Chương 5: Mục Tiêu
Atia sau đó lật ra trang tiếp theo của cuốn sách, đúng như tên thần đã nói, trang thứ hai của cuốn sách chính là “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG”
[-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG-
Khả năng của cuốn sách này chính như
tên của nó: Bàn Tay Vàng. Công dụng quan trọng nhất của nó là có thể hấp thụ
các vật phẩm đặc biệt và triệu hồi nhân vật từ thế giới khác. Các vật phẩm dị
giới ngươi thu được cũng có thể cất giữ trong cuốn sách này, chỉ cần ngươi cầm
cuốn sách sẽ có thể lấy ra thu vào một cách tuỳ ý, bên cạnh đó, các trang sách
cũng sẽ chứa thông tin về các nhân vật được triệu hồi cũng như các vật phẩm được
lưu giữ bên trong.]
“Nhìn chung là túi thần kì cùng từ điển dị giới nhỉ” – Atia đọc xong liền nghĩ như vậy.
Atia tiếp tục lật tới trang tiếp theo.
[-MỤC LỤC-
I. Học Sinh Chân Kinh]
Ngắn gọn như vậy nhưng Atia cũng hình
dung ra được cách cuốn sách này bố trí nội dung như thế nào. Mỗi chương sẽ là
thông tin về một thế giới riêng biệt, từ nhân vật tới các vật phẩm. Atia vừa
nghĩ vừa lật ra chương “Học Sinh Chân Kinh”.
[-Nhân vật-
Họ và tên: Đẫm Mỹ Lệ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16
Thông tin tổng quan: Đẫm Mỹ Lệ là học
sinh lớp 10 bê ta, thuộc trường trung học phổ thông Khổ Qua, thành phố Sài
Sang, Xứ Bưởi, hành tinh Trái Chuối. Mỹ Lệ là một cô bé e thẹn và ít nói, cô bé
cũng rất dễ xúc động, và mỗi lần như vậy cô bé lại vô tình tung những đòn
Karate siêu đẳng lên những gì xung quanh. Được mệnh danh là Thiên Hạc trong giới
Karate, võ công của Mỹ Lệ cực kì cao cường, cô bé đã thượng đài và chiến thắng
vô số giải đấu từ khi còn nhỏ tuổi, đó cũng là lí do cô bé sở hữu một hàm răng
rụng hầu như không còn gì.
Vật phẩm chìa khoá: Răng giả.
Năng lực đặc trưng: Thiên phú võ học.]
Gập cuốn sách lại, Atia quay người đưa nó cho Mỹ Lệ còn đang ngơ ngác một bên, lên tiếng
- Giờ em hẳn là có thể hiểu ngôn ngữ nơi này rồi, trước hết hãy đọc một lượt cuốn sách này để rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhé.
Mỹ Lệ thấy vậy cũng đưa tay đón lấy cuốn sách, khi nhận ra bản thân đã hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ lần đầu thấy này, cô bé đã có chút kinh ngạc, thế nhưng ý muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng như mong muốn về nhà đã nhanh chóng lấn át sự kinh ngạc đó. Mỹ Lệ lật ra trang sách, tỉ mỉ đọc từng từ như lo sợ sẽ bỏ mất thông tin quan trọng nào.
Một hồi sau, Mỹ Lệ đọc xong nội dung cuốn sách, liền đưa trả nó cho Atia. Cô bé thất vọng nói.
- Vậy là muốn trở về em sẽ phải đi tìm hàm răng giả của mình đang ở đâu đó không biết trên thế giới này sao? (Từ giai đoạn này Mỹ Lệ nói ngôn ngữ của thế giới One Piece nên lời thoại sẽ không viết theo giọng Huế nữa.)
Nghe Mỹ Lệ nói vậy, Atia nhận ra gì đó liền nhìn về phía miệng cô bé, quả thật không thấy hàm răng giả đám bạn lớp 10 bê ta tặng cô bé ở đâu.
Mỹ Lệ cũng để ý ánh mắt của Atia, cô bé ngại ngùng quay mặt qua một bên, lấy lọn tóc che đi miệng của mình. Cảnh tượng trước mặt khiến Atia có chút sững sờ, trong mắt hắn Mỹ Lệ lúc này tựa như một bông hoa xấu hổ đang e thẹn giấu đi sắc đẹp của mình, nhưng lại để lộ ra nét nhẹ nhàng yêu kiều, vô tình thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
- Có lẽ là như vậy, dù chưa biết điều kiện cụ thể là gì nhưng việc thu thập các vật phẩm chìa khoá thì chắc chắn phải làm rồi – Atia có chút lúng túng trả lời.
Atia vừa dứt lời, khuôn mặt Mỹ Lệ đã đầy vẻ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng mà chực khóc. Thấy vậy, Atia vội vàng an ủi.
- Em đừng quá lo lắng, dù tên thần kia quả thật vô trách nhiệm, nhưng hắn quả thật cũng cho chúng ta rất nhiều, bản thân anh lại hiểu rất rõ về thế giới này, từng đó lợi thế thì việc thu thập các vật phẩm chìa khoá chỉ là vấn đề thời gian.
Nghe được như vậy, Mỹ Lệ cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô bé suy nghĩ một chút liền hỏi.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
Atia biết đã trấn an được Mỹ Lệ, lập tức trả lời.
- Ra khơi! Chúng ta cần đóng một con thuyền, chiêu mộ thuỷ thủ đoàn, sau đó tiến ra biển tìm kiếm vật phẩm chìa khoá!
- Đợi chút, tại sao lại ra biển vậy ạ, chẳng phải tìm kiếm ở đất liền dễ dàng hơn sao? – Mỹ Lệ nghe vậy liền hỏi.
Atia lúc này nhận ra điều gì đó, liền nói.
- Hình như anh vẫn chưa giải thích cho em về thế
giới này nhỉ, việc chúng ta phải ra khơi để tìm kiếm vật phẩm chìa khoá là có
lí do cả đấy. Thế giới One Piece là một thế giới rộng lớn, nó không có các lục
địa như Trái Đất hay Trái Chuối, diện tích nơi này phần lớn đều là biển cả mênh
mông, cùng với đó là rải rác là các hòn đảo từ nhỏ đến lớn. Vậy nên chúng ta chỉ
còn cách chu du biển cả, đi từ hòn đảo này tới hòn đảo khác mới có thể tìm được
vật phẩm chìa khoá.
Nói một tràng, Atia dừng lại một chút
đợi Mỹ Lệ tiêu hoá đống thông tin vừa rồi, sau đó mới tiếp tục nói.
- Khoảng 20 năm trước, hải tặc Gol. D. Roger đã chinh phục được toàn bộ biển cả, được thế nhân xưng tụng là vua hải tặc. Thế nhưng ông ta sau đó tự nộp mình cho hải quân, tất nhiên, hải quân không bỏ lỡ cơ hội này, họ tiến hành xét xử công khai Roger, còn truyền hình trực tiếp buổi hành hình cho toàn thế giới.
Atia nói đến đây thì dừng lại, sau đó dùng một tông giọng trầm hơn, nói.
- Kho báu của ta ư, nếu muốn ta sẽ cho. Hãy ra biển mà tìm – Ta để tất cả ở đó!!! Đó là những gì Roger nói ngay trước khi chết, những lời đó đã làm toàn bộ thế giới sôi sục, thời đại hải tặc cũng từ đó mà bắt đầu. Giờ đây, biển cả rộng lớn chính là chiến trường của hải tặc và hải quân, bên cạnh đó, quân cách mạng cũng đang âm thầm phát triển, đối đầu với chính quyền thế giới. Tất cả những việc này khiến thế giới One Piece mười phần loạn lạc, cướp bóc, chiến tranh xảy ra khắp nơi!
- Chính quyền thế giới? Tổ chức đó là chính phủ sao? Chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ được không? – Mỹ Lệ nghe vậy liền hỏi.
Atia lắc đầu, trả lời.
-
Không thể, không nói toàn bộ, nhưng đa phần thành viên của chính quyền thế giới
đã thối nát đến tận cốt lõi, thậm chí chúng lại là một trong những mối nguy mà
chúng ta cần phải đề phòng nhất!
Dứt
lời, Atia hơi nghiêm mặt, ngữ khí cực kì nghiêm trọng nói.
- Mỹ Lệ, em phải nhớ lấy, cái thế giới này đang trong thời kì loạn lạc nhất, cũng là thời kì mà ác tâm của con người lớn mạnh nhất. Muốn sống sót trong cái thế giới này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chẳng thể dựa dẫm vào bất kì ai đâu!
Mỹ Lệ nghe vậy có chút hoang mang, tất nhiên với một cô bé 16 tuổi, sống và lớn lên trong một xã hội văn minh tiên tiến như cô bé thì làm sao có thể đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy!
Atia biết thế, nhưng để Mỹ Lệ được an toàn hắn buộc phải cho cô bé hiểu rõ được xã hội nơi này hoạt động như thế nào.
Nhìn Mỹ Lệ vẫn còn trầm ngâm, Atia đành đổi chủ đề.
- Nghĩ tới vấn đề trước mắt đã, hiện tại chú...
Atia chỉ nói được nửa lời, bởi con thuyền đánh cá của hắn bỗng chấn động mạnh.
Atia chạy vội lên đầu thuyền, tay vẫn cầm cây “thương” vừa lấy được từ chỗ tên thần.
- Chết tiệt, là khỉ biển! – Atia chửi lớn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.