One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 29: Stand Arrow

Đăng: 30/08/2026 09:10 1,545 từ 1 lượt đọc

Trở về nhà từ căn cứ bí mật của Franky, Atia đắp chăn đi ngủ mà trong lòng không khỏi vui mừng. Cũng bởi việc lỡ miệng tưởng như tai hại chiều hôm trước đã được xử lí gọn gàng, không những vậy còn giúp Atia móc nối được với Franky cùng Iceburg, từ đó ổn định được việc kiếm tiền.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Atia buổi sáng như thường lệ luyện tập cùng với Mỹ Lệ và Ori. Tới chiều hắn liền lấy ra đống giấy tờ đơn món mới thu thập ngày hôm trước, mất một buổi thống kê, tính toán, hắn liền tính ra được số nguyên liệu cũng như phân phối các suất ăn cần chuẩn bị, từ đó hắn cùng Mỹ Lệ và lão Banban lên được kế hoạch kĩ càng cho ngày đầu khai trương. Việc tính toán được như vậy cũng chính là lý do Atia không trực tiếp mở một bếp ăn ở các xưởng, bởi vì phương pháp này của hắn sẽ giúp rõ ràng số nguyên liệu để chuẩn bị mà không lãng phí, lại kiếm được thêm tiền công vận chuyển.

Lại một ngày qua đi, thời điểm quán ăn khai trương đã đến, sáng hôm đó Atia cùng Mỹ Lệ dậy sớm hơn thường lệ, cả hai luyện tập quyền cước xong liền cùng lão Banban chuẩn bị nguyên liệu, sau đó nấu nướng rồi chia thức ăn ra các khay theo đúng kế hoạch. Khi mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, Atia cùng Mỹ Lệ đã bưng hết các khay cơm xếp thành chồng lớn trên con thuyền đánh cá cũ, sau đó cả hai liền điều khiển con thuyền thẳng tiến tới xưởng 1.

Tới nơi, hai người lại chuyển hết các khay cơm xuống căn chòi đã được Iceburg tu sửa. Khi xong việc cũng là lúc các thợ tàu tan ca nghỉ trưa, háo hức ùa ra khỏi xưởng rồi lại lộn xộn đứng thành từng hàng trước chòi theo sự sắp xếp của các đốc công.
Từng người theo hàng tiến lên nhận phần cơm, sau đó lại lựa chọn các món ăn cho ngày hôm sau. Rất nhanh thì vài trăm người công nhân của xưởng 1 mỗi người đã cầm một phần cơm trên tay, người thì ngồi ngay bãi cỏ gần căn chòi, kẻ lại về trong xưởng thành nhóm ăn với nhau, thế nhưng điểm chung là người nào cũng rất hài lòng với phần cơm trong tay.

Chiều hôm đó Atia trở về lại tiếp tục tính toán kỹ càng cho ngày hôm sau, Mỹ Lệ cùng lão Banban thì chuẩn bị các phần cơm cho những thợ tàu làm tăng ca tối hôm nay. Khi mặt trời khuất bóng thì Atia cùng Mỹ Lệ lại đưa các khay cơm lên thuyền chở thẳng về xưởng 1.

Từng ngày cứ như vậy trôi qua cho tới hơn nửa tháng sau. Atia hôm đó mới đi giao cơm trưa về liền vội vàng chạy vào trong phòng, khiến cho Mỹ Lệ cũng phải hấp tấp chạy theo.

Đóng kỹ cửa phòng lại, Mỹ Lệ liền thắc mắc hỏi Atia.

- Từ lúc thấy mũi tên đó bên bãi biển thì anh cứ đứng ngồi không yên, nó là gì vậy anh Atia?

Nghe vậy Atia lập tức đưa tay về cuốn sách bên hông, ánh sáng trắng loé lên, trong tay hắn liền xuất hiện một mũi tên nhỏ với phần đầu tên lấp lánh ánh vàng. Mũi tên này được chạm trổ những hoa văn kì lạ với phần viền láng bóng, nhìn qua còn giống một vật trang trí hơn là một thứ vũ khí giết người.

- Đây là Stand Arrow, tới từ thế giới JoJo’s Bizarre Adventure, về cơ bản thì thứ này ban cho người bị đâm một sức mạnh được tạo ra từ chính năng lượng sống của người đó… Em cứ hiểu rằng đâm mũi tên này vào người thì có siêu năng lực là được – Atia đưa mũi tên lên trước mặt, vừa ngắm nghía cẩn thận vừa giải thích.

Hơi dừng một chút Atia lại nói.

- Chỉ là sức mạnh không phải dễ đạt được như thế, việc có được mũi tên ban cho sức mạnh hay không còn dựa vào ý chí của người bị đâm, nếu như không có một ý chí mạnh mẽ thì người bị đâm sẽ phải chết trong đau đớn!

- Đừng bảo với em là anh định sử dụng nó đấy nhé, như vậy quá nguy hiểm! – Mỹ Lệ nghe vậy, lại nhớ đến dáng vẻ vội vàng sốt ruột của Atia ban nãy liền biết hắn định làm gì, vội vàng lên tiếng can ngăn.

Atia thấy thế chỉ hơi lắc đầu, hắn đưa tay về cuốn sách bên hông, trong bàn tay hắn lập tức xuất hiện một viên thuốc lớn bằng ngón tay cái, có màu xanh da trời nhạt.

- Em quên rằng mình có thứ này sao, thuốc siêu hồi phục từ thế giới Yozakura Chi No Daisakusen! – Atia cười nói.

Mỹ Lệ vẫn muốn mở miệng can ngăn, thế nhưng Atia lập tức chặn lại.

- Anh đã quyết phải sử dụng nó rồi, bây giờ chúng ta vẫn còn yên ổn, thế nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh, nhất là sau này chúng ta còn phải ra khơi. Vậy nên phải tranh thủ tăng thực lực lên càng sớm càng tốt, như vậy sau này mới không phải hối hận!

Nói đến như vậy thì Mỹ Lệ cũng không còn lý do gì để cản Atia lại nữa, chỉ là cô bé là một người tốt bụng, không muốn nhìn người khác mạo hiểm đi vào chỗ chết trước mặt mình, lại càng không muốn người đó đi vào chỗ chết vì chính mình. Bàn tay cầm mũi tên của cô bé lúc này đã nắm chặt lại, có chút không biết phải làm gì.

- Anh làm như vậy cũng không phải chỉ vì em, mà còn vì chính anh có mối thù cần phải trả! – Atia dù thường ngày không thể hiện ra, nhưng trong lòng hắn vẫn nung nấu mối hận với kẻ đã giết chết cha mẹ hắn, mối thù này cũng chính là thứ mà hắn dựa vào để quyết định sử dụng Stand Arrow chứ không chỉ là mỗi viên thuốc kia. Lúc này hắn nhắc lại cũng là để an ủi Mỹ Lệ, nhìn cô bé khổ tâm như vậy Atia mười phần không nỡ.

Dứt lời, Atia bước tới nâng lên bàn tay Mỹ Lệ, đặt viên thuốc vào trong tay cô bé. Sau đó hắn cắn chặt răng cầm lấy mũi tên đâm thẳng vào bắp tay. Ngay lập tức đầu mũi tên ghim sâu vào trong tay hắn, khiến từng dòng máu từ miệng vết thương chảy dài trên cánh tay, nhỏ xuống mặt sàn. Chỉ là có vẻ như Atia dùng lực quá mạnh, cánh tay lại quá căng thẳng mà khiến cơ bắp căng cứng lại, vậy nên khi mũi tên đâm vào tay thì phần thân tên làm bằng gỗ cũng không chịu được lực mà gãy làm đôi.

Atia lúc này không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến thứ đó, hắn ngã “RẦM” xuống đất, toàn thân truyền tới cảm giác tê dại, hai mắt căng lớn vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Biết bản thân phải làm gì, trong đầu Atia chỉ nghĩ tới việc cha mẹ mình chết thảm dưới tay Enel, về mối thù mà hắn đặt sâu trong lòng mà nuôi dưỡng bao lâu nay, ánh mắt hắn cũng theo đó mà nổi đầy gân đỏ, bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu.

Mỹ Lệ nhìn thảm cảnh trước mặt lập tức hốt hoảng, cô bé dù có chút luống cuống, thế nhưng vẫn nhanh chóng cạy miệng Atia ra mà nhét viên thuốc vào, sau đó không quên đổ thêm một ly nước vào miệng hắn, khiến viên thuốc trôi xuống dạ dày.

Nhìn Atia vẫn bất động chẳng có biến đổi gì, Mỹ Lệ chỉ biết ngồi bệt xuống đất nhắm mắt cầu nguyện. Một lúc lâu sau, khi Mỹ Lệ không thấy Atia còn động tĩnh thì cô bé đã có chút tuyệt vọng, hai mắt cô bé nhắm chặt nhưng vẫn không thể ngăn được từng dòng nước mắt thuận theo gương mặt và chảy dài. Chỉ là lúc này một âm thanh kì lạ vang lên, khiến Mỹ Lệ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Atia lúc này đã chẳng thấy đâu, chỉ còn bộ quần áo của hắn nằm bất động dưới sàn nhà. Từ trong cổ áo lộ ra một thân ảnh bé nhỏ, đang mở to mắt nhìn về phía Mỹ Lệ, oe oe kêu lớn.

Mỹ Lệ lúc này mới nhớ tới mô tả về “Thuốc siêu hồi phục” cô bé đọc được trong cuốn sách của Atia

[-Thuốc siêu hồi phục.

Mô tả: Một loại thuốc với công dụng hồi phục các vết thương cực kì nhanh, tuy nhiên lại có tác dụng phụ khiến người dùng bị teo nhỏ thành một em bé.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa