Chương 32: Chân Tướng
- Thùng này đựng cái quái gì mà đóng kĩ thế nhể? – Atia vừa gian nan gỡ những sợi dây buộc quanh thùng vừa nói.
Rất nhanh Atia đã có câu trả lời, nằm sâu trong thùng là một con búp bê nhỏ, tóc vàng váy hồng, trên thân cắm lít nhít những cây đinh sắt. Nhìn thảm cảnh của con búp bê, Mỹ Lệ kinh hô.
- Đây là con búp bê kì lạ em tìm thấy hôm qua! Em nhớ rõ đã để nó ở đầu giường mà nhỉ? Sao bây giờ lại như thế này!?
- Kì lạ, anh chưa hiểu lắm? Nếu không bị đinh đâm chi chít như này thì anh cũng có thấy lạ lắm đâu? – Atia thắc mắc.
Lúc này Mỹ Lệ mới từ từ giải thích về những gì đã xảy ra ngày hôm trước, về tờ giấy kì lạ, về việc nhờ tờ giấy mà cô bé tìm được con búp bê đó. Một hồi suy nghĩ sau, Atia liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn đưa tay ngửa về phía trước, nói.
- Nếu tờ giấy đó trống không xuất hiện trong tay anh thì chỉ có thể là… Stand!!
Dứt lời, Atia nhắm mắt, tận lực suy nghĩ về việc triệu hồi Stand, rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một tập flashcard nhỏ. Atia bỏ qua phần thiết kế đơn giản chỉ có bìa trắng giấy đen của nó, hắn cầm tập flashcard lên đưa ra trước mặt Mỹ Lệ, hỏi.
- Em có thấy anh đang cầm thứ gì không?
Đúng như Atia nghĩ, Mỹ Lệ không thấy gì cả, dù sao chỉ những người sở hữu Stand mới có thể nhận ra được sự hiện diện của các Stand khác. Lại suy nghĩ một hồi, Atia nhận ra điểm mấu chốt, hắn mở ra tập flashcard rồi xé một trang giấy.
- Tờ giấy hôm qua cũng cỡ này đúng không? – Atia cầm trang giấy lên hỏi.
- Đúng rồi đó anh, nó cũng cỡ như vậy, chữ bên trên viết màu đen, hình như dùng font “Times Old Roman” – Mỹ Lệ lập tức gật đầu khẳng định.
Atia không biết tại sao cô bé Lệ lại nhớ cả font chữ của đoạn văn, lại thấy cái tên font chữ kia nghe cứ lạ lạ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lại nói.
- Vậy là vấn đề nguồn gốc tờ giấy đã được giải quyết, nó là năng lực Stand của anh. Tiếp theo là vấn đề năng lực cụ thể của nó là gì, cũng tức là tại sao tờ giấy lại miêu tả về con búp bê kia!
Nghe Atia nói như vậy, Mỹ Lệ liền gật đầu đồng ý, cô bé đưa tay lên cằm vừa nghĩ vừa nói.
- Nếu là con búp bê thì em cũng không rõ ràng lắm, hôm qua em cũng đã thử đặt nó lên cuốn “Bàn Tay Vàng” của anh mà chẳng có gì xảy ra cả.
Nghe vậy Atia có chút bất đắc dĩ, rút ra cuốn sách bên hông, giải thích.
- Em không động vào cuốn sách này bao giờ nên không biết, nó chỉ có tác dụng khi nằm ở trong tay anh thôi mà!
Dứt lời, Atia đưa tay đặt con búp bê lên bìa “Bàn Tay Vàng”. Lập tức, cuốn sách phát ra ánh sáng, hút con búp bê vào bên trong. Lúc này Mỹ Lệ cũng đi tới bên cạnh Atia, cùng hắn đưa mắt tò mò nhìn vào nội dung mới xuất hiện trong đó.
[-MỤC LỤC-
I. Học Sinh Chân Kinh
II. Yu-Gi-Oh!
III. Origami Fighter
IV. Yozakura Chi No Daisakusen
V. Crayon Shin-chan]
“Shin cậu bé bút chì??? Chắc con búp bê này là đồ chơi của Himawari?” - Nhìn tên chương mới xuất hiện, Atia trong đầu nghĩ như vậy, cũng đoán ra được đại khái năng lực Stand của mình.
Lật ra chương 5, mô tả về con búp bê liền xuất hiện.
[-Vật Phẩm-
- Búp bê ma ám Jack
Mô tả: Jack ban đầu được chế tác như
một món quà xa xỉ dành riêng cho giới quý tộc. Thế nhưng, bất kỳ kẻ nào từng sở
hữu nó đều không tránh khỏi những tai họa khó lý giải. Trẻ em trong nhà thì lâm
trọng bệnh hoặc chết vì tai nạn bất ngờ, các cặp vợ chồng dần trở nên cuồng nộ
rồi quay sang tàn sát lẫn nhau. Thậm chí đã có những gia đình bị thiêu rụi
trong biển lửa, trong khi con búp bê vẫn nằm đó, nguyên vẹn như chẳng có gì xảy
ra.]
Nhìn Mỹ Lệ run rẩy núp sau lưng mình, Atia có chút mắc cười. Đúng là đọc qua mô tả thì con búp bê này có chút đáng sợ, thế nhưng Atia nhớ tới tập phim về nó thì chỉ thấy mười phần buồn cười. Cái thứ này vô tình được bố của Shin nhặt về nhà trong một lần nhậu say, nó muốn hãm hại gia đình Nohara bằng những trò như rải đinh, điều khiển tâm trí,... Thế nhưng đều bị nhóc Shin counter bằng những cách vô tri. Thậm chí nó bị Shin cắt tóc, mặc cho trang phục của một ông lão, cuối cùng vô tình bị ném thẳng vào bỉm của cô bé Himawari rồi đi thẳng vào bãi rác.
- Tính ra bị đưa đến thế giới này lại là may mắn của nó đấy chứ... Ít ra không phải chịu tra tấn như vậy – Mỹ Lệ nghe câu chuyện cuộc đời của búp bê Jack liền không còn sợ hãi, thậm chí còn có chút thương hại.
- Cũng không hẳn, em quên ban nãy trên người nó ghim toàn là đinh sao? Hẳn là đêm qua định làm trò nhưng không thành rồi. Anh giờ càng thắc mắc không biết tên “Thần” kia phân loại nhân vật với vật phẩm kiểu gì, chẳng hiểu sao con búp bê này có suy nghĩ mà hắn lại cho là vật phẩm nữa – Atia có chút buồn cười nói.
Mỹ Lệ hơi suy nghĩ, liền đưa tay chạm vào con hạc giấy trên tóc, triệu hồi Ori ra ngoài hỏi chuyện, dù sao đêm vừa rồi cô bé ngủ say sưa, Atia chỉ là một đứa bé, lão Banban mới gặp cũng chẳng đề cập gì, nếu đêm qua có biến thì hẳn Ori là kẻ tham gia.
Tất nhiên, Ori nghe chủ nhân hỏi chuyện liền liến thoắng kể công, phải đến khi Atia chạy vào bếp lấy một cây xúc xích nhét vào miệng nó thì mới chịu thôi.
- Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, từ những thông tin mới rồi thì anh đoán khả năng Stand của anh hẳn là liên quan tới tìm kiếm! Cụ thể cách hoạt động thì phải tìm hiểu dần. – Trong lúc Mỹ Lệ dỗ dành Ori, Atia nói.
Dứt lời, hắn cầm lên tờ giấy ban nãy đã xé ra, đọc to những từ viết bên trên nó.
- “Trước ngực gã đồ tể là khối tài sản kếch xù”? Chả hiểu gì cả?
- Hôm qua em cũng chẳng hiểu trên giấy viết gì, may là tình cờ gặp được con búp bê mới biết – Mỹ Lệ góp lời.
Atia cầm tập flashcard xé thêm một tờ giấy, nói.
- Có thể mỗi tờ giấy sẽ có một manh mối, để xem thử nào... “Vốn nên vui đùa với mây, giờ lại nằm chung với khói”... Chả liên quan luôn?
Chưa bỏ cuộc, Atia lại xé thêm một trang giấy.
- “Hai màu trắng đỏ, trăm màu vây quanh”
Mỹ Lệ thấy Atia lặng yên chẳng nói lời nào, tưởng rằng hắn đã quá tải mà vẫn không làm gì được, liền an ủi.
- Có lẽ mỗi tờ lại miêu tả một vật riêng đó anh, chúng ta tìm từng cái một vậy
- Không... không phải, anh có chút chóng mặt thôi. – Atia đưa tay xoa huyệt thái dương, nói.
Thật ra thì ngay khi xé tờ giấy thứ hai Atia đã cảm thấy có chút lạ trong người, nhưng đến khi xé tờ thứ ba thì Atia mới cảm nhận rõ ràng tầm nhìn của hắn thay đổi, mọi thứ trước mắt hắn cứ như bị vặn xoắn lại, não bộ hắn không thể xử lí những hình ảnh này mới trở nên quá tải như vậy!
- Con mẹ nó... Cứ như dính hiệu ứng buồn nôn trong Minecraft vậy... – Đây là lời cuối cùng Atia có thể nói trước khi ngã gục xuống mặt đất.
Chẳng biết qua bao lâu, Atia mới gian nan tỉnh dậy. Mỹ Lệ ngồi bên giường thấy vậy vội vàng lên tiếng đầy lo lắng.
- May quá anh tỉnh rồi, anh đã hôn mê gần một tiếng đấy!
- Lạ thật, cảm giác như vừa mới ngủ dậy ấy, không giống hôn mê chút nào... Anh đoán đây hẳn là tác dụng phụ của Stand đi. Lần sau sử dụng phải chú ý chút vậy.
Atia vừa dứt lời, lại không đợi Mỹ Lệ nói gì thì bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gọi của lão Banban.
- Này hai đứa, có người của công ty Galley-La muốn tìm kìa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.