One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 13: Tiếp Tục

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,491 từ 1 lượt đọc

- Không được, sao lại có thể đánh đổi cả một mạng sống chỉ để có được sức mạnh chứ? Em không đồng ý đâu!

Mỹ Lệ hét lớn, lương tâm của cô bé không cho phép những việc như vậy xảy ra.

Atia biết Mỹ Lệ hiếm khi quả quyết như vậy, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu Ori, nói.

- Vậy nhé Ori, từ giờ đừng nhắc tới giao ước biến thân nữa. Cũng không cần quá lo cho Mỹ Lệ đâu, em ấy giỏi karate lắm. Với lại có anh mày ở đây rồi, anh mày cũng mạnh lắm đấy.

Ori đẩy tay Atia ra khỏi đầu, sau đó dùng ánh mắt u oán mà lườm hắn. Một lát sau, Ori lấy lại tinh thần, lên tiếng.

- Thôi không sao, em cố gắng hết sức để bảo vệ chủ nhân là được!

Dứt lời, nó lại quay qua Atia, nói.

- Mà nè, ông anh có tờ giấy biến thân cấp bạc luôn, anh định xếp hình gì vậy?

Trong ánh mắt tò mò của Mỹ Lệ cùng Ori, Atia lập tức trả lời.

- Tất nhiên là gấp thành hình rồng rồi, chưa nói sức mạnh của biến thân dạng rồng mạnh đến mức nào, chỉ riêng việc biến thân dạng rồng không có tác dụng phụ đã là tốt lắm rồi!

Atia dứt lời liền cầm lên tờ giấy biến thân, thế nhưng vừa cầm lên tờ giấy hắn lại đờ ra một lúc.

- Ờm... Quên mất cách gấp rồng rồi. Thôi thì đành để sau vậy, từ giờ cứ dùng giấy thường tập gấp rồng trước, khi nào thành công lại dùng giấy biến thân sau. Dù sao hiện tại cũng không vội tăng lên thực lực – Atia gãi đầu nói.

Nghe Atia nói như vậy, Ori ngáp dài một cái rồi vươn cánh.

- Vậy thôi nha, bàn chuyện biến thân gì giờ này nữa, khuya rồi đó. Tiên như em cũng cần ngủ dưỡng nhan chứ bộ.

Mỹ Lệ nghe vậy cũng bật cười khúc khích, quay sang Atia nói:

- Ừ ha, cũng trễ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi nha. Mai chúng ta còn phải đi tìm nhà nữa.

- Ừ, hai đứa đi nghỉ sớm đi. Anh chắc sẽ thức thêm một lúc thử gấp hình rồng - Atia gật đầu, phẩy tay đáp lại.

Mỹ Lệ khẽ cúi đầu chào, ôm Ori đang lim dim trong lòng rồi bước về phòng. Tiếng cửa khép vọng lại, chỉ còn Atia ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh, nhìn tờ giấy bạc dưới ánh đèn bàn, ánh mắt vẫn ánh lên chút háo hức lẫn suy tư.

Đêm hôm đó Mỹ Lệ ôm lấy Ori mà ngủ ngon lành, Atia lại thức tới nửa đêm, tốn hàng tiếng trời tìm cách gấp rồng. Tất nhiên, sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng rất lâu Atia vẫn chưa tỉnh giấc, phải đến khi giọng nói của Mỹ Lệ vang lên từ ngoài cửa phòng thì Atia mới chịu rời khỏi giường.

Mở cửa để Mỹ Lệ tiến vào phòng, Atia sau đó làm vệ sinh cá nhân. Đến khi quay ra, Atia để ý trên vai Mỹ Lệ không thấy Ori đâu liền hỏi.

- Ori quay về cõi tiên rồi sao, cũng phải, anh nhớ tiên không hoạt động được quá lâu trong thế giới con người.

- Vâng, sáng nay khi mới ngủ dậy Ori cũng nói như vậy với em, sau đó biến trở lại thành hạc giấy – Mỹ Lệ vừa nói, vừa khẽ xoay đầu cho Atia xem con hạc giấy được cô bé cài trên mái tóc như một món trang sức.

Atia gật đầu, tiếp tục nói

- Cũng tốt, chứ bây giờ để Ori ra đường anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với mấy tên CP9 nữa.

Atia và Mỹ Lệ sau đó cùng nhau xuống sảnh khách sạn dùng bữa sáng. Hắn gọi một đĩa cơm rang thập cẩm, Mỹ Lệ thì chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ.

- Cơm rang này ăn cũng ổn đấy, thế nhưng anh tự làm vẫn ngon hơn – Atia vừa nhai vừa tám chuyện.

- Anh muốn mở quán cơm cũng vì anh nấu ăn cũng ổn phết đấy, đợi khi nào mua được nhà anh sẽ trổ tài cho em xem.

...

Atia vừa ăn vừa liến thoắng, Mỹ Lệ từ đầu đến cuối vẫn ngồi cười, thỉnh thoảng đáp lời hắn. Ngay khi cả hai dùng xong bữa sáng, một nhân viên khách sạn từ phía sau Atia đi tới, khẽ chào hắn sau đó nói.

- Thưa quý khách, tiếp tân chúng tôi nhận được cuộc gọi từ ngài Kaku, nói rằng muốn gặp quý khách ạ.

Atia gật đầu, đi theo nhân viên khách sạn ra quầy tiếp tân. Chỉ thấy nhân viên tiếp tân quay số Den Den Mushi một hồi, liền đưa ống nghe cho hắn.

- Chào Atia, tôi có việc bận nên nói nhanh chút nhé, thuyền của cậu tôi đỗ ở bãi cách khách sạn nơi cậu ở 500m bên tay phải, ở đó cũng có một cửa hàng cho thuê Bull đấy. Còn nữa, hôm qua tôi có nhờ người quen tìm giúp vài căn hộ theo ý của cậu, địa chỉ của chúng tôi đã note lại, để trên giường trong khoang thuyền ấy. Vậy nha, hẹn gặp lại.
Atia chỉ thấy Kaku nói liền một mạch như vậy, hắn thậm chí còn chẳng kịp trả lời thì Kaku đã dập máy, khiến Atia đứng lặng mất mấy giây ở quầy tiếp tân để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hy vọng chúng không còn nghi ngờ gì mình, nếu không mấy căn nhà tên kia giới thiệu chắc chắn có vấn đề. Mà dù có vấn đề thì cũng không thể không mua, bởi mấy căn nhà đó hẳn là sẽ phù hợp mọi yêu cầu của mình, nếu như không mua thì sẽ quá đáng nghi.”

Vừa tiến hành thủ tục trả phòng, trong đầu Atia vừa suy nghĩ về vấn đề trước mắt. Đến khi bước ra khỏi khách sạn vẫn chẳng có cách nào, Atia đành quay qua tán gẫu với Mỹ Lệ.

- Anh Atia này, vết thương của anh khỏi hẳn rồi chứ? – Mỹ Lệ hỏi.

Atia gật đầu, nói

- Lành hẳn rồi, thậm chí bây giờ anh còn thấy mình mạnh hơn trước nhiều ấy chứ.

- Anh đừng chủ quan quá, vết thương nặng như vậy dù lành cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, vậy mà anh còn nói là cảm thấy mạnh hơn – Mỹ Lệ có chút lo lắng nói.

Atia nghe vậy hơi cười, lên tiếng giải thích.

- Em có biết là hành trình trước timeskip của băng Mũ Rơm, nhóm nhân vật chính của thế giới One Piece này chỉ diễn ra trong khoảng 9-10 tháng, ấy vậy mà thực lực của cả băng tăng vọt từ thực lực cấp Biển Đông, lên tới đánh bại được cả thất vũ hải lẫn đặc vụ CP9.

Dứt lời, lại nhìn Mỹ Lệ có chút hiếu kì, Atia tiếp tục nói.

- Nói thật, lúc nhỏ khi đọc One Piece anh nghĩ rằng cái thế giới này có thiết lập là cứ ai vượt qua được ranh giới sinh tử mà vẫn sống thì sức mạnh của họ sẽ tăng vọt, dù sao thì băng mũ rơm là minh chứng sống đấy. Giờ nghĩ lại, có khi hồi đó anh không sai thật. Bằng chứng là trước đây anh còn chẳng thể chém đôi được con khỉ biển như sáng hôm nọ đâu.

- Mà này, lát nữa lên thuyền để cho cẩn thận em làm như thế này nhé...

...

Mỹ Lệ cùng Atia nói chuyện một hồi thì đã tới bãi đậu thuyền mà Kaku nhắc tới, bãi đậu thuyền này cũng thuộc về cửa hàng thuê Bull ngay bên cạnh, vậy nên Atia chỉ cần tiến vào gặp nhân viên, sau đó bỏ tiền thuê một con Rabuka Bull, tiền bến bãi cùng với tiền thuê người lái là có thể lên thuyền rời đi.

Ngay khi con thuyền được con Rabuka Bull trở ra khỏi cổng bãi đậu thuyền, Atia quay qua nói với Mỹ Lệ.

- Em có thấy cái Water Dial anh để ở đâu không?
- Em cũng không để ý, anh tìm trong hành lý không thấy sao? – Mỹ Lệ trả lời.

Atia lập tức lắc đầu trả lời

- Tối hôm qua ở khách sạn anh đã không thấy nó đâu, chắc là rơi đâu đó trên thuyền rồi, em giúp anh tìm một chút.

Dứt lời, Atia cùng Mỹ Lệ chia ra tìm kiếm khắp con thuyền, từ sàn thuyền, khoang thuyền, tới dưới gầm giường đều nhìn lướt qua một lần. Một hồi lâu sau Atia đã có chút mồ hôi mới nói với Mỹ Lệ.

- Hẳn là anh lo xa rồi, không thấy Den Den Mushi nghe lén hay quay lén nào cả.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa