Chương 9: Water 7
Mỹ Lệ nghe Atia cảnh báo như vậy liền hiểu, hai người kia hẳn là phản diện trong thế giới này, cũng là loại phản diện có sức mạnh kinh khủng. Nếu không Atia cũng chẳng cẩn trọng đến vậy.
- Ta không biết ngươi đang nói ngôn ngữ gì, nhưng ngươi có thể hiểu ta đang nói gì chứ?
Ngay lập tức tên mũi dài lên tiếng, hắn vừa nói vừa quan sát xung quanh con thuyền của Atia, rất nhanh ánh mắt hướng đến đuôi thuyền, nơi chiếc Breath Dial đang ầm ầm thổi gió.
Thấy vậy, Atia lên tiếng, khiến sự chú ý của tên mũi dài quay lại với hắn.
- Xin lỗi, xin lỗi. Thoát chết vui mừng quá nên vừa rồi tôi lại cảm ơn các anh bằng ngôn ngữ quê hương tôi. Câu đó có nghĩa là “Đa tạ các vị đã cứu mạng”
Nghe vậy, tên mũi dài dù có chút nghi ngờ, hỏi lại.
- Lạ thật, với con thuyền đánh cá này thì các ngươi hẳn là tới từ những hòn đảo xung quanh đây chứ không thể xa hơn. Nhưng theo ta biết, người dân những hòn đảo xung quanh nơi này đều sử dụng ngôn ngữ thông dụng. Vậy các ngươi tới từ hòn đảo nào?
Atia căng thẳng, hắn biết tình hình hiện tại thì hai người này cũng sẽ không gây hại cho mình cùng Mỹ Lệ, thế nhưng đối phó với hai người này Atia không dám lơ là. Phải biết tên đội mũ chóp kia là Rob Lucci, tên mũi dài là Kaku, cả hai là đặc vụ mạnh nhất của CP9, đơn vị tình báo và ám sát bí mật của chính phủ thế giới. Không nói đến thực lực mạnh hơn Atia chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ nói khả năng điều tra, cũng khiến Atia sợ hãi, hắn cũng chẳng biết nếu bí mật của hắn lộ ra trước chính phủ thế giới thì điều gì sẽ xảy ra!
- Tôi là Atia Rirotus, cô bé này là Mỹ Lệ, bọn tôi là cư dân đảo trên trời. Vốn cuộc sống ở đảo trên trời rất bình yên, thế nhưng cách đây khoảng 5 năm một kẻ tên Enel xuất hiện, tấn công và nô dịch cư dân đảo trên trời. Bọn tôi cũng vì hắn mà phải chạy trốn khỏi đảo trên trời. Khoảng 3 ngày trước bọn tôi đáp xuống biển xanh này, sau đó lênh đênh vô định trên biển. Ban nãy thấy được đường ray liền muốn theo nó mà tìm tới đất liền. Đâu ngờ chẳng được bao lâu liền gặp phải đám khỉ biển kia.
Atia nói hết những gì cần nói, hắn chẳng có lý do cũng như chẳng dám nói dối. Atia sợ rằng để hai người này phát hiện thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Bỗng, từ trên trời một con chim bồ câu màu lông trắng buốt sà xuống, đáp trên vai tên Lucci. Hắn chẳng hề phản ứng, nhưng con chim bồ câu lại lập tức mở miệng, nói chuyện với một chất giọng the thé.
- Các ngươi lênh đênh trên biển lâu như vậy hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi, bây giờ với tốc độ của các ngươi muốn tới được Water 7 cũng phải mất nửa ngày nữa. Nhưng mà đừng lo, cậu bạn này của ta sẽ ở lại đây cùng các ngươi, hắn sẽ đảm bảo các ngươi tới được Water 7 an toàn.
Dứt lời, Lucci nhún người, nhảy thẳng lên toa tàu cuối cùng của tàu hoả trên biển. Atia lúc này mới để ý, trong lúc nói chuyện thì thuyền của hắn đã đi hết chiều dài của tàu hoả trên biển.
Nhìn tàu hoả dần chạy xa khuất chân trời, Atia có chút thắc mắc nói với Kaku.
- Cứ như vậy mà đi sao? Hắn ta còn chẳng hỏi ý anh nữa.
- Tôi cũng quen với cách hắn ta làm việc rồi, mà bây giờ có muốn cũng chẳng đuổi kịp tàu hoả Puffing Tom nữa. Các cậu không cần phải lo, có tôi ở đây thì đảm bảo con thuyền này sẽ tới được Water 7 mà chẳng có vết xước nào! – Kaku lập tức trả lời.
- Nhưng mà… mọi người đã giúp bọn em đuổi đám khỉ biển đi rồi, bây giờ lại chủ động ở lại bảo vệ bọn em. Rốt cuộc mọi người là ai vậy. – Mỹ Lệ có chút rụt rè hỏi.
Kaku nghe vậy nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng đối với Atia thì nụ cười đó có chút khiến hắn rợn tóc gáy.
- Hỏi hay lắm, anh tên là Kaku, tên vừa rồi là Lucci, hai người anh và cả những người cùng anh đánh đuổi đám khỉ biển đều là đốc công của xưởng tàu Galley La, xưởng tàu lớn nhất thành phố nước Water 7! Về việc ở lại bảo vệ hai người thì cũng có chút lý do cá nhân đó.
Dứt lời, Kaku cất bước tiến về phía đuôi thuyền, trước ánh mắt của Atia cùng Mỹ Lệ, hắn có chút tò mò ngồi xổm xuống, sờ soạng chiếc Breath Dial.
- Làm việc ở xưởng thuyền đã lâu nhưng tôi vẫn chưa từng thấy thiết bị này bao giờ, nếu được khi tới đất liền có thể để tôi nghiên cứu thứ này được không? Biết đâu lại tạo ra được một loại động cơ mới.
Atia nghe vậy, liền trả lời.
- Thứ đó là Breath Dial, một loại đặc sản chỉ có ở đảo trên trời, ở đó người dân dùng chúng làm động cơ thuyền, tuy nhiên chúng chỉ có thể tìm được ở đảo trên trời, vậy nên để phổ biến chúng xuống biển xanh thì hẳn là không thể. Nhưng nếu anh muốn thì có thể giữ nó, coi như cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.
Kaku nghe vậy khuôn mặt có chút tiếc nuối, rất nhanh hắn lại nói.
- Mà này, trên người cậu băng bó chằng chịt như thế kia, hẳn là phải trải qua một trận khổ chiến đấy nhỉ.
- Vết thương này là từ việc giao chiến với đám lính của tên Enel, thế nhưng sau mấy ngày được cô bé này chăm sóc thì chúng phần nào cũng lành lại rồi.
Atia nói, tay đặt lên đỉnh đầu Mỹ Lệ
bên cạnh, xoa nhẹ tóc cô bé như muốn nói lời cảm ơn.
Mỹ Lệ có chút đỏ mặt, lập tức tránh
ra đằng sau, nói.
- Em cũng chẳng làm được gì nhiều, chủ yếu là cơ thể của anh hồi phục thật sự rất nhanh ấy chứ. Thậm chí nếu không phải đánh với con khỉ biển nhỏ kia thì bây giờ có khi anh đã khoẻ hẳn rồi!
Kaku nghe vậy nhận ra điều gì đó, lại hỏi.
- Khỉ biển nhỏ? Tôi thấy đám khỉ biển vừa rồi đều đã trưởng thành rồi mà nhỉ, cậu đánh với khỉ biển nhỏ khi nào vậy.
- Nói ra cũng hơi ngượng, vào ngày chúng tôi rơi xuống biển xanh có gặp một con khỉ biển nhỏ, tôi đã phải đánh với nó khi vết thương còn chưa lành, vậy nên mới để nó chạy thoát. Cũng vì thế mới dẫn đến đám khỉ biển mới rồi. – Atia giải thích.
Mà anh Kaku này, Water 7 là một nơi như thế nào vậy? – Mỹ Lệ bỗng lên tiếng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, phá vỡ câu chuyện có phần nặng nề về Đảo Trên Trời.
Câu hỏi của Mỹ Lệ dường như khiến Kaku rất vui. Hắn quay phắt lại, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại nở trên môi.
- Water 7 à? Ha ha! Đó là một nơi tuyệt vời! Hai người vừa từ trên trời xuống, chắc chắn sẽ bị choáng ngợp đấy. Cứ tưởng tượng một hòn đảo khổng lồ, nhưng toàn bộ thành phố được xây dựng trên mặt nước. Chúng tôi được mệnh danh là 'Thành phố của nước' mà!
Kaku giơ ngón tay dài, bắt đầu diễn giải một cách đầy hào hứng:
- Nhưng điều làm nên danh tiếng của Water 7 chính là công nghệ đóng tàu! Xưởng tàu Galley-La của chúng tôi là xưởng tàu vĩ đại nhất thế giới. Từ tàu chiến của Hải quân cho đến những con tàu buôn khổng lồ, tất cả đều là kiệt tác của chúng tôi! Những người thợ đóng tàu ở đây là những nghệ nhân tài ba nhất biển xanh!
Atia chỉ im lặng lắng nghe Kaku say sưa nói. Hắn không quên mục đích thật sự của Kaku khi ở lại đây, nhưng Mỹ Lệ thì có vẻ hoàn toàn bị thu hút. Cô bé reo lên:
- Nghe tuyệt thật đấy! Ở đó chắc hẳn nhộn nhịp lắm đúng không anh?
- Tất nhiên rồi! – Kaku cười lớn
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Atia đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền được Mỹ Lệ gọi ra bên ngoài. Cũng bởi trước mũi thuyền lúc này không còn là mặt biển bao la, mà là khung cảnh một thành phố to lớn, với trung tâm là một đài phun nước khổng lồ, đang đổ nước cho những con kênh rộng lớn, chảy ra biển.
- Tới rồi, Water 7!!! – Atia nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.