Chương 7: Khỉ Biển
Ngó đầu vào khoang thuyền, Atia chắc chắn Mỹ Lệ đã chìm vào giấc ngủ liền yên tâm ngồi tựa vào khoang thuyền mà canh chừng xung quanh. Atia dù luôn miệng trấn an Mỹ Lệ, nhưng bản thân hắn lúc này cũng có chút rối bời, chỉ có thể ngồi mà ngẫm lại những gì đã xảy ra.
- Ta chuyển sinh tới nơi này cũng được 16 năm, nhưng chỉ trong một đêm vừa qua đã xảy ra nhiều chuyện hơn cả 16 năm đầu. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại bắt đầu từ một tên thần vô trách nhiệm, cũng chẳng biết chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào!
Mải suy nghĩ, Atia chẳng để ý thời gian trôi nhanh, đến khi Atia nghe tiếng động Mỹ Lệ từ khoang thuyền đi ra mới chợt tỉnh. Nhìn Mỹ Lệ đi tới tay cầm theo cốc nước cùng một đĩa thịt khô, Atia khẽ cười, hỏi.
- Em đã dậy rồi sao, vết thương đã đỡ chưa?
Mỹ Lệ nghe vậy đặt đĩa thịt cùng cốc nước xuống trước mặt Atia, sau đó cô bé ngồi xuống bên cạnh hắn, trả lời.
- Tay em chỉ còn chút mỏi nhẹ thôi, dù gì em cũng ngủ từ giữa trưa tới hoàng hôn cơ mà. Còn anh giờ chắc cũng mệt rồi, bây giờ ăn tối rồi đổi ca canh gác cho em nhé.
Atia gật đầu,
uống một ngụm nước, sau đó lại cầm miếng thịt đưa lên miệng xé ra một miếng lớn,
hắn vừa nhai vừa nói.
- Hôm nay
là ngày rằm… nhồm… tức trăng lên đến đỉnh đầu sẽ là 12 giờ đêm, lúc đó chúng ta
lại đổi ca nhé… nhoàm…
Thấy Mỹ Lệ mở miệng muốn nói gì đó, Atia lập tức chen lời.
- Anh biết em muốn để anh nghỉ ngơi lâu hơn, nhưng em không nên cố gắng quá, chẳng phải nếu em mệt mỏi thì cũng không thể canh chừng cẩn thận được, lúc đó tình huống chúng ta lại càng nguy hơn ấy chứ!
Nghe vậy Mỹ Lệ suy nghĩ một hồi, cô bé lại gặng hỏi.
- Vậy em có phải chú ý cái gì không, giống như là dấu hiệu hải thú xuất hiện chẳng hạn.
- Thực ra hải thú cũng chẳng xuất hiện nhiều đâu, em chỉ cần để ý mặt biển xem có động tĩnh lớn hay không. Nguy hiểm thực sự của đại hải trình là thời tiết thất thường, nhưng cũng may là tên thần kia nói được làm được, cả một quãng đường chúng ta đi qua đều trời xanh mây trắng nắng vàng.
Atia hơi ngừng lại, tiếp tục nói.
- Em nhìn đi, cảnh biển cũng đẹp lắm ấy chứ.
Dứt lời, Atia quay đầu nhìn hướng mặt trời lặn. Thấy vậy, Mỹ Lệ đưa mắt nhìn theo. Ngay lập tức, cả hai chứng kiến khung cảnh mà mãi sau này khi nhớ đến lòng vẫn đầy thổn thức. Mặt trời từ từ lặn xuống biển, mặt nước xung quanh phản chiếu ánh sáng vàng cam tựa dải khăn lụa đang bao lấy bầu trời. Như để tô điểm thêm cho khung cảnh đó, mặt nước xa xa chấn động, từ dưới đáy biển một đám hải thú khổng lồ lần lượt trồi lên, chúng mang hình dạng như rắn, chỉ là màu sắc của từng con một đều khác nhau, lần lượt là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Bảy con hải thú cong mình trên không trung, vẽ thành vòng cung xung quanh một nửa mặt trời vẫn chưa lặn xuống biển, ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu lên thân đám hải thú làm màu sắc của chúng càng thêm rực rỡ. Bầu trời lúc này nhờ có chúng mà như có một cây cầu vồng khổng lồ bắc qua mặt trời, nối liền hai phía mặt biển!
Atia và Mỹ Lệ hơi sửng sốt trước khung cảnh vừa thấy, nhưng khi đàn hải thú lặn xuống đáy biển, chiếc cầu vồng biến mất, cả hai liền hoàn hồn. Không ai bảo ai, mỗi người cầm một chiếc mái chèo mà liên tục điều khiển con thuyền.
- Đổi hướng mau, đổi hướng… con mẹ nó mới nói sẽ không gặp nhiều hải thú liền gặp một lúc nguyên cả đàn, là ngươi chơi ta đúng không tên “thần” kia! – Tiếng hét của Atia vang khắp một vùng.
Chẳng biết qua bao lâu, Atia cùng Mỹ Lệ nằm sõng soài trên sàn thuyền, dù thở không ra hơi, Atia vẫn gắng nói.
- Khiếp thật, cảnh biển thì đẹp đấy, mà cũng khiếp thật!
Mỹ Lệ tựa như chopper khi sợ hãi, nằm ôm đầu, toàn thân run rẩy, mắt rớm rớm nước mà khóc nói.
- Cứ như thế này thì em có mà sợ đến chết mất.
Lại mất một lúc sau, cả hai người mới bình tĩnh lại, toàn thân vốn mệt mỏi rã rời cũng phần nào hồi phục.
- Em chú ý mặt biển nhé, có động tĩnh thì lập tức gọi anh, giờ anh cần nghỉ chút – Atia có chút mệt mỏi nói.
Mỹ Lệ nghe vậy khẽ gật đầu, nói.
- Anh cứ yên tâm.
Atia thật sự yên tâm, hắn biết Mỹ Lệ là một cô bé rất trách nhiệm, trong lớp 10 bê ta cũng là học sinh mà thầy Nhân yên tâm nhất.
Lại nhắc nhở Mỹ Lệ một vài điều cần chú ý khi đi thuyền trên biển, Atia mới tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi, hắn đặt lưng xuống giường liền tiến vào giấc ngủ, dù sao cơ thể bị thương, đánh với khỉ biển, thức canh chừng vài tiếng, lại chèo thuyền hết hơi mà trốn khỏi đám hải thú, Atia lúc này thật sự mệt không gượng nổi nữa rồi.
Vài tiếng trôi qua, Atia từ trong giấc mơ tỉnh dậy, dù có chút tiếc nuối giấc mơ được tiến vào thế giới pokemon bình yên mà nhiệt huyết, hắn biết mình vẫn phải thức dậy mà cố sống sót trong cái thế giới One Piece tàn khốc này.
Bước ra khỏi khoang thuyền, Atia liền thấy Mỹ Lệ đứng bên mạn thuyền, hai mắt trừng trừng hướng ra xa, quan sát mặt biển.
- Em không cần căng thẳng như vậy đâu – Atia lên tiếng.
Mỹ Lệ vốn tập trung quan sát mặt biển, nghe giọng Atia có chút giật mình quay đầu lại. Thấy đó là Atia cô bé liền lên tiếng.
- Em vẫn có chút lo lắng, biển đêm tối như mực, nếu không chú ý sẽ nguy hiểm lắm.
Nhìn mặt trăng đã qua đầu một đoạn dài, Atia thở dài thầm nghĩ.
“Cô bé vẫn chưa thích nghi được với thế giới này, cứ luôn căng thẳng như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ mất.”
Atia nghĩ vậy nhưng chẳng thể làm gì nhiều, chỉ có thể để cô bé nghỉ ngơi, còn bản thân tiếp tục công việc canh thuyền.
Thời gian vội vàng trôi, 2 ngày lênh đênh trên biển nhanh chóng đi qua, bây giờ là 4 giờ chiều, ca trực của Mỹ Lệ. Vốn tưởng sẽ như 2 ngày vừa rồi, sóng êm biển lặng, gặp được hải thú cũng là loại nhỏ, không bị Atia đánh đuổi thì cũng trở thành thực phẩm dự trữ, thế nhưng buổi chiều hôm nay lại khác.
Mỹ Lệ tập trung quan sát mặt biển, bỗng, từ xa cô bé nhận ra mặt biển có điều bất thường, bất quá không phải hải thú, thứ này đối với cô bé quen thuộc hơn rất nhiều.
- Anh Atia, anh Atia, dậy mau, trên mặt biển có... đường tàu?!
Mỹ Lệ dứt lời, chỉ 5 giây sau Atia đã từ khoang thuyền nhào ra, có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn, Atia hỏi lại.
- Gì vậy, là hải thú sao?
- Không phải, là đường ray, đường ray tàu hoả thì phải – Mỹ Lệ đáp lời, cô bé cũng không chắc chắn mình có nhìn lầm hay không, dù sao ai thấy có đường ray tàu hoả trải giữa mặt biển cũng sẽ nghĩ vậy
Atia thì khác, mới nghe cô bé nói vậy hắn liền nghĩ tới thứ gì đó, mừng rỡ chạy tới trước đầu thuyền, ánh mắt tìm kiếm dưới mặt biển. Xác nhận được những gì Mỹ Lệ nói là chính xác, Atia mừng rỡ hét lên.
- Sống rồi!!!
Mỹ Lệ nghe
vậy không hiểu gì, lên tiếng hỏi
- Như vậy
là sao? Sao giữa biển lại có đường ray chứ, mà anh nói “sống rồi” là ý gì?
Nghe vậy, Atia một mặt vui mừng, giải thích.
- Đây là đường sắt trên biển, nối liền giữa thành phố nước Water 7, đảo tư pháp Enies Lobby và một vài hòn đảo khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ cần men theo đường ray này mà di chuyển, thì chắc chắn sẽ tìm được đất liền!
Mỹ Lệ nghe vậy một mặt vui mừng, bất quá không được bao lâu, bởi xuất hiện một bóng đen kì lạ từ đuôi thuyền kéo dài tới đầu thuyền. Cả Atia và Mỹ Lệ quay đầu nhìn lại liền mắt mũi kéo dài bay ra khỏi khuôn mặt, mười phần hoảng hốt. Atia chửi lớn lần thứ bao nhiêu không thể đếm được.
- Sóng thần??? Không... là đám khỉ biển, con mẹ nó chứ!!!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.