One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 22: Kế Hoạch

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,504 từ 1 lượt đọc

Paulie vốn tưởng được vay tiền, lại nghe không phải thì liền xụ mặt, hắn uống một ngụm bia, nói.

- Vậy không được rồi, tôi đây ban ngày làm việc tại xưởng, tối đến lại lo tiêu tiền ban ngày kiếm được, thời gian đâu mà làm việc khác?

Atia nghe vậy lập tức ngồi xuống bên cạnh Paulie, mỉm cười, nói.

- Anh nghe tôi nói hết đã chứ. Công việc tôi muốn anh làm quả thật rất đơn giản, anh thấy những món ăn ngày hôm nay như thế nào?

- Ngon, ngon vãi luôn ấy – Dù chưa hiểu ý Atia là như thế nào, nhưng Paulie vẫn đáp lời.

Thấy đáp án đúng như mong đợi, Atia gật đầu nói tiếp.

- Vậy là tốt rồi, anh thấy món chúng tôi nấu ngon thì giúp chúng tôi quảng bá với anh em thợ xưởng 1 là được! Sau đó thì anh có tiền, chúng tôi có tiếng, vẹn cả đôi đường!

Nghe vậy, Paulie hơi nghĩ chút liền thấy ý tưởng của Atia quả thực quá hay. Hắn vốn là đốc công của xưởng 1, cái việc quảng bá cho quán của Atia phải nói là quá dễ, lại cực kì hiệu quả. Bản thân hắn cũng chẳng phải bỏ bao nhiêu sức, lại có tiền để ăn chơi.
- Quán chúng tôi sẽ khai trương vào đầu tuần tới, từ bây giờ đến lúc đó việc của anh rất đơn giản, mỗi khi ăn cơm với anh em thợ thì hãy kể cho họ về chúng tôi là được! Xong việc tôi gửi anh 50.000 Beli! – Trong lúc Paulie còn suy nghĩ lung tung thì Atia tiếp tục nói.

- Tốt!! Thành giao! – Paulie nghe có 50.000 Beli liền mừng rỡ, quay người đưa tay ra bắt tay với Atia.

Thấy thế Atia vui mừng bắt tay với Paulie, sau đó liền thấy tên kia cười hề hề gãi đầu nói.

- Nhưng mà cho tôi ứng trước được không?

Atia không quá bất ngờ với yêu cầu này của Paulie, hắn biết tên này dù có chút chơi bời, nhưng cũng không phải kẻ thất tín gì, liền lập tức đồng ý.

- Ê này này, có kèo ngon như vậy mà cậu lại bỏ qua tôi sao? Nên nhớ tôi ở xưởng 1 cũng là người nổi tiếng đấy – Kaku im lặng một bên lúc này mới đưa tay vỗ mạnh lưng Atia, nói.

- Tất nhiên là không có vấn đề gì, không phải tôi cố tình không nhờ các anh. Chỉ là tôi nghe nói ở xưởng 1, ngoài Paulie ra thì những đốc công khác đều khá giữ thể diện. Vì vậy chuyện nhờ người ta nhận tiền để quảng cáo… tôi cũng thấy hơi ngại mở miệng – Atia cười, trả lời.

Paulie đang hí hửng vì có tiền, nghe vậy liền quay qua giận dữ hét.

- Này, cậu nói vậy ý là tôi không biết giữ thể diện, vô liêm sỉ hả!!

- Không phải đúng là như vậy sao, ha ha ha – Tilestone cười lớn, nói một câu khiến Paulie á khẩu.

...

Nhìn Paulie bước theo Kaku, tay cầm tiền, lưng cõng theo Lucci đi khuất cuối con đường, Atia khẽ khép cổng lại, cẩn thận cài khoá, sau đó đi một lượt quanh sân rồi mới bước vào trong nhà, lại tìm một lượt xung quanh, hắn mới bước ra phòng khách.

- Ông Banban ngủ rồi à Lệ? – Atia vừa giúp Lệ dọn dẹp bát đũa, vừa nói.

- Vâng, nãy ông ấy uống say quá ngủ lăn ra đất, em mới bế ông về phòng ngủ rồi – Lệ trả lời.

Atia bê đống bát đũa đi theo Lệ vào trong bếp, hắn đặt chúng lên bồn rửa, nói.

- Hình như chiều nay ông ấy mua đồ bếp rồi mua cả chăn nệm đúng không? Chắc là định ở lại đây luôn, như vậy cũng tốt.

Mỹ Lệ lập tức gật đầu, cô bé sau đó vừa nhỏ giọng nói, vừa vặn vòi nước bắt đầu rửa bát đũa.

- Vâng, mà anh này, hôm nay anh cho Ori xuất hiện trước những người kia như vậy có ổn không?

- Cứ nói chuyện bình thường thôi Lệ, hồi chiều anh có lo mấy tên CP9 sẽ cài nghe lén hay tương tự, nhưng anh mới kiểm tra rồi, tạm thời chúng ta vẫn an toàn - Atia trả lời, hắn hơi ngừng một chút, đưa tay đón lấy chiếc đĩa Mỹ Lệ mới rửa, tráng qua nước, lau khô, cất vào tủ. Sau đó tiếp tục nói.

- Về chuyện Ori anh cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ tự nhiên xuất hiện một con chim biết nói thì quá bất thường. Chỉ còn cách để họ quen với một “con chim” trước, còn vế “biết nói” thì chúng ta sẽ hợp lý hoá nó sau, như vậy mới không đột ngột.

Mỹ Lệ nghe vậy cũng không có ý kiến gì, dù sao cô bé cũng không còn cách nào hay hơn. Tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường cho đến tối muộn, khi cả phòng khách lẫn nhà bếp đã bóng loáng không còn một hạt bụi thì hai người mới chúc nhau ngủ ngon, sau đó về phòng mà nghỉ. Tất nhiên, Atia vẫn chưa từ bỏ công cuộc gấp giấy hình rồng.

Sáng sớm hôm sau, khi Atia thức dậy cũng đã thấy Mỹ Lệ đang đứng trong sân tập võ, hắn thầm nghĩ.

“Nay mình dậy sớm hơn mọi khi nhiều rồi mà cô bé Lệ kia vẫn còn sớm hơn, phục thật”

Lần này Atia cũng không quấy rầy Mỹ Lệ luyện võ, hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi liền chạy thẳng vào bếp, giải quyết mấy cái bánh bao Lệ để cho hắn ở trong nồi hấp. Tất nhiên, lần này Atia để lại hai cái bánh, nếu không Ori lại bù lu bù loa lên thì mệt.

Mỹ Lệ đang luyện bài quyền thì thấy Atia từ trong bếp cầm hai cốc nước đi ra.

- Pha cho em cốc chanh muối này, anh để ở đây tập xong thì uống nhá! – Atia nói vậy, sau đó cũng tiến tới một góc sân, bắt đầu luyện các bài quyền cước cơ bản đã được dạy từ hôm trước.

Mỹ Lệ tập trước vậy nên cũng xong trước, cô bé ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, vừa uống nước, chơi đùa với Ori, vừa quan sát Atia luyện võ, muốn xem Atia có vấn đề ở đâu thì giúp hắn chỉnh sửa. Thế nhưng Mỹ Lệ rất nhanh phát hiện, Atia dù mới học võ một hôm, nhưng lúc này từng đường quyền cước hắn đánh ra đã rất trung quy trung củ, không có một vết xước để mà cô bé phải góp ý.

“Dù là những đòn cơ bản thôi, nhưng người mới tập Karate chí ít cũng phải một tuần mới làm được như anh ấy! Không biết là do ‘Thiên Phú Võ Học’ hay là do chính anh ấy có tài từ đầu đây.”

Đợi đến khi Atia đã tập xong xuôi, Mỹ Lệ mới lên tiếng.
- Những phần cơ bản anh đã thành thạo cả rồi đấy, bây giờ anh nghỉ một chút đi rồi em sẽ dạy anh vài chiêu mới.

- Tuyệt! Rốt cục cũng đến phần đáng mong đợi – Atia được sư phụ khen ngợi liền cao hứng nói. Sau đó hắn cầm cốc nước tu một hơi cạn sạch, mới quay qua Ori đang nhai bánh bao tóp tép trên vai Mỹ Lệ, nói tiếp.

- Lần này anh để cho mày hẳn hai cái bánh rồi nhé, bù luôn cho phần của ngày hôm qua.

Nghe Atia nói vậy, Mỹ Lệ bỗng nhớ ra gì đó, giật mình vội hỏi.

- Em quên không nhắc, anh có...

Thế nhưng không để Mỹ Lệ nói hết lời, trong bếp liền vang ra tiếng giận mắng khàn khàn.

- Hừ, mấy tên nhóc này thật là vô tâm, hấp bánh bao mà lại chẳng để cho lão già này cái nào... Á à, có cả vỏ chanh, chắc là pha cả nước chanh đây!

Mỹ Lệ ôm trán không biết phải nói gì, Ori ôm bụng cười ha hả, Atia thì vội vàng chạy vào trong bếp rối rít xin lỗi lão Banban.

Mất một lúc nói ngọt nói bùi, đấm lưng bóp vai, thì Atia mới được lão Banban thả cho ra sân, tiếp tục tập võ. Cũng may là từ lúc đó đến trưa thì buổi tập của hai người diễn ra suôn sẻ. Atia học được vài chiêu mới, lập tức áp dụng vào trận thực chiến cuối buổi. Một trận này Mỹ Lệ nhờ có Ori trợ giúp mà có rất nhiều lợi thế ở thời điểm ban đầu, thế nhưng Atia đã rút kinh nghiệm từ buổi hôm trước, hắn chỉ tập trung né tránh và đỡ đòn cho đến khi Ori hết năng lượng, sau đó chiến thắng nhanh chóng nhờ sức mạnh áp đảo.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa