Chương 2: Chạy Trốn
Atia thở phào may mắn, bởi khi đã đi xa ngoài biển, Atia quay đầu nhìn lại liền thấy trên bờ biển, xung quanh căn nhà của mình đã bị bao vây bởi đội quân White Berets, đội cảnh sát duy nhất của đảo Angel!
Thế nhưng dù đã đi xa Atia cũng không dám yên lòng, bởi hắn thấy có vẻ như đội White Berets đã phát hiện ra thuyền của hắn, Atia biết rằng đội White Berets sở hữu tôm siêu tốc, một loại tôm đặc thù chỉ có ở đảo trên trời, con tôm này có thể cắp lấy thuyền mà di chuyển với tốc độ cực cao, trong cốt truyện chính, chiếc tàu Going Merry của băng mũ rơm chính là bị con tôm này đưa đến Upper Yard để xét xử!
Atia biết mình không nên chần chờ nữa, hắn từ trong góc thuyền lấy ra ba chiếc Breath Dial, chúng là những chiếc vỏ ốc có khả năng lưu trữ và thổi ra không khí với cường độ mạnh, thường được cư dân đảo trên trời sử dụng như động cơ cho phương tiện di chuyển. Atia lắp ba chiếc Breath Dial vào đuôi thuyền, sau đó giật mạnh sợi dây giật nổ, lập tức, miệng những chiếc vỏ ốc phun ra luồng khí mạnh mẽ, đẩy con thuyền tiến về phía trước với tốc độ gấp bội.
“Mình biết kế hoạch đợi băng mũ rơm chưa chắc đã thành công nên chuẩn bị trước, thế nhưng không ngờ chỉ còn một năm lại vẫn phải chạy trốn thế này” – Atia tiếc nghĩ
Con thuyền đánh cá nhỏ cứ như vậy rẽ mây tiến về phía trước, cả đội thuyền của quân White Berets với sự giúp đỡ của tôm siêu tốc cũng chẳng thể đuổi kịp thuyền của Atia lúc này. Chẳng bao lâu, Atia đã thấy xa xa là Cloud End – Tầng mây cuối, cũng chính là con đường tiến tới biển xanh bên dưới.
Thế nhưng chẳng vui mừng được lâu, Atia bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lông tơ dựng thẳng cả lên, cùng với đó, trên bầu trời quang mang đại thịnh, khiến cho cả vùng biển lúc này giống như được mặt trời chiếu rọi. Atia hơi giật mình, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước, liền khuỵu gối ngồi tại cuối thuyền, sau đó tay trái từ trong túi quần lấy ra một chiếc vỏ ốc trắng dẹt, nhỏ bằng lòng bàn tay, theo chiều xoắn trên thân ốc đầy những lỗ nhỏ như lỗ sáo. Đây chính là Reject Dial, một loại vỏ ốc cực hiếm, là bản nâng cấp của Impact Dial, có tác dụng hấp thu mọi lực tác động vào nó, sau đó giải phóng với một xung lực mạnh hơn nhiều lần. Atia cầm vỏ ốc trong tay, cơ bắp toàn thân được điều động hết sức có thể, sau đó hướng thẳng vỏ ốc xuống mặt “nước” sau thuyền, cuối cùng bấm nhẹ trên thân nó.
“ĐOÀNG!!!”
Một tiếng nổ mạnh vang lên, từ trên thân ốc xung lực cực mạnh được giải phóng, từ sau thuyền một cột nước khổng lồ đâm thẳng lên trời. Xung lực được giải phóng xuống mặt nước cũng thuận thế bắn chiếc thuyền về phía trước như một viên đạn. Atia, người kích hoạt xung lực, cũng là người phải gánh chịu phản lực mạnh nhất. Phản lực cực mạnh hất tung Atia lên không trung. May mắn là hắn đã gồng chặt chân vào mạn thuyền từ trước, nên dù bị hất lên, cơ thể hắn vẫn bị giữ lại và đập mạnh xuống sàn thuyền thay vì bay ra ngoài..
“Suýt… khục… suýt chết”
Atia ho ra một bụm máu, thấm đỏ cả chiếc áo phông trên thân, hắn lúc này toàn thân rã rời, cánh tay trái thì càng mất hẳn cảm giác, tựa như đã đứt lìa! Thế nhưng đấy cũng chẳng phải điều Atia chú ý đến, cũng bởi hiện tại trước mắt hắn, cũng là ngay sát đuôi thuyền, một cột sét khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống, uy thế của nó tựa như thiên phạt, luồng nhiệt nó toả ra đập vào mặt khiến Atia hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đến khi cột sét tan đi, vị trí của Atia 30 giây trước đó chẳng còn là mặt biển nữa, chỉ thấy một hố sâu không thấy đáy, “nước biển” xung quanh thì đang ồ ạt chảy vào đó, tạo thành một xoáy nước lớn bao phủ cả thuyền của Atia vào trong.
“Con mẹ nó”
Atia văng tục một tiếng, cũng bởi cột sét vừa rồi đánh xuống đã quét nhẹ vào phần đuôi thuyền, trực tiếp phá huỷ những chiếc động cơ Breath Dial, khiến con thuyền không còn lực đẩy mà từ từ bị xoáy nước kéo đi. Atia vẫn còn một chiếc Breath Dial đặt ở đầu thuyền, tuy vậy toàn thân hắn lúc này đã bất lực, chẳng biết phải làm sao để sử dụng chiếc Breath Dial kia.
- Ớ..., ni là mô rứa?
Trong khoang thuyền, một giọng nữ đúng chất Huế vang lên, khiến Atia sửng sốt, sau đó hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, hét lớn.
- Lệ ơi, mau mang giúp anh con ốc lớn trên đầu thuyền xuống đây!
Mỹ Lệ đứng trong khoang thuyền lòng đầy hoang mang, cô bé nhớ mới đây mình vẫn trong lớp học, còn đang giúp thầy Nhân dọn dẹp lớp, vậy mà bỗng dưng cảm thấy chóng mặt một hồi, trước mặt tối sầm, sau đó tỉnh lại liền thấy mình ở đây.
- Mau lên, Lệ, lấy giú... khục!
Đang trong cơn bối rối, lại nghe có người thúc giục, Mỹ Lệ cũng chẳng nghĩ nhiều liền lao tới đầu thuyền, thấy được ở đó là một con ốc lớn, cô bé liền bưng nó lên, chạy thẳng tới đuôi thuyền. Khung cảnh ập vào mặt Mỹ Lệ là một chàng trai có vẻ như cũng chạc tuổi cô bé, lúc này chàng trai nằm tựa vào khoang thuyền, tay trái đặt trên ngực áo đỏ thẫm màu máu, cậu ta nhọc nhằn lên tiếng.
- Mau... mau đặt nó xuống đuôi thuyền, rồi giật dây nổ...
Mỹ
Lệ nghe theo, đặt con ốc xuống đuôi thuyền, phần miệng ốc đặt hướng về phía
sau. Cầm sợi dây giật nổ được nối với đỉnh ốc, Mỹ Lệ giật mạnh một cái, từ miệng
ốc liền phun ra luồng khí mạnh, đẩy con thuyền khó khăn tiến về phía trước.
Nhìn
cô bé hoang mang rụt rè trước mặt, Atia khẽ thở phào, nói.
- Anh biết em vẫn đang hoang mang, thế nhưng tình hình hiện tại gấp lắm rồi, anh chỉ có thể giải thích nhanh một chút. Em bây giờ đang ở thế giới khác, nơi không phải hành tinh Trái Chuối, quốc gia chúng ta đang ở hiện tại cực kì bài ngoại, em đã bị họ cho rằng xâm phạm trái phép, và chúng ta đang bị truy bắt!
Tất nhiên, Mỹ Lệ chẳng hiểu gì cả, cô bé nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh lại càng trở nên hoảng loạn, bắt đầu rối rít hỏi
- Rứa là răng? Thế giới khác là chi? Em chả hiểu chi hết!
Khi Atia còn đang bất lực với đống câu hỏi của Mỹ Lệ, chiếc thuyền cũng đã rời khỏi xoáy nước, đồng thời, từ đằng sau một chiếc thuyền thuộc đội quân White Berets đã tiếp cận, cũng từ trên đó 3 tên quân nhân mặc trang phục xanh tím nhảy xuống, khiến chiếc thuyền đánh cá của Atia khẽ rung lên.
- Ta là McKinley, đội trưởng đội White Berets, ta tuyên bố cô gái kia đã phạm tội bậc 11 – xâm nhập trái phép, Atia Rirotus đã phạm vào tội bậc 6 – chứa chấp tội phạm, các ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về chịu tội! – Tên quân nhân đứng giữa khoanh tay nhìn hai người trên thuyền, nói lớn.
- Ông ấy nói chi rứa, em hổng hiểu. – Mỹ Lệ quay sang nói với Atia
Thấy vậy, Atia nói.
- Đại khái là tuyên án cho chúng ta, em là xâm nhập trái phép, anh thì là che giấu tội phạm.
- Hổng phải rứa, hiều lầm rồi, em còn chả biết răng mà em lại ở chỗ ni. – Mỹ Lệ vội quay đầu giải thích với McKinley
Tiếc thay, thế giới One Piece dùng một hệ thống ngôn ngữ riêng, Mỹ Lệ nói tiếng việt ở đây đương nhiên là chẳng ai hiểu, chỉ thấy McKinley phất tay lên, hai tên quân nhân đứng hai bên hắn liền tiến tới lấy ra còng tay muốn khống chế hai người.
- Đội trưởng McKinley à, chúng ta ít ra cũng từng có giao tình, uống với nhau cũng không phải là ít, dù ta uống cũng chẳng phải là rượu, nhưng ngươi hẳn có thể bỏ qua chúng ta lần này chứ... – Atia khó khăn lên tiếng
McKinley nghe vậy khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, hắn cùng tên nhóc Atia này quả thật có thể coi như là bạn rượu, nếu được hắn cũng chẳng muốn tuyệt tình như vậy. Thế nhưng nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng 6 năm trước, hắn lại chẳng dám chần chừ, lên tiếng.
- Không thể, các ngươi đã chống lại ý chí của... thần!
Ngay khi McKinley dứt lời, hai tên quân nhân trực tiếp xông tới, muốn bắt lấy Atia trước. Atia lúc này có chút bực bội, nếu trong trạng thái bình thường, hắn tin bản thân có thể một mình đánh ngã năm tên quân nhân cùng với cả McKinley, thế nhưng với trạng thái hiện tại...
Chẳng nghĩ nhiều nữa, Atia dùng chút sức lực cuối cùng vùng dậy, cánh tay phải có có chút khó khăn, nhưng vẫn nhanh chóng chưởng thẳng vào một tên quân nhân trước mặt. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên quân nhân tựa như mũi tên bay thẳng về phía sau, rơi xuống biển trắng. Bản thân Atia sau đòn này cũng lảo đảo thân thể trực ngã, chính hắn cũng phải chịu phản lực từ chiếc Impact Dial, dù chỉ là bản cấp thấp của chiếc Reject Dial ban nãy, nhưng phản lực của nó cũng đủ để một thương binh như Atia khốn khổ.
- Khốn kiếp!
Tên quân nhân còn lại thấy vậy hốt hoảng chửi một tiếng, sau đó như nghĩ đến thứ gì, hắn quay sang bên cạnh nắm lấy vai trái của Mỹ Lệ, hét lớn.
- Đứng im nếu ngươi không muốn cô bé này bị thương!!
Thế nhưng chẳng để Atia phải lo lắng, một khung cảnh khiến toàn trường phải sững sờ xảy ra. Mái tóc hồng vung lên, tạo thành một đường cong trên bầu trời, cùng với đó là âm thanh xé gió.
“VÚT”
- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÔ NGƯỜI TUI!!!
Tiếng hét của Mỹ Lệ kết thúc cũng là lúc âm thanh mặt nước náo động vang lên, tên quân nhân vừa mới nắm vai Mỹ Lệ lúc này đã chìm xuống biển.
McKinley phải mất vài giây mới hoàn hồn, hắn la lớn.
- Các ngươi dám tấn công người thi hành công vụ!! Đây đã là phạm tội bậc 5, sẽ phải bị thả trôi mâ...
Chưa dứt câu, Mỹ Lệ đã xoay người tung thêm một cước, khiến McKinley lập tức được đi gặp hai tên cấp dưới của mình, chỉ khác là hắn có để lại một chiếc răng cửa trên thuyền!
- Ôi chao, lại lỡ chơn rồi! - Mỹ Lệ khẽ đưa tay lên miệng, bật thốt.
Atia
có chút bất đắc dĩ, hắn biết cô nàng này là thiên tài võ học, vô địch giải
Karate toàn quốc, trong bộ truyện Học Sinh Chân Kinh cũng là top chiến lực,
nhưng không ngờ đến thế giới này vẫn có thể mạnh như thế. Nên nhớ, Học Sinh
Chân Kinh chỉ là truyện tranh học đường hài hước, cô bé Mỹ Lệ này cũng chỉ là học
sinh lớp 10 mà thôi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.