Chương 19: Bếp Trưởng
Tốc độ tăng lên cũng tức là uy lực tăng lên, một cước này của Mỹ Lệ khiến Atia phải hết hồn, hắn chỉ kịp đặt chéo hai tay trước ngực, miễn cưỡng chặn lại đòn này. Dù lực lượng của Mỹ Lệ vẫn chưa phải quá mạnh đối với Atia, thế nhưng một cước này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến hai tay vốn đặt vững vàng trước ngực liền bị đánh bật ra.
“Toi, sơ hở rồi!” – Atia thầm than.
Đúng như những gì Atia nghĩ, hai tay hắn bật ra ngoài khiến trước người Atia đầy sơ hở. Mỹ Lệ thấy thế cũng không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức lao tới tung quyền cước liên tục, đây cũng là lúc trình độ Karate của cô bé được thể hiện, từng bước di chuyển, từng đòn đánh của Mỹ Lệ ép cho Atia không thể thở nổi.
Càng đánh lâu, Atia càng bị dồn vào thế bí. Những cú ra đòn của Mỹ Lệ, dưới tác động tăng lực của Ori, đã bắt đầu trở nên đau thật sự chứ không còn là gãi ngứa nữa. Tốc độ lẫn kỹ thuật của Mỹ Lệ quá sắc bén, mỗi lần áp sát ra đòn là Atia lại phải hết sức né tránh hay chặn đòn, thế nhưng cuối cùng kết cục vẫn là ê ẩm toàn thân.
Đến lúc không còn đường lùi, Atia đành làm liều. Thấy Mỹ Lệ tung cú đạp thẳng tới, hắn nghiến răng quyết định ăn trọn một đòn để tìm cơ hội phản công. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mỹ Lệ bỗng đổi nhịp. Chân trái đang lao về phía trước đột ngột co lại, đạp mạnh xuống nền đá tạo một tiếng “thịch” vang rõ. Mượn lực đó, cả người cô bé bật lên như một mũi tên. Trong tích tắc, đầu gối chân phải đã vọt tới, nhắm thẳng vào cằm Atia trong ánh mắt khiếp sợ của hắn.
Thế nhưng thế cục biến hoá không ngừng, một đòn này của Mỹ Lệ chẳng hiểu thấu mà dừng lại giữa không trung. Atia thấy vậy phản ứng cực nhanh, hắn nhắm ngay khi Mỹ Lệ đáp đất mà quét chân, khiến cô bé ngã nhào xuống đất, lập tức Atia nhào tới, cúi người một tay bắt lấy Ori, một tay đè cô bé xuống. Hắn thở không ra hơi nói.
- Anh thắng!
- Thả em ra, thả ra!!! – Cùng lúc đó Ori giãy dụa hét lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Atia.
Nhìn Mỹ Lệ đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên quần áo, Atia cũng lập tức thả ra Ori, để nó quay lại bên vai cô bé.
- Giờ thì biết tại sao em có biệt danh là Thiên Hạc rồi, đòn lên gối ban nãy cứ như tiên hạc tung cánh ấy, đẹp mà cũng nguy hiểm quá! – Atia đưa tay lau mồ hôi trán, thán phục.
Bỗng dưng được khen khiến Mỹ Lệ có chút ngại ngùng, cô bé chưa biết đáp lời thế nào thì Ori đã tranh trước lên tiếng.
- Ông anh nên cảm thấy may mắn đi
nhé, đòn vừa rồi nếu mà trúng thì bây giờ ông anh không còn ngồi đây được nữa
đâu!
Ori nói lời này mà mặt ngẩng lên trời,
tựa như nó mới là người ra đòn vậy. Atia cũng trực tiếp không quan tâm tới nó,
hắn có chút thắc mắc lên tiếng,
- Ừ nhỉ, sao đòn đó lại không trúng vậy? Đừng bảo là em nương tay đấy nhé!
- Em không có nương tay đâu, nếu em không nhầm hẳn là do ngay trước khi lấy đà nhảy lên thì năng lực của Ori mất tác dụng, khiến em dùng lực không chuẩn, một cước đó cũng không thành công.
Ori nghe vậy vốn đang đắc ý lập tức giật mình, nó có chút chột dạ nhìn về phía Mỹ Lệ, lắp bắp.
- T… tại vì…
- Không sao đâu Ori, anh Atia cũng đã nói sức mạnh của tiên cũng là có giới hạn, vậy nên em không cần phải tự trách đâu – Mỹ Lệ lập tức an ủi.
Nghe vậy, Ori lập tức vui vẻ trở lại, nó vui vẻ gật đầu, sau đó nói rằng cần trở về tiên giới nghỉ ngơi, liền biến trở lại thành hạc giấy.
Mỹ Lệ khẽ cài hạc giấy lên tóc, cùng lúc nói.
- Mà anh Atia này, không biết em có nhầm không mà em cảm thấy thể lực của mình có phần tăng lên, dù chỉ là một chút nhỏ thôi, nhưng nếu như là em của mấy ngày trước thì không thể vừa tập luyện, vừa dạy võ lại đánh một trận trong một buổi sáng như hôm nay đâu!
Atia nghe vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức trả lời.
- Có lí do cả đấy, anh nhớ không nhầm thì khi triệu hồi tiên giấy, thể chất của người triệu hồi sẽ dần tăng theo thời gian, thậm chí nếu kí kết khế ước với tiên thì nó còn tăng nhanh hơn nữa!
Hơi dừng một chút, Atia bỗng hỏi.
- Mà này, cao thủ Karate ở thế giới của em đều mạnh như em ấy hả?
- Nếu là về sức mạnh thể chất thì em cũng chỉ thuộc dạng trung đẳng, em chỉ tốt về mặt kỹ thuật cũng như phản xạ thôi à! - Mỹ Lệ không hiểu sao Atia lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời.
Nghe vậy Atia mới gật gù, đáp.
- Như vậy mới hợp lí, vậy cơ bản là con người ở thế giới Học Sinh Chân Kinh mạnh hơn thế giới cũ của anh rất nhiều. Lúc bé đọc truyện thấy mấy đứa lớp 10 bêta gọi em là Sát Thủ Karate khiến anh tưởng đâu em cũng thuộc dạng quái vật ở thế giới đó chứ.
Mỹ Lệ nghe Atia nói lập tức tưởng tượng tới cảnh đám bạn nhí nhố tụm năm tụm ba nói xấu mình, lại thấy Atia nói mình là “quái vật”, Mỹ Lệ lập tức đỏ mặt tức giận, cùng lúc kích hoạt nội tại, tung quyền tung cước lên mọi thứ xung quanh.
- Bình tĩnh Lệ ơi, anh lỡ mồm!!! – Atia vừa giải thích, vừa vội vàng chạy trốn.
Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Atia cùng Mỹ Lệ sau khi tắm táp sạch sẽ liền ra ngoài ăn trưa, địa điểm tất nhiên là tiệm ăn của lão Banban.
Bước chân xuống thuyền, Atia cười ranh mãnh nhìn lão Banban đang nằm say khướt trên mặt bàn ăn, hắn lấy ra chiếc lọ đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, đặt mạnh xuống mặt bàn kêu “CỘP” một tiếng, khiến lão Banban giật mình bật dậy.
- Ông ơi, bọn cháu có quà cho ông này! – Atia cười tủm tỉm nói.
- Hả!? Quà, quà gì? Gia vị à, sao tự dưng lại tặng quà cho ta vậy? – Lão Banban có vẻ chưa tỉnh rượu, cầm lọ gia vị lên ngắm nhìn một lượt, lại quay qua hỏi.
Atia lập tức đáp lời.
- Ông nếm thử xem có ngon không.
Lão Banban cũng chẳng nghi ngờ gì mà lập tức mở ra lọ gia vị, đổ một chút lên đầu ngón tay rồi đưa vào miệng. Ngay giây phút đó bao nhiêu hơi men trong cơ thể lão Banban tan biến, mắt lão trừng lớn, có chút khó tin lườm thẳng về phía Atia cùng Mỹ Lệ.
Trong ánh mắt nghi ngờ của Atia, lão Banban nhoài người nhìn vào bếp, tựa như muốn xác định Atia không có lấy trộm gia vị của mình. Sau đó lại quay ra, một mặt nghi ngờ hỏi.
- Hai đứa kiếm được thứ này ở đâu? Cả cái Water 7 này đâu ai có nó ngoài ta?
- Đây là muối được kết tinh từ nước đọng lại trên mái nhà sau đại thuỷ triều Aqua Laguna, cháu nói đúng chứ?
Aqua Laguna là cơn siêu bão thủy triều khổng lồ quét qua thành phố Water 7 mỗi năm, mang theo các ngọn sóng cao như những tòa nhà chọc trời và sức gió đủ sức xé nát cả bến cảng. Đây là thảm họa tự nhiên đáng sợ, nhưng cũng đem lại cho Water 7 một thứ gia vị đặc biệt, chính là thứ gia vị độc quyền của lão Banban. Atia khi xem One Piece cực kì ấn tượng với Aqua Laguna nên mới dễ dàng kiếm được thứ gia vị này.
- Vậy về lời hứa tối hôm qu…
Atia mới nói được một nửa liền bị lão Banban ngắt lời
- Hừ! Ta đây nói được thì làm được, ta sẽ về làm bếp trưởng cho các ngươi, thế nhưng ta nói trước dù món ăn có ngon, nhưng với thái độ của ngươi với nghề bếp thì quán ăn của các ngươi cũng chẳng tồn tại được lâu đâu!
Thấy lão Banban vẫn còn bực tức về những lời của Atia đêm vừa rồi, Mỹ Lệ lập tức lên tiếng giải thích.
- Không phải đâu ông ơi, hôm qua anh Atia nói như vậy… là để khích tướng ông đấy.
Nghe lời này lão Banban lập tức tự ái, muốn mở miệng chửi rủa, quyết không nhận mình bị lừa, thế nhưng thấy người nói là Mỹ Lệ, lão liền có chút muốn giận cũng không được, đành xuống nước.
- Thôi được rồi, ta chịu thua, đợi ta dọn quán rồi sẽ cùng về quán hai đứa.
Atia nghe vậy lập tức vui vẻ, nói.
- Trước đó cho bọn cháu hai suất cơm rang đã nhé!
P/s: Tình tiết sức mạnh của nhân loại bên thế giới Học Sinh Chân Kinh lớn hơn trái đất tất nhiên không xuất hiện trong truyện, thế nhưng vì nó là truyện hài, Mỹ Lệ quả thật đấm vỡ tường, chạy trên mặt nước,… nên tác biên thêm như vậy. Vừa hợp lí hoá những tình tiết đó, vừa là buff chút cho Mỹ Lệ đi nha.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.