One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 15: Cố Sự

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,522 từ 2 lượt đọc

Những lá bài từ cuốn sổ rơi ra có hình dáng rất quen thuộc với Atia, chúng rộng khoảng 6cm, dài 8cm, nhiều màu sắc từ đen, vàng, trắng, xanh…

Atia vội nhặt những lá bài lên quan sát một lượt.

- Pot of greed, Sangan, Mirror Force… Đều là những lá bài xuất hiện trong phần đầu tiên nhỉ, mà dù phần nào đi nữa thì cũng có tác dụng gì lúc này đâu? – Atia rất nhanh tụt hứng nói.

Mỹ Lệ ngồi một bên cũng vội vàng tiến tới xem xét, cô bé thấy những lá bài trên tay Atia liền lên tiếng.

- Ủa, mấy cái bài này em thấy đám bạn lớp em cũng hay chơi nè.

Việc này cũng dễ hiểu, thế giới nơi Mỹ Lệ sinh sống cơ bản cũng chẳng khác là mấy với Atia, vậy nên ở đó cũng tồn tại bài ma thuật chẳng có gì khó hiểu. Atia chỉ có chút thắc mắc nơi đó liệu có tồn tại manga Vua Trò Chơi cùng tên hacker Atem hay không.

Mấy lá bài ma thuật cũng chỉ là bất ngờ nhỏ, Atia đưa nó vào trong cuốn sách “Bàn Tay Vàng”, sau đó liền cùng Mỹ Lệ ra ngoài, tìm một nhà hàng mà ăn tối.

Sải bước trên con đường, Atia vừa hưởng thụ từng cơn gió biển thổi hơi mặn lên cơ thể, lại nói vu vơ với Mỹ Lệ.

- Này Lệ, anh thì tới đây do… tủ truyện đè mất mạng, vậy em tới đây vào lúc nào vậy?

Atia dứt lời, liền thấy đôi mắt Mỹ Lệ bỗng trở nên sắc lẹm, Atia cũng lần đầu tiên được chứng kiến cô bé tức giận.

- Hôm đó trường em có giám thị từ bộ về kiểm tra vệ sinh, ấy mà các bạn cùng lớp thờ ơ chẳng chịu dọn dẹp lớp gì cả. Thầy Nhân vì sợ bọn em bị hạ hạnh kiểm mà lấy cả công việc lẫn danh dự cá nhân ra xin thanh tra cho lớp hai ngày để cải thiện – Mỹ Lệ lớn giọng, vừa nói vừa dậm chân, tạo ra vết nứt như mạng nhện lớn dưới mặt đất.

Trong lúc Atia vẫn còn khiếp sợ nhìn xuống dưới chân, Mỹ Lệ lại tiếp tục nói.

- Ấy thế mà mấy tên ngốc trong lớp nghe vậy lại lấy làm vui mừng, chúng nó mừng vì nếu thầy Nhân thôi việc thì sẽ được cô anh ngữ chủ nhiệm. Thầy Nhân nghe vậy buồn tủi rời khỏi lớp, em cũng tức quá nên trả lại hàm răng giả các bạn tặng em hôm 20/10 rồi đuổi theo thầy. Ai ngờ mới bước qua ngưỡng cửa liền thấy đầu óc quay cuồng, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi – Đến lúc này giọng nói của Mỹ Lệ đã đượm buồn, có lẽ vì thấy thất vọng với các bạn cùng lớp.

Atia nghe liền biết đây là sự kiện diễn ra trong tập 4 của bộ truyện Học Sinh Chân Kinh – Mạnh Ai Nấy Xả. Nếu hắn không nhầm, ngay sau khi Mỹ Lệ ra khỏi lớp thuyết phục thầy Nhân quay lại nhưng không thành, cô bé vì quá tức giận mà hai tay xách theo hai cái thùng rác lớn, quay về lớp đánh cho đám bạn một trận, sau đó cô bé lại cùng các bạn nữ mắng cho đám bạn vô tâm một hồi mới khiến chúng tỉnh ngộ. Cả lớp sau đó nước mắt dàn dụa đi tìm thầy Nhân, mãi mới thuyết phục được thầy ở lại với lớp.

- Em đừng quá buồn, mấy thằng bạn của em quả thật có chút vô tâm, thế nhưng chúng nó không có ý xấu đâu. Em chỉ cần quay lại lớp, mắng cho chúng một trận, cho chúng nó hiểu thầy Nhân đã hy sinh vì lớp như thế nào là chúng tự khắc biết lỗi thôi – Atia lập tức lên tiếng an ủi.

- Em cũng chẳng biết có được không nữa… - Mỹ Lệ vẫn chưa chắc chắn.

- Trăm phần trăm là ổn, anh đã đọc hết 25 tập Học Sinh Chân Kinh, cũng hiểu thành phần lớp 10 “Bê tha” có cá tính như thế nào mà – Atia tự tin nói.

Bỗng, Mỹ Lệ như nhận ra điều gì, cô bé hốt hoảng.

- Thôi chết, bây giờ em có về cũng chẳng phải là muộn rồi sao? Đã vài ngày trôi qua rồi còn gì, chết rồi, hẳn là ba mẹ đang lo cho em lắm, tự nhiên biến mất như vậy…

Thấy Mỹ Lệ hốt hoảng như vậy Atia vội vàng lên tiếng.

- Việc này anh đã nghĩ tới rồi, em không cần quá lo lắng đâu. Em thử nghĩ xem, tên thần kia vì vô tình khiến anh chết mà còn phải bồi tội cho anh, tên đó hẳn là thường không can thiệp quá sâu vào cuộc đời của một người. Vậy nên nếu hắn dám đưa em tới đây thì thời gian ở thế giới của em chắc là đã bị dừng lại. Cũng tức là dù em có ở nơi này bao nhiêu lâu thì khi quay về cũng sẽ về đúng thời gian em mới bước ra khỏi lớp học.

- Hy vọng là như vậy… - Mỹ Lệ vẫn có chút không an tâm.

- Ô, là Atia cùng Mỹ Lệ sao, thế nào, hai người tìm được nhà chưa? – Bỗng, từ phía trước hai người vang lên giọng nói đầy cao hứng.

Atia đang quay đầu nói chuyện với Mỹ Lệ lập tức ngước nhìn lên, chỉ thấy Kaku, Lucci cùng các đốc công xưởng 1 Galley La từ xa đi tới. Lời vừa rồi cũng là Kaku lên tiếng.

- Chào mọi người, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Chúng tôi vẫn còn nợ mọi người một lời cảm ơn ấy nhỉ - Atia lập tức cười chào.

- Chào mọi người ạ - Mỹ Lệ cũng đi theo gật đầu chào.

Lập tức từ trong nhóm người Paulie hai tay đút túi quần đi tới. Hắn nhìn một lượt Atia, lại đảo mắt qua Mỹ Lệ, sau đó cười lớn nói.

- Hai đứa hôm vừa rồi lạc ngoài biển được Kaku đưa về phải không? Anh nghe Kaku nói rằng hai đứa tính mua nhà, hẳn là có nhiều tiền lắm nhỉ. Có thể cho anh vay chút đỉnh được khô…!

Paulie chưa nói dứt câu liền bị Lucci gõ thẳng vào đầu, trực tiếp cắn phải lưỡi mà ngồi xuống đất rên rỉ.

- Chào hai đứa, anh là Lucci, hôm vừa rồi có chút bận nên chưa giới thiệu được – Lucci đưa tay ra muốn bắt tay với Atia, nhưng giọng nói lại phát ra từ miệng con bồ câu Hattori đứng trên vai hắn.

Atia vươn bàn tay ra bắt tay với Lucci, cùng lúc đó, Tilestone cũng từ phía sau đi tới. Hắn nói mà như hét lớn.

- Nghe nói nhóc từ đảo trên trời rơi xuống đây hả? Lại còn lênh đênh trên biển mà không có log pose nữa chứ, vậy mà hai đứa còn sống là may mắn lắm đấy, HAHAHAHA.

Chưa biết phải trả lời thế nào, Atia lại nghe Kaku tiếp lời.

- Cứ kệ họ đi, họ luôn ồn ào như vậy đấy, mà mấy căn nhà tôi tìm được cậu có chốt được căn nào không?

Atia nghe vậy gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói.

- Thật ra thì ngay trên đường đi tới căn nhà đầu tiên chúng tôi lại vô tình tìm được một căn khác đang rao bán, thế nào mà căn đó lại phù hợp mọi nhu cầu của tôi. Lúc đó mừng quá nên tôi đã xuống tiền mua luôn rồi. Xin lỗi đã phụ lòng tốt của anh nhé.

Atia nói ra lời này chẳng hề ngập ngừng, dù sao hắn nói chẳng có câu nào là sai cả. Hắn quả thật vô tình tìm được một căn nhà trên đường đi, căn nhà lại vô tình đáp ứng đủ nhu cầu của hắn, hắn cũng vui mừng mà lập tức xuống tiền mua căn nhà.

Thấy gương mặt Kaku thoáng qua vẻ sững sờ, Atia thầm nghĩ bản thân hẳn nghi ngờ không sai, mấy căn nhà kia chắc chắn đã bị CP9 động tay động chân. Chính mình thật quá may mắn mới qua được ải này.

- Cậu xin lỗi tôi làm gì chứ, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu tìm được nhà nhanh một chút, giờ cậu tìm được thì tôi cũng vui cho cậu. Dù sao cậu tìm được nhà sớm cũng có nghĩa là đến bữa cơm chúng tôi lại có thêm sự lựa chọn đúng không.

Nghe Kaku nói vậy, Atia mới nhận ra gì đó, nói.

- Anh nói tôi mới nhớ đó, nếu được thì tối mai tôi mời các anh tới nhà dùng cơm. Coi như đó là lời cảm ơn các anh đã cứu mạng chúng tôi, cũng là nhờ các anh thử tay nghề của tôi, dù sao tệp khách hàng chính của quán ăn bọn tôi sẽ là các anh mà.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa