Oán Linh Kỷ

Chương 2: Mưa, Nguyền Chủng Và Thệ Ước

Đăng: 21/06/2026 20:02 2,939 từ 3 lượt đọc

Leng keng… leng keng… leng keng…

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên đều đặn dưới màn mưa, một âm thanh mà người bình thường chẳng bao giờ nghe thấy. Phía cuối con đường kia, nơi mà ánh đèn đường vàng vọt chẳng chiếu được tới, không gian dường như được phủ một lớp sương đen dày đặc rồi bắt đầu trở nên vặn vẹo một cách quỷ dị, những ngọn đèn đường xung quanh cậu bắt đầu chớp nháy liên tục.

"Xem ra, đã có thứ không sạch sẽ chắn đường. Chị Tịch Vân, chắc là đêm nay chúng ta không thể về sớm được rồi."

"Ừm, dọn dẹp nhanh một chút nhé em trai, đừng để ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta."

Ờm... Bà chị này thật sự không thèm lo cho đứa em này chút nào à. Du Nhiên nghĩ bụng, bản mặt chán chê nhìn chị mình, trông như chẳng còn thiết gì.

Hai năm qua, dù cậu chẳng tha thiết gì cái nghề này, nhưng cậu càng ghét cảm giác bất lực hơn. Mọi người đều hy sinh vì lý tưởng vớ vẩn của một Diệt Nguyền Sư, cậu cũng chẳng thể làm một kẻ lười biếng được.

Cậu khai mở nhãn quan tâm linh của mình, con ngươi bên mắt phải của cậu ánh lên một màu tím quỷ dị. Cậu chậm rãi buông tay cầm ô. Chiếc ô đen rơi xuống nền đất ướt sũng, để mặc cho những vệt mưa lạnh ngắt xối thẳng vào mái tóc đen tơi tả. Cậu tiếp tục vứt chiếc ba lô sang bức tường cũ bên cạnh, năm ngón tay thon dài của cậu đưa xuống hông, giật chiếc Khước Oán Linh màu đồng nhỏ bằng nắm tay ra. Luồng Oán Lực xám đặc từ tay cậu truyền vào làm sáng lên mấy dải văn tự kỳ quái.

"Hừ, Chuông kêu ba tiếng, Oán Khí tụ thành hình." Cậu dứt khoát lắc mạnh một cái, tiếng chuông rung lên dữ dội, vang ra một hồi sóng âm vô hình xé toạc màn mưa, lan thẳng về phía cuối ngõ.

BOONG! BOONG! BOONG!

"Mở trước cho chắc, lỡ con này mà gào nhiều quá thì phiền phức to." Gần như cùng lúc tiếng chuông dứt, Du Nhiên đã ngồi thụp xuống.

Cậu nhanh tay lục trong túi quần lấy ra một cuộn băng vàng đen mỏng tương tự dải băng phong tỏa hiện trường, trên bề mặt chi chít những dải văn tự cổ xoắn xuýt vào nhau. Là Cấm Giới Băng.

"Văn khắc thành giới, tà bất xuất cảnh."

Những dải văn tự kỳ quái trên mặt băng bừng sáng lên một quầng sáng nhợt nhạt, lan dọc theo cả vòng khép kín nhanh như tia chớp. Cuộn băng bay lên rồi kéo dài, men theo miệng ngõ rồi vòng một đường khép kín quanh bức tường cũ, qua cột đèn, qua miệng cống, khép lại đúng một vòng tròn không hở mối nối.

VÙ---

Một lớp màng vô hình dựng lên từ mặt đất, mỏng như sương nhưng đặc quánh như có thể chạm tới. Tiếng mưa rơi đột ngột trở nên xa xăm, tiếng còi xe ngoài đại lộ cũng nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn, như thể cả con ngõ vừa bị nhấn chìm xuống đáy một vùng nước tĩnh lặng.

"Cách Ly Kết Giới đã dựng xong. Yên tâm gào thét mà đánh rồi đấy, em trai." Tịch Vân chống cằm, giọng điệu vẫn tỉnh bơ như cũ.

"Chị nói cứ như là em thích gào lắm vậy." Du Nhiên đứng thẳng người dậy, liếc nhìn vòng Cấm Giới Băng phát sáng mờ dưới chân. Người thường giờ có đi ngang qua đầu ngõ cũng sẽ chẳng nhìn thấy bên trong, bị trường tâm linh dẫn dắt đổi hướng, chẳng ai biết bên trong lớp sương mỏng kia, một trận sinh tử sắp diễn ra.

Âm chuông lúc này đã dội đến nơi sâu trong kia.

KHỰ... GRÀO!!!

Sau một tiếng gào rú đầy khó chịu là một chuỗi âm thanh như tiếng xương khớp va chạm nhau vang lên từ trong góc khuất.

Lạch cạch… lạch cạch… rắc rắc…

Từ trong bóng tối bò ra một thực thể dị dạng kinh tởm đi bằng sáu chi. Nó cao khoảng hai mét, các chi như bị cưỡng ép kéo dài ra một cách bất thường, thân thể gầy guộc của nó được cấu thành từ thứ thịt da trắng ởn, nhớp nháp phản chiếu ánh đèn đường thành những vệt sáng nhờn nhợt trượt đi trượt lại theo từng cử động. Đầu nó cúi gằm xuống, mái tóc đen dài bết nước rủ xuống che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra một cái miệng rộng ngoác kéo dài gần đến tận mang tai, bên trong chi chít những chiếc răng nanh nhọn hoắt mọc lộn xộn. Nó là một con Nguyền Chủng đã có hình thể cố định, sinh ra ý thức riêng và biết nói chuyện.

"Chà, con hàng này không vừa đâu." Du Nhiên đánh giá nhanh con Nguyền Chủng này, bất giác nhớ lại ngày mưa năm ấy, một con Nguyền Chủng, một người thiếu nữ dáng đứng hiên ngang, cơ thể đẫm máu dịu dàng nhìn cậu. "Hừ, sao cứ thấy bực mình thế nhỉ?"

"Khặc khặc khặc… nghe thấy rồi… tiếng chuông… nghe thấy rồi." Giọng nói khàn khàn, méo mó của nó vang lên, cái miệng há rộng như muốn xé toạc khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ kinh tởm và quỷ quái.

Mùi tanh tưởi của Oán Lực từ cơ thể nó nồng nặc bốc lên, át cả vị ngai ngái của đất ẩm sau mưa. Đồng tử Du Nhiên hơi co lại. Dưới nhãn quan tâm linh của cậu, luồng khí tức xám đen tỏa ra từ sinh vật kia đặc quánh làm chệch cả hướng rơi của những giọt mưa.

"Nhìn cái bộ dạng bò lổm ngổm kia kìa, chắc chắn là sinh ra từ oán niệm tích tụ của mấy gã lông bông cắm net ăn mì tôm suốt ngày rồi." Tịch Vân lơ lửng bên cạnh, chống cằm nhận xét bằng chất giọng tỉnh bơ, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí ngộp thở hiện tại. "Sinh ra từ sự đói khát nhỉ?"

"Chị còn đùa được à? Nó hiện nguyên hình rồi kìa. Bây giờ, ngay cả người thường cũng chỉ cần nhìn vào cuối con ngõ cũng có thể thấy rõ hết đấy." Du Nhiên thật sự bất lực với bà chị này rồi.

Cậu hơi hạ thấp trọng tâm, nhìn chằm chằm vào bộ "bạch kim cốt biết đi" cuối ngõ, bộ dạng sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

"Hừ, vậy mà ngay dưới mí mắt mình sinh ra một con Nguyền Chủng cấp Kết Hình, con này nhị cảnh đấy. Mẹ nó, lần này ông đây thật sự bực rồi."

Nó bước từng bước lại gần, cái đầu hơi lắc lư một cách kỳ lạ. Mỗi bước đi của nó để lại một vết tích đen sì, mùi tanh và thối rữa bốc lên nồng nặc khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.

Lạch cạch… lạch cạch…

"Đói quá… Đói quá rồi… Con người kia… Oán Lực của ngươi... Thơm ngon đấy!" Nó thè lưỡi, một chiếc lưỡi dài ngoẵng màu đen thui, hai bên mép chảy xuống thứ nước dãi sền sệt màu vàng đục.

"Hửm, đói lắm à? Thơm lắm à? Ta chỉ sợ ngươi không nuốt trôi thôi!"

Du Nhiên vừa dứt lời, một chân cậu bước ra định tiên phát chế nhân, chỉ thấy tên Nguyền Chủng kia đã bắt đầu hành động từ bao giờ. Hai chi trước nó đạp mạnh xuống, làm nứt cả một mảng đường, thân thể nó phi nhanh trong làn mưa, chi trước khẳng khiu xé gió lao nhanh tới trước mặt cậu.

"Mẹ nó, ngươi không chơi theo kịch bản." Du Nhiên đang đưa chân ra, vội thu lại né sang một bên. Móng vuốt của nó sượt qua mặt tạo thành một vệt máu mỏng.

"Nè nè, tiểu Du à, không cẩn thận là ngày này năm sau chú Giang được ăn giỗ của cậu em đấy nhé." Lời nói của Tịch Vân mang theo một chút trêu trọc, nhìn vào bản mặt khó coi của em trai, bàn tay nhỏ nhắn của cô che miệng, không nhịn được cười khúc khích.

"Chị đừng có mà mồm xui. Em đang rất tập trung đây." Du Nhiên nhăn mặt đáp lại.

Thấy mình đã vồ trượt, con Nguyền Chủng nhanh chóng quay ngoắt lại, cái cổ xoay ba trăm sáu mươi độ, mang theo tiếng xương va chạm kinh dị, gương mặt với hai hốc mắt đen sâu hoắm, cái miệng dài ngoác tới mang tai của nó khiến cậu hơi rợn người.

"Trời, còn kinh dị hơn mấy con ma trên phim ảnh nữa vậy." Du Nhiên thầm chửi. Cậu nhanh chóng nhảy lùi ra sau để giữ khoảng cách. Chân trái đưa ra phía trước, chân phải giữ phía sau, hai bàn chân mở rộng vừa bằng vai. Gối hơi khuỵu xuống, tay đưa vào thế thủ.

Tiếng gầm gào của Nguyền Chủng lại vang lên, móng vuốt sắc lẹm của nó lại một lần nữa xé gió lao tới, lần này là nhắm thẳng vào cổ họng Du Nhiên. Dưới ánh đèn đường đang chập chờn, móng vuốt nó nhanh chóng lao đến, phóng đại trong con ngươi màu tím quỷ dị của cậu.

Trong một khoảnh khắc, dường như não bộ không theo kịp cả phản xạ của cậu, cậu đã đổ người xuống sát đất, né được một đòn sát na ấy. Vài lọn tóc bị chém qua, rơi xuống con đường đầy nước. Nhưng nó đâu chỉ có một chi, không để Du Nhiên kịp thở dốc, hai chi tiếp theo của nó đã lao tới.

Phốc... khụ...

Cậu ho ra một ngụm máu, tay cậu giữ chắc hai chi của nó, thế nhưng vẫn là để dính đòn, bộ vuốt của nó đã cắm vào được một phần eo của cậu. Cậu dồn Oán Lực xuống lòng bàn tay, nắm chặt thành quyền, cưỡng ép đấm bay con Nguyền Chủng ra xa vài mét.

"Tiên sư nó, đau chết ông đây rồi." Du Nhiên than lên một câu đau điếng, lại nhìn về phía con Nguyền Chủng bị mình đánh bay, bụng hơi lõm vào một hình nắm đấm, lại nhìn vào tay mình.

"Thế mà lại hiệu quả ra phết." Cậu hơi bất ngờ.

"Hừ chú em nghĩ mình là nhân vật chính à cu. Không cẩn thận là lời của chị lúc nãy thành hiện thực rồi đấy. Không sao chứ?" Lời của chị Tịch Vân dù khá khó nghe, nhưng thật sự lần này cô ấy đang lo lắng cho cậu rồi.

"Không sao. Nãy giờ ông đây chỉ thử nghiệm xem liệu dồn Oán Lực vô nắm đấm có khiến nó mạnh hơn hay không thôi."

Cậu đáp lại lời của Tịch Vân một cách qua loa, trong khi đang dùng sức xé rách lớp áo phông, quấn quanh vết thương một lượt để cầm máu. Con Nguyền Chủng dường như còn đang chưa tỉnh táo sau cú đánh, Du Nhiên nhanh chóng lên tiếng.

"Chị"

"Luôn sẵn sàng"

Giọng Tịch Vân vang lên, không còn nửa phần trêu chọc. Thân ảnh cô tan thành những vệt sáng xanh thẳm, bay vờn quanh cơ thể Du Nhiên. Cậu cắn đầu ngón tay cái, một giọt máu đỏ thẫm rịn ra, vuốt lên lòng bàn tay còn lại rồi cậu chắp tay.

"Lấy máu làm tin, lấy danh làm chứng, Anh Linh hiệu triệu. Chiếu theo lời thệ ước năm xưa, mượn sức của ngươi một lần nữa!"

Tiếng cậu vang lên dứt khoát giữa màn mưa, từng chữ như khắc vào không khí. Giọt máu trong lòng bàn tay bùng lên một quầng sáng đỏ thẫm, luồng sáng xanh lam ngưng tụ vào tay Du Nhiên.

Trong thoáng chốc, luồng sáng cô đặc lại, kéo dài và định hình thành một thanh hoành đao (đao thẳng) dài hơn một mét. Thân đao thẳng tắp, hẹp bản, ánh lên một màu trắng bạc tinh khiết, chạy dọc sống đao là những đường vân màu xanh lam nổi bật, trên lưỡi đao khắc chìm vài họa tiết hoa sen. Chuôi đao quấn dây vải đen, mang lại cảm giác vừa vặn, ấm áp như được nắm lấy tay chị lần nữa.

Cậu đút đao vào vỏ, hạ trọng tâm, tay trái giữ chặt bao đao nơi ngang hông, ngón cái bật nhẹ vào hộ thủ để lưỡi đao lộ ra một khoảng hở. Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe tóc. Đột ngột, cậu dùng sức bật nhanh về phía con Nguyền Chủng. Cánh tay phải của cậu chuyển động nhanh như chớp giật, năm ngón tay siết chặt chuôi đao rồi tuốt ra theo một đường vòng cung hoàn hảo. Ánh kim loại lóe lên một dải sáng rực rỡ, xé toạc không gian trong tiếng gió rít đầy sắc bén.

"Bạt đao!"

Con Nguyền Chủng lúc này đã đứng dậy, sáu chi dùng sức bật mạnh, chấn nát nền đường nhựa. Cả hai lấy tốc độ như tên bắn lao vào nhau.

Phập... Keng---

Ánh đèn đường chớp tắt, chỉ còn tiếng va chạm của kim loại ngân vang trong không gian. Đèn đường sáng trở lại, chỉ thấy hai chi trước của con Nguyền Chủng đã đứt lìa. Nhưng nó có một lợi thế mà cậu không có, con Nguyền Chủng ấy có tới sáu chi, còn cậu chỉ có một thanh đao. Như đã học được bài học từ lúc nãy, con Nguyền Chủng dùng hai chi còn lại nắm thành nắm đấm, hai đấm bay Du Nhiên lún vào bờ tường phủ đầy rêu phong.

Khục

"Mẹ nó... sao con này vừa nhanh vừa mạnh thế, nó đâu có sức mạnh đặc biệt nào đâu." Du Nhiên đau đớn kêu lên.

"Du Nhiên! Không sao chứ."

"Em ổn."

Con Nguyền Chủng gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, hai chi mới đứt lìa nhanh chóng mọc lại, bốn chi còn lại quặp xuống nền đường nứt toác, lao thẳng về phía cậu như một mũi tên màu trắng đục.
"Đùa, hồi phục nhanh vậy."

Du Nhiên nghiến răng, Oán Lực dồn xuống đôi chân, cậu bật người tránh sang trái, mượn lực xoay người nửa vòng rồi đáp đất, thanh hoành đao trong tay lóe lên một vệt sáng bạc xé toạc màn mưa.

" Chị Tịch Vân!"

"Đã bảo luôn sẵn sàng rồi mà."


Theo sự điều động của Tịch Vân, Luồng sáng xanh lam từ thanh đao bùng lên dữ dội, hòa cùng dòng Oán Lực cuối cùng cậu vắt kiệt từ cơ thể. Con Nguyền Chủng vừa kịp quay đầu lại, hai hốc mắt đen ngòm trợn lên kinh hãi khi nhận ra mình đã lọt vào tầm với.

Phập!


Một nhát đao dứt khoát, không chút do dự, chém thẳng qua lớp thịt da trắng ởn, mở ra một vết rạch giữa lồng ngực dị dạng của nó. Nơi đó, một thứ dị dạng nhớp nháp màu đỏ đen đang đập từng nhịp, từng nhịp như một quả tim.

"Biết thừa là nó ở đây mà." Du Nhiên cười gian. "Cả cơ thể còi nhom như thế cũng chỉ có thể giấu thứ này ở đây."

Không chút do dự, cậu bồi thêm cho nó một nhát đâm. Tiếng rít chói tai vang lên, thân thể con quái vật co giật dữ dội, từng mảng thịt chuyển màu đen sì rồi bắt đầu tan rã thành tro bụi, cuốn theo cơn gió tanh tưởi tản ra rồi biến mất hẳn vào màn mưa.

Du Nhiên đứng thở dốc giữa con ngõ vắng, mũi đao vẫn còn nhỏ từng giọt Oán Lực sẫm màu xuống vũng nước dưới chân. Cậu thu đao về, ấn nhẹ vào vỏ, để mặc thanh hoành đao tan thành luồng sáng xanh quay về bên hông mình.

"Xong rồi." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

"Làm tốt lắm, em trai." Tịch Vân hiện hình bên cạnh, ánh mắt dịu xuống nhìn vết thương nơi eo cậu. Nhưng rồi ánh mắt dần trở nên lo lắng hơn.

"Cưỡng ép dùng cạn Oán Lực thế này, mắt trái em không sao chứ."


Du Nhiên lặng im không nói, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ không muốn chị lo lắng.

Nhìn em mình như vậy, cô không nói gì thêm. Có lẽ là tiêu hao khá lớn ở đòn cuối cùng, cô dần trở nên mệt mỏi, hóa thành từng luồng linh quang bay vào Phách Bôi.

Cậu nhặt lại chiếc ba lô, cầm chiếc ô đen đã ướt sũng, bước những bước chân nặng trĩu rời khỏi ngõ nhỏ, cậu thu lại Cách Ly Kết Giới đang dần tan biến. Cơn đau đầu quen thuộc bắt đầu trỗi dậy sau thái dương, con mắt trái dường như khẽ động đậy với một cơn đau nhói, một dòng máu cam ấm nóng lặng lẽ chảy xuống môi cậu. Du Nhiên chỉ khẽ quệt ngón cái, không nói gì thêm, lê thân thể mệt mỏi giữa màn mưa trở về căn hộ trống vắng, nơi cậu sẽ tự tay băng lại vết thương rồi chìm vào giấc ngủ chẳng mấy yên bình như mọi đêm khác.

0