One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 17: Tặng Quà

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,532 từ 2 lượt đọc

Chạy được một hồi, lại xác định lão Banban không còn xách dao đuổi theo thì Atia cùng Mỹ Lệ mới an tâm dừng lại, cô bé Mỹ Lệ tuy còn thở hổn hển nhưng vẫn lên tiếng thắc mắc.

- Em biết anh muốn để ông ấy về làm cho mình, nhưng mà có cần chọc ông ấy tức đến như vậy không?

- Hết cách rồi, với cái tính của ông ấy thì anh chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà cũng may là thành công, vậy là chất lượng món ăn của chúng ta có thể đảm bảo là ngon nhất nhì Water 7 này rồi! – Atia trả lời.

Mỹ Lệ nghe vậy, tiếp tục thắc mắc.

- Nhưng sao anh dám chắc là tìm được thứ gia vị ông Banban nói tới?

- Em quên sao? Anh đây đọc One Piece không phải chỉ 2-3 lần đâu, những tình tiết như thế này anh còn nhớ kĩ lắm. Thứ gia vị đó lát nữa về nhà là chúng ta kiếm được ngay thôi – Atia lập tức tự tin trả lời.

Hơi ngừng lại một chút, Atia tiếp tục lên tiếng.

- Thôi, bây giờ chúng ta đi mua đồ kẻo muộn. Mấy vụ shopping mua sắm này anh không rành lắm, em dẫn đường nhé!
Mỹ Lệ tất nhiên gật đầu đồng ý, cô bé nhìn qua list đồ vật cần mua cùng bản đồ Water 7, sau đó cả hai men theo con phố dọc bờ kênh mà bước tiếp.

Ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước khi thành phố Water 7 bước vào buổi tối nhộn nhịp nhất trong ngày. Vì vừa chuyển đến nhà mới, hai người gần như phải mua lại mọi thứ từ đầu, từ những vật dụng cá nhân như bàn chải, khăn tắm, chăn gối, cho đến nồi niêu, chảo, dao kéo và một ít chén bát đơn giản. Mỹ Lệ còn ghé thêm một tiệm tạp hóa mua xà phòng, bột giặt và vài lọ gia vị cơ bản, trong khi Atia lo phần đèn dầu, ấm nước và ít dụng cụ sửa chữa lặt vặt. Khi hai người xách theo đống túi lỉnh kỉnh đi ngang qua khu chợ bên kênh, trời đã hơn bảy rưỡi tối, Mỹ Lệ bỗng dừng lại, hơi đỏ mặt nói với Atia.

- Anh đợi em ở đây một chút nha.

Nhìn Mỹ Lệ vội tiến vào cửa hàng bên đường, Atia có chút tò mò nhìn lên tấm biển lớn treo trên đầu cửa hàng đó.

“BRA SHOP”

- Ra là cửa hàng nội y, để mình đợi ngoài này chắc do cô bé ngại đây mà – Atia hiểu ra vấn đề.

Khoảng 9 – 10 giờ tối, Atia cùng Mỹ Lệ mới về tới nhà. Cả hai lại dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đống đồ vật mới mua mất thêm 30 phút. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Atia lúc này lấy ra thang gỗ cùng bình thuỷ tinh nhỏ mới mua. Trong ánh mắt tò mò của Mỹ Lệ, Atia bắc thang trèo lên mái nhà, nhìn lớp bột trắng nằm rải rác trên mái nhà, hắn vui mừng lấy ra một chiếc bay nhỏ, nhẹ nhàng cạo từng lớp bột mà bỏ vào trong bình thuỷ tinh. Khi bình thuỷ tinh đã không còn chỗ trống, Atia mới hài lòng mà từ mái nhà leo xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đất, từ trong nhà vang ra tiếng kêu chói tai khiến Atia có chút sởn da gà.

- Thật là quá đáng, vậy mà để em đợi ở tiên giới lâu như vậy, có biết em ở một mình buồn lắm không!!

Bước vào trong nhà, trước mặt là khung cảnh Ori đứng trên bàn, hai tay ôm ngực giận dỗi, Mỹ Lệ ở bên cạnh cố gắng dỗ dành. Atia không nói gì, hắn bước thẳng tới nhà bếp, lấy ra cây xúc xích đã được làm nóng sẵn trong lò nướng, lại bước ra phòng khách, nhét thẳng cây xúc xích vào hai mỏ đang cằn nhằn của Ori.

- Được rồi mẹ trẻ ơi, anh mày đã nói là bây giờ mẹ trẻ chưa lộ diện được mà. Với lại cái xúc xích trong miệng mẹ cũng là của Lệ mua đó, đừng có giận dỗi nữa – Atia lên tiếng hoà giải.

Bị nhét nguyên cây xúc xích lớn gần bằng cơ thể mình vào miệng, Ori bị nghẹn mà giãy dụa trên mặt bàn, đến khi nhổ được cây xúc xích ra ngoài thì nó nước mắt dàn dụa mà bay vào trong ngực Mỹ Lệ, khóc rống lên.

- Chủ nhân ơi, anh ta bắt nạt em kìa, hu hu… Anh ta bắt nạt emmm.

Nhìn Ori khóc lóc trong ngực, Mỹ Lệ cười khúc khích, cô bé lập tức giải thích.

- Em chưa hiểu à? Anh Atia cố tình làm vậy để em không giận dỗi chị nữa đấy. Mà đúng là anh ấy cao tay thật, em hết dỗi chị rồi nè!

Ori lúc này mới hiểu ra vấn đề, nó ngoái nhìn Atia đang tủm tỉm một bên, lại ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Lệ cũng đang cười mỉm. Ori cảm thấy bị hai người này hợp sức bắt nạt, nó lập tức đập cánh bay lên vai Mỹ Lệ, ngẩng đầu ngạo kiều kêu lên.

- Không nói chuyện với hai người nữa!

Atia thấy vậy cũng thôi không trêu đùa Ori nữa, hắn từ trong ngực lấy ra một gói quà, đặt lên bàn đẩy về phía Mỹ Lệ.

- Anh biết việc bỗng nhiên bị đưa tới thế giới này là một cú sốc lớn với em. Việc này phần nào cũng là do anh mà ra, vậy nên món quà này là lời xin lỗi của anh, dù có hơi muộn một chút.

Mỹ Lệ có chút bất ngờ, cô bé vốn định nói gì đó, nhưng thấy Atia một mặt nghiêm túc lại đành thôi. Mỹ Lệ kéo ra chiếc nơ gói quà, lại nhẹ nhàng mở ra phần giấy gói, để lộ ra chiếc hộp thuỷ tinh với một hàm răng giả bên trong. Ngay khi Mỹ Lệ còn chút bối rối với món quà, thì Atia tiếp tục lên tiếng.

- Anh biết ban đầu đám bạn tặng cho em hàm răng giả là để trêu đùa, thế nhưng nó lại là món quà mà em rất trân trọng, cũng như là minh chứng cho tình bạn của em với lớp 10 bêta. Vậy mà giờ cũng tại anh mà em lạc mất món quà đó… anh muốn tặng em thứ này để thay thế, ít nhất là tới khi anh tìm lại được nó cho em.

Mỹ Lệ ôm chặt hộp thuỷ tinh trong lòng, cô bé mỉm cười, khẽ trả lời.

- Không, đây không chỉ là một vật để thay thế đâu, em sẽ trân trọng nó như với món quà các bạn đã tặng em vậy. Bởi đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của anh Atia với em mà!

Mỹ Lệ thật sự biết ơn trước sự quan tâm của Atia, cô bé cố gắng nói ra những lời trong lòng mình. Thế nhưng khi đến những câu cuối, giọng cô bé dần nhỏ lại, lí nhí đến mức gần như thì thầm. Dù vậy, Atia vẫn nghe rõ từng chữ, chính vì thế hắn cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Dù không có ý gì khác, nhưng cách cô bé nói quả thật có thể hiểu thành nhiều nghĩa lắm!

Bỗng, Ori vốn lặng im đứng trên vai Mỹ Lệ lại đập cánh, sà xuống mặt bàn. Nó vỗ mạnh hai cánh với nhau kêu “Bộp” một cái, hét lớn.

- Thôi đủ rồi thưa các vị, em đây đói thì đói thật, nhưng không có nghĩa là em muốn ăn cơm chó đâu nhé!!

Mỹ Lệ vốn đã đỏ mặt vì nói ra những cảm xúc thật của mình, thế nhưng khi nhận ra lòng biết ơn của mình bị Ori hiểu theo một nghĩa khác thì Mỹ Lệ càng ngại ngùng, cô bé nhanh chóng kiếm cớ bỏ đi.
- Ori đợi chị một chút nhé, chị vào bếp lấy đồ ăn cho em.

Vừa dứt lời, Mỹ Lệ liền tiến thẳng vào bếp, chỉ để lại Atia cùng Ori hai mặt nhìn nhau.

- Mà nè ông anh, anh phải kiếm cách nào để cho tôi được phép ra ngoài đi. Tôi là tiên hạc, không thích gò bó một chỗ mãi đâu!

Cùng lúc đó Mỹ Lệ đã từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa đồ ăn lớn cho Ori, Atia thấy vậy cũng lên tiếng.

- Được rồi, Lệ cũng ngồi xuống đây nghe anh nói đi, tối ngày mai khi nhóm CP9 tới chúng ta hãy...

Bàn bạc một hồi, đảm bảo Mỹ Lệ đã hiểu những gì mình nói, cũng như nhắc nhở Ori ngày mai đừng có quậy. Atia cùng Mỹ Lệ mới tạm biệt mà trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó Mỹ Lệ lại tiếp tục ôm Ori ngủ say, Atia thì mất thêm vài tiếng vẫn chưa thể gấp giấy được hình rồng.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa