Oán Linh Kỷ

Chương 3: Mắt Trái Và Đối Trọng

Đăng: 23/06/2026 11:21 3,018 từ 2 lượt đọc

Mất hơn nửa tiếng, Sở Du Nhiên mới bước ra khỏi con ngõ cổ, bóng dáng cậu liêu xiêu dưới màn mưa. Cơn mưa này xối xả nặng hạt khác hẳn những cơn dông bất chợt đầu hạ. Từng bước chân nặng nề men theo những dãy nhà tập thể cũ kỹ, trước mặt cậu là một khu chung cư được xây dựng từ vài thập kỷ trước.

Khu chung cư hiện lên với dáng vẻ đã cũ, bức tường vôi sơn vàng đã bong tróc từng mảng lớn, con đường xi măng bám đầy rêu xanh ẩm mốc, những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng đầy dưới mái hiên. Từng bước chân cậu nặng nề đi lên cầu thang bê tông, tiếng lộc cộc cô độc trong dãy hành lang tối om bị át đi bởi tiếng mưa nặng hạt.

Cạch.

Chìa khóa tra vào cửa, cánh cửa sắt rỉ sét rít lên một tiếng rồi mở ra. Nhấn vào công tắc điện, bóng đèn sợi đốt sáng lên thứ ánh sáng vàng vọt. Cậu đóng chặt cửa, chốt khóa cẩn thận. Bỏ xuống chiếc ba lô ướt đẫm, treo chiếc ô đen lên chiếc móc treo gần cửa. Cậu dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài đầy mỏi mệt. Căn hộ nhỏ chỉ rộng chừng ba mươi lăm mét vuông, đồ đạc bày biện khá giản dị.

Tổng thể căn phòng trông khá sạch sẽ, giữa phòng bày một bộ bàn ghế gỗ đã mờ sơn, một chiếc tivi hộp kiểu cũ, và trên bức tường chính diện là chiếc bàn thờ nhỏ treo cao. Trên bàn thờ đặt hai bức di ảnh của cha mẹ cậu, ngay bên cạnh là bức ảnh thờ còn rất mới của Sở Tịch Vân. Người con gái trong ảnh cười rất tươi, rực rỡ dưới bộ đồng phục nữ sinh, đối lập hoàn toàn với không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm nơi này.

Tút... tút... tút...

"Vâng, chú Giang nhớ gọi đội hậu cần bên cục tới xử lý nhé... Vâng, nó xuất hiện ở gần khu chung cư... Cháu ổn ạ, nó chỉ là Kết Hình Cảnh Sơ Giai thôi ạ... Đúng ạ, loại mới kết thành lớp vỏ ấy, ngoài biết đánh đấm ra thì chẳng có năng lực gì đâu, chỉ là hơi nhiều tay thôi."

Tút... tút... tút...

Tắt máy, Du Nhiên lết từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Lột bỏ chiếc áo phông đã rách, tháo ra lớp vải quấn quanh vùng thắt lưng. Trên đó có thể thấy rõ tám vết thương cắm sâu, vẫn còn rỉ máu, từng lỗ máu như bốc lên làn sương đen ngòm. Cậu mở vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh buốt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, gột rửa đi vết máu bê bết trên người.

Khóa vòi nước lại, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống sàn ướt. Cậu với tay lấy lọ cồn y tế trong tủ thuốc nhỏ treo tường. Sau khi xử lý sơ qua vết thương, cậu băng bó cẩn thận vài vòng bằng lớp băng mới, sau đó dùng chiếc khăn sạch lau qua người một lượt.

Lại mở vòi nước, xả sạch vết máu loang trên sàn. Du Nhiên đứng trước gương, hai tay chống xuống bồn rửa, nhìn vào bên mắt trái cuốn đầy băng gạc, lúc này đã nhàu nát sau trận chiến. Cậu từ từ gỡ từng lớp băng cũ ra, khi gỡ đến lớp cuối cùng, chỉ thấy vẫn còn một lớp băng vàng đen với đầy văn tự cổ phát sáng quấn quanh, Cấm Giới Băng. Tháo nốt lớp Cấm Giới Băng, hốc mắt trái đã mất thị lực lộ ra nguyên vẹn, bên trong trống rỗng tối đen, nhưng cậu biết trong mắt người thường, chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Mở ra nhãn quan tâm linh, toàn bộ ngũ quan cậu phơi bày trần trụi dưới gương.

Nếu mắt phải của cậu khi mở nhãn quan tâm linh có đồng tử màu đen tím kỳ lạ, thì nửa khuôn mặt phía trên bên trái của cậu trông như được đắp vào bởi một mảng thịt đen sì, nhầy nhụa, đặc quánh như nhựa đường cùng đầy sợi gân đen đang đập như nhịp tim. Giữa khối thịt, nằm gọn một con mắt đang nhắm nghiền, trông rất kỳ dị.

"Hừ, thứ không sạch sẽ." Du Nhiên thầm rủa một tiếng.

Mảng thịt đen ngòm như một sinh vật sống, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất mà cậu che giấu.

Trong phân loại của Liên Minh Quản Lý Tai Ương (CMA), đại đa số Nguyền Chủng tồn tại dưới dạng Dị Hình Chủng mang ý thức giống con lúc nãy cậu gặp, hoặc Di Vật Chủng ẩn trong các món đồ cổ, vũ khí. Nhưng Ký Sinh Chủng lại là một nhánh cực kỳ hiếm hoi và quái dị. Chúng không có ý thức hoàn chỉnh, không có ngôn ngữ hay tư duy, nhưng lại sở hữu một bản năng sinh tồn và khát vọng nuốt chửng mãnh liệt. Chúng chọn ký sinh trực tiếp lên một bộ phận cơ thể của sinh vật sống, đa số là con người.

Ký Sinh Chủng, một Nguyền Chủng mang đầy mình oán lực, vô tri, vô giác, quả là một món ngon đối với các nguyền chủng khác. Hai năm trước, vào cái đêm chị Tịch Vân ngã xuống, lửa cháy trong mưa, con Nguyền Chủng cấp cao kia vì con mắt này mà đến. Ngọn lửa của nó thiêu rụi ngôi nhà của cậu, chị của cậu, đôi mắt của cậu. Nếu không phải người của CMA đến kịp thời, có lẽ ngay cả cậu cũng không sống sót, để rồi cậu trở thành Diệt Nguyền Sư.

Thứ quái thai này có lẽ là khi cậu ngất đi đã bí mật chui vào hốc mắt trái của cậu, găm những xúc tu đen kịt của nó sâu vào đại não của cậu, trốn sâu vào đó và ngủ đông, có lẽ là trốn người của CMA, cũng có thể là Nguyền Chủng khác. Thật đáng ghét làm sao, một thứ chỉ có bản năng sinh tồn lại mang đến cảm giác như một sinh vật có suy nghĩ, có cảm xúc, biết sợ hãi mà trốn đi.

Đột ngột, mảng thịt đen co thắt mạnh, con mắt đột ngột mở toang ra. Nhãn cầu đen bóng với vô số mạch máu đỏ li ti, tròng mắt màu đỏ tươi điên cuồng xoay tròn như tìm thứ gì đó. Đột ngột, nó nhìn thẳng vào Du Nhiên trong gương, từng mảng thịt như sống dậy, không ngừng ngọ nguậy.

Một cơn đau nhói như có hàng ngàn cây kim rỉ sét đâm xuyên qua màng não khiến Du Nhiên khuỵu gối xuống sàn nhà tắm. Cậu bấu chặt tay vào thành bồn rửa mặt, móng tay cào vào lớp sứ kêu lên những tiếng két két ghê rợn. Nó đang đói, mảng thịt dường như chuẩn bị lan ra, Du Nhiên Lấy một tay che nửa mặt.

"Đừng mơ, đói thì ta cho ngươi ăn thỏa thích."

Du Nhiên thôi thúc từng dòng Oán Lực đổ về mắt trái, không biết bao lâu sau, nó dường như đã ăn no, con mắt bắt đầu ổn định rồi nhắm lại, khối thịt lại khẽ phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Cậu ngã ngửa ra sàn gạch lạnh buốt, thở dốc như một kẻ vừa từ cõi chết trở về. Mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm. Cậu đưa tay chạm lên trên mắt trái, khẽ cười nhạt. Đây chính là cái giá của sức mạnh. Nhìn vào Diệt Nguyền Sư như những kẻ có siêu năng lý tưởng, nhưng thực chất, mỗi giây mỗi phút trôi qua, họ đều phải đối mặt với nỗi lo đáng sợ, càng mạnh thì càng không giống người. Mà cậu lại đang nuôi dưỡng một con quái vật ngay trên chính thân thể mình, chờ đợi ngày bị nó nuốt chửng hoàn toàn.

Di chứng của việc dùng quá mức oán lực đã xuất hiện. Cơn đau nửa đầu không kém gì lúc con mắt thức dậy. Dòng máu cam chảy qua bờ môi, nhỏ giọt xuống bồn rửa. Chờ đợi cậu là sự mất ngủ đầy khó chịu, và dù ngủ được thì cũng sẽ bị những cơn ác mộng hành hạ.

"Bao lâu rồi chị?"

"Hai phút." Thanh âm trong trẻo vang lên trong Phách Bôi.

"Nhanh vậy sao?"

Đáp lời, cậu thò bàn tay run rẩy vào trong túi quần, lôi ra cuộn băng màu vàng đen. Lại một quy trình quen thuộc, cắn đầu ngón tay cái, quệt vết máu, chắp hai tay lại và đọc khẩu ngữ, chỉ là đối tượng bây giờ là con mắt của cậu.

"Văn khắc thành giới, tà bất xuất cảnh."

Cuộn băng sáng lên từng dòng cổ ngữ, bay lên quấn quanh mắt trái của cậu ba vòng. Song cậu lấy ra cuộn băng gạc mới quấn ra bên ngoài, trông như một nam sinh bình thường bị thương mắt trái.

Làm xong xuôi, cậu ngồi xuống điều tức thân thể, mấy vết thương ở eo vẫn còn bốc khói đen. Oán Lực đang bám lên vết thương, thứ này vốn mang tính ăn mòn, sinh ra từ đủ loại cảm xúc hỗn tạp của con người, để lâu có thể ảnh hưởng tới đủ thứ như tính cách, hành vi của mình. Đó cũng là lý do người thường ở gần Nguyền Chủng thường tỏ ra cáu gắt vô lý, dễ trở nên sợ hãi, vô thức trở nên dễ dãi, dễ trầm cảm,... Hầu như sẽ là kích thích và khuếch đại một thứ cảm xúc nào đó của con người.

Từng tiếng xèo xèo nhỏ dần, cậu đứng dậy, lê thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, tắt hết điện. Cậu bước vào căn phòng ngủ nhỏ của mình, căn phòng nhỏ giản đơn không khác gì phòng khách, một chiếc giường đơn nhỏ đặt góc phòng, kế bên cái cửa sổ đã cũ, đối diện cửa sổ và bên cạnh giường là bộ bàn học nhỏ đã cũ bày đầy sách vở.

Cậu mệt mỏi úp mặt xuống chiếc giường gỗ, bật cái quạt cây đã dùng nhiều năm lên. Tay vớ lấy lọ thuốc an thần trên đầu giường, lắc lọ thuốc đã vơi quá nửa, uống một ngụm. Cứ thế, cậu để trần ngủ một mạch tới sáng sớm hôm sau.

Rầm!

Một tiếng sấm rạch ngang trời, kéo theo tiếng mưa xối xả đập mạnh vào tấm kính cửa sổ đã đục màu.

Sở Du Nhiên bật dậy, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm tấm ga giường đơn cũ kỹ. Một cơn đau nửa đầu bùng lên dữ dội như thể có hàng nghìn mũi khoan rỉ sét đang đục khoét sâu vào đại não cậu, đây là hậu quả của việc cưỡng ép sử dụng cạn kiệt Oán Lực vào đêm qua. Đầu cậu ong ong, cổ họng khô khốc mang theo vị tanh nồng của dòng máu cam đã đông cứng lại nơi khóe môi.

Trong giấc mơ vừa rồi, cậu lại thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa cơn mưa tầm tã của hai năm trước. Chị Tịch Vân ngã xuống trong vũng máu, và con quái vật với cái tròng nhãn cầu đỏ tươi điên cuồng xoay tròn trên mặt cậu như mọc miệng cười. Di chứng của Oán Lực không chỉ gặm nhấm thể xác, mà nó còn biến giấc ngủ thành một cực hình với những cơn ác mộng kéo dài liên miên.

Cậu đưa bàn tay run rẩy lên xoa xoa bên thái dương. Con mắt trái ẩn sau lớp băng gạc trắng muốt khẽ giật mạnh một cái, nhưng may mắn là nhờ Cấm Giới Băng kiềm chế, con quái vật ký sinh bên trong đã tạm thời chìm vào giấc ngủ sau khi được cho ăn no.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn học, kim giờ điểm sáu rưỡi sáng. Bên ngoài, bầu trời thành phố Quan Hải vẫn bị bao phủ bởi một màu xám xịt, âm u, và cơn mưa hạ dai dẳng ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cậu mệt mỏi bước xuống giường, thay vào bộ đồng phục nam sinh màu đen của trường Trung học Quan Hải số ba, cẩn thận kiểm tra lại lớp băng gạc y tế trên mắt trái để trông bản thân giống như một học sinh vô hại. Trong lúc thu dọn sách vở vào chiếc cặp đã sờn góc nhìn thấy đống sách vở còn ướt sũng.

'Ờ... Liệu tí nữa có bị cô đuổi ra ngoài đứng không đây.' Du Nhiên nghĩ thầm, lộ ra vẻ mặt đau khổ, hận không thể tự tát mình hai cái. 'sao lúc đó lại vứt cặp như vậy chứ, ngầu có ai thấy đâu chứ.' Cậu chấp nhận hiện thực rồi, bản mặt đưa đám với lấy chiếc ô đen rồi bước ra khỏi nhà. Cậu khóa cửa căn hộ, xoay người che chiếc ô đen bước xuống cầu thang bê tông ẩm mốc.

"Hôm qua tiêu hao lớn như vậy, sắc mặt của em trông tệ hơn cả quỷ đói rồi đấy."

Không gian bên cạnh Du Nhiên khẽ xao động dưới làn mưa. Thân ảnh mờ ảo của Sở Tịch Vân lơ lửng hiện ra, chân không chạm đất, mái tóc dài buông xõa bay nhẹ trong không trung.

"Chị không trêu chọc em một ngày là không được hả?" Du Nhiên mệt mỏi đáp lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường sũng nước phía trước.

"Chị đây là đang quan tâm em trai mình, mà thật sự rất chán đấy, là linh hồn thì đâu có nói chuyện được với ai đâu." Tịch Vân khoanh tay trước ngực, lượn một vòng quanh cậu rồi cười khúc khích. "Nhưng mà nhìn dải băng mới quấn kìa, xem ra tối qua 'thứ đó' lại quậy phá đúng không? Đã bảo là để chị giúp mà cứ cứng đầu."

"Tự em xử lý được. Dùng sức mạnh của chị nhiều quá, chị sẽ lại ngủ nhiều hơn" Du Nhiên nhàn nhạt trả lời, giọng điệu từ chối dứt khoát. Dù có thể dùng Oán Lực của cậu để phục hồi nhưng cậu không muốn chị gái mình phải tiêu hao linh thể vì những chuyện vặt vãnh.

Tịch Vân im lặng một chút, ánh mắt dịu xuống nhìn gương mặt tái nhợt của em trai. Cô biết cậu đang gánh vác những gì, và cô cũng biết bản thân mình, một kẻ đã chết chỉ có thể đi bên cạnh cậu bằng hình hài một vũ khí linh hồn lạnh lẽo. Thở dài một tiếng, cô hóa thành một luồng sáng xanh nhạt, thu mình trở lại vào trong viên ngọc đen của Phách Bôi trước ngực cậu.

Trường Trung học Quan Hải số ba vào một ngày mưa trông u ám một cách kỳ lạ. Dòng học sinh tấp nập che ô, hối hả bước qua cổng trường. Du Nhiên uể oải bước vào lớp 12A2 với bọng mắt sưng húp và gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Cậu vừa ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ thì một giọng nói thanh mảnh nhưng đầy vẻ sắc sảo, pha chút ngạo nghễ bỗng vang lên ngay đỉnh đầu.

"Sở Du Nhiên! Cậu lại thức đêm cày game hay sao mà cái mặt trông như xác chết trôi sông thế kia?" Người lên tiếng là Lâm Tuệ Anh, cô bạn cùng lớp, đồng thời cũng là "đồng nghiệp" làm việc cùng cậu tại quán cà phê nơi ngõ nhỏ của chú Giang.

Tuệ Anh là một nữ sinh có ngoại hình khá nổi bật nhưng phong thái lại chẳng có chút gì gọi là thùy mị. Với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt phượng sắc lẹm luôn tràn đầy ánh nhìn sắc bén, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng lúc nào cũng chực chờ buông ra những lời vàng ngọc mang tính sát thương cao. Cô mặc bộ đồng phục nữ sinh nhưng lại đi đôi bốt da đen cổ cao, bấm khuyên tai, bất chấp quy định của nhà trường.

Nhìn ánh mắt sáng ngời đầy vẻ kiên định, toát ra nguồn năng lượng dồi dào đối lập hoàn toàn với vẻ âm trầm, mệt mỏi của Du Nhiên. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài của một nữ sinh năng động, cô ấy là một Diệt Nguyền Sư chính thức đã ký kết Thệ Ước với một Anh Linh.

"Không liên quan đến cậu." Du Nhiên không buồn mở mắt, gục đầu xuống mặt bàn gỗ, giọng điệu lười biếng đáp. "Đang yên đang lành, đừng có ám tôi."

"Cậu tưởng tôi muốn quan tâm cái tên lười chảy thây như cậu chắc?" Tuệ Anh khoanh tay trước ngực, hứ một tiếng rõ to. "Chú Giang bảo hôm nay cậu có ca trực ở quán đấy. Đừng có mang cái bộ dạng dặt dẹo này đến làm ảnh hưởng đến thu nhập của quán."

Nhìn Du Nhiên còn gục mặt xuống bàn giả chết, cô hờn dỗi nói. "Đồ lười chảy thây, tôi rất ghét mấy loại người như cậu đấy, cái đồ không có chí tiến thủ."

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc tranh luận chưa hồi kết của hai người. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với xấp giáo án trên tay. Bên ngoài cửa sổ, màn mưa thành phố Quan Hải vẫn tiếp tục đổ xuống dày đặc, che khuất toàn bộ những ánh mặt trời của ngày mới, giống như một dấu báo hiệu cho thấy, một tai ách lớn hơn sắp sửa nuốt chửng ngôi trường này.

0