Chương 4: Atia Vs Thần
Atia chỉ lướt qua hai dòng đầu trên trang sách liền đầu đầy nghi vấn, bật thốt.
- Cái quái gì vậy???
Chưa tin vào mắt mình, Atia đảo mắt đọc lại một lượt, theo ánh mắt của hắn đi dần từ đầu tới cuối trang sách, khuôn mặt của Atia ngày càng nhăn nhó, đến cuối cùng khuôn mặt hắn tựa như Robin khi nghe tin Luffy đã tới Wano vậy. Tất nhiên, nội dung của cuốn sách phải kì lạ cỡ nào thì Atia mới phản ứng như vậy.
[-LỜI MỞ ĐẦU-
Ta biết ngươi vẫn thắc mắc tại sao Việt
Nam lại có động đất, rất xin lỗi, tất cả là tại ta lập trình nhầm lẫn. Trót
quên, xin tự giới thiệu, ta là thần, đúng là kiểu thần toàn năng mà ngươi biết
đấy. Bình thường thì ta sẽ không giao tiếp với loài người các ngươi đâu, thế
nhưng một lần ta vô tình lập trình nhầm lẫn đã khiến Việt Nam xảy ra động đất,
tất nhiên ta nhanh chóng phát hiện rồi dừng trận động đất đó lại, ấy vậy mà vẫn
có một người chết, đó chính là ngươi!
Là một vị thần nhân từ, ta quả thật
thấy có chút tội lỗi với ngươi, vậy nên tiện thấy ngươi trước khi chết vẫn đang
đọc One Piece, ta đưa ngươi tới thế giới đó luôn cho nóng, thế nào, biết ơn ta
chứ? Nhưng cái chết của ngươi cũng không phải hoàn toàn là do ta nhé, thứ trực
tiếp giết ngươi phải là đống sách trên tủ sách của chính ngươi mới đúng, chúng
đè ngươi nát bét ra cơ mà.
Vậy nên ta cũng bắt chúng phải chịu
trách nhiệm cho việc này, ta đã lấy ra vô vàn vật phẩm từ thế giới trong những
cuốn sách/truyện của ngươi, sau đó ta đem chúng đặt rải rác khắp thế giới One
Piece chờ ngươi tìm lấy. Ngoài ra, ta đã chọn ngẫu nhiên một vài vật phẩm đặc
biệt, khi những vật phẩm đặc biệt đó kết hợp với cuốn sách này, sẽ thực hiện
triệu hồi nhân vật cùng thế giới với vật phẩm đó! Tất nhiên do ta chọn vật phẩm
ngẫu nhiên, nên những nhân vật được triệu hồi cũng là ngẫu nhiên, nếu ngươi có triệu
hồi đến tên phản diện nào đó thì cũng đừng trách ta.
Còn nếu như ngươi cùng các nhân vật triệu hồi muốn quay về thế giới cũ thì cũng rất đơn giản, với một vài nhân vật nhất định được triệu hồi, ta cũng lập trình để một vật quan trọng trong lòng họ trở thành vật phẩm chìa khoá, đó chính là gợi ý cho các ngươi!.
Thông tin về nhân vật được triệu hồi, vật phẩm chìa khoá của họ, cùng những vật phẩm khác ngươi thu thập được sẽ nằm ở những trang sau của cuốn sách này. Những công dụng khác của cuốn sách đều được ghi trên “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG” ở trang hai, ngươi phải xem cho biết.
Ta vốn định đưa các vật phẩm tới thế giới này từ khi ngươi mới tới, nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta lo rằng ngươi gọi đến một tên phản diện thì chưa kịp trưởng thành có khi đã gãy rồi, vậy nên đợi ngươi có chút sức mạnh ta mới thực hiện, quá là chu đáo luôn!
Nhắc nhở như vậy coi như là đủ rồi, đến đây trách nhiệm của ta đã hết, khởi hành đi, hãy để hành trình của ngươi trên thế giới này giúp ta bớt buồn tẻ!!!]
Nhìn khuôn mặt mười phần đặc sắc của Atia, Mỹ Lệ khẽ hỏi.
- Trên nớ viết chi rứa anh?
Atia không trả lời mà chỉ nhẹ đưa cuốn sách cho Mỹ Lệ đọc. Cầm lên cuốn sách, Mỹ Lệ có chút tò mò nhìn trang đầu, thế nhưng cô bé lập tức gập cuốn sách lại, trả cho Atia.
- Sao vậy? – Atia nghi hoặc.
- Đâu phải tiếng Việt mô, em hổng hiểu chi hết trơn.
Atia lúc này mới nhớ Mỹ Lệ không biết ngôn ngữ của thế giới này, hắn có chút bực bội ngửa mặt lên trời hét lớn.
- Tiên sư cha tên thần vô trách nhiệm, ngươi đưa bọn ta tới đây mà chẳng thèm hỏi bọn ta có muốn hay không! Đã thế con mẹ nó còn lý do lý chấu, ngươi làm vậy là chỉ muốn mua vui cho bản thân thôi chứ gì!!!
Atia vừa dứt lời, cuốn sách vốn nằm im trên tay hắn bỗng phiêu phù lên không trung, trang đầu cuốn sách cũng lật ra, tuy nhiên nội dung của nó không còn là “LỜI MỞ ĐẦU” ban nãy, chỉ còn vài dòng chữ nhỏ.
[Tên kia, ta chính là thần, dù có chút sơ ý khiến ngươi chết thì ta cũng đã đền bù đầy đủ, ngươi đã không biết ơn còn dám xấc láo với ta sao!]
Tình huống bất ngờ khiến Atia có chút khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lên tiếng.
- Đền bù? Ta cũng chẳng phiền nếu ngươi đưa ta tới thế giới One Piece, nhưng ngươi lại vứt ta vào thân thể một đứa bé sơ sinh bên bờ biển chờ chết, nếu như ta không may mắn được cha mẹ nuôi tìm thấy thì chẳng phải ta đã chết thêm một lần nữa rồi à?
Ngay khi Atia dứt lời, trên trang sách lại hiện lên một dòng chữ.
[Ta biết cha mẹ nuôi ngươi sẽ đi qua nên mới đặt ngươi ở đó, đồ ngu!]
- Tốt, việc đó coi như xong, vậy giờ nói về những người từ thế giới khác, cụ thể là cô bé Mỹ Lệ này, ngươi chẳng hề hỏi ý họ mà cứ vậy đưa tới đây sao? Ta cũng đâu có cần ngươi làm như vậy?
Lời này của Atia cất lên đã đánh trúng điểm đuối lý của “thần”, cuốn sách trôi nổi trên không một lúc lâu mới có phản ứng, hiện lên dòng chữ ngắn.
[Tốt, vậy bây giờ ngươi muốn gì?]
- Lập tức đưa Mỹ Lệ về thế giới Học Sinh Chân Kinh, và trước khi đưa bất cứ ai tới đây phải hỏi ý kiến họ trước đã. – Atia trả lời.
[Không thể, mọi thứ đã được lập trình kỹ càng, ngươi cứ tìm cho đủ vật phẩm chìa khoá đi!]
- Chẳng phải ngươi nói ngươi là thần toàn năng sao? Vậy mà lại nói không thể làm được?
[Đúng, ta hoàn toàn có thể đưa cô bé về thế giới của mình ngay bây giờ, nhưng nếu làm như vậy thiết lập ban đầu của thế giới này sẽ bị phá vỡ, và toàn bộ thế giới sẽ bị phá huỷ, ta sẽ không hy sinh hàng tỷ người cho một người!]
Nghe vậy Atia có chút im lặng, đành nói.
- Nếu như vậy ngươi cũng phải làm gì để đền bù cho chúng ta mới được! Ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn cho bọn ta chứ?
[Tốt, tốt, ta thua ngươi, giờ như vậy đi, với mỗi nhân vật được ngươi triệu hồi, ta sẽ để họ trao cho ngươi một năng lực liên quan tới đặc trưng của họ, như vậy thực lực của ngươi sẽ đủ để đảm bảo an toàn tại thế giới này. Bắt đầu từ Đẫm Mỹ Lệ, sẽ là thiên phú võ học.]
Atia đọc xong dòng chữ, liền thấy từ trên cuốn sách bay ra một quang cầu nhỏ, nó không để Atia phản ứng liền đâm thẳng vào trong ngực hắn. Atia ngơ ngác sờ soạng thân thể chính mình một hồi, lại cảm giác bên trong thân thể vài giây, cảm thấy chẳng có gì khác trước, hắn thầm nghĩ, lại nói.
- Còn nữa, ngươi đưa bọn ta tới đây mà chẳng cho bọn ta biết gì về ngôn ngữ của thế giới này cả, như bản thân ta còn may mắn, từ nhỏ được cha mẹ nuôi dạy bảo mới có thể giao tiếp với người dân nơi đây, còn như cô bé Mỹ Lệ bây giờ chẳng biết chút ngôn ngữ nào, làm sao hoà nhập với thế giới này?
[Cũng đúng, vậy từ giờ các nhân vật được triệu hồi sẽ được ta ban cho tri thức về ngôn ngữ của thế giới này]
Ngay lập tức từ trên cuốn sách lại bay ra một quang cầu, tiến vào cơ thể cô bé Mỹ Lệ còn đang ngơ ngác không hiểu gì đứng một bên
“Thiên phú võ học hẳn không thể phát huy được ngay, bây giờ bản thân ngồi thuyền đánh cá long đong trên đại hải trình, tình huống cực kỳ hung hiểm, phải nhân cơ hội này đòi hỏi tên thần kia thì mới có thể bảo đảm bản thân tới được hòn đảo tiếp theo” – Thấy thần có vẻ dễ tính, Atia trong đầu đã nghĩ cách kiếm thêm lợi ích
Nghĩ liền làm, Atia ra vẻ không phục nói lớn
- Mà thời điểm này ngươi cho ta thiên phú võ học thì có ích gì chứ? Chỉ sợ chưa tới được hòn đảo tiếp theo, chúng ta đã bị sóng biển nhấn chìm hay là làm mồi cho hải vương rồi. Ta cần thứ gì tác dụng ngay lập tức kìa!
Cuốn sách vốn đang trôi nổi trên không bỗng khựng lại, run rẩy một hồi, lúc sau mới hiện lên dòng chữ.
[Thôi thì là một vị thần ta vẫn nên rộng lượng một chút, vấn đề đại hải trình thì đảm bảo thời tiết sẽ bình ổn từ giờ cho đến khi các ngươi tới được hòn đảo tiếp theo. Vấn đề hải vương... ta sẽ cho ngươi thứ này.]
Không gian trước mặt Atia khẽ rung lên, ngay sau đó một cây thương trắng như ngọc từ hư vô xuất hiện, khiến Atia giật mình đưa tay bắt lấy nó. Chỉ thấy đây là một cây thương mảnh mai mà sắc bén, phần trước mũi thương phủ màu xám lạnh lẽo, kéo dài tới 1/3 thân nó, khiến phạm vi chém của nó rộng hơn hẳn những ngọn thương khác, phần thân nó lại một màu trắng, lung linh như ánh sáng đêm trăng tròn, khiến Atia không thể rời mắt.
- Cây thương này đẹp đấy chứ, mà nó có gì đặc biệt không? – Atia ngẩng nhìn, hỏi với cuốn sách.
[À, đây đâu phải thương, nó là cây kim khâu của ta đó chứ, mà nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là siêu cấp sắc bén cùng không thể bị phá huỷ, ít nhất tại thế giới này là vậy.] - Câu trả lời xuất hiện trên cuốn sách.
“Không phải là tệ, ít nhất thì cũng có vật phòng thân” – Atia nghĩ
Hài lòng vuốt ve một lượt “cây thương” trong tay, Atia sau đó ngẩng đầu lên muốn nói gì, hắn liền thấy cuốn sách phiêu phù trên không đang dần đóng lại, Atia vội vàng lên tiếng.
- Vậy là ngươi chỉ cho ta một cái kim khâu? Coi như nó mạnh thật đi nữa thì với cơ thể tàn tạ toàn vết thương này sao ta có thể sử dụng nó đây? Chữa thương cho phàm nhân như ta chắc chẳng khó với thần đâu nhỉ?
Cuốn sách đã đóng được một nửa, nghe vậy bỗng bật mạnh ra, trang sách xuất hiện một dòng chữ lớn, in hoa nét đậm, tựa như người viết lúc này đã hét lên.
[CON MẸ NHÀ NGƯƠI VẪN CHƯA BIẾT ĐỦ SAO??? SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA THẦN CŨNG CÓ GIỚI HẠN ĐÓ, NÓI CHO NGƯƠI BIẾT, TỪ GIỜ TA SẼ CHẲNG QUAN TÂM TỚI NGƯƠI CŨNG NHƯ CÁI THẾ GIỚI NÀY NỮA, NGƯƠI TỰ SINH TỰ DIỆT ĐI, CHÀO!!!]
Atia hết hồn, đứng sững tại đó không dám cử động, hắn sợ bản thân hành động thiếu suy nghĩ thì tên thần kia có thể điên lên giết hắn tại chỗ mất. Vài giây sau, cuốn sách gập lại, rơi xuống mặt đất kêu một tiếng “ĐỘP” vang dội, Atia đã yên tâm hơn, liền tiến tới nhặt cuốn sách lên, hắn lật trang đầu tiên ra, chỉ thấy lịch sử trò chuyện của hắn và thần đã không còn, để lại trang sách “LỜI MỞ ĐẦU” như chưa có gì xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.