Chương 1: Khởi Đầu
Một công trường nào đó tại Đảo Angel, Skypiea, Đại hải trình.
“PHỊCH”
Atia đặt mạnh bao tải trên lưng xuốang mặt đất, hắn đưa tay lau mạnh đi những giọt mồ hôi vương trên trán. Ngay khi hắn có ý định đặt mông ngồi xuống bao tải, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, từ đằng xa lại vang lên tiếng chửi bới.
- Không được lười biếng! Trong vòng 2 tiếng nữa không dời xong chỗ hàng này thì các ngươi đừng nghĩ ăn cơm!
Atia cười khổ, lại đành đứng dậy tiếp tục công việc. Hắn làm việc ở công trường này đã lâu, cũng biết điều kiện công việc nơi đây chẳng tốt lành gì, khối lượng việc làm lớn, môi trường lao động nguy hiểm, quản lý thì không có tình người,… Còn vô vàn thứ mà chỉ cần đề cập đến là Atia đã muốn văng tục. Thế nhưng, hắn không còn cách nào khác, vì đây lại là công việc kiếm tiền tốt nhất hắn có thể làm, ít nhất trên Skypia thì là như vậy, Atia lúc này thì lại rất cần tiền. Về lí do Atia cần tiền đến như vậy… mọi việc bắt đầu từ một tủ sách.
Atia vốn sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, Trái Đất, sở thích của hắn từ bé đã là đọc, hắn đọc đủ thể loại sách, từ truyện tranh, tới tiểu thuyết, đủ thể loại nội dung như ngôn tình, hành động, self-help, thậm chí những cuốn sách hướng dẫn chơi game hay văn học mạng hắn cũng tự in ra thành sách để đọc. Cũng vì lí do đó, từ nhỏ tới lớn tủ sách của hắn ngày càng nhiều, thậm chí lớn tới mức hắn như có một thư viện thu nhỏ trong phòng!
Đó là những ngày trước Tết, Atia nhớ là như vậy, hắn cũng như bao người dân Việt Nam khác đang dọn nhà đón Tết, thế nhưng đến khi dọn dẹp cho tủ sách của mình, Atia nhanh chóng bị phân tâm, hắn từ trên tủ sách lấy ra một cuốn One Piece, sau đó ngồi bệt xuống đất chăm chú đọc, mặc dù hắn cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn đọc One Piece rồi nữa.
Đọc được nửa cuốn, vốn đang cảm thán rằng tên Enel trong truyện thật là phế vật, chỉ biết dựa vào trái ác quỷ, còn lại thể thuật, kĩ năng,… đều chẳng ra gì, Atia bỗng cảm giác từ dưới mông truyền đến chấn động dữ dội, sau đó thì ánh sáng trên đầu như bị thứ gì che khuất, Atia liền ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là cảnh tượng tủ sách đồ sộ đang từ từ tiến gần đến khuôn mặt của chính mình.
“Con mẹ nó, sao Việt Nam lại có động đất được chứ???”
Đó là tất cả những gì Atia để lại trái đất, bởi vì khi mở mắt ra và lấy lại được ý thức, Atia phát hiện trước mặt là một bờ biển kì lạ, nơi mà cả sóng biển lẫn bãi cát đều có màu trắng như mây. Tệ hơn, Atia phát hiện bản thân lại đang tồn tại trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh!
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, lại nhìn một lượt xung quanh chiếc giỏ mà hắn đang nằm bên trong, Atia cực kì hoang mang, bản thân ở một nơi xa lạ, cơ thể một đứa trẻ sơ sinh lại chẳng thể làm được gì, nếu cứ nằm ở đây, hắn không chết vì dã thú thì cũng sẽ chết vì đói hay sương gió!
Nhưng Atia còn chút may mắn, hắn nằm đó khoảng 2 tiếng thì từ xa có âm thanh vọng lại, một con tàu đánh cá nhỏ rẽ sóng đi tới. Tất nhiên Atia không bỏ lỡ cơ hội này, hắn lập tức kêu lớn lên, âm thanh kêu khóc của một đứa trẻ sơ sinh thu hút chiếc thuyền đánh cá kia, con thuyền cập vào bờ, từ trên thuyền một cặp nam nữ trung niên đi xuống, họ nhìn Atia đang nằm dưới đất, lại nhìn một lượt xung quanh, có vẻ hiểu ra điều gì, người phụ nữ liền ôm Atia vào trong ngực, trong khi đó người đàn ông cầm lên chiếc giỏ, từ dưới lớp vải đệm lấy ra một cuốn sách với bìa ngoài chỉ một màu trắng.
Hai người sau đó đưa Atia về nhà mình, đặt cho hắn cái tên Atia Rirotus, chăm sóc hắn như con ruột, trong những ngày tháng trôi qua như một đứa trẻ sơ sinh, Atia đã nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân, hắn đã xuyên không vào thế giới One Piece! Vị trí hiện tại của hắn cũng rất đặc thù, đó là đảo Angel, Skypia!
Biết được bản thân tại thế giới One Piece, Atia chẳng dám lơ là, ngay từ nhỏ hắn ngoài phụ giúp cha mẹ đánh cá, còn thường xuyên rèn luyện cơ thể, chỉ tiếc gia cảnh quá nghèo khó, hắn chẳng đủ tiền để mà mua sách học tập về tri thức hàng hải. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vào năm Atia 10 tuổi thì biến cố xảy ra, từ trên bầu trời, kẻ mà Atia vẫn luôn khinh bỉ rằng quá yếu – Enel xuất hiện.
Atia lúc này nhận ra mình đã thiển cận tới mức nào, bởi hắn sau đó được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Enel. Sau khi “Thần” Ganfall bị đánh bại, người dân đảo Angel hợp sức muốn đứng lên chống lại Enel, thế nhưng, ngay cả hình bóng của Enel cũng chưa kịp thấy, chỉ thấy những cột sấm xuất hiện chằng chịt bên trên bầu trời đảo Angel, chúng giáng xuống, thiêu rụi tất cả những người có ý định chống đối Enel thành tro! Cha mẹ nuôi của Atia cũng nằm trong những người đen đủi đó, hắn còn nhớ cảm giác tuyệt vọng của bản thân khi nhìn ngôi nhà cùng những người thân duy nhất biến mất ngay trước mắt, chỉ để lại một miệng hố sâu thăm thẳm cùng cuốn sách kỳ lạ nằm trơ trọi trong đó.
Từ lúc đó tới hiện tại đã trôi qua 6 năm, Atia vẫn giữ lại cuốn sách cùng bộ quần đùi áo phông đã mặc ngày đó, chúng chính là động lực, là di vật của cha mẹ nuôi để lại, nhắc nhở Atia rằng hắn còn một mối thù với kẻ tự xưng là thần thánh kia! Tất nhiên, với một kẻ thù mạnh mẽ như Enel, Atia trong 6 năm qua đã không ngừng nỗ lực, hắn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực tập luyện, tất nhiên nỗ lực ấy không hề uổng phí, hắn cảm thấy sức mạnh, tốc độ, hay cả là sức chịu đựng của bản thân hẳn đã không hề thua kém với nhân vật chính Luffy khi mới ra khơi.
Nhắc đến Luffy, đó cũng chính là hy vọng lớn nhất để Atia có thể báo thù, bởi hắn biết, trong vòng 1-2 năm tới băng hải tặc mũ rơm do Luffy dẫn dầu sẽ tiến tới Skypia, bọn họ sẽ cùng với cựu thần Ganfall và tộc người Shandia đánh bại Enel. Đến lúc đó, với chút thực lực của mình Atia cũng sẽ tham gia chiến đấu, cũng coi như báo thù được cho cha mẹ nuôi!
Thế nhưng kế hoạch của Atia chẳng được
như ý, thời gian nhóm mũ rơm xuất hiện sắp
tới thì biến cố lại xảy ra. Ngày làm việc tại công trường kết thúc, Atia trở lại
căn nhà hắn lợp tạm bên bờ biển, rồi lại như thường ngày tiến hành tập luyện thể
lực, vậy nhưng khi hắn cõng đá chạy dọc bờ biển, trước mặt Atia một dải khăn
màu vàng theo làn sóng trôi đến, rồi nằm lại trên bờ biển. Atia có chút tò mò
nhặt lên dải khăn, chỉ thấy hai đầu dải khăn được đánh dấu 4 vạch trắng nổi bật,
thế nhưng lúc này Atia đặt hết sự chú ý tới dòng chữ nhỏ được thêu ngay ngắn ở
cuối chiếc khăn.
- Mỹ… Mỹ Lệ??? Đây là tiếng việt? Tại
sao lại có tiếng việt ở thế giới One Piece được?
Hoảng hốt trong vài giây, Atia vội quay trở lại bên nhà, lấy ra chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ trực tiếp tiến ra biển.
“Chiếc khăn này từ ngoài biển trôi tới, lại trông khá mới, hẳn chủ nhân của nó phải ở gần đây” – Atia thầm nghĩ
Thế nhưng mọi việc chẳng như ý, Atia tìm một vòng ngoài biển trắng nhưng kết quả là thứ gì cũng không thu được, đến tối đêm hắn chỉ đành thất vọng trở về nhà. Sau khi vệ sinh thân thể cùng ăn tối, Atia ngồi trên giường, cầm trên tay chiếc khăn mà suy nghĩ.
- Mỹ Lệ, cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi nhỉ?
Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Atia vẫn chẳng có đáp án cho câu hỏi trong đầu, hắn đành đóng lại Lamp Dial, đặt chiếc khăn trên tay xuống đầu giường rồi nằm xuống đi ngủ. Thế nhưng, Atia chưa kịp nhắm mắt lại, phía bên cạnh hắn một luồng ánh sáng mạnh mẽ loé lên, Atia thấy vậy bật dậy, lùi về góc phòng, ánh mắt chăm chú vào nguồn sáng phía trước.
Chỉ thấy trên đầu giường, chiếc khăn
kì lạ cùng một cuốn sách đang lơ lửng trên không trung, chúng cũng chính là nguồn
gốc thứ ánh sáng đang chiếu rọi khắp căn phòng! Không để Atia kịp suy nghĩ nhiều,
trong ánh sáng ngày càng loá mắt, cuốn sách lật ra trang đầu tiên, chiếc khăn
thì bị một lực hút vô hình kéo vào trong đó, rồi lập tức biến mất, để cuốn sách
một mình trôi nổi trên không.
Đó cũng là giây phút ánh sáng mạnh đến
đỉnh điểm, Atia không còn cách nào khác ngoài nhắm chặt mắt. Đợi đến khi ánh
sáng không còn, Atia từ từ mở mắt ra, căn phòng không còn nguồn sáng đã trở nên
tối đen như mực, Atia mò mẫm một hồi lâu mới mở được Lamp Dial. Trong ánh sáng
nhẹ nhàng của chiếc Lamp Dial, Atia nhìn về đầu giường, lập tức khuôn mặt hắn cứng
đờ, cũng bởi vì trên chiếc giường hắn lúc này chẳng biết vì sao có một cô bé
đang nằm ở đó, cô bé này thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ đồng phục nữ sinh cấp
3, khuôn mặt tuy bị mái tóc dài màu hồng che đi phần nào nhưng cũng chẳng thể
che đi nét dễ thương xinh xắn cùng một vài nốt tàn nhang.
Atia từ từ tiến lại gần giường, lại nhìn kĩ cô bé một hồi, bỗng nhớ tới cái tên được thêu trên chiếc khăn vàng, hắn giật mình thốt lên.
- Vô lý, chẳng lẽ là Đẫm Mỹ Lệ? Đấy là nhân vật trong truyện mà, sao có thể…
Tất nhiên là có thể, Atia chỉ nói được nửa câu đã tự có câu trả lời, bản thân hắn bây giờ còn đang ở trong thế giới One Piece, việc một nhân vật truyện tranh khác xuất hiện tất nhiên chẳng có gì bất hợp lý. Chỉ có điều, Đẫm Mỹ Lệ cũng chẳng phải nhân vật xuất phát từ One Piece, cô bé này là một trong những nhân vật chính của bộ truyện Học Sinh Chân Kinh, bộ truyện tranh xuất phát từ Việt Nam, cũng là một bộ truyện tranh mà Atia rất thích khi còn ở Trái Đất.
Nhưng Atia không kịp suy nghĩ nhiều, bởi hắn nhận ra tình hình của mình lúc này cực kì nguy hiểm, tên Enel có haki quan sát kết hợp với sóng điện từ, sức mạnh này giúp Enel tựa như một cái radar với tầm phủ sóng khắp đảo trên trời! Đáng nói hơn, tên Enel coi tất cả những người từ bên ngoài đến như tội phạm, đều phải bị xét xử!
Biết rằng bản thân đã trong tầm ngắm, Atia vội vàng thu dọn đồ đạc, từ tài sản hắn đã tích trữ bấy lâu nay, đến các loại dial, cuối cùng là cả Đẫm Mỹ Lệ cũng được hắn cõng lên thuyền, ngay lập tức tiến ra biển!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.