Chương 16: Lừa Gạt
Phản ứng của nhóm đốc công xưởng 1 không ngoài dự đoán của Atia, Lucci thì im lặng không lên tiếng, Tilestone cùng Paulie lập tức đồng ý. Kaku lại có chút suy nghĩ sau đó lại nói.
- Được, tối mai chúng tôi chắc chắn sẽ tới, nhưng mà tôi mời thêm một người bạn được chứ? Cậu ấy cũng là đốc công xưởng 1 đấy.
“Hẳn là Peepley Lulu” – Atia nghĩ, trong đầu nghĩ tới ông chú trung niên cơ bắp với ria mép và cặp kính râm. Mái tóc ông ta lúc nào cũng đâm ra một chỏm, dù có ấn nó xuống thì cũng lại đâm ra ở vị trí khác.
- Tất nhiên là được, đã là tiệc thì càng đông càng vui mà!
Nghe vậy Kaku vui vẻ gật đầu, sau đó vẫy tay chào Atia và Mỹ Lệ liền cùng nhóm đốc công rời đi.
- Như vậy thì anh em mình ngoài mua đồ dùng cá nhân thì cần mua thêm đồ làm bếp nhỉ - Đi được một đoạn, Mỹ Lệ quay qua hỏi.
Atia lập tức trả lời.
- Ừ,
nhưng đồ làm bếp để ngày mai mua, anh tính mua hẳn dụng cụ bếp công nghiệp nên
bây giờ không đủ thời gian nữa rồi.
Lại
hàn huyên một hồi, hai người dừng lại tại một tiệm ăn nổi neo bên bờ kênh. Dẫn
theo Mỹ Lệ tiến vào, Atia nhìn một lượt quanh quán ăn, chỉ thấy đây là một quán
ăn nhỏ, chỉ có vài chiếc ghế đôn tròn kê trước một cái bàn lớn, đối diện với
khu bếp có chút bừa bộn.
Nhòm quanh quán ăn một vòng không thấy ai, Atia có chút suy nghĩ liền đi một vòng quanh thuyền tìm kiếm. Quả nhiên, hắn phát hiện dưới gầm bếp có một ông lão đang ôm chai rượu mà say ngủ. Ông lão hơi gầy, mặc một chiếc áo hàng in hoa, tóc của lão một màu bạc, hai bên tóc mai nối liền với ria mép một cách kì lạ.
Atia biết lúc này mình đã đến đúng địa chỉ, ông lão đang nằm dưới gầm bếp kia chính là Banban, một đầu bếp lão làng với khả năng nấu ăn tuyệt vời đến mức Sanji cũng phải nể phục. Tất nhiên, Atia tìm đến ông lão này là có lý do, thế nhưng trước hết hắn phải lấp đầy cái bụng đói đã.
- Ông ơi, ông ơi dậy đi, trời tối như vậy lại ngủ dưới sàn thuyền không có tốt đâu! – Atia vừa lay mạnh ông lão vừa nói.
Sau một hồi lay động, Banban rốt cuộc tỉnh dậy, ông lão đưa tay lau đi nước miếng trên miệng, nhìn Atia nói.
- Sao thế sao thế, tới ăn hả?
- Dạ, cho cháu 2 đĩa cơm rang hải sản nhé – Atia gật đầu đáp, sau đó cùng Mỹ Lệ ngồi vào bàn.
Banban nghe vậy gật gù, liền đứng dậy mặc tạp dề vào, lấy ra một cây hành lá đặt lên thớt, ông lão cầm dao lên muốn thái hành thì bỗng cong người xuống, một mặt đau đớn.
- AAA!!! Cái lưng, cái lưng của ta…!
Thấy lão Banban ôm lưng kêu đau, Mỹ Lệ vội đứng dậy, chạy tới dìu ông lão ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.
- Ông có sao không?
- Hừm, ta nhìn vậy nhưng chưa già đâ… ô, cô bé này dễ thương quá nhỉ, mới tới Water 7 hả? – Banban lớn tiếng được nửa câu, thấy được Mỹ Lệ liền đổi giọng.
- Dạ, mà sao ông biết cháu mới tới đây vậy? – Mỹ Lệ liền trả lời.
Banban nhìn thấy hàm răng của Mỹ Lệ liền mất hồn mất vía, lão có chút thất vọng cùng tiếc nuối cho cô bé, thế nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại.
- Tất cả thiếu nữ tại Water 7 ta đều đã ghi nhớ cả, làm gì có ai giống cô bé đâu – Banban lập tức lên tiếng, sau đó lại cầm dao tiếp tục nấu ăn.
Nhìn
ông lão hai tay run rẩy cầm dao, đến đập một quả trứng còn mất sức, Mỹ Lệ thắc
mắc không biết ông lão này còn có thể nấu ăn hay không, nhưng Atia ngồi bên cạnh
lại nói một câu khiến cô bé sững sờ.
-
Ông này, bọn cháu đang tính mở một tiệm cơm, ông về làm bếp trưởng cho bọn cháu
được không?
Lão Banban nghe vậy có vẻ cũng bất ngờ, cánh tay đang hất chảo dừng lại một nhịp. Bất quá rất nhanh lão cũng bình tĩnh lại, tiếp tục đảo cơm, lão cười mỉm nói.
- Bỏ cái suy nghĩ đó đi, ta bây giờ chỉ muốn bình yên, vừa nấu cơm vừa thưởng thức mỹ nữ tại đây thôi.
Atia thấy vậy không hề thất vọng, lại tiếp tục nói.
- Cháu thấy các công nhân xưởng Galley La đều nói thức ăn do ông làm rất ngon, chỉ tiếc một ngày cũng chẳng được ăn bao nhiêu. Là một đầu bếp mà ông lại để thực khách của mình đói bụng sao?
- Không cần phải khích tướng, ta già rồi, cũng không dễ kích động như lũ trẻ các ngươi – Lão già vừa đặt hai đĩa cơm rang xuống bàn, vừa hừ mũi nói.
Atia hơi lắc đầu tỏ vẻ bỏ cuộc, hắn từ bên bàn lấy ra hai cái thìa, đưa một cái cho Mỹ Lệ. Cả hai sau đó đồng thanh.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Đưa thìa vào miệng, từng hạt cơm tơi xốp mang theo vị thơm của trứng, cùng hương ngọt của thịt tôm nhanh chóng lan toả trong khoang miệng của Atia, hắn ngay lập tức bị món cơm rang hải sản này chinh phục. Mỹ Lệ bên cạnh càng khoa trương, cô bé ăn xong thìa cơm đầu tiên liền bật thốt.
- Ngon quá… Không biết nấu kiểu gì mà ngon dữ…
Atia nghe vậy, như nghĩ ra gì đó, hắn liền hỏi.
- Này ông, cháu nhìn nguyên liệu ông dùng không có gì quá đặc biệt, vậy bí quyết của món này hẳn là nằm ở gia vị đúng không?
- Muốn mở quán ăn thì có chút kiến thức như vậy quả không bất ngờ, thế nhưng đến bao giờ ngươi tìm ra được thứ gia vị đó thì mới có thể coi là một đầu bếp chân chính – Lão Banban có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại lên giọng.
Atia hơi lắc đầu, đáp lời.
- Nói thật nhé, cháu chỉ mở quán ăn để kinh doanh lấy lãi thôi, cũng chẳng có ước mơ trở thành đầu bếp chân chính hay gì đâu. À, hay là bây giờ như vậy được không, nếu cháu tìm được chính xác thứ gia vị ông dùng cho món cơm chiên này thì ông về làm bếp trưởng cho bọn cháu nhé? Dù sao một kẻ tay mơ như cháu để tìm được thứ gia vị ấy hẳn là rất khó đi?
Lão Banban có chút nghi ngờ nhìn Atia, vốn định nói gì đó, nhưng lời chưa nói ra đã bị Atia chen vào.
- Hay là thôi nhỉ, có khi nếu tìm được thứ gia vị đó thì một kẻ tay mơ như cháu cũng sẽ nấu được các món ăn ngon không kém gì của ông!
- Hừm!! Đừng nghĩ các món ăn của ta chỉ đơn giản như vậy! Ngươi dù có tìm được gia vị thì trăm năm nữa cũng chẳng nấu ăn được như ta đâu! Hơn nữa, từ thái độ của ngươi với nấu ăn thì mãn kiếp cũng chẳng tìm được thứ gia vị đó đâu! – Lão Banban đập mạnh dao xuống bàn hét lớn, khiến Mỹ Lệ một bên hết hồn.
Atia lại chỉ hơi cười, hắn lập tức tiếp lời.
- Nếu ông đã dám khẳng định cháu không tìm được thứ gia vị đó, vậy nếu cháu tìm được trong ngày mai thì ông về làm bếp trưởng cho bọn cháu nhé?
Thấy Atia dửng dưng như vậy lão già càng bực tức, lập tức hét lớn.
- Tốt, nếu trong ngày mai ngươi đem thứ gia vị đó tới đây thì ta sẽ làm bếp trưởng cho các ngươi trong một năm! Thế nhưng nếu mà không tìm được thì đừng có mở quán ăn nữa!
“Vậy mà nói là không dễ kích động, chẳng phải mới vài câu đã mắc lừa rồi sao” – Atia trong lòng mừng thầm.
Atia sau đó không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn cơm, rất nhanh sau đó đĩa cơm không còn một hạt. Hắn lại gọi thêm một đĩa nữa, đến khi cả đĩa cơm thứ hai cũng không còn thì Atia mới xoa bụng kêu no. Mỹ Lệ cùng lúc đó cũng hoàn thành bữa ăn, cô bé theo Atia đứng dậy rời khỏi quán ăn.
- Chào ông cháu về ạ, cơm ông làm ngon lắm – Mỹ Lệ lên tiếng khiến lão Banban vốn có chút hậm hực được xoa dịu phần nào.
Thế nhưng chút vui vẻ của lão rất nhanh bị Atia gạt phăng đi.
- Mai cháu mang gia vị tới ông đừng có trốn nhé.
Tất nhiên sau lời này thì Atia cùng Mỹ Lệ chỉ có thể chật vật mà rời quán, phía sau là tiếng mắng chửi vang trời của lão Banban.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.