Chương 31: Hết Đêm
Trời đêm rất lạnh, Ori giải quyết xong nỗi buồn muốn nhanh chóng bay trở về trong lòng Mỹ Lệ mà ngủ cho ấm áp, thế nhưng mới mở cửa ra nó liền nghe thấy một âm thanh kì lạ, tựa như có vật nào rơi xuống mặt đất. Ngoái đầu qua nhìn, Ori liền thấy đó là con búp bê mà Mỹ Lệ mới mang về, lúc này không hiểu sao lại nằm chỏng chơ ở sàn phòng khách.
Có chút tò mò, Ori liền thu cánh đáp xuống mặt đất. Chỉ là Ori lại không sà xuống đáp bên cạnh con búp bê, nó nhận thấy có gì đó lạ lạ nên hạ cánh theo hướng thẳng đứng để giữ khoảng cách. Vừa hay thay, nơi Ori hạ cánh lại là điểm con búp bê đã rải đinh lúc trước, Ori một chân đạp phải đinh liền đau đớn đập cánh bay loạn trên không trung.
Về phía con búp bê, nó lúc này chẳng biết nên buồn hay nên vui. Vui vì Ori đã đạp phải bẫy của nó, buồn vì con chim kia có vẻ như đã nhận ra bản thân kì lạ.
- Con chim kia… có để yên cho ta ngủ không? Người già như ta đêm đến khó ngủ lắm đấy!! – Bỗng từ phía xa một giọng nói đầy khó chịu vang lên.
Nghe lời này con búp bê liền giật mình, nó khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chân cầu thang liền thấy lão Banban từ đó bước xuống, khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Nhìn Ori khó khăn gỡ chiếc đinh khỏi chân, lại nhìn lão Banban, con búp bê trực tiếp dừng điều khiển “Baby Atia”, nó xoay đầu nhìn thẳng vào hai mắt lão Banban, hai mắt nó sáng lên cũng là lúc hai mắt lão Banban mất đi tiêu cự, trở nên đờ đẫn.
Ori dù có chút hoảng loạn, nhưng vẫn chú ý đến dị động của con búp bê. Thế nhưng nó chưa kịp làm gì thì từ một bên lão Banban đã huỳnh huỵch chạy tới, cánh tay vung lên muốn bắt lấy nó.
- Phong thuẫn! – Ori hét lớn, lập tức nó được một quả cầu gió bao bọc vào trong. Bàn tay lão Banban cũng bị thứ đẩy bật ra.
Chớp thời cơ, Ori đập cánh bay ra xa khỏi lão Banban. Có thời gian dài tập luyện cùng Atia, Ori lúc này ý thức chiến đấu khá tốt, nó liếc mắt liền biết giải quyết con búp bê là ưu tiên hàng đầu. Dù bản thân không có chiêu thức công kích nào, nhưng thật may dưới mặt đất lúc này lại đầy là đinh nhọn, Ori chỉ khẽ phẩy cánh liền có từng luồng gió mạnh hất thẳng đống đinh về phía con búp bê.
Tất nhiên, với cơ thể đến đi còn tập tễnh của con búp bê thì đòn này của Ori nó chẳng thể né được, chỉ là cho dù có bị hàng chục cây đinh ghim vào người thì nó cũng chẳng biết đau. Dù những cây đinh không có sức sát thương vật lý, nhưng nó lại làm con búp bê phát điên lên, nó lúc này trừng mắt nhìn về phía Ori, toan sử dụng sức mạnh tâm linh để điều khiển con chim này.
Ori cũng biết con búp bê đang cố gắng điều khiển mình, nó lại đập cánh bay với quỹ đạo loạn xạ trên không, khiến con búp bê không sao thực hiện được ý đồ. Phát hiện con búp bê không thể đảo tròng mắt mà chỉ có thể xoay tròn cổ, Ori trực tiếp bay thẳng lên đỉnh đầu của con búp bê, cũng là điểm mù của nó.
- Buồn ngủ quá rồi, ta quăng ngươi xuống biển luôn cho xong việc vậy!
Ori nói như vậy, sau đó lập tức vung cánh, gọi tới một cơn gió mạnh hất thẳng con búp bê ra ngoài cổng, đập mạnh xuống bên bờ kênh trước nhà. Cùng lúc đó, Ori cũng từ trong nhà bay ra, muốn kiểm tra xem đã xử lý gọn gàng thứ đồ chơi kì lạ kia hay chưa.
Con búp bê vốn có chút tuyệt vọng, ngay khi nó vừa chạm đất thì lại lập tức vui mừng. Nhìn Ori từ bên trong bay ra, con búp bê chậm rãi nâng lên cánh tay chỉ về phía bên cạnh, miệng nở nụ cười gian xảo tựa như đã chắc thắng.
“Dù ta không thể nói, nhưng ngươi hẳn phải hiểu rằng chỉ cần tiến thêm một bước thì đứa nhóc này sẽ nhảy thẳng xuống nước chứ nhỉ!!”
Nhìn theo hướng cánh tay con búp bê chỉ tới, Ori lập tức sững sờ, nó chẳng biết “Baby Atia” đã ở đó từ lúc nào, thế nhưng nó biết ông anh khó ưa này đã bị con búp bê kia điều khiển, tình hình quả thật tiến thoái lưỡng nan!
Con búp bê giữ nguyên tư thế mà bước lùi lại, toan cứ như vậy mà bỏ trốn. Nhìn “Baby Atia” chậm chạp bò sau lưng con búp bê, Ori hơi suy nghĩ một chút, liền hét lớn.
- Tỉnh lại đúng lúc lắm anh Atia, bắt con búp bê đó lại cho em!!
Tiếng hô này khiến con búp bê giật mình thon thót, vội quay đầu 180 độ nhìn về phía “Baby Atia” đằng sau. Tất nhiên, Atia nào đã tỉnh lại, con búp bê thấy mình đã bị lừa muốn phản ứng thì không kịp, trong chớp mắt trước mặt nó đã trở nên tối đen, nó bị Ori dùng một thùng gỗ lớn úp vào trong!
- Sau pha này phải vòi ông anh chục cây kem thì mới bõ được! – Ori vừa lải nhải, vừa dùng gió nâng lên “Baby Atia”, đưa trở lại trên giường.
Ori sau đó mới bay ra ngoài, nó lật ngược cái thùng gỗ đang úp con búp bê sau đó đóng nắp lại, rồi mới buộc thêm một loạt dây thừng xung quanh mà mang vào nhà. Chưa yên tâm, Ori lại khó khăn đặt thêm một tảng đá lớn lên nắp thùng, sau đó mới phẩy cánh quay trở lại trong lòng Mỹ Lệ yên tâm đi ngủ.
“Sao có cảm giác mình quên thứ gì nhỉ? Thôi kệ, quên tức là nó không quan trọng!” – Ori hơi nghĩ, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng lấp lánh qua cửa sổ, Atia hơi nheo mắt để làm quen với ánh sáng, sau đó bật người ngồi dậy trên giường. Hơi nghĩ một chút, Atia chỉ có thể nhớ được hắn vì sử dụng Stand Arrow mà đau đớn ngã vật ra sàn nhà, rất nhanh thì hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Bây giờ thấy bản thân nằm trong phòng ngủ thì Atia biết mình đã may mắn sống sót, Atia cảm thán nói.
- Cũng nguy hiểm thật, may mắn là vượt qua được… chỉ là sao lạnh thế nhỉ?
Dứt lời, Atia nhấc lên chiếc chăn mỏng trên thân, chỉ thấy hắn lúc này vậy mà không mặc gì cả, xung quanh người là từng tấm vải vụn vương vãi, tựa như là một bộ quần áo em bé vì lý do gì đó mà đã rách nát cả. Atia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy bên giường như có gì đó cử động. Hắn quay đầu qua nhìn lập tức sửng sốt, trước mặt hắn Mỹ Lệ đang ngồi một bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ tựa như màu tóc của cô bé, lại nóng giống như đang bốc khói nghi ngút!
Tất nhiên, sau đó tiếng thét chói tai vang khắp căn nhà, Atia chật vật vừa né karate vừa vơ bừa một bộ quần áo mà chạy khỏi phòng. Mặc quần áo xong xuôi Atia liền thấy Mỹ Lệ từ trong phòng đi ra, hắn vội lùi lại giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội nói.
- Bình tĩnh, bình tĩnh Lệ ơi, anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây!
Mỹ Lệ dù còn đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cô bé lúc này cũng đã đủ bình tĩnh để giải thích cho Atia.
- Chiều hôm qua uống viên thuốc kia xong anh liền biến thành một đứa bé, em không yên tâm để anh ngủ một mình nên đêm qua mới sang ngủ cùng.
Atia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn mở miệng vừa định nói gì đó liền nghe từ sau lưng lão Banban gắt gỏng cằn nhằn.
- Sáng ra hai đứa đã ồn ào gì đấy hả, làm ta mất cả ngủ… Mà cũng lạ, đêm qua thế nào mà ta lại ngủ dưới sàn phòng khách nhỉ?
Không để Atia cùng Mỹ Lệ trả lời, lão Banban lại há miệng ngáp lớn một cái, quay đầu đi về phòng ngủ tiếp. Cùng lúc đó, trong góc phòng một chiếc thùng gỗ rung nhẹ, phát ra tiếng “lộc cộc” kì lạ thu hút sự chú ý của cả hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.