One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 30: Nửa Đêm

Đăng: 30/08/2026 09:10 1,523 từ 1 lượt đọc

Xế chiều, lão Banban vươn người ngáp dài một cái sau giấc ngủ trưa, sau đó tiến tới trước cửa phòng Atia vừa gõ mạnh vừa lớn tiếng gọi.

- Dậy đê tên nhóc, dậy chuẩn bị làm việc nào!

Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, lão Banban đưa tay toan gõ cửa tiếp liền thấy cánh cửa mở ra, Mỹ Lệ từ bên trong đi ra ngoài với vẻ mặt có chút chột dạ.

- Hửm? Lệ đấy à, nhóc Atia đâu rồi? – Lão Banban không nghĩ nhiều, chỉ hỏi như vậy.

- Anh Atia... anh ấy nói phải đi khảo sát các xưởng khác của Galley-La nên rời nhà từ trưa rồi – Mỹ Lệ có chút luống cuống nói.

Hơi dừng một chút, cô bé lại từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho lão Banban nói.

- Ban nãy anh ấy tính sẵn số nguyên liệu với số suất cơm tối nay rồi, ông với Ori chuẩn bị trước giúp cháu nhé.

Cùng lúc đưa tờ giấy cho lão Banban, Mỹ Lệ cũng triệu hồi Ori để nó đi theo giúp đỡ. Mà lão Banban có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, không hề nhận ra sự khác biệt của Mỹ Lệ hôm nay, ít nhất ngay cả việc Mỹ Lệ lại ở trong phòng của Atia lão cũng không nhận ra.

Nhìn lão Banban cùng Ori rời đi, Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Riêng việc Ori là một con chim biết nói có sức mạnh của gió thì Atia cùng Mỹ Lệ đã phải hết sức lấp liếm thì lão Banban mới tin rằng do trái ác quỷ. Bây giờ nếu để lão Banban thấy một tên Atia bị thu nhỏ thì Mỹ Lệ thật sự không biết phải giải thích bằng cách nào.

Nhìn Atia lúc này đang trong hình dạng một đứa bé ngoan ngoãn mút ngón tay nằm trên giường, Mỹ Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc bên đầu giường, cô bé cầm lên một tờ giấy nhỏ trên mặt bàn vừa đọc vừa suy nghĩ.

“Ác tâm hình hài bé gái đang yên nghỉ giữa những thân cây, nơi tạc ghi những kí tự của tình yêu”

Mỹ Lệ không hiểu được nội dung được viết trên tờ giấy, càng không biết tờ giấy này từ đâu ra. Cô bé chỉ khá chắc rằng nó liên quan tới thứ “siêu năng lực” mà mũi tên kia ban cho Atia. Cũng bởi ban nãy khi “Baby Atia” còn chưa say ngủ, Mỹ Lệ đã thấy nó nghịch ngợm một thứ gì đó vô hình trong tay, sau một lát thì tờ giấy này xuất hiện trong bàn tay nó.

Nghĩ một hồi vẫn không hiểu rõ, lại thấy Atia đã ngoan ngoãn ngủ say, Mỹ Lệ liền cùng với lão Banban chuẩn bị cho bữa tối. Tuy không có Atia, nhưng Ori một bên dùng sức mạnh của gió giúp một tay bưng bê, sơ chế thì mọi công việc vẫn được hoàn thành ổn thoả.

Khi trời nhá nhem tối thì Mỹ Lệ cũng lái thuyền trở về từ xưởng 1. Cô bé vội vàng tiến vào phòng Atia, thấy “Baby Atia” vẫn đang trong giấc ngủ thì cô bé mới yên tâm sắp xếp lại đống giấy tờ đơn món mới thu thập được. Xong xuôi tất cả, Mỹ Lệ liền đánh thức “Baby Atia”, cô bé lấy ra bình sữa mới mua pha một phần rồi cho nó uống. Trẻ con, ăn uống no say thì lại lăn ra ngủ, Mỹ Lệ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng bởi cô bé quả thật không biết chăm sóc em bé, cho ăn hay ru ngủ thì con dễ, chứ nếu “Baby Atia” quấy khóc thì Mỹ Lệ quả thực bất lực không biết phải xử lý như thế nào.

Nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn, Mỹ Lệ ngồi xuống muốn tính toán trước để chuẩn bị cho ngày mai, dù sao cô bé cũng không biết bao giờ Atia mới trở lại. Chỉ là cầm bút lên cô bé liền nhận ra lọ mực đã cạn, cũng chẳng còn lọ dự phòng nào để dùng, Mỹ Lệ đành đứng dậy đi qua nhà sách của bà lão hàng xóm mà mua thêm.

- Mực ở gian văn phòng phẩm bên kia, cháu chọn loại nào cứ xuống mà lấy – Bà lão hàng xóm nói với Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ chọn hai lọ mực quen dùng, sau đó liền quay đầu đi tới quầy tính tiền. Chỉ là ngay khi cô bé bước qua khu sách tình cảm, từ trên nóc giá sách một thứ gì đó khẽ động đậy, khiến Mỹ Lệ giật mình ngoảnh đầu nhìn tới.

- Búp bê? Sao lại đặt búp bê trên kệ sách tình cảm nhỉ? – Mỹ Lệ có chút thắc mắc.

Chỉ thấy trên nóc kệ sách là một con búp bê nhỏ ngồi lặng lẽ. Nó mặc một chiếc váy hồng nhỏ, mái tóc vàng dài ngang vai làm nổi bật phần mặt trắng bệch với nụ cười mỉm và ánh mắt xanh lục mở rộng nhìn về phía Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ vốn muốn bỏ qua nó, thế nhưng mẩu giấy trong túi cô bé bỗng run rẩy nhẹ, sau đó trong ánh mắt bất ngờ của Mỹ Lệ nó lao ra ngoài, mẩu giấy bay thẳng vào thân con búp bê, sau đó mờ dần biến mất!

Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng Mỹ Lệ sửng sốt một hồi liền hiểu ra ý nghĩa của dòng chữ trong tờ giấy kia. Con búp bê này quả thật có hình dạng một bé gái, nó lại nằm trong một đống sách tình cảm, cũng chính là rừng cây được tạc ghi những kí tự của tình yêu!!

Nhận ra con búp bê này không tầm thường, Mỹ Lệ lập tức mang nó ra quầy tính tiền hỏi mua. Thế nhưng bà lão cũng không nhớ con búp bê này từ đâu ra, mà bà lão cùng Atia và Mỹ Lệ cũng coi như là thân quen nên liền cho không Mỹ Lệ. Chỉ là Mỹ Lệ cũng không phải là người duy nhất vui mừng vì việc này, mà chính con búp bê được ôm trong ngực cô bé mới là kẻ mừng rỡ nhất.

“Ke ke kee... nạn nhân mới của ta đây rồi!!!”

Mỹ Lệ không hề hay biết về con búp bê, cô bé chỉ biết nó chắc chắn có gì kì lạ. Khi về đến nhà, Mỹ Lệ đặt con búp bê lên cuốn “Bàn tay vàng”, thấy không có gì xảy ra, cô bé chỉ đành để nó ở đầu giường, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.

Đêm hôm đó, Mỹ Lệ ngủ lại phòng Atia, dù sao lúc này hắn trong hình dạng một đứa bé thì Mỹ Lệ không yên tâm để hắn ngủ một mình. Chỉ là ban ngày có nhiều việc xảy ra khiến cho Mỹ Lệ có chút mệt mỏi, nên đêm tới cô bé ôm Ori ngủ say sưa, không hề biết cả một đêm bao nhiêu việc đã xảy ra.

Khi Mỹ Lệ đã ngủ say, cũng là lúc con búp bê nằm trên đầu giường bật dậy, tròng mắt vô hồn của nó không thể cử động, vậy nên thay vào đó nó quay ngược đầu mình 180 độ chỉ để nhìn về phía “Baby Atia”, khoé miệng của nó nở một nụ cười gian xảo.

“Bắt đầu đêm kinh hoàng từ tên nhóc này đi... Ke kee” – Trong đầu con búp bê chạy qua dòng suy nghĩ.

Ngay sau đó tròng mắt con búp bê nhìn về phía “Baby Atia” sáng nhẹ, vốn đang ngủ ngoan, “Baby Atia” hai mắt bừng mở, nó lồm cồm bò dậy leo xuống giường, thẳng hướng ngoài cửa mà bò đi.

“Đúng rồi, bên ngoài nhà là con kênh đấy, mau mau nhảy xuống đó đi” – Con búp bê vừa đắc ý suy nghĩ, vừa dùng những cử động cứng nhắc bước theo sau “Baby Atia”.

Ra tới phòng khách, con búp bê lại thấy đèn nhà vệ sinh đang bật, nó nghĩ một hồi liền tiếp tục cười gian. Một lát sau, khi trước cửa nhà vệ sinh đã trải đầy những cây đinh sắc nhọn, con búp bê lại quay đầu tiếp tục điều khiển “Baby Atia” thẳng hướng con kênh mà bò.

“Ke ke keee... Hẳn là lão già kia sẽ phát điên lên vì đau đớn!!”

Thế nhưng không như con búp bê mong muốn, khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra thì từ bên trong đi ra không phải lão Banban mà lại là Ori, mà càng trớ trêu là Ori đập cánh từ bên trong bay ra, trực tiếp bỏ qua đống đinh dưới mặt đất.

Thấy Ori từ trong đi ra, con búp bê dù rất tức giận vì cái bẫy bị bỏ qua nhưng vẫn chỉ có thể giả vờ như không, đang đứng trực tiếp ngã nằm xuống đất như một món đồ chơi vô tri.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa