Chương 3: Tới Biển Xanh
Tuy McKinley cùng hai tên lính của hắn đã ngã xuống biển, nhưng tình huống của Atia và Mỹ Lệ cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng bởi lúc này chiếc thuyền nhỏ tuy đã tới bên rìa Cloud End, nhưng lại bị giữ lại bởi tôm siêu tốc, chẳng thể tiến về phía trước thêm một phân nào.
Bên cạnh đó, tàu chiến của quân White Berets cũng áp sát bên thuyền, đám lính trên đó thấy đội trưởng cùng hai tên đồng đội bị đánh ngã xuống biển liền hành động. Từ bên mạn tàu chiến, một dàn đại pháo vươn nòng tới, nhắm thẳng chiếc thuyền đánh cá yếu ớt bên dưới.
Mỹ Lệ nhìn họng pháo đen ngòm hướng tới mình, cô bé run rẩy lùi về phía sau. Một cô gái học sinh lớp 10 làm sao có thể đối diện với áp lực tử vong lớn như vậy, hai chân cô bé lúc này còn chẳng chống đỡ được cơ thể, Mỹ Lệ run rẩy ngã xuống bên cạnh Atia, trong đầu chỉ toàn sự tuyệt vọng khi sắp đối đầu với cái chết!
- KHAI HOẢ!!!
Âm thanh từ trên tàu chiến vọng tới, cùng lúc là những tiếng “ĐÙNG” liên hồi vang lên, dàn đại pháo trên mạn tàu khạc ra những viên đạn pháo đen ngòm, to như trái bưởi, thẳng hướng tàu cá mà tới.
- AAAAAAA!!! - Mỹ Lệ hai tay che mặt, hét lớn
Tiếng nổ mạnh vang vọng trong không gian, cơ thể Mỹ Lệ run mạnh thêm một hồi, cơn đau đớn trong tưởng tượng của cô bé lại không hề xuất hiện, nhưng phải mất vài giây sau cô bé mới hoàn hồn. Buông xuống hai tay, Mỹ Lệ khẽ mở mắt nhìn về phía trước, nhưng tầm nhìn của cô bé lúc này bị chặn lại bởi một bờ vai đã nhuốm máu.
“Anh ta chặn lại đạn pháo sao???” – Mỹ Lệ nghi vấn trong lòng.
Câu trả lời cho Mỹ Lệ là phải mà cũng chẳng phải, Atia quả thật thấy Mỹ Lệ run rẩy mà thương tâm, hắn nghĩ đằng nào cũng phải chết, thà rằng dùng chút sức cuối cùng đổi lấy cơ hội sống sót cho cô bé trước mắt. Thật may mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của Atia, nếu không lúc này hắn đã thịt nát xương tan!
Atia hơi nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy trên không trung lúc này, một thân ảnh to lớn đang phiêu phù trước họng pháo của tàu chiến, người này thân hình cao gầy, mặc một bộ giáp kị sĩ sáng loáng với áo choàng đen trên vai, trên đầu ngọn giáo to lớn trong tay vẫn còn một quả đạn pháo bị đâm thủng, dưới chân người này là một sinh vật tựa như thiên mã Pegasus, dù màu sắc của nó lại là… hồng chấm bi.
- Ngài là… Thần Gan Fall!!!
Nghe tiếng hét kinh ngạc của Atia, Gan Fall khẽ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian, hắn nhìn lướt qua Atia, sau đó quay đầu hét lớn với tàu chiến.
- Dù đã chẳng phải là thần, nhưng ta cũng chẳng thể trơ mắt nhìn những người từng là con dân lại quay ra tàn sát nhau như vậy.
Dứt lời, Gan Fall nhẹ đạp vào hông “thiên mã” dưới chân, lập tức con thiên mã đập cánh, đưa Gan Fall nhẹ lướt trên không. “Vút” một tiếng, cây giáo của Gan Fall lướt trên không trung tạo ra một tia sáng cắt ngang mạn thuyền, đến khi thân hình Gan Fall ổn định trên không trung, dàn đại pháo trên mạn tàu chiến liên tiếp phát nổ, tạo ra từng đợt âm thanh ầm ầm vang vọng.
Chưa dừng lại ở đó, Gan Fall lại vung tay thêm lần nữa, con tôm siêu tốc vốn đang giữ lấy thuyền đánh cá liền bị đánh bay ra, chìm xuống dưới mặt biển.
- Mau đi!!!
Gan Fall hét lớn, đồng thời lao tới đạp mạnh vào đuôi thuyền, trực tiếp đẩy thuyền đánh cá ra khỏi Cloud End, hướng thẳng biển xanh 10 ngàn mét phía dưới mà rơi xuống.
Atia nghe vậy chợt tỉnh, hắn lập tức từ trong túi quần lấy ra một chiếc sáo nhỏ, đưa lên miệng mà thổi mạnh.
“Huýtttt”
Khi con thuyền lao xuống với tốc độ không thể ngăn cản, từ bên bờ Cloud Ends một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện, nó nhanh chóng lao xuống bên cạnh thuyền đánh cá, những cái vòi của nó uốn éo, sau đó cuốn chặt vào thuyền, đầu của con bạch tuộc cũng phồng lên, khiến tổng thể con thuyền cùng bạch tuộc lúc này trông như một cái khinh khí cầu. Tất nhiên, tốc độ rơi của con thuyền cũng lập tức chậm lại, chỉ như đang phiêu phù trên không trung.
Mỹ Lệ lúc này mới hoàn hồn, cô bé một mặt đỏ chót nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, sau đó khác với mọi khi, lần này Mỹ Lệ tuy xấu hổ nhưng chẳng vô tình sử dụng ngón karate độc quyền, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Atia ra, để hắn nằm tựa vào khoang thuyền.
Mỹ Lệ đứng đối diện Atia, cô bé vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Atia cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm về sau lưng mình thì dừng lại, nhẹ nhàng quay người ra phía sau. Đập vào mắt Mỹ Lệ là một khung cảnh đổ nát, từ đằng xa, biển mây trên đầu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, từ lỗ thủng, chiếc tàu chiến to lớn ban nãy đã trở thành một đống đổ nát, rơi xuống từng mảnh như một cơn mưa phế liệu!
Trong ánh mắt của Atia thì mọi thứ càng chi tiết hơn, hắn từ trong đống đổ nát lờ mờ thấy được một thân ảnh cháy đen, tay vẫn nắm chặt ngọn giáo, bên cạnh hắn là một con ngựa kì lạ, lúc này cũng đã cháy đen chẳng rõ hình dạng.
- Khốn… kiếp!!!
Atia gằn từng chữ, sau đó cặp mắt hắn trắng dã, trực tiếp bất tỉnh!
Chẳng biết đã qua bao lâu, Atia khó khăn mở ra hai mắt. Nhìn chiếc Lamp Dial lắc lư trên trần khoang thuyền, lại cảm nhận toàn thân một đợt tê dại, Atia mất vài giây để nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau đó hắn gọi lớn.
- Mỹ Lệ, Lệ, em còn ở đó không?
Ngay lập tức từ bên ngoài, Mỹ Lệ tiến vào khoang thuyền, cô bé nhìn Atia có chút mừng rỡ, lập tức lấy cho hắn một cốc nước, rồi tới bên đầu giường, nói.
- May thiệt, anh tỉnh lại rồi… Anh có thể giải thích cho em biết chuyện chi đã xảy ra hông??
Atia hơi nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng lên tiếng
- Trước hết, giúp anh làm rõ tình hình của chúng ta hiện tại đã, anh bất tỉnh bao lâu rồi? Chúng ta đã xuống tới mặt biển chưa?
- Em nghĩ anh bất tỉnh cũng khoảng một tiếng rồi, rớt xuống biển thì mới chừ thôi, đúng khi anh kêu em đó.
Atia nghe vậy thở phào, tình hình hiện tại có lẽ không quá nguy hiểm, ít nhất xuống tới biển xanh thì Enel chẳng truy sát bọn hắn được nữa. Atia quay qua Mỹ Lệ, nói.
- Chuyện này thực sự phức tạp, nhưng mọi thứ bắt đầu từ khi anh bị tủ truyện của chính mình đè chết…
Atia một mạch giải thích tất cả, từ xuất thân nơi ở của mình, tới lý do tại sao mình và Mỹ Lệ lại xuất hiện tại thế giới One Piece, tại sao cả hai lại bị truy sát, sau đó hắn cũng giải thích về việc tại thế giới của hắn, Mỹ Lệ là một nhân vật truyện tranh!
- Hông thể mô! Răng mà em lại là nhân vật trong truyện tranh được chớ?
Mỹ Lệ trong chốc lát chẳng thể tin vào sự thật này, cô bé lắc đầu phản đối lia lịa.
- Anh nghĩ hoàn toàn là có thể, bởi vì chính anh đã sống trong thế giới One Piece này hàng chục năm, anh cũng đã thấy được em chân thật tồn tại ở đây. Theo anh, ngoài kia hẳn là có vô vàn thế giới khác nhau, chúng có thể liên hệ với nhau theo vài hình thức nào đó, ví dụ như truyện tranh hay tiểu thuyết chẳng hạn. Biết đâu ở một thế giới nào đó anh lại là nhân vật chính trong tiểu thuyết đây?
Nghe vậy Mỹ Lệ chỉ đành im lặng, sau một lúc mới lên tiếng.
- Chuyện nớ để sau đi, chừ em chỉ muốn về nhà thôi.
Nghe giọng cô bé như đã trực khóc,
Atia có chút không biết phải làm như thế nào, bởi vì việc này chẳng phải việc hắn
có thể giải quyết. Chỉ đành thở dài một tiếng, ngồi dậy giải thích.
- Anh cũng chẳng biết phải làm sao,
nhưng anh nghĩ chúng ta có một hy vọng duy nhất, đây là thế giới One Piece, nơi
này tồn tại một loại trái cây có thể ban cho người ta vô vàn loại sức mạnh thần
kì… hẳn là sẽ có loại sức mạnh nào đó đưa em về được.
Nghe được giọng nói Atia chẳng hề có chút tự tin nào, Mỹ Lệ biết hắn cũng chỉ đang cố an ủi mình. Cô bé lập tức oà khóc.
- Hưc… Răng rứa, răng mà em lại bị đưa tới chỗ ni rứa trời! Cha mẹ ơi… thầy ơi… các bạn ơi…
Atia nhất thời không biết làm sao mà an ủi cô bé, chỉ đành cúi đầu nghĩ.
“Chẳng nhẽ lại nói với Lệ là vì chiếc khăn cùng cuốn sách kia?”
- ĐÚNG RỒI, CUỐN SÁCH!!!
Atia hét lớn một tiếng, rồi hắn mặc kệ cơn đau trên cơ thể, vội bật dậy khỏi giường, lao tới một góc khoang thuyền. Chỉ thấy trong góc, một bao tải đầy ắp đang nằm trơ trọi ở đó, mục tiêu của Atia cũng chính là bao tải này, hắn vùi đầu trong bao tải tìm kiếm một hồi, sau đó trong anh mắt nghi hoặc của Mỹ Lệ, Atia lôi ra một quyển sách bìa trắng như ngọc, khẽ phản chiếu ánh sáng khắp phòng.
- BÀN TAY VÀNG?
Trong trí nhớ của Atia, cuốn sách này chẳng hề có tiêu đề, các trang sách cũng chẳng có nội dung, hắn giữ lại cũng chỉ vì đây là thứ duy nhất còn sót lại bên cạnh bộ quần đùi áo phông mà cha mẹ ruột dành cho hắn, ấy vậy mà trên bìa sách trắng bây giờ lại in một dòng chữ lớn, màu vàng lấp lánh như hoàng kim được dát lên trên.
- Cuốn sách ni có vấn đề chi rứa? – Mỹ Lệ có chút nghi hoặc, đứng sau Atia mà hỏi
- Vào ngày anh được ba mẹ nuôi nhặt từ bãi biển về, đây chính là thứ duy nhất bên cạnh anh lúc đó, anh vốn nghĩ nó là do cha mẹ ruột để lại, nhưng có vẻ như là không!
- Nớ có phải cuốn sách anh kể khi nãy hông?
- Đúng, chính nó hấp thu cái khăn… à không, nó hình như là đai vàng karate của em đúng không? Cuốn sách này hấp thu cái đai đó, sau đó em liền xuất hiện ở đây!
Mỹ Lệ nghe vậy như hiểu ra điều gì, nếu đây là nguyên nhân đưa mình tới đây, chẳng phải nó cũng có thể đưa mình trở về sao!
Atia sau đó không nói thêm lời nào, hắn nhẹ nhàng mở lật bìa sách ra, để lộ ra trang sách đầu tiên.
“-LỜI MỞ ĐẦU-
Ta biết ngươi vẫn thắc mắc tại sao Việt
Nam lại có động đất, rất xin lỗi, tất cả là tại ta lập trình nhầm lẫn. Trót
quên, xin tự giới thiệu, ta là thần...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.