Chương 6: Lênh Đênh
Con thuyền đánh cá dưới lực đẩy của Breath Dial vẫn tiến về phía trước, chỉ khác là lúc này cách vài mét mạn trái thuyền, một sinh vật khổng lồ mang đầu khỉ, thân màu xám xanh và có hình dạng như cá đang rẽ sóng bơi nhanh. Con khỉ biển lúc này đang bơi song song với chiếc thuyền, những con sóng do nó tạo ra khi bơi khiến chiếc thuyền chập trùng không ngừng.
Atia thấy con khỉ biển thì hết hồn, không phải vì thân thể to gấp 10 lần con thuyền của nó, mà còn vì trong trí nhớ của Atia khi đọc manga, loài khỉ biển này thường hoạt động thành đàn, chúng bơi lội tạo thành sóng thần chỉ để trêu chọc những con thuyền mà chúng thấy.
Thấy con khỉ bơi theo mạn thuyền chưa có động tĩnh gì mạnh, Atia vội tìm kiếm xung quanh một hồi, và thật may cho hắn, có vẻ như con khỉ biển này chỉ có một mình. Lúc này Mỹ Lệ cũng đã ra khỏi khoang thuyền, đứng sau lưng Atia, cô bé nhìn con khỉ biển mà hết hồn.
Atia vốn định quay sang chấn an Mỹ Lệ, nhưng hắn bỗng cảm thấy lông gáy dựng lên, tựa như có thứ gì đang chằm chằm nhìn mình. Atia vội quay đầu lại, liền thấy con khỉ biển vốn còn bơi bên mạn thuyền lúc này đã đang bơi lùi trước mũi thuyền, nó nhe hàm răng trắng cùng ánh mắt nghịch ngợm nhìn hai người trên khoang thuyền. Con khỉ biển thấy hai người không có động tĩnh liền đưa chi trước lên, vỗ mạnh xuống thuyền.
Trước mặt Atia một khoảng không gian tối sầm xuống, hắn nhìn vây cá to bằng chiếc thuyền của bản thân đập xuống liền lập tức phản ứng, hai chân Atia trùng xuống, hắn đạp mạnh xuống thuyền đưa bản thân lên ngang đầu con khỉ biển, cây thương trong tay Atia vẽ một vòng cung trắng bạc trên không trung. Ngay lập tức máu tươi vung vãi, chiếc vây cá lìa khỏi thân con khỉ biển, Atia rơi xuống thân thuyền còn đang chao đảo do cú đạp của hắn ban nãy. Cùng lúc chiếc vây “đùng” một tiếng rơi xuống nước, con khỉ biển cảm nhận được đau đớn hét lên, hai mắt nó đỏ chót nhìn Atia, chiếc vây cá còn lại lấy tốc độ còn nhanh hơn vung xuống, muốn đập những gì trước mặt!
Atia thấy vậy đưa tay lên ý định chặn lại đòn này, thế nhưng bên hông hắn bỗng truyền đến cơn đau dữ dội, thương thế từ phản lực của Reject Dial vẫn chưa khỏi hẳn, trực tiếp khiến Atia khuỵu xuống, tựa vào mạn thuyền!
Ngay khi chiếc vây cá sắp đánh tới Atia, hắn liền thấy trước Mỹ Lệ lao tới chặn phía trước bản thân mình. Atia lo lắng muốn hô Mỹ Lệ mau chạy, thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền thấy Mỹ Lệ cánh tay đưa lên, bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, bàn tay phải cầm một cái vỏ ốc mười phần quen thuộc với Atia.
“ĐÙNG”
Tiếng nổ vang lên, vây cá ngay khi chạm vào vỏ ốc liền bật ra phía sau, hơn một nửa chiếc vây cũng bị nổ thành thịt vụn, máu me văng khắp nơi! Cùng lúc đó, Mỹ Lệ cũng bật mạnh ra phía sau, ngã vào lồng ngực Atia đang tựa trên mạn thuyền. Con khỉ biển lúc này chịu đau đớn cực độ thì đã từ giận dữ chuyển sang sợ hãi, nó chẳng dám nán lại một giây mà liền lặn xuống biển bơi đi mất, mặt biển sóng đập mạnh khiến con thuyền chao đảo liên hồi!
Đợi một lúc con thuyền mới ổn định lại, Mỹ Lệ nhận ra bản thân nằm trong ngực Atia thì liền xấu hổ bật dậy, cô bé dù mặt đã đỏ như xôi gấc nhưng vẫn lo lắng hỏi.
- A… anh có sao không?
Atia cười ấm áp, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn đứng vững trước mặt che chở cho mình khiến hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn cũng lập tức trả lời Mỹ Lệ.
- Không có vấn đề gì, chỉ là vết thương tái phát, có chút nhức nhối thôi. Em thì thế nào, phản lực của Impact Dial cũng không yếu đâu. Mà em lấy đâu ra chiếc Impact Dial đó vậy?
Mỹ Lệ nghe vậy an tâm thở phào, tay trái khẽ ôm tay phải, trả lời.
- Có chút đau anh ạ, thế nhưng em thượng đài đấu võ nhiều, chấn thương như này cũng không phải chưa gặp bao giờ!
Dứt lời, cô bé đưa Impact Dial trên tay lên, nói.
- Còn cái này lúc băng bó cho anh em thấy nó, em thấy anh dùng lên mấy tên lính kia nên đoán được phần nào công dụng, may là đoán đúng.
- Nó là Impact Dial, chức năng là hấp thụ và lưu giữ lực tác động lên nó, sau đó có thể giải phóng theo ý muốn của mình. Mà em có thấy con ốc nào tương tự như vậy nhưng lớn hơn một chút, có màu trắng không?
Mỹ Lệ gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một con ốc khác, đúng như miêu tả của Atia, màu trắng và lớn hơn Impact Dial một chút.
- Thật may là em không dùng cái đó, nó là Reject Dial, tác dụng tương tự Impact Dial, chỉ khác là xung lực cùng phản lực giải phóng ra được khuếch đại cực mạnh. Cũng tại nó mà giờ anh ê ẩm toàn thân đây!
- Kì diệu thật, vỏ ốc mà lại có thể uy lực như vậy – Mỹ Lệ cảm thán
Atia nghe vậy liền giải thích
- Đặc sản đảo trên trời đấy, em không để ý động cơ của con thuyền này cũng là một chiếc vỏ ốc lớn sao? Đó chính là Breath Dial có chức năng tạo gió, thường dùng làm động cơ cho phương tiện giao thông, trong khoang thuyền cũng treo một chiếc Lamp Dial, chức năng của nó là thắp sáng, ngoài ra còn có Flame Dial, Water Dial, Flavor Dial,... Chức năng của chúng như tên.
Mỹ Lệ gật đầu, đáp.
- Em hiểu rồi, thứ này mạnh như vậy, ngay cả con thuỷ
quái khổng lồ kia cũng bị đánh lui thì em cũng yên tâm phần nào rồi. Hẳn là
không có con vật nào lớn hơn con thuỷ quái đó đâu nhỉ?
Nghe vậy, Atia cười khổ, trả lời.
- Đúng, đa phần sinh vật biển nơi này đều không lớn như con đó.
Ngay khi Mỹ Lệ muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Atia nói một câu như sét đánh ngang tai.
- Con khỉ biển đó thuộc dạng bé nhất trong đám hải thú rồi, đa phần sinh vật đều lớn hơn nó!
Nụ cười mới chớm nở trên môi Mỹ Lệ trở nên méo xệch, cô bé nhìn mặt biển xung quanh có chút run rẩy, sợ rằng bên dưới có hải thú khổng lồ bất ngờ trồi lên.
- Nhưng vấn đề chúng ta gặp phải bây giờ không phải là hải thú, mà là lương thực! Ở vùng biển đại hải trình, các hòn đảo đều phát ra từ trường khác biệt khiến la bàn bình thường không thể định hướng, vậy nên muốn di chuyển giữa các đảo chúng ta cần một loại la bàn đặc thù gọi là Log Pose, nó là loại la bàn sẽ ghi nhớ từ trường của từng hòn đảo, sau đó chỉ hướng tới hòn đảo tiếp theo. Nếu không có Log Pose thì việc di chuyển trong đại hải trình chẳng khác gì người mù đi mò trong mê cung! – Atia nói
Mỹ Lệ nghe vậy như hiểu ra điều gì, gặng hỏi.
- Anh đừng nói là... chúng ta không có Log Pose?
- Đúng vậy! Bây giờ không có Log Pose chúng ta chẳng
biết sẽ lênh đênh trên biển bao lâu, vấn đề thời tiết thì tạm tin tưởng tên thần
vô trách nhiệm kia, nhưng vấn đề lương thực có chút khó giải quyết, đồ ăn chúng
ta còn có thể bắt cá, nhưng nước sạch thì chúng ta chỉ còn một chút trong Water
Dial, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết mà thôi! – Atia khó khăn nói.
- Vậy chúng ta có thể chưng cất nước biển để lấy nước ngọt – Mỹ Lệ đề nghị.
Atia lập tức trả lời.
- Đúng vậy, đó là cách duy nhất hiện tại rồi, chỉ mong chúng ta tìm được đất liền sớm thôi!
Dứt lời, Atia ngừng lại một hồi lại nói.
- Vấn đề hải thú cũng rất khó giải quyết, từ bây giờ chúng ta phải chia ca ra mà canh thuyền, như thế mới có thể đảm bảo không bị hải thú tập kích bất ngờ. Bắt đầu từ anh nhé, em chăm sóc anh hàng giờ hẳn cũng mệt mỏi rồi.
- Nhưng anh vẫn còn bị thương nặng cơ mà? – Mỹ Lệ lo lắng hỏi
- Đừng lo, nghỉ ngơi một hồi thì bây giờ chỉ còn chút ê ẩm thôi, ngược lại em bây giờ tinh thần mệt mỏi, tay cũng bị thương kìa. Thôi, em vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi, ngoài này cứ để anh – Atia kiên định nói.
Nghe vậy, Mỹ Lệ cũng chẳng biết phải làm gì đành tiến vào khoang thuyền. Đặt lưng xuống giường, khi hai mắt nhắm lại, trong đầu cô bé vẫn có chút lo lắng.
- Mình ngủ 30 phút là được, không thể để anh ấy bị thương mà vẫn phải canh chừng ngoài kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.