One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 23: Quảng Bá

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,497 từ 1 lượt đọc

-Water 7, Xưởng 1 công ty Galley La-

- Cơm thôi anh em ơi!!

Không biết là ai hô lớn như vậy, nhưng tất cả thợ đóng tàu nghe vậy liền bỏ lại công việc đang dang dở, tụ tập với nhau ở từng góc xưởng. Họ vừa lấy ra các loại hộp cơm, bánh trái đã được chuẩn bị sẵn, vừa rôm rả cười đùa với nhau, thi thoảng lại vang lên tiếng cãi vã đầy vui vẻ.

- Ê, Paulie! Sao hôm nay cậu ăn uống hoành tráng vậy? Đủ cả món chính món phụ, hoa quả tráng miệng luôn này? Chả bù cho bọn tôi, đến cơm nắm còn chẳng có mà ăn – Một tên thợ lớn tuổi tò mò nhìn hộp cơm của Paulie, thắc mắc.

Như đã chờ lời này từ lâu, Paulie lập tức đưa hộp cơm ra, mùi hương từ hộp cơm khiến cho đám thợ tò mò ngoái đầu nhìn một lượt.

Hộp cơm này của Paulie quả thật đầy đủ các món với món chính là một phần thịt kho lớn, bóng lên màu mỡ, bên cạnh là miếng trứng chiên vàng ruộm, điểm một chút hành lá bên trên, để cân bằng vị giác, một ngăn hộp cơm đựng đầy những lá rau xanh mơn mởn, là loại rau xanh đặc sản của Water 7 chỉ mọc bên dưới đường ray của đoàn tàu trên biển, cuối cùng, ngăn nhỏ nhất của hộp cơm là phần hoa quả tráng miệng đầy màu sắc. Quan trọng nhất, định lượng của phần cơm này không hề ít, nó dư sức bổ sung năng lượng cho đám thợ đóng tàu làm việc nặng nhọc cả một ngày!

Đám thợ tàu thấy cảnh này liền ừng ực nuốt nước miếng, dù sao so với bữa ăn nghèo nàn của họ thì thứ trong tay Paulie quả thật là sơn hào hải vị!

- Tôi biết một quán ăn sắp mở, đây chính là một phần cơm cơ bản ở quán đó, không những nhiều mà ngon vãi luôn ấy, anh em nên ăn thử một lần cho biết! – Paulie chẳng có tài ăn nói, lời này của hắn khiến đám thợ xưởng mới nghe đã nhận ra có vấn đề.

Một tên trong đó lập tức lên tiếng.

- Cậu cầm bao nhiêu tiền của người ta hả Paulie?

- 50 ngà... – Paulie buột miệng, chính hắn nói được một nửa cũng nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

Trong ánh nhìn phán xét của đám thợ tàu, Paulie có chút thẹn quá hoá giận, hắn đưa tay vào trong bọc đồ của mình lấy ra một hộp lớn, đập mạnh xuống, nói.

- Phải, tôi nhận tiền của người ta đấy, nhưng mà tôi không nói dối đâu nhé, các cậu không tin cứ việc ăn thử!

Một người tò mò cầm lên chiếc hộp, hắn mở nắp hộp khiến hương thơm lan ra xung quanh theo chút hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên. Bên trong hộp là từng miếng thịt kho lớn, hương thơm cũng là từ đây mà ra.

- Anh em mỗi người làm một miếng đê – Paulie phẩy phẩy tay, nói.

Đám người ngửi được mùi thơm cũng sớm không nhịn được, nghe Paulie nói vậy liền vội vàng vây xung quanh người cầm hộp. Mỗi người một đũa đưa vào, rất nhanh cái hộp chẳng còn lại gì, tên cầm hộp cũng đứng sững sờ nhìn đám người xung quanh, trong lòng đã chửi ầm lên.

Đám người đưa miếng thịt vừa lấy được vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm. Rất nhanh, từ tiếng nhai nuốt âm thanh xung quanh lại trở thành tiếng rên rỉ.

- Umm, ngonn...

- Béo béo mặn mặn ngon voãiiii...

Nhìn một đám nam nhân tụ tập một chỗ rên rỉ như vậy, Paulie cay hết cả hai con mắt, vội nói.

- Giờ thì tin chưa? Tên này nhận tiền là một chuyện, nhưng sẽ không lừa dối anh em đâu!

Đám thợ lúc này đã tan hết đồ, một tên vui mừng hướng Paulie hỏi.
- Quán này bao giờ khai trương vậy? Đồ ăn ngon như vậy nhất định tôi phải tới thường xuyên.

- Tới thường xuyên? Tên ngốc ngươi quên rằng mình đang làm việc ở đâu sao? Quán ăn kia có ngon thì cũng ở trung tâm thành phố, chúng ta có muốn cũng chẳng tới mà ăn được! – Bỗng, một tên thợ khác lên tiếng châm chọc.

Lời này nói ra khiến một đám thợ đang vui mừng bỗng trầm mặc. Lý do cho việc này cũng chính là lý do bữa ăn của đám thợ đóng tàu luôn nghèo nàn, đa phần chỉ có cơm nắm cùng đồ ăn nhanh.

Cụ thể, các xưởng của công ty Galley La đều nằm ở ven biển, cũng là vùng thấp nhất tại Water 7, điều này dẫn đến xung quanh các xưởng tàu đều không có khu dân cư, hay các quán ăn, cũng bởi vùng này chính là vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất mỗi khi Aqua Laguna quét qua. Công nhân xưởng tàu thì đa phần là độc thân, người có gia đình thì lại vướng vấn đề thời gian làm việc trải dài trong ngày. Sáng sớm khi tới xưởng thì không kịp thời gian chuẩn bị đồ ăn, buổi trưa muốn mua đồ ăn lại phải đi xa vào trong thành phố, có khi ăn uống xong xuôi thì thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn.

Khi đám người thất vọng chuẩn bị giải tán tìm chỗ ngủ trưa, Paulie lớn tiếng hô.

- Đợi chút nào, tôi đã nói hết đâu nhỉ? Anh em không phải lo vấn đề khoảng cách, quán này có dịch vụ giao hàng!

...

Cùng lúc đó, Atia và Mỹ Lệ sau khi ăn xong bữa trưa liền chào lão Banban rồi cùng nhau ra ngoài mua sắm một vài thứ thiết yếu cho việc vận hành quán ăn.

“Bên Paulie hẳn không có vấn đề gì, dù sao cũng đã kì công chuẩn bị cả phần ăn mẫu lẫn phần ăn thử” – Trên đường đi, Atia suy nghĩ lung tung như vậy, cho đến khi Mỹ Lệ lên tiếng.

- Đến nơi rồi anh.

Trước mặt Atia cùng Mỹ Lệ là một đại lý chuyên bán đồ lặt vặt, từ hôm trước khi đi mua thức ăn Atia đã để ý tới cửa hàng này, lúc này hắn tới đây là muốn mua những thứ như hộp cơm, đũa dùng một lần, túi ni lông,...

Tiến vào cửa hàng, ông chủ lập tức tươi cười chào hỏi với Atia, sau đó biết nhu cầu của hắn liền liến thoắng chào hàng. Mỹ Lệ một bên thấy không có việc của mình, liền đi dạo một vòng cửa hàng mà ngắm nghía. Một hồi sau, Atia cùng ông chủ cửa hàng hoàn thành giao dịch, bắt tay với ông chủ một cái, Atia nói.

- Như vậy chốt với giá đó, ông cho người chuyển đồ đến cho tôi trong ngày hôm nay nhé!

Atia dứt lời liền rút ví trả tiền cọc. Cũng ngay lúc đó, Mỹ Lệ từ một bên đi tới vỗ vai hắn, có chút vội vàng nói.
- Anh Atia, mua cái này nữa!

Nhìn chiếc hộp lớn Mỹ Lệ đưa cho mình, Atia không hiểu lắm cầm nó lên ngắm một hồi, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên thân hộp hắn liền hiểu ra, nói với ông chủ cửa hàng.

- Món này ông còn nhiều không? Giá cả như thế nào?

- Hửm? Thứ đó tôi chỉ có một hộp thôi, hôm nọ nhặt được ven đường, thấy chiếc hộp cũng đẹp tôi còn tưởng bên trong có đá quý hay vàng bạc gì cơ, thế mà bên trong chỉ có mấy thứ linh tinh. Nếu cậu thích thì cứ việc lấy nó đi.

Atia chỉ gật đầu với ông chủ tiệm, sau đó cười chào tạm biệt, liền cũng Mỹ Lệ rời khỏi cửa hàng.

Khi hai người đi tới một cung đường vắng, Mỹ Lệ tò mò hỏi Atia.

- Nếu em không nhầm thì trên cái hộp đó khắc chữ của Nguyệt Bản đúng không anh?

- Ừ, hẳn là không sai, chỉ là đất nước đó chỗ anh gọi là Nhật Bản – Atia gật đầu trả lời.

Dứt lời, hắn liền mở ra chiếc hộp, để lộ bên trong là lộn xộn những thứ mà Atia cùng Mỹ Lệ cũng chẳng biết là gì.

- Để anh cho vào cuốn sách, hẳn là phần mô tả sẽ có thông tin gì đó.

Atia vừa nói, vừa lấy ra cuốn “Bàn Tay Vàng” vẫn luôn treo bên hông. Hắn chỉ đưa chiếc hộp lại gần bìa sách, liền thấy ánh sáng nhẹ loé lên, chiếc hộp liền biến mất. Atia vội mở ra cuốn sách, liền thấy trên trang bìa lúc này đã có chút thay đổi.

[-MỤC LỤC-
I. Học Sinh Chân Kinh
II. Yu-Gi-Oh!
III. Yozakura-san Chi no Daisakusen]

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa