Chương 8: Nguy Khốn
Atia cùng Mỹ Lệ lại một lần nữa điên cuồng chèo thuyền, nhưng lần này nguy hiểm gấp chẳng biết bao lần so với khi đụng độ đám hải thú bảy màu. Phía sau thuyền, một cơn sóng thần cao không dưới 50m đang ầm ầm đuổi tới, trong làn nước, một đàn khỉ biển xếp thành hàng vẫy đuôi tạo sóng, khuôn mặt cười mỉm của chúng lộ ra từ cơn sóng thần, tựa như đang trào phúng những kẻ đang bất lực chạy trốn dưới kia.
- Sao lại có khỉ biển chứ, lại là một bầy nữa! – Atia hét lớn
Ngay khi Atia dứt lời, từ bên thuyền một con khỉ biển xuất hiện. Con này hình thể nhỏ hơn đám đang bơi trong sóng, khuôn mặt nó cũng chẳng cười như những con khỉ khác, hai vây trước của nó thì một đã chẳng còn, một đã mất đi một nửa.
- Là con khỉ biển hôm trước, chẳng lẽ nó gọi bầy đến báo thù?!
Mỹ Lệ thấy con khỉ biển nhỏ liền quay qua nói với Atia, cô bé có chút hốt hoảng không biết phải làm gì.
Atia cũng chú ý tới con khỉ biển kia, thế nhưng hắn không quá để tâm tới con khỉ biển nhỏ, nói.
- Vấn đề bây giờ là đám khỉ biển đang quậy sóng kia. Chúng
ta bây giờ chèo thuyền nên đi nhanh hơn cơn sóng, thế nhưng sức người là có giới
hạn, chỉ sợ đám khỉ kia đuổi mãi không buô...!
Chưa hết lời, Atia hoảng hốt hướng mắt lên không
trung. Chỉ thấy con khỉ biển nhỏ vốn đang bơi bên cạnh thuyền, chẳng biết từ
lúc nào đã nhảy ra khỏi mặt nước, cơ thể khổng lồ thẳng hướng con thuyền mà đè
xuống.
- Cứ tiếp tục chèo đi, con này để anh!
Vừa dứt lời, Atia đạp mạnh xuống thuyền, thân thể vọt lên không trung tới bên cạnh con khỉ biển. Đưa tay ra sau lưng, chỉ thấy sau hông Atia treo một cuốn sách, ngay khi bàn tay hắn chạm vào cuốn sách đó, ánh sáng trắng nhẹ nhàng từ cuốn sách phát ra, lập tức trong tay Atia cây “thương” xuất hiện.
- Chia nửa vầng trăng!!!
Hai tay Atia nắm chặt thương, chém thẳng xuống con khỉ biển trước mặt, ánh sáng phản chiếu trên thân cây thương tạo thành một vòng tròn như ánh trăng giữa không trung.
Atia đáp xuống thuyền, sau đó con khỉ biển lúc này đã chia làm hai cũng từ không trung rơi xuống, đều bị Mỹ Lệ vung chân, đá văng không cho rơi xuống thuyền.
“Mong cho Kuroemon không đánh bản quyền chiêu này.” – Atia thầm nghĩ.
Mối nguy tạm thời đã qua đi, nhưng nguy hiểm thực sự vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn nguy hiểm hơn! Đám khỉ biển thấy đồng loại nằm xuống, nụ cười trên gương mặt đồng loạt tắt đi, chúng đỏ mắt quẫy sóng thật mạnh, sóng thần cũng lập tức tăng tốc mà đuổi tới!
- Không được rồi anh Atia, cơn sóng nhanh như vậy thì chúng ta chỉ trụ được vài phút nữa là cùng – Mỹ Lệ nói.
Cơn sóng càng tới gần, mặt nước bên dưới con thuyền càng rung động dữ dội, cũng khiến cho con thuyền chao đảo liên hồi. bản thân Atia vốn quen ra khơi đánh cá nhưng cũng chỉ là ở trên biển trắng yên bình, gặp cơn sóng như vậy Atia lúc này cũng đã có chút bất lực, chỉ có thể cố gắng giữ cho bản thân thăng bằng trên mạn thuyền. Tình hình của Mỹ Lệ thì càng tệ hơn, cô bé lúc này toàn thân căng cứng mà ôm lấy mạn thuyền, tựa như có thể văng ra khỏi thuyền bất cứ lúc nào.
- Tuu... Tu...!
Vốn đang tuyệt vọng, Atia cùng Mỹ Lệ bỗng dưng nghe được âm thanh kì lạ vọng tới từ phía xa. Ban đầu Atia còn nghĩ đó là ảo giác, thế nhưng rất nhanh hắn biết mình không nghe nhầm. Từ phía xa, một chấm đen xuất hiện. Cùng với tiếng “Tu Tu” ngày càng lớn, chấm đen từ xa cũng dần đến gần con thuyền.
Chẳng bao lâu sau, hình dạng của chấm đen lộ rõ trước mặt Atia cùng Mỹ Lệ, nó là một đầu tàu hơi nước có thiết kế giống đầu tàu hoả ở Anh những năm cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Đầu tàu đó kéo theo một hàng toa tàu dài, tất cả đều được sơn màu đen bóng. Bánh xe của tàu ma sát với đường ray tạo ra một thứ âm thanh chói tai, bị lấn át bởi âm thanh của đầu tàu.
- Là tàu hoả trên biển anh đã nói sao? – Mỹ Lệ xác nhận lại
Atia nghe vậy gật đầu, lo lắng nói.
- Chúng ta hại chết họ mất thôi. Cũng chỉ vì chúng ta men theo đường ray mà chạy trốn, bây giờ cơn sóng này đánh xuống thì tàu hoả trên biển cũng khó mà chịu được!
Atia vừa dứt lời, hắn liền có chút bất ngờ nhìn về phía trước. Cũng bởi tuy tàu hoả còn ở xa, nhưng từ đầu tàu một nhóm người nhảy xuống, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mà chạy trên ray, đối đầu trực tiếp với sóng thần!
Hành động tựa như chịu chết này không phải là thứ khiến Atia bất ngờ. Hắn bất ngờ là vì thân phận của những người đang “chịu chết” kia.
Dẫn đầu nhóm người là một thanh niên tóc vàng vuốt ngược ra phía sau, hắn mặc một bộ áo khoác công nhân xanh nhạt, bên tay trái cầm theo một cuộn dây thừng lớn, trên miệng lại ngậm một điếu xì gà đã tắt. Phía sau tên tóc vàng là một tên trung niên cơ bắp cuồn cuộn với một bộ râu trắng tạo thành hình bán nguyệt.
Atia nhận ra hai người này, đó chính là Paulie cùng
Tilestone, cả hai đều là đốc công của xưởng tàu Galley-La.
Ngay khi Atia muốn nhìn về những người còn lại. Paulie cùng
Tilestone ra tay. Chỉ thấy cuộn dây thừng lớn trên tay Paulie vung lên, lập tức
hơn chục sợi dây thừng to như cánh tay bắn ra ngoài, thẳng hướng cơn sóng thần
mà bay! Ngay sau đó từng sợi dây thừng đâm vào cơn sóng, rồi theo một cách mà
Atia chẳng thể lí giải, đám khỉ biển đang vùng vẫy trong sóng lập tức bị dây thừng
buộc chặt lại.
Paulie nắm một đầu dây thừng, lập tức chuyển chúng cho Tilestone đứng phía sau. Ngay sau đó Tilestone dang hai chân, đứng vững trên đường ray, hai cánh tay to lớn của hắn kéo mạnh dây. Từ trong sóng biển, đám khỉ biển vùng vẫy càng mạnh hơn nhưng vẫn có ba con theo dây thừng bị lôi ra ngoài!
Cơn sóng thần này là do đám khỉ biển tạo thành, giờ đây thiếu đi một đám khỉ thì liền sụp đổ. Khối nước lớn từ trên cao đập xuống khiến con thuyền của Atia cùng Mỹ Lệ chao đảo càng mạnh, nhưng Atia chẳng có tâm trí để ý đến việc đó, hắn nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.
“VÚT”
Theo âm thanh xé gió vang lên, hai thân ảnh vốn đang phía sau Paulie cùng Tilestone biến mất. Cùng lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện phía trước ba con khỉ biển đang bị Tilestone quăng trên không trung. Cả hai người trên tay đều cầm theo một cây cưa lớn mà vung lên. Lập tức ba con khỉ biển bị chia làm nhiều phần, rơi xuống mặt nước nhuộm đỏ cả một vùng biển!
Khi đám khỉ biển trở về với nước, cũng là lúc hai người kia đáp xuống, chỉ là lúc này con thuyền của Atia cùng Mỹ Lệ vừa hay tiến tới, hai người kia cũng theo đó đáp xuống thuyền.
Nhìn hai thân ảnh đứng trước mặt, toàn thân Atia dù đã lạnh buốt vì nước biển cũng không tự chủ được mà toát ra mồ hồi. Người đứng bên trái mặc một chiếc áo cao cổ che tới miệng, bên hông treo một hàng cái đẽo, mũi của hắn là một hình trụ chữ nhật, dài một cách kì lạ. Người đứng bên cạnh hắn mặc áo ba lỗ trắng, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cao, chiếc cưa lớn trên tay hắn vẫn đang nhỏ máu xuống thuyền.
“Gặp hai tên này… không biết là may hay xui đây!”
Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Atia lập tức đưa ra phản ứng. Hắn một mặt vui mừng, hướng tới Rob Lucci cùng Kaku, nói lớn.
- Mỹ Lệ, đừng nói gì hết, hai tên này cực kì nguy hiểm!
Mỹ Lệ nghe vậy sững sờ một chút thế nhưng rất nhanh hiểu ra dụng ý của Atia, cũng bởi câu vừa rồi hắn đã sử dụng tiếng việt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.