Chương 21: Nhậu
Atia cùng Mỹ Lệ lúc chiều đã theo trí nhớ của mình mà viết ra một loạt công thức nấu các món ăn Việt, vậy nên chỉ đợi lão Banban xem qua công thức là ba người liền bắt tay vào bếp. Tất nhiên, lão Banban cũng phải mở một lớp phụ đạo cho hai người trước, dù sao căn bếp lúc này đã ở một level khác, có rất nhiều trang thiết bị mà Atia cùng Mỹ Lệ đừng nói biết dùng, đến thấy còn chưa thấy bao giờ.
Cũng may là Atia cùng Mỹ Lệ chẳng phải người mới gì, Atia thì thời sinh viên cũng phải chăm từng bữa cho mấy tên cùng phòng, Mỹ Lệ thì nữ công gia chánh đều đã thuần thục. Vậy nên cả hai cũng rất nhanh làm quen với căn bếp, lão Banban cũng đánh giá hai đứa đã đủ tiêu chuẩn làm phụ bếp cho lão.
Ba người loay hoay trong bếp mà chẳng để ý thời gian, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông thì Atia mới giật mình nhận ra đã đến giờ tiếp khách.
- Em làm nốt bát nước chấm nhá Lệ, anh ra tiếp khách trước – Atia nói, sau đó liền vội vàng bước ra ngoài.
- Chào Atia, bọn tôi tới làm phiền cậu đây! – Atia mới mở cửa, liền thấy Kaku dẫn đầu đi vào, cười lớn nói.
Phía sau Kaku từng người nhanh chóng bước vào, cả đám mỗi người một vẻ, tò mò nhìn quanh nhà Atia. Nhìn những gương mặt quen thuộc kia, trong đầu Atia suy nghĩ, điểm danh từng người một, đi ngay sau Kaku là Paulie, tên này vô tư như ruồi, trực tiếp bỏ qua Atia mà đi quanh sân, ngắm nghía căn nhà. Theo sau đó là Tilestone, hắn đưa hai tay gồng lên từng thớ cơ rắn chắc, cười lớn chào Atia sau đó cũng tiến vào nhà. Atia chỉ kịp gật đầu chào Tilestone, liền thấy Peepley Lulu từ cửa tiến vào.
- Xin chào, tôi là Lulu, đốc công xưởng 1 công ty Galley La - Lulu cũng chào Atia một tiếng, liền bước nhanh vào trong sân, hai tay đè vai tên Paulie xuống, nhắc nhở hắn phải giữ ý tứ.
Cùng lúc đó, Rob Lucci cũng từ bên ngoài đi vào, chỉ là bên cạnh hắn lại có thêm một người, thân thể to cao, làn da nâu sậm, tóc hai bên đỉnh đầu dựng thành hai chiếc sừng nhỏ giống như sừng trâu.
Atia nhìn qua liền biết đây là ai, hắn trong lòng có chút căng thẳng, không biết tên Lucci dẫn người này tới đây làm gì, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, hỏi.
- Lucci này, giới thiệu cho tôi người bạn của anh đi chứ?
Nghe Atia nói như vậy, chú bồ câu Hattori đứng trên vai Lucci liền giơ cánh, mở miệng nói với giọng lanh lảnh.
- Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Blueno, cậu ấy là bạn của chúng tôi, cũng là một bartender của một quán bar gần đây!
- Chào cậu, hôm nay tôi đến đây hơi bất ngờ, mong là sẽ không làm phiền! – Blueno cũng lập tức đưa tay ra, nói với chất giọng ồm ồm.
Atia thấy vậy lập tức vươn cánh tay bắt tay với Blueno, một bộ hào sảng nói.
- Không sao không sao, đối với tôi thì càng đông càng vui mà!
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Atia đã thầm chửi bới.
“Vui thật, miễn là các ngươi đừng có ý đồ gì thì sẽ càng vui đấy!”
Tất nhiên, Atia dù không muốn nhưng vẫn phải để Blueno vào nhà. Khi tất cả đã ổn định lại ngồi bên bàn uống nước, Atia mới rót từng chén trà mời mỗi người.
Cùng đám người trò chuyện luyên thuyên một hồi, Mỹ Lệ và lão Banban đã bày xong tiệc, tất nhiên chẳng phải tiệc tùng linh đình gì, chỉ đơn giản như một bữa cơm của người Việt, trải chiếu trên sàn nhà, các món đặt ở giữa mâm, mọi người ngồi quây quần xung quanh vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
- Như đã nói từ trước, bữa này là lời cảm ơn của tôi, vậy nên mọi người hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé! – Atia vừa nói, vừa nâng cốc cạn ly với đám người.
Đám người cười ha hả cụng ly, sau đó một hơi uống hết cốc bia. Tilestone đưa tay quẹt đi bọt bia dính trên râu, hắn cười lớn nói.
- Cậu không cần phải lo, gì chứ mấy tên này đâu có biết ngại!
- Đúng đấy, ngược lại cậu mới là không được, Mỹ Lệ còn bé, không uống được rượu bia thì không tính đi, nhưng cậu là một tên nam tử hán, lại cạn ly bằng nước ngọt thì không được rồi! – Kaku lập tức chen lời.
Nghe vậy Atia cười khổ, lên tiếng giải thích.
- Chẳng giấu gì mọi người, hồi bé tôi nhìn chai rượu mạnh của bố thành chai nước ngọt mà tu một hơi, thế là ruột gan lồng lộn, đầu óc chao đảo, nằm giường vài ngày mới đỡ được. Từ đấy đến giờ cứ ngửi đến mùi rượu bia là đã muốn ngất rồi chứ đừng nói là uống.
- Ái chà, món này ngon quá nhể, tôi không biết sườn heo mà lại làm được món ngon như vậy đâu – Paulie một bên vô tư vừa ăn vừa nói, vô tình lại giúp Atia có cớ chuyển chủ đề câu chuyện.
- Đó là món sườn xào chua ngọt…
Tiệc nào rồi cũng phải tàn, rất nhanh thì vỏ bia đã lăn lóc khắp nơi, đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Lucci cùng Lulu uống quá nhiều đã nằm ra sàn ngáy o o, thậm chí chú bồ câu Hattori trên vai Lucci không uống giọt nào cũng theo chủ của nó mà lăn ra đất ngủ say. Tilestone cùng Kaku có hơi men trong người thì cãi qua cãi lại vài chuyện không đâu, sau đó lôi nhau ra ngoài sân đòi giải quyết. Mỹ Lệ vốn muốn can ngăn, nhưng Blueno một bên chỉ hơi cười cản cô bé lại, sau đó lại quay qua nói với Atia.
- Cứ mặc kệ hai tên đó đi, lần nào say là cũng như vậy, nhưng cũng chỉ là vật lộn một chút thôi, cậu đừng quá để tâm.
Hơi dừng một chút, Blueno lại nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, hắn liền đứng dậy, đưa tay cõng Lulu lên vai, nói.
- Cũng hơi muộn rồi nhỉ, tôi xin phép về trước có chút việc, tiện đưa Lulu về luôn, còn Lucci thì lát nữa Paulie đưa hắn về nhé.
Paulie nghe vậy cầm cốc bia uống một hơi cho trôi miếng thịt trong họng, đưa tay thành dấu “ok”, đáp.
- Không vấn đề!
Khi tiễn Blueno ra khỏi cửa cũng là lúc Tilestone và Kaku phân ra thắng bại, lảo đảo theo Atia bước vào trong nhà. Atia khi quay lại chỉ thấy mâm cơm lúc này đã loạn cả lên. Paulie vốn vui vẻ ăn uống lúc này lại đang chạy lòng vòng quanh mâm cơm, đuổi theo một con chim trắng nhỏ, đang vỗ cánh bay với miếng thịt lớn trên mỏ.
Nhìn Paulie có chút hơi men lảo đảo đuổi theo con chim mãi không được, Atia bèn bước tới chặn trước hướng bay của con chim, tay trái đưa ra liền tóm được con chim, khiến miếng thịt trong miệng nó rơi bộp xuống đất.
- Hay lắm Atia, cái con này không biết từ đâu bay tới cướp miếng ăn của tôi, tôi phải làm thịt nó mới được! – Paulie nhìn con chim trong tay Atia, tức giận nói.
Con chim mà Paulie đòi làm thịt chính là tiên hạc trắng Ori của Mỹ Lệ, vậy nên khi nghe lời vừa rồi của hắn, cô bé lập tức hốt hoảng.
- Đừng, đừng làm thế, chắc tại con chim này nó đói mới làm vậy đấy, để em cho nó ăn – Mỹ Lệ gấp gáp nói, liền vội vàng ôm lấy Ori trong tay Atia, sau đó chạy nhanh vào trong bếp.
Atia hơi cười, nhìn Paulie vẫn còn hậm hực một bên, nói.
- Cô bé Lệ này lúc nào cũng tốt bụng như thế đấy, con chim kia có vẻ làm tổ ở căn nhà này từ trước khi chúng tôi tới đây rồi, tối hôm qua đến giờ thì nó đã ăn vụng đồ ăn của chúng tôi mấy lần. Khổ là dù tôi có đuổi thế nào nó vẫn quay lại, tôi cũng muốn dùng biện pháp mạnh với nó nhưng Lệ không cho nên đành phải chịu.
Paulie nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, hắn quay đầu ngồi lại vào mâm, nhưng vừa đặt mông xuống chiếu liền nghe Atia hỏi.
- Mà này, hôm nọ tôi nhớ anh nói đang thiếu tiền lắm đúng không?
Paulie lập tức vui mừng nhìn Atia, cao giọng hỏi.
- Đúng vậy, cậu có tiền cho tôi vay sao?
- Không phải như vậy, tôi không có tiền cho anh vay, nhưng tôi có một cơ hội kiếm tiền cho anh đấy – Atia lắc đầu, cười tươi nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.