Chương 18: Luyện Tập
Mở mắt tỉnh dậy, Atia ngáp ngủ rời giường, lại mất 15 phút vệ sinh cá nhân hắn liền bước ra sân sau. Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tươi lành của buổi sáng sớm, Atia lúc này mới để ý tới bóng người ở góc sân. Mỹ Lệ chẳng biết đã dậy từ bao giờ, cô bé đang thực hiện bài luyện võ thường ngày, cách đó vài bước chân là Ori vẫn đang ngái ngủ ngồi tựa gốc cây.
- A, anh dậy rồi hả, em có làm bánh mì để ở bàn ăn đó – Mỹ Lệ lúc này nhận ra có người đến, cô bé chỉ hơi ngừng lại nói một câu, sau đó lại tập trung vào bài quyền của mình.
Mỹ Lệ lên tiếng để lộ ra hàm răng lúc này đã không còn sứt mẻ. Khiến trong ấn tượng của Atia cô bé vốn là bông hoa xấu hổ, xinh đẹp mà e thẹn, bây giờ lại như những bông đào tết, đầy ấm áp mà mang vẻ đẹp đầy “Mỹ Lệ”.
“Tặng Lệ bộ răng giả quả không sai, như vậy chắc cô bé cũng bớt ngại ngùng khi nói chuyện với người khác”
Nghĩ như vậy, Atia sau đó cũng không quấy rầy Mỹ Lệ luyện tập, hắn đứng ở sân làm vài động tác thể dục nhẹ để tỉnh ngủ, sau đó lập tức tiến vào nhà bếp tìm đồ ăn. Atia không ăn trong bếp, hắn cầm theo bánh mì ra sân sau ngồi, vừa nhai bánh mì, hắn thẩn thơ nghĩ.
“Thiếu chút pate thì đúng vị bánh mì Việt Nam rồi, hoài niệm thật”
“Mà Lệ chu đáo ghê, làm cho mình tới ba cái bánh mì, chắc cũng để ý mình ăn nhiều”
…
Chẳng bao lâu thì ba cái bánh mì cũng chỉ còn chút vụn lả tả dưới đất, Mỹ Lệ ở một bên cũng đã luyện xong quyền. Nhìn Atia ngồi một góc sân, cô bé lên tiếng.
- Ủa, anh ngồi đó nãy giờ hả?
- Ừ, anh cũng muốn học Karate nên ngồi xem em luyện lấy chút kinh nghiệm trước – Atia gật đầu đáp lời.
Nghe vậy Mỹ Lệ không hề suy nghĩ mà vui vẻ đề nghị.
- Vậy để em dạy anh Karate nhé, gì chứ Karate thì em tự tin lắm. Giờ anh muốn học luôn cũng được!
Atia vốn cũng định để Mỹ Lệ dạy mình từ đầu, hắn dù bỏ ra không biết bao nhiêu năm luyện tập, nhưng cũng chỉ là rèn luyện thể lực, không có kĩ thuật chiến đấu thì cũng như người có súng nhưng không biết cách dùng vậy. Bây giờ có được “Thiên phú võ học” cùng bậc thầy Karate như Mỹ Lệ chỉ bảo thì Atia tất nhiên phải tranh thủ rồi.
- Học ngay bây giờ có ổn không? Em cũng mới tập luyện xong, không mệt sao? – Atia quan tâm hỏi.
- Không có vấn đề gì đâu anh, dù sao buổi đầu tiên cũng chỉ học về lễ nghi, tư thế cùng những đòn cơ bản thôi – Mỹ Lệ lập tức trả lời.
Atia nghe vậy liền yên tâm, hắn học theo trong mấy bộ phim nắm bàn tay phải lại, tay trái mở ra, úp lên nắm tay phải, hơi cúi đầu khẽ hô.
- Xin sư phụ chỉ bảo!
- Đó là tư thế chào của Kungfu rồi anh ơi – Mỹ Lệ cười khúc khích nhận xét.
…
Rất nhanh gần hai tiếng trôi qua, Ori lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nó tung cánh lượn vào trong bếp, rất nhanh lại tung cánh từ trong bếp lượn ra sân, kêu lớn.
- Bánh mì của em! Ai ăn bánh mì chủ nhân làm cho em rồi?!
Atia đang tập trung vung quyền nghe vậy liền thấy không ổn, hắn hơi chột dạ hỏi Mỹ Lệ.
- Nãy em làm cho anh ba cái bánh mì đúng không Lệ?
- Em có làm cho anh nhiều bánh hơn, nhưng cũng chỉ có hai cái thôi à... – Mỹ Lệ có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể nói như vậy.
Nghe vậy, Ori lại giở trò cũ, nước mắt giàn dụa lao vào trong ngực Mỹ Lệ làm nũng. Thấy vậy Atia trực tiếp làm ngơ mà quay lại tập luyện, Mỹ Lệ chỉ đành ôm Ori vào bếp, dùng đồ ăn mà dỗ dành nó.
Đến khi Mỹ Lệ cùng Ori từ trong bếp đi ra thì đã thấy Atia ngồi nghỉ dưới gốc cây roi, hắn thấy Mỹ Lệ cũng lập tức lên tiếng.
- Cho anh tập bài quyền như em vừa nãy được không Lệ? Cả buổi đứng tại chỗ đấm thẳng như vậy chán lắm.
Mỹ Lệ đưa cốc nước trên tay cho Atia, lại đợi hắn uống hết cô bé mới khẽ cười, trả lời.
- Không được, học võ là phải học chắc cơ bản, vừa là rèn luyện nền tảng, vừa là rèn luyện lòng kiên nhẫn!
Atia có chút thất vọng, thế nhưng hắn biết nghe theo Mỹ Lệ là không sai, Atia chỉ đành cười trừ.
-
Mà anh Atia này, anh đấu với em một trận được không? Em muốn biết thực lực của
em ở thế giới này thuộc cấp độ nào – Bỗng Mỹ Lệ lên tiếng
Nghe
vậy Atia cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cô bé Mỹ Lệ ngày thường rụt rè
nhút nhát, nay lại chủ động đưa ra lời khiêu chiến. Thế nhưng bất ngờ thì bất
ngờ, yêu cầu của Mỹ Lệ lại vừa hay đúng ý của Atia, đấu với nhau vừa giúp cả
hai tăng lên kinh nghiệm thực chiến, lại để Atia có thể hiểu rõ thực lực của Mỹ
Lệ.
- Được, vậy chúng ta đấu một trận, Ori làm trọng tài nhé! – Atia đồng ý trả lời.
Ori nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối.
- Không, không chịu đâu, nếu chủ nhân chiến đấu thì em cũng phải tham gia! Thân là tiên giấy, nhiệm vụ của em là phải bảo vệ chủ nhân của mình!
Nghĩ một lúc, Atia cũng thấy lời Ori nói không hẳn là vô lý. Nếu lỡ xảy ra tình huống Mỹ Lệ phải chiến đấu thật, thì Ori chắc chắn sẽ hỗ trợ từ bên cạnh. Cho nó tham gia ngay từ đầu cũng coi như mô phỏng đúng sức mạnh thật sự của cả hai.
- Vậy cũng được, thêm Ori vào chắc cũng không thay đổi nhiều đâu.
Vừa nghe xong, Ori lập tức nổi đóa, nó bay vòng vòng mà cằn nhằn không ngừng, bảo Atia đừng có xem thường người khác. Đến lúc Atia và Mỹ Lệ đã đứng vào vị trí, chuẩn bị đối đầu, thì Ori vẫn còn lải nhải chưa chịu dừng.
Atia cúi chào theo đúng cách Karate mà hắn mới được học, sau đó lập tức bắn người lao tới, đấm thẳng về Mỹ Lệ ở phía trước. Dù Atia chỉ dùng 50% sức lực lẫn tốc độ để ra đòn, thế nhưng trong mắt Mỹ Lệ lúc này tốc độ của hắn quả thật kinh khủng, cô bé chỉ kịp theo phản ứng nghiêng người, thật may là vẫn đủ nhanh để né được cú đấm này.
Nhìn cánh tay phải Atia sượt qua trước mũi, Mỹ Lệ lập tức xoay hông, tung cước thẳng vào bên sườn trái Atia. Một cước hết sức này của Mỹ Lệ bị cánh tay trái của Atia chặn lại, cùng lúc, cánh tay phải của Atia thu về, đổi thành cùi trỏ đập tới Mỹ Lệ.
Mỹ Lệ đặt chéo hai tay trước mặt, muốn chặn lại đòn cùi trỏ đang lao tới. Thế nhưng đòn này chưa chạm vào hai cánh tay Mỹ Lệ đã bị ép dừng lại giữa không trung. Chỉ thấy Ori đứng bên vai Mỹ Lệ, hai cánh hướng lên cao hô lớn.
- Phong Thuẫn!
Một đòn này của Atia đánh ra không thành công, lập tức Mỹ Lệ chớp lấy cơ hội phản đòn, cô bé thu chân về. Cánh tay lập tức phát lực, tung ra một cú móc hàm, khiến khuôn mặt Atia hướng thẳng lên trời, lảo đảo lui về phía sau.
- Đòn vừa rồi em dùng hết sức chưa? – Atia hỏi, đòn vừa rồi tuy hiểm nhưng cũng chỉ khiến hắn có chút đau mà thôi.
Thấy
Mỹ Lệ gật đầu, Atia lập tức tự tin lên tiếng.
-
Vậy trận này anh thắng chắc!
- Ông anh hơi bị tự tin quá rồi đó, Phong Thần Chúc Phúc! – Ori giận hét.
Lập tức xung quanh cơ thể Mỹ Lệ được bao phủ bởi một dòng ánh sáng trắng, tóc cô bé tựa như được cuồng phong thổi mạnh, bồng bềnh trong không trung. Mỹ Lệ lúc này ra tay trước, cô bé lao tới tung cước đạp thẳng, tốc độ nhanh tới mức không những Atia mà đến Mỹ Lệ cũng chẳng tin mình có thể làm được như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.