One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 20: Chuẩn Bị

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,670 từ 2 lượt đọc

Rất nhanh bữa trưa đã kết thúc, ngay sau đó Atia xắn tay áo giúp lão Banban thu xếp đồ đạc, cùng lúc Mỹ Lệ cũng giúp đỡ rửa dọn bát đũa. Chỉ một lát sau thì quán ăn của lão Banban chính thức đóng cửa, chỉ còn lại một con thuyền trống cùng một bọc lớn toàn là đồ làm bếp.

- Được rồi, giờ thì dẫn ta về quán ăn của các ngươi xem nào, tốn công sức mời cả ta về thì ít nhất nó cũng phải tốt hơn căn bếp của ta chứ nhỉ? – Lão Banban vừa nói, vừa bước lên bờ.

Lời này của lão khiến Atia có chút chột dạ, hắn tưởng tượng cảnh lão Banban nổi điên lên khi thấy căn bếp lúc này chẳng có gì ngoài một cái bếp ga và một cái lò nướng.

- Vậy bây giờ như vậy nhé, Lệ dẫn theo ông Banban về trước, anh đưa con thuyền này về bãi đỗ đã, rồi sẽ mang theo đống đồ này về sau – Atia vỗ nhẹ vào bao đồ của lão Banban, nói.

Mỹ Lệ nghe vậy không biết phải nói gì, cô bé hiểu ông anh này hẳn là biết lão Banban sẽ cáu nên kiếm cớ chuồn trước, thế nhưng Mỹ Lệ cũng không ý kiến gì, bởi cô bé biết lão Banban có giận thì với tính cách của lão cũng sẽ không giận lên người mình.

Lão Banban cũng không có ý kiến gì, dù sao thuyền của lão cũng không thể để không ở đó được. Ba người sau đó chia hai đường rời đi, nhìn Mỹ Lệ dẫn theo lão Banban, Atia cũng cầm lên mái chèo, điều khiển con thuyền tiến thẳng tới bãi đỗ.

“Bãi đỗ thuyền nằm cùng tầng nước nên mình mới không thuê Rabuka, thế nhưng mình quên mất là chẳng gần chút nào, chèo tay lâu vãi chưởng.”

Suy nghĩ linh tinh một hồi như vậy, Atia đã tới được bãi đỗ, hắn gửi thuyền của lão Banban ở lại, sau đó xách theo bọc đồ lớn sau lưng, đi bộ về nhà.

Đường từ bãi đỗ về nhà Atia không phải quá xa, thế nhưng dọc đường lại có một con hẻm nhỏ, từ bên ngoài nhìn hẻm vào chỉ có một màu tối đen. Atia vốn cũng không để ý lắm tới con hẻm đó, dù sao hắn cũng đi bộ qua đó một vài lần mà chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng lần này khi Atia mới bước tới con hẻm, từ trong bóng tối bỗng có hai bóng người lao vụt ra ngoài, một trước một sau chặn lại lối đi của Atia.

Atia nhíu mày nhìn tên đứng trước mặt mình, đó là một tên nhóc với mái tóc nâu, ngắn, nó mặc một chiếc sơ mi đỏ in hoạ tiết hoa, sau lưng đeo một chiếc cặp da, với một chiếc bút lông thò đầu ra từ bên trong. Atia sau đó lại quay đầu nhìn tên phía sau mình, cũng là một tên nhóc, nó có mái tóc vàng dựng đứng, cũng mặc một chiếc sơ mi hoa, chỉ khác là tên nhóc này có một hàm răng dưới chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc, khiến Atia phần nào nghĩ đến Mỹ Lệ.

- Superrrrrrrrrrr!!! Tên kia, trên lưng ngươi đang vác thứ gì, mau giao nó ra đây cho bọn ta! – Trong ánh mắt sững sờ của Atia, tên áo đỏ rút dao ra đe doạ.
Nghe vậy, Atia không phản ứng, hắn chỉ khẽ đưa tay lên cằm, làm vẻ tập trung suy nghĩ.

- Tên kia? Còn không mau bỏ bọc đồ xuống? Ngươi chưa nghe danh anh em Michael và Hoichael bọn ta sao? – Tên áo xanh đứng sau lưng Atia thấy hắn chẳng hề phản ứng liền tức giận hô lớn.

Lúc này thì Atia mới giật mình nhận ra hai tên nhóc này, chúng là cặp du côn đường phố Michael và Hoichael, là fan hâm mộ cứng của tên biến thái Franky, với chiến tích chặn đường cướp của, thu tiền bảo kê và chôm chỉa Yagara Bull. Nghe qua thì ghê gớm, nhưng hai tên này thực chất chỉ là học sinh trung học, những phi vụ của bọn chúng cũng đa phần chẳng thành công, không phải tự nhiên bọn chúng bị bắt tới 620 lần chỉ trong vòng 6 năm!

Atia nhớ về hai tên này chủ yếu nhờ tập anime khi bọn chúng lao ra chặn cướp Zoro, sau đó bị chỉnh cho một trận rồi phải làm người dẫn đường cho Zoro trở về văn phòng của công ty Galley La.

- Thế nào, hai đứa có vấn đề gì với bọc đồ của anh mày à? – Atia đặt bọc đồ xuống đất, bẻ khớp tay kêu “Rắc” một tiếng.

Sau 30 giây, Atia lại tiếp tục sải bước về nhà, chỉ khác là lúc này phía sau hắn có hai tên nhóc với cục u sưng đỏ trên đầu, mỗi đứa một tay xách bọc đồ nhọc nhằn bước theo.

- Được rồi, hai đứa mày lượn đi, lần sau thôi cái trò cướp vặt đi nhá! – Khi đã về đến nhà, Atia liền xua tay đuổi hai tên nhóc đi, quay đầu tiến vào trong nhà.

Tiến vào phòng khách, Atia thấy Mỹ Lệ đang ngồi đọc sách bên bàn uống nước, hắn liền lên tiếng.

- Anh về rồi đây, mà ông Banban đâu rồi Lệ?

Mỹ Lệ thấy vậy nhìn Atia gật đầu một cái thay lời chào, sau đó liền trả lời.

- Nãy về tới nhà, ông Banban chạy thẳng vào bếp, sau thấy bếp trống quá ông ấy bực lắm, bảo với em là đi mua đồ bếp rồi phi thẳng ra ngoài.

- May anh tính kĩ chuồn trước, nếu chỉ có mình em thì ông ấy không giận được, chứ anh mà ở đó có khi là loạn nhà lên rồi – Atia nói.

Hơi dừng lại một chút, Atia tiếp tục lên tiếng.

- Thôi, giờ chắc anh đi chợ, em muốn đi cùng chứ?

Nghe vậy, Mỹ Lệ lập tức gật đầu, trả lời.

- Vâng, tiện đi mua sắm em cũng phải mua vài cuốn sách kiến thức hàng hải nữa. Phải chuẩn bị trước để sau này ra khơi nữa.

Lại bàn bạc một hồi những gì cần phải mua, sau đó đợi Atia cất gọn lại bọc đồ của lão Banban, cả hai liền quay lại bãi đỗ thuyền, thuê một con Rabuka Bull rồi cùng nhau tiến thẳng tới chợ nổi.

Lượn một vòng chợ nổi, Atia cảm thấy mình quả thật đúng đắn khi để Mỹ Lệ đi cùng. Ban đầu Mỹ Lệ cũng chỉ im lặng theo sau Atia, nhưng đến khi đối diện với mụ béo bán thịt, Atia dù biết mụ cố tình lấy giá cao, lại cân sai lượng thịt nhưng hắn lại chẳng thể khẩu chiến lại mụ, lúc này Mỹ Lệ ở một bên mới tức giận mà ra mặt. Atia cũng chẳng nhớ lúc đó thế nào, chỉ biết sau một hồi thì không những hắn mua được thịt giá rẻ, lại toàn những miếng tươi nhất có thể.

Về tới nhà, Atia cùng Mỹ Lệ lập tức sững sờ, cũng bởi lúc này đứng trước của nhà hắn là một đội người, cùng một loạt những xe hàng chở theo những thứ thiết bị mà Atia cũng chẳng biết là gì.

Ngay sau đó hai người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trong đội người, lão Banban tay cầm theo chai rượu loạng choạng bước ra, lão chỉ thẳng vào Atia, mắng.

- Này nhóc, ngươi mời ta về làm bếp trưởng mà chẳng chuẩn bị gì cho căn bếp ta còn chưa nói, bây giờ ta giúp ngươi chuẩn bị thì ngươi lại đi đâu mà để ta đợi mãi vậy hả?!

Atia biết lão Banban dù giọng điệu có chút khó chịu, thế nhưng hẳn cũng không cáu giận đến đâu, hắn liền lấy ra chìa khoá, vừa mở cửa nhà vừa cười nói.

- Bọn cháu biết ông phải bỏ công đi mua dụng cụ làm bếp, nên mới rủ nhau ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn để ông trổ tài đấy, chỉ là phải chọn nguyên liệu tươi ngon nhất nên mới mất chút thời gian, cho bọn cháu xin lỗi nhé!
Nghe vậy lão Banban cũng chẳng giận được, liền vẫy tay, ra hiệu cho đội người khiêng theo đống dụng cụ vào trong nhà.

- Thấy Lệ nói rằng hai đứa muốn bán cơm cho thợ các xưởng Galley La, nên ta mua toàn thiết bị để phục vụ nấu ăn số lượng lớn đấy… Tên kia! Bồn nước không được để ở đó, còn nữa, tủ lạnh đặt bên kia mới hợp lý! – Lão Banban vừa chỉ đạo đám thợ, lại quay sang nói với Atia.

- May có ông, chứ cháu bình thường cũng chỉ nấu ăn gia đình, không rành về những thứ này – Atia vui vẻ cảm ơn.

Lão Banban nghe vậy cũng chẳng phản ứng, tiếp tục chỉ đạo đám thợ lắp đặt thiết bị, Atia thấy thế cũng không nói gì nữa, bắt tay vào giúp Mỹ Lệ dọn dẹp đống thức ăn mới mua, cũng như sơ chế nguyên liệu cho bữa tối.

Sau vài tiếng thì mọi việc cũng đâu vào đấy, nhìn phòng bếp lúc này đã ra dáng một căn bếp công nghiệp, lão Banban lau mồ hôi trán, quay qua nói với Atia.

- Như thế này mới là bếp chứ, này, nãy ta nghe hai đứa nói tối nay có khách đúng không? Mấy giờ họ đến? Mà mấy đứa muốn nấu món gì?

Atia nhìn đồng hồ, lập tức đáp.

- Vẫn còn thời gian, ông cháu mình giờ bắt tay vào nấu ăn là vừa đấy ạ, về món thì… Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cá om dưa… quê cháu không thiếu món ngon!

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa