng cấp Kết Hình đang trú ngụ ở đó."
"Kết Hình Cảnh?" Tuệ Anh đặt tách trà xuống, mắt sáng lên. "Chắc chắn là ở đó ạ? Loại nào?"
"Chưa xác định rõ." Chú Giang lắc đầu. "Nhưng con Nguyền Chủng mà Du Nhiên gặp tối qua mới chỉ là Kết Hình Cảnh Sơ Giai, có lẽ vừa mới kết tinh Oán Tâm, chưa có sức mạnh gì đặc biệt. Con này ở nhà máy dệt được xác định là Kết Hình Cảnh Trung Giai, đã có ý thức, ngoại hình cố định, có thể còn sở hữu sức mạnh đặc thù nữa."
"Vậy thì con đó sẽ có năng lực đặc biệt sao?" Du Nhiên chau mày. Cậu nhớ lại con Nguyền Chủng tối qua chỉ biến thành bộ xương bọc một lớp da trắng bò bằng sáu chi, đơn thuần là sức mạnh vật lý và tốc độ, ngoài ra chẳng có gì đặc sắc. Một con Kết Hình Cảnh Trung Giai sẽ nguy hiểm hơn nhiều, chúng bắt đầu sở hữu năng lực liên quan trực tiếp đến nguồn gốc đã sinh ra chúng.
"Đúng vậy." Chú Giang gật đầu, lấy ra bản báo cáo của cục CMA.
"Năng lực cụ thể chưa rõ, nhưng từ những gì người của cục ghi nhận được, khu nhà máy đó xảy ra một loạt vụ mất tích cách đây vài năm. Sáu công nhân liên tục biến mất trong vòng ba tháng, không để lại dấu vết. Vụ việc được giấu kín và giải quyết nội bộ, nhưng oán niệm từ đó vẫn còn đọng lại. Có khả năng con Nguyền Chủng này sinh ra từ cảm xúc của những người đó, có thể là tuyệt vọng, sợ hãi, hoặc đố kỵ."
"Hơn nữa, đã có báo cáo ba ngày nay. Người trong khu dân cư gần đó liên tục mất ngủ, cáu gắt vô lý, một trường hợp nhập viện vì hoảng loạn cấp tính không rõ nguyên nhân. Thiết bị điện tử chập chờn theo kiểu không giải thích được. Dù hai đứa mới nhập Tụ Hải Cảnh được mấy tháng, lại bận học hành nên chưa khai phá được năng lực của bản thân. Nhưng ta nghĩ với khả năng phối hợp của hai đứa chắc không quá khó khăn đâu, coi như là một buổi tập huấn đi." Chú Giang khép lại bản báo cáo, đặt lên bàn.
"Vậy còn chần chừ gì nữa chú Giang? Chúng cháu đi ngay!" Tuệ Anh đứng phắt dậy, tay chống xuống chiếc bàn gỗ, ánh mắt sáng rực lên.
"Này, ít nhất thì cũng phải đợi đến tối hãy đi chứ." Du Nhiên thở dài.
"Hai đứa yên tâm, chị đây sẽ bảo vệ hai đứa chu toàn." Giọng nói của chị Tịch Vân vang lên lanh lảnh từ trong Phách Bôi.
Mảnh ngọc nhỏ màu đen tuyền được Du Nhiên đeo như vòng cổ tỏa ra chút hơi ấm, có vẻ giọng của Tịch Vân vang lên từ đây. Đây là Phách Bôi, một đạo cụ giúp Anh Linh cách ly khỏi thứ Oán Lực đầy hỗn loạn bên ngoài, tránh để Anh Linh bị tha hóa và tan biến.
"Chị tỉnh rồi sao, chị Vân?"
"Ừm, chị tỉnh rồi."
...
Rầm!
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời xám xịt, kéo theo cơn mưa lại đổ xuống nặng hạt hơn. Những đám mây đen đặc như mực nuốt chửng chút ánh sáng tàn lụi cuối cùng của ngày. Hai người rời quán cà phê khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn. Cơn mưa dai dẳng từ sáng vẫn chưa hề có dấu hiệu dứt, từng hạt nước lớn cứ thế xối xả đập xuống mặt đường, mang theo cái lạnh buốt nhức nhối, tạo thành một màn sương trắng xóa giữa thành phố.
Họ bắt một chiếc taxi già nua ra ngoại ô thành phố, những con đường dần trở nên vắng vẻ, ánh đèn đường thưa thớt và mờ nhạt hơn hẳn khu trung tâm.
"Qua khỏi đây thì không có xe buýt nữa đâu, gần bến cảng cũ nên đường sá xuống cấp lắm." Tài xế taxi lên tiếng, giọng khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi như người từng trải. "Mấy đứa nhỏ tuổi này đến đây làm gì mà tối muộn thế?"
"Bọn cháu có việc bận, chú ạ." Tuệ Anh đáp gọn, tay vô thức mân mê chiếc Khước Oán Linh đeo ở cổ tay, chiếc chuông đã chuyển trạng thái rung nhẹ liên hồi từ khi xe đi vào đường ven biển. Mùi nước biển pha lẫn mùi rỉ sét và dầu máy từ bến cảng xộc vào mũi. Phế liệu vương vãi khắp nơi.
Sở Du Nhiên trông theo Tuệ Anh đang đăm đăm nhìn ra cửa sổ, tay vẫn giữ chặt chiếc Khước Oán Linh trên cổ tay. Cơn mưa vẫn xối xả, bánh xe taxi lăn qua những đoạn đường nhựa nứt nẻ, tiếng nước bắn tung tóe hai bên vệ đường.
"Đến nơi rồi." Tài xế dừng xe trước một cánh cổng sắt rỉ sét, hai cánh cổng đã bị xích sắt quấn chặt, nhưng lớp xích đã cũ, có vẻ như đã bị ai đó cắt đứt từ lâu. "Từ đây các cậu phải đi bộ vào thêm khoảng năm trăm mét nữa đấy."
Xe dừng lại ở đầu con đường đất đỏ, Tuệ Anh trả tiền và bước xuống, Du Nhiên theo sau, hai người mở ô bước vào con đường đất sình lầy dẫn vào khu nhà máy cũ. Phía xa, một khu nhà máy đồ sộ nhưng đổ nát dần hiện ra, mái tôn gỉ sét lõm xuống ở nhiều chỗ, những bức tường gạch đỏ phủ đầy rêu và bụi bẩn.
"Chị Tịch Vân, chị có cảm thấy gì không?" Du Nhiên hỏi nhỏ, giọng cậu bị át đi bởi tiếng mưa đập xuống mái tôn của các nhà kho cũ.
"Em nói xem, chị có phải cái máy dò toàn năng không hả?" Giọng Tịch Vân vang lên từ Phách Bôi, vẫn trong trẻo và mang theo ý cười. "Nhưng nói thật, từ nãy chị đã để ý, Oán Lực ở bên ngoài lại khá mỏng manh, có lẽ đã bị thứ bên trong hút hết từ lâu rồi."
Du Nhiên và Tuệ Anh trao đổi một cái nhìn. Cả hai đồng thời bước nhanh hơn, băng qua khuôn viên ngập nước đầy cỏ dại và xà bần, tiến thẳng vào nhà xưởng chính. Cánh cửa sắt lớn đã bung khỏi bản lề, nghiêng sang một bên như mời gọi người ta bước vào.
Leng keng... leng keng... leng keng...
Tuệ Anh nhanh chân bước lên phía trước một bước, lấy cuộn Cấm Giới Băng ra, giăng lên Cách Ly Kết Giới. "Văn khắc thành giới, tà bất xuất cảnh." Tiếng hô khẩu quyết mạnh mẽ của Tuệ Anh vang lên, kéo theo lớp màng mỏng vô hình bao quanh cả khu vực nhà máy.
"Tiết kiệm một chút đi Lâm tiểu thư, chúng ta không còn nhiều Cấm Giới Băng đâu."
"Hứ, lo mà gọi nó ra thế giới thực đi, bổn tiểu thư muốn về sớm tắm rửa."
"Rồi rồi." Du Nhiên thản nhiên lấy ra chiếc Khước Oán Linh của mình, vung mạnh ba cái. "Chuông kêu ba tiếng, Oán Khí tụ thành hình."
BOONG! BOONG! BOONG!
Kèm theo ba tiếng chuông vang là một tiếng thét cao vút phát ra từ trong nhà máy. Cánh cửa sắt lớn bị sóng âm thanh đẩy mở toang ra, và ngay giữa nhà xưởng, nơi trần nhà đổ sập một phần, một chiếc kén khổng lồ đang treo lơ lửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.