One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 14: Mua Nhà

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,475 từ 1 lượt đọc

Xác định là trên thuyền không có dấu vết theo dõi của CP9, Atia mới yên tâm mà đọc tờ giấy ghi địa chỉ mà Kaku để lại.

- Hình như mấy chỗ này cũng gần đây thôi, quả thật về mặt vị trí thì đã đáp ứng yêu cầu, nếu như các tiêu chí khác cũng đạt thì quả thật là khó cho chúng ta rồi – Atia ảo não nói.

Mỹ Lệ nghe vậy lập tức đưa ra ý kiến

- Nếu không thì chúng ta cứ mua mấy căn nhà đó? Nếu có theo dõi thì ta lại lấy lý do mà tìm rồi huỷ chúng, như vừa rồi mình làm ấy.

- Nếu hết cách thì đành phải như vậy, cái việc tìm rồi phá huỷ thiết bị theo dõi ở trên con thuyền nhỏ như này còn khả thi, chứ ở một căn nhà lớn thì làm sao chắc chắn sẽ tìm được hết? – Atia lắc đầu trả lời.

Atia cùng Mỹ Lệ sau đó chỉ có thể ngồi im tại chỗ, cố gắng nghĩ cách đối phó với tình huống trước mắt. Một hồi sau khi Atia đã có chút váng cả đầu mà vẫn chưa tìm được cách nào, hắn nghe Mỹ Lệ hô lớn bên tai.

- Bác tài ơi tạm dừng lại chút!

Người lái Bull nghe vậy liền điều khiển con thuyền đỗ vào bên bờ, cùng lúc đó Atia lại thắc mắc hỏi Mỹ Lệ.
- Sao vậy Lệ? Em quên gì ở khách sạn à?

- Không phải vậy, anh nhìn bên kia đi? – Mỹ Lệ lắc đầu, tay chỉ về phía bên đường.

Atia nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy theo phía ngón tay của Mỹ Lệ là một căn nhà lớn được sơn màu xanh lam. Thế nhưng Atia lại để ý hơn vào tấm biển lớn treo ngoài cổng căn nhà.

“BÁN NHÀ”

- Mình vào xem căn đó đi – Mỹ Lệ nói

Atia cúi đầu nhìn tờ giấy địa chỉ trên tay, lại nhìn biển địa chỉ của căn nhà, hắn thắc mắc.

- Sao vậy, đây đâu phải là căn chúng ta định tới đâu?

- Anh chưa nhận ra hả? Đây là cách tốt nhất để giải quyết tình huống hiện tại đấy, chỉ cần ta vô tình tìm được nhà trước cả khi tới mấy căn hộ kia thì chẳng phải là ổn rồi sao?

Nghe vậy Atia mới hiểu ra ý của Mỹ Lệ, liền cười lớn, nói.

- Tuyệt, em thông minh lắm đấy Lệ! Bác tài, đợi chúng tôi ở đây một chút.
Dứt lời, Atia liền dẫn Mỹ Lệ xuống thuyền, thấy bên căn nhà được bán là một tiệm sách, hắn liền tiến vào, mua một quyển sổ rồi tiện thể hỏi thăm.

- Bà ơi, bà cho cháu hỏi căn nhà bên cạnh tiệm của bà treo bán lâu chưa? Với lại bà có biết chủ nhà là ai không ạ, cháu đang có nhu cầu mua nhà – Atia vừa đưa tiền cho chủ tiệm, vừa hỏi.

Chủ tiệm là một bà lão đã tuổi xế chiều, nghe Atia hỏi như vậy liền trả lời.

- Hai đứa muốn mua nhà sao, hẳn là vợ chồng mới cưới mua nhà tân hôn nhỉ.

Mỹ Lệ nghe vậy lập tức đỏ mặt, vội vàng chối bỏ.

- Không, không phải đâu bà ơi!!!

- Bà hiểu nhầm rồi ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi bà ơi. Mà căn nhà đang treo bán đó là của bà ạ? – Atia cũng vội chuyển chủ đề.

Bà lão cười mỉm, rồi lại khẽ thở dài, nói.

- Bà nói thật với mấy đứa, căn nhà đó bà ở hơn ba chục năm rồi, là thành quả cả đời của bà với ổng. Trước đây bà chẳng bao giờ nghĩ sẽ bán nó đâu, nhưng từ ngày ổng mất, mấy đứa con lại theo hải tặc ra khơi, bặt vô âm tín… Giờ nhà rộng quá mà người thì chỉ còn mình bà, đêm xuống nghe tiếng gió lùa qua cửa cũng thấy lạnh với cô đơn lắm. Bà chẳng ở đó được nữa, đành chuyển qua tiệm sách nhỏ này.

Atia nghe vậy thì khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:

- Cháu xin chia buồn với bà… Căn nhà chắc hẳn gắn bó với nhiều kỷ niệm lắm.

Ngừng một chút, hắn nhìn sang Mỹ Lệ rồi tiếp lời:

- Thật ra tụi cháu cũng đang tìm một nơi yên tĩnh để ở lại ít lâu. Nếu được thì bà cho cháu xem qua căn nhà ấy một chút được không ạ? Biết đâu tụi cháu có duyên với nó.

Bà lão gật đầu, ánh mắt pha chút ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm:

- Ừ, cũng được chứ. Lâu rồi chẳng có ai hỏi tới căn nhà đó cả. Hai đứa theo bà nhé.

Atia cùng Mỹ Lệ theo chân bà lão rời khỏi tiệm sách, tiến vào căn nhà bên cạnh. Đi qua cổng chính, Atia liền thấy rõ hình dáng của căn nhà - một tòa nhà hai tầng mang đậm nét kiến trúc cổ của Water 7, tường đá xanh đã ngả màu, mái ngói đỏ sậm loang lổ theo năm tháng. Bước chân vào trong, hắn lập tức cảm nhận được mùi gỗ cũ và hơi ẩm biển thoang thoảng trong không khí. Phòng khách rộng, sàn lát gạch thủ công đã mòn bóng vì thời gian. Thông phía bên căn nhà là một nhà kho lớn, vừa đủ yêu cầu của Atia để làm một khu bếp công nghiệp.

Mỹ Lệ khẽ bước quanh, tay vuốt nhẹ lớp bụi phủ trên thành cửa sổ, ánh mắt nhìn qua khung cửa, hướng về phía sân sau căn nhà. Từ sân sau, một khoảng không gian thoáng đãng mở ra, lát đá vuông đều đặn, giữa sân có một cây roi đỏ lớn, lại toả bóng râm xanh mát một vùng.

Atia nhìn quanh một vòng, rồi quay sang bà lão, có chút cao hứng hỏi.

- Bà ơi, căn nhà này bà bán bao nhiêu vậy ạ?

- Căn nhà này nếu để cho các phòng môi giới định giá có lẽ cũng được hơn 40 triệu Beli, thế nhưng bà chỉ bán theo đúng giá trị của nó thôi, 36 triệu Beli, nếu cháu thấy ổn thì bây giờ bà cùng cháu có thể ghé qua toà thị chính làm thủ tục mua bán luôn, nơi đó cũng ở gần đây thôi.

Atia suy nghĩ một hồi, hắn thấy cái giá bà lão đưa ra quả thật là hợp lý, căn nhà này lại cũng đáp ứng đủ mọi yêu cầu của hắn. Lập tức Atia vui mừng gật đầu, nói.

- Căn này quả thật phù hợp với nhu cầu của bọn cháu bà ạ, vậy bây giờ bà cháu ta đi làm thủ tục luôn nhé.

Atia giúp bà lão đóng cửa tiệm sách, sau đó liền cùng bà lão lên thuyền tiến thẳng tới toà thị chính. Tính cả thời gian hoàn thành thủ tục mua bán nhà, từ lúc Mỹ Lệ phát hiện căn nhà, tới lúc cả hai sở hữu căn nhà đó chỉ mất chưa đầy một tiếng. Thậm chí khi bước ra khỏi toà thị chính, Atia vẫn chưa tin được mọi việc lại suôn sẻ đến như vậy.

Sau khi chở bà lão quay trở lại tiệm sách, Atia liền quay qua Mỹ Lệ, nói.

- Như vậy là việc quan trọng nhất đã ổn, bây giờ anh em mình dọn lại căn nhà một lượt cho sạch sẽ, sau đó đi mua chút đồ nội thất với đồ dùng cá nhân là xong xuôi.

- Vâng, chứ em mặc đồ của anh mấy hôm nay cũng ngại quá – Mỹ Lệ có chút đỏ mặt ngại ngùng nói.

Nói là làm, cả hai lập tức xắn tay dọn dẹp căn nhà, tất nhiên, nhân lực thì có hạn, căn nhà lại rộng lớn, Atia cùng Mỹ Lệ làm việc quần quật tới chiều tối, thậm chí cả bữa trưa cũng bỏ qua thì căn nhà mới trút bỏ được lớp bụi đã bám từ lâu.

- Mệt thật đấy, đói nữa, mình nghỉ một chút rồi đi ăn nhé anh – Mỹ Lệ lau mồ hôi trên trán, ngồi tựa vào cột nhà nói.

Atia gật đầu, lập tức đáp ứng.

- Anh cũng đói lắm rồi. Giờ mình đi ăn rồi tiện mua chút đồ nội thất luôn, dù sao tối nay cũng không thể ngủ dưới mặt đất được.

Dứt lời, Atia lấy ra quyển sổ mới mua lúc sáng, nói.

- Em nghĩ xem mình cần mua những gì, để anh note vào đây kẻo quên.

Thế nhưng khi Atia mới mở trang đầu tiên ra, liền thấy từ giữa quyển sổ rơi ra vài tấm thẻ kỉ lạ, lớn bằng lòng bàn tay.

- Hả, cái này là… Bài ma thuật??? – Atia kinh ngạc thốt lên.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa