Oán Linh Kỷ

Chương 1: Quán Cà Phê Nơi Ngõ Nhỏ

Đăng: 21/06/2026 09:29 2,335 từ 3 lượt đọc

Thế giới này luôn vận hành theo một quy luật vô hình nào đó mà con người coi là định mệnh. Thế nhưng có những định mệnh đã chết từ hai thế kỷ trước.

Con người vẫn thường tin rằng cái chết là kết thúc, rằng linh hồn sẽ đi về một chốn xa xôi. Song trên con đường luân hồi, linh hồn họ sẽ đến Địa phủ, Minh giới hay bất kỳ cõi nào được ngọn cờ tôn giáo dựng lên để an ủi người sống. Thế nhưng sự thật lại lạnh lẽo hơn nhiều. Không một tiếng động, không một lời giải thích, hệ thống luân hồi vĩ đại ấy đơn giản là đã đình công, ngưng hoạt động và sụp đổ. Mọi thứ diễn ra trong lặng lẽ, không tiếng vang, không ngày tận thế, cũng chẳng có một ai chứng kiến.

Khi nơi này không còn, linh hồn người chết và cả một đại dương chứa đầy oán niệm bị giữ lại chốn nhân gian. Chúng là những cảm xúc tiêu cực của nhân loại như hận thù, hối tiếc, tuyệt vọng, mặc cảm, sợ hãi, hay cả những tình yêu méo mó không còn được hệ thống luân hồi hấp thụ và tiêu hóa như trước. Chúng tích tụ, mục ruỗng rồi lên men trong những góc khuất của nền văn minh hiện đại, bốc mùi tanh tưởi mà chẳng ai hay biết. Những oán niệm này ở đó, đông đặc lại, quyện vào nhau rồi sinh ra một thứ sức mạnh tâm linh đặc biệt gọi là Oán Lực. Từ những vũng lầy bẩn tưởi đầy Oán Lực ấy, những thực thể quái thai dị dạng mang tên Nguyền Chủng lần lượt ra đời.

Thành phố Quan Hải về đêm vẫn còn nhộn nhịp, những tòa cao ốc chọc trời với ánh đèn LED xanh đỏ rọi sáng một vùng trời. Ánh đèn rơi xuống những dải bọt trắng trải dài, men theo từng con sóng vỗ lên bờ cát trắng, tô điểm cho vẻ đẹp của sự hưng thịnh nơi đây. Dòng người tấp nập trò chuyện hòa cùng tiếng còi xe rền rĩ liên tục không dứt. Người ta đến thành phố này để tìm kiếm sự phồn hoa, danh vọng và những giấc mơ đổi đời. Nhưng ít ai biết rằng, nơi này cũng là một khối u nhọt tâm linh khổng lồ. Con người vẫn có cảm xúc, vẫn đang sản sinh ra vô số Oán Lực, để rồi gieo mầm cho một ổ Nguyền Chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại sau này.

Thế nhưng với đa số người thường, họ vẫn đang say ngủ trong sự vô tri đầy may mắn. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Dòng người lại hỗn loạn, đua nhau tìm nơi trú mưa hoặc chạy về nơi mái ấm nhỏ của mình.

...

Kính coong.

Trong một con ngõ nhỏ nằm khuất giữa khu phố cổ, những dãy nhà mang kiến trúc cổ điển của những năm tám mươi hiện lên, đối lập hoàn toàn với nhịp sống hiện đại nơi trung tâm thành phố. Tiếng chuông gió vang lên vài âm giòn giã, lần theo hướng âm thanh, có thể nhận ra tiếng chuông ấy phát ra từ một quán cà phê. Quán nép mình trong ngõ sâu, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ ngoài đại lộ. Quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc jazz trầm buồn và tiếng mưa rả rích đập vào cửa kính.

"Mưa lại nặng hạt rồi…"

Đứng sau quầy là một người đàn ông với dáng vẻ trầm tĩnh đang nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ông tên Phạm Tuấn Giang, mới ngoài bốn mươi. Mái tóc muối tiêu được vuốt gọn ra sau, bộ râu quai nón tỉa gọn gàng càng làm nổi bật lên đường nét góc cạnh, phong trần trên gương mặt của ông. Mặc chiếc áo sơ mi trắng phau với ống tay áo xắn gọn gàng, khoác bên ngoài chiếc ghi lê xám hơi bạc màu nhưng vẫn tôn lên vẻ lịch thiệp của một quý ông. Ông đưa cho chàng trai đang ngồi trước mặt một cốc sữa nóng hổi rồi lên tiếng hỏi.

"Du Nhiên, muộn thế này rồi em còn ôn bài sao?"

Ngẩng đầu lên khỏi chồng sách dày cộp là một cậu thiếu niên cao chừng mét bảy, tên gọi Sở Du Nhiên. Cậu hiện là học sinh lớp mười hai của trường Trung học Quan Hải số ba. Cậu mặc chiếc áo phông đen rộng, ẩn dưới lớp áo là một thân hình cân đối, trông khá khỏe khoắn. Trái lại, gương mặt thanh tú của cậu lại hơi tái nhợt, nổi bật bởi một dải băng gạc y tế màu trắng dày cộm che khuất hoàn toàn con mắt trái, bọng mắt còn lại sưng húp lên vì thiếu ngủ.

"Dù sao cũng sắp thi đại học, không học thì không được chú ạ." Du Nhiên cười khổ đáp, khép lại cuốn vở ghi đầy công thức toán của mình. Cậu đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương đang nhức mỏi.

"Thi với thố gì, còn mấy tháng nữa mà." Chú Giang khẽ lắc đầu, đặt thêm một đĩa bánh quy bơ lên chiếc bàn trà.

"Em cứ ép mình thế rồi lúc nào cũng thiếu ngủ, không phải chú bảo đâu nhưng mắt trái của em vẫn chưa lành hẳn."

Du Nhiên hơi sững người, tay vô thức vuốt ve chỗ băng gạc dày cộp kia. Dưới lớp băng, hốc mắt trống rỗng của cậu dường như vẫn còn nhức nhối mỗi lần trời mưa.

"Không sao đâu chú Giang, "nó" dường như đã ngủ say khá lâu rồi, miễn nó không dậy thì không vấn đề gì." Câu trả lời nhẹ tênh như thể với cậu, đây vốn chẳng phải vấn đề gì quá to tát cả.

"Hừm hừm, chú Giang nói đúng đấy. Với cái trình độ giải đề mà sai cả mấy câu lý thuyết cơ bản kia thì nhóc tốt nghiệp được đã là một loại may mắn rồi." Một giọng nói trong trẻo, mang theo ba phần trào phúng, bảy phần lười biếng đột ngột vang lên trong hư không.

Du Nhiên chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, tay vẫn cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly sữa nóng.

"Chị im lặng một chút thì chết à? Em đang xây dựng hình tượng nam sinh lớp mười hai chịu thương chịu khó đấy."

"Hình tượng của em sụp đổ từ lúc em ngủ gật trong tiết Văn và bị giáo viên phạt đứng hành lang rồi, em trai yêu quý."

Người vừa lên tiếng là Sở Tịch Vân, chị gái ruột của Du Nhiên, người đã qua đời cách đây hai năm trong một đêm mưa gió trở trời. Không gian sau lưng cậu khẽ dao động, thân ảnh mờ ảo của cô dần hiện lên rõ ràng hơn. Dưới hình hài của một Anh Linh, cô mặc một bộ đồng phục thủy thủ trắng xanh đơn giản của trường Trung học Quan Hải, tóc dài buông xõa, không gió mà tự bay. Đôi mắt cô linh động chẳng khác gì lúc còn sống, chỉ là đôi chân cô lơ lửng cách mặt sàn gỗ vài phân, không hề chạm đất.

Với người thường mà nói, họ chẳng thể nghe hay nhìn thấy Tịch Vân, thứ họ nhìn thấy chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên đang lẩm bẩm nói chuyện một mình giữa quán cà phê vắng khách lúc nửa đêm. Nhưng với chú Giang thì khác, ông là một Diệt Nguyền Sư, những người có khả năng nhìn thấy, chiến đấu và sống sót trở ra sau khi tiếp xúc với những sự kiện tâm linh. Hay nói cách khác, họ là những người có thể chiến đấu với lũ Nguyền Chủng.

Đương nhiên, để có thể nhìn thấy và nói chuyện với một linh hồn thì Du Nhiên cũng là một Diệt Nguyền Sư, dù cậu chẳng mong muốn gì cho cam. Dẫu sao, đây chính là nguyên do khiến gia đình cậu không còn trọn vẹn. Không phải vì những rạn nứt từ bên trong, mà bởi từng người một đều ngã xuống, lần lượt rời bỏ thế gian này, trong những đêm mưa tầm tã chẳng khác gì hôm nay.

Chú Giang nhìn hai chị em đùa giỡn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt ông lại là một nỗi buồn u uẩn khó tả. Ông cúi người lau dọn bàn ghế, giọng nói trầm ấm của chú vang lên, hòa vào tiếng mưa.

"Tịch Vân, đừng trêu em nó nữa. Dù sao thì những người như chúng ta chẳng mấy khi được sống vô lo như người bình thường, được đi học là một điều xa xỉ rồi."

Sở Du Nhiên im lặng, ngón tay khẽ miết lên ly sữa nóng. Đúng vậy, sự "bình thường" của đại đa số con người ngoài kia là một đặc ân. Họ không nhìn thấy những góc khuất tanh tưởi, không biết rằng thế giới tâm linh đầy rẫy hiểm họa đang vận hành song song với thế giới vật chất. Còn cậu, kể từ cái đêm định mệnh hai năm trước, khái niệm bình thường đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời.

Cậu từng có một cuộc sống bình thường giống bao người, mỗi đêm được các Diệt Nguyền Sư âm thầm bảo vệ mà chẳng hề hay biết. Cha mẹ mất sớm, cậu do chị Tịch Vân một tay nuôi dưỡng. Nhưng cuộc đời vốn bất công. Người chị ấy biết cha mẹ mình từng là Diệt Nguyền Sư, đã đổ máu vì những người xa lạ rồi chết đi khi nghĩa vụ chưa trọn. Tịch Vân không trách cứ. Cô một mình nuôi Du Nhiên, một mình bước lên con đường của cha mẹ. Và cũng một mình ra đi, để lại em trai với con mắt trái đã mất, căn nhà trống vắng và nỗi đau không lời.

Cậu ghét cha mẹ mình. Ghét cái cách mà họ hy sinh cho những kẻ vô tri ngoài kia. Ghét sự vô trách nhiệm của họ. Ghét cả cái nghề Diệt Nguyền Sư này. Cậu chỉ muốn sống một đời bình thường còn lại với chị, nhưng chị cậu lại bước lên con đường của họ. Hai năm trước, sự kiện thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của chị gái cậu, còn bản thân cậu thì trải qua trạng thái cận tử, mất đi hoàn toàn thị lực ở con mắt trái. Sự đau khổ tột cùng từ biến cố đó đã bóp méo cảm xúc của cậu, Oán Lực trong cơ thể mất kiểm soát và cưỡng ép mở ra giác quan tâm linh, cho cậu biết sự thật ẩn sâu dưới góc khuất của thế giới này. Cậu đã trở thành một Diệt Nguyền Sư.

'Nực cười thật đấy chứ.' Du Nhiên thầm nghĩ, nụ cười trên môi càng thêm đắng chát. Để có được thứ gọi là sức mạnh bảo vệ bản thân, cái giá phải trả lại là việc bị tước đi quyền làm một người bình thường.

Nhìn vào sự thay đổi biểu cảm của Du Nhiên, chú Giang không nói thêm gì nữa. Ông quay lưng dọn dẹp những chiếc ly đã cạn trên quầy bar, để mặc hai chị em tiếp tục câu chuyện dở dang của họ. Tịch Vân lững lờ trôi đến gần Du Nhiên, ánh mắt cô dõi theo những giọt mưa đang chảy dài trên ô cửa kính, giọng điệu trêu chọc ban nãy đã lắng xuống, chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc.

"Khuya rồi đấy, về thôi em trai. Mai còn phải dậy sớm đi học nữa."

"Em biết rồi."

Du Nhiên gấp gọn chồng sách vở, nhét vào trong chiếc cặp đã sờn góc. Cậu đeo một bên quai ba lô lên vai, khẽ cúi đầu chào.

"Muộn rồi, em xin phép về trước đây chú Giang. Chú cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Chú Giang dừng tay lau chiếc ly thủy tinh, nhìn cậu thiếu niên một mắt với ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của một vị trưởng bối. Ông gật đầu, khẽ dặn dò Du Nhiên.

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng ạ." Du Nhiên cười nhẹ, cậu vẫy vẫy tay, cầm lấy chiếc ô đen treo cạnh cửa rồi bước ra.

nh coong.

Tiếng chuông gió lại vang lên sau lưng cậu, trong trẻo giữa màn mưa xối xả. Cái lạnh buốt của cơn mưa mùa hạ ập vào mặt cậu, không gian ấm áp và bản nhạc jazz trầm buồn của quán cà phê bị bỏ lại phía sau. Con ngõ nhỏ vắng tanh, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước, kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt nước lớn dần, đập xuống mái tôn của những căn nhà cũ kỹ tạo thành thứ âm thanh rầm rì không dứt. Siêu đô thị Quan Hải hoa lệ ngoài kia giờ chỉ còn là một dải sáng nhạt nhòa, bị che lấp bởi màn sương nước dày đặc.

Càng đi sâu vào đoạn đường vắng dẫn về khu chung cư cũ, nhịp bước của Du Nhiên bắt đầu chậm lại.

Leng keng… leng keng… leng keng…

Một tiếng rung, hai tiếng rồi lại ba tiếng.

"Du Nhiên." Giọng Tịch Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc khác thường.

Du Nhiên dừng bước, chiếc chuông đồng nhỏ treo bên hông cậu rung lên từng tiếng. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào cuối con ngõ nhỏ tối om, chiếc chuông vừa kêu là Khước Oán Linh. Khi nó đã kêu lên, chỉ có thể nói rằng đã có thứ không phải người xuất hiện rồi.

0