Chương 22: Ảnh Phân Thân
Có được khả năng điều khiển chiến khí một cách vi diệu làm nền tảng, Elric bắt đầu dời ánh mắt sang một thứ nhẫn thuật vô cùng kinh điển: Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật).
Đối với một người đang cần chạy đua với thời gian để tích lũy kiến thức và đột phá cảnh giới như hắn, Ảnh Phân Thân chính là món bảo vật hack thời gian tối thượng. Mọi kinh nghiệm, bài học và cảm giác tu luyện của các phân thân sau khi biến mất đều sẽ truyền ngược lại bản thể, giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp mấy lần.
Trở lại phòng luyện công quen thuộc trong siêu biệt thự, Elric đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài để giữ cho tâm trí hoàn toàn thanh tịnh. Hắn tập trung luồng đấu khí dồi dào trong đan điền, hai tay đưa lên trước ngực, mười ngón tay đan xen, bắt đầu kết những thủ ấn đầu tiên một cách chuẩn xác:
“Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật)!”
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Bốn tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp làm rung chuyển cả phòng tập, khói trắng dày đặc bốc lên mù mịt khắp nơi. Elric hồi hộp nín thở chờ đợi. Khi làn khói dần tản đi, đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên vì mừng rỡ.
Trước mặt hắn, bốn bản thể Elric thứ thiệt đang đứng sừng sững, từ gương mặt, vóc dáng cao gầy cho đến đôi tai nhọn và bộ chế phục xám bạc đều giống bản thể như đúc từ một khuôn, hoàn toàn không có một kẽ hở nào để phân biệt!
Peter Tèo lúc này đang nằm ườn ở góc phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này liền giật nảy mình như vừa dẫm phải đinh. Nó bật dậy, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên hết cỡ, nhìn cái thằng chủ cái sào chọc cứt chim tự nhiên nhân bản vô tính thành một hàng năm đứa trước mặt.
BẰNG! BẰNG! BẰNG!
Cơn ngáo đá và thói thèm thuồng của nó lại trỗi dậy. Tèo ba chân bốn cẳng lao tới, cái mông mỡ ngoáy tít mù, hết ôm chân phân thân này lại ngửi ngửi chân phân thân khác. Nó ngước quả mỏ mỡ lên, dở giọng nịnh nọt khẩn thiết van nài:
“Ối đại ca ơi! Tổ sư phái ảo thuật đại lục Gaia ơi! Cái chiêu này đỉnh cấp quá, ngầu lòi xé gió luôn rồi! Anh dạy em đi, dạy cho Tèo đẹp trai này chiêu này bằng được đi mà! Em muốn phân thân ra thành một đàn siêu cấp soái cẩu để đi tuần tra bến cảng, một đứa chửi mòng biển, một đứa hít hà chân chị Valentine, một đứa nằm ngủ phơi mông, thế mới đúng đẳng cấp quý tộc đại lục chứ, đại ca dạy em đi mờ!!!”
Nhìn cái bộ dạng tha thiết của con sủng vật, Elric khẽ thở dài, bất đắc dĩ cúi người xuống vuốt vuốt cái đầu đầy mỡ của nó. Ánh mắt hắn dịu lại, chân thành nói:
“Không phải tao ích kỷ không muốn dạy mày đâu, Tèo. Nhưng như hôm trước mày thấy đấy, bản thân mày giống như một cái bình rỗng tuếch, không thể tự sản sinh ra đấu khí được. Chiêu phân thân này đòi hỏi phải tự chia năng lượng gốc của bản thân ra để duy trì thực thể. Mày không có năng lượng, làm sao mà thi triển được chứ?”
Nghe đến đây, Peter Tèo bỗng dưng im bặt. Cái đuôi đang ngoáy như chong chóng của nó từ từ cụp xuống, hai cái tai vểnh cao cũng rũ sang hai bên. Nó ngồi bệt xuống sàn đá, đầu cúi gằm, hai con ngươi lác xệch nhìn chăm chằm vào hai bàn chân trước, lộ rõ vẻ thất vọng và tủi thân tràn trề.
Elric đứng hình mất ba giây. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày nhặt con nghiệp chướng này về, hắn nhìn thấy bộ mặt buồn bã, tổn thương và bất lực đến mức này của nó. Thường ngày nó có phá hoại, có mỏ hỗn ra sao thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ngáo ngơ, tự luyến quên trời đất. Giờ nhìn cái cục mỡ tròn vo đang co rúm lại vì buồn bã, Elric bỗng thấy lòng mình chùng xuống, dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả.
Không đành lòng nhìn sủng vật của mình rơi vào trầm cảm, Elric dứt khoát giải trừ bốn ảnh phân thân. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tèo, vỗ vỗ vai nó, dịu dàng dỗ dành:
“Thôi nào Tèo, đừng buồn nữa. Mày không học được phân thân thì đã sao? Mày vẫn là siêu cấp soái cẩu mà. Đi, hôm nay tao cho phép nghỉ tập, tao dắt mày ra bến cảng mua hải sản nướng chịu không? Cho mày ăn tôm hùm thỏa thích luôn!”
Thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã ngay lập tức vả thẳng vào mặt Elric một cú nảy đom đóm mắt, đánh nát bét cái sự đồng cảm thương xót vừa mới nhen nhóm trong lòng hắn. Bởi vì con súc vật này chỉ mất chưa đầy một phút... à không, chính xác là chưa tới ba mươi giây để xử lý nỗi buồn!
Vừa nghe thấy ba chữ "tôm hùm nướng", cái đầu hãm tài của Peter Tèo lập tức bật nảy lên như lò xo. Nỗi thất vọng vạn cổ vừa nãy bay màu không còn một dấu vết, hai con ngươi lác xệch của nó sống lại, sáng rực lên đầy vẻ ranh ma. Nó nhảy tót lên chiếc ghế bành, chống hai chân trước lên thành ghế, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh, phô diễn độ ngáo đỉnh cao trở lại:
“Húuuuu! Chốt kèo nha đại ca! Tự nhiên em nghĩ thông suốt rồi, học phân thân làm cái khỉ mốc gì cho nó mệt xác ra! Phân thân ra nhiều thì Tèo đẹp trai này lại phải chia bớt nhan sắc cho tụi nó à? Siêu cấp soái cẩu trên đời này chỉ cần một bản thể độc nhất vô nhị này là đủ làm điên đảo chúng sinh rồi! Đại ca nhớ nhá, năm con tôm hùm nướng bơ tỏi, không có là em nằm ăn vạ trước cửa biệt thự cho anh mất mặt với đám hạ nhân luôn đấy, ha ha ha!!!”
Elric đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang đưa ra dỗ dành dại ra giữa không trung. Khóe miệng hắn co giật điên cuồng, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt thành một đường kinh tuyến.
Hắn nghiến răng ken két, tự vả vào mặt mình một cái trong tâm trí. Đúng là con mất dạy! Hắn đúng là bị thần kinh nên mới đi thương hại cái loại con súc vật tâm thần phân liệt, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này! Cái sự cảm động của hắn vừa rồi chẳng khác nào đem đổ xuống sông xuống biển cho chó tha!
Thở dài một cái đầy ngao ngán, Elric lắc đầu dẹp phăng cái sự cảm động sai chỗ vừa rồi sang một bên. Hắn một lần nữa kết ấn, triệu hồi lại bốn ảnh phân thân để bắt đầu kế hoạch "hack" thời gian tu luyện đỉnh cao của mình.
Giờ đây, khi đã làm chủ được Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật), Elric có thể tha hồ cày cuốc cả Nhẫn thuật lẫn Nhu thuật cùng một lúc mà không sợ tốn thời gian. Hắn bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho từng đứa một cách bài bản:
“Người thứ nhất, ngồi thiền định liên tục để thu thập và tinh luyện đấu khí ngũ sắc. Người thứ hai, ra góc phòng tập luyện các chiêu thức của Juuken (Nhu Quyền) và bộ pháp Hakke Shō (Bát Quái Chưởng) cho thật thành thục. Người thứ ba, ngồi tập kết ấn nhuần nhuyễn các loại Nhẫn thuật cấp C và D.”
Sắp xếp xong ba đứa trong phòng, Elric quay sang đứa thứ tư, hạ giọng đầy mật thiết:
“Còn cậu, bí mật lẻn ra lối cửa sau của biệt thự, đi ra bãi biển hoang vắng hôm trước để tiếp tục tu luyện điều khiển đấu khí ở giai đoạn mới nâng cao: đi trên mặt nước. Nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện.”
Phân thân thứ tư gật đầu, lập tức hóa thành một cái bóng xẹt qua cửa sổ biến mất. Giải quyết xong xuôi "đống bài tập về nhà" khổng lồ cho các phân thân gánh vác, bản thể Elric bấy giờ mới quay sang xách cổ Peter Tèo đang chảy nước dãi ròng ròng vì thèm tôm hùm. Hắn thở hắt ra một hơi, bất lực nói:
“Đi thôi, tao dắt mày đi ăn đồ nướng như đã hứa. Coi như hôm nay mày gặp may đấy.”
Để thay đổi không khí và cũng để giữ lời hứa với sủng vật, Elric không ra bến cảng mà gửi tin mời luôn Richard và Valentine tới siêu biệt thự của mình. Vừa hay gia nhân trong nhà đã chuẩn bị sẵn một bếp than hồng rực cùng nguyên liệu tươi ngon nhất ở khu sân sau lộng gió, hướng thẳng ra biển Skandia.
Khi Richard và Valentine vừa bước vào sân sau, nhìn thấy thần thái của Elric đã hoàn toàn thay đổi, quanh thân ẩn hiện một luồng khí cơ mạnh mẽ và trầm ổn hơn trước rất nhiều, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ.
“Này Elric! Sắc mặt cậu tốt lên trông thấy đấy!” — Richard vừa bước tới vừa cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai Elric một cái — “Khoan đã... luồng chiến khí này... Cậu đột phá lên Võ Đồ rồi sao?!”
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Elric, Richard vô cùng vui mừng, hai mắt sáng rực lên đầy ngưỡng mộ:
“Khá lắm nhóc! Thiên phú của cậu đúng là tài giỏi, bế quan có một tuần mà đã nhảy vọt một cảnh giới lớn rồi!”
Valentine đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đẹp nhìn Elric đầy vẻ tán thưởng:
“Chúc mừng cậu, Elric. Tiến độ này thực sự khiến người ta phải nể phục đấy.”
Nghe thấy lời khen của chị đẹp, Peter Tèo bẩm sinh thích hóng hớt lập tức chen cái mông mỡ vào giữa, hai con ngươi lác xệch ngước lên nhìn Valentine đầy vẻ tranh công, quả mỏ hỗn bắt đầu nhả ngọc phun châu oang oang:
“Chị Valentine ơi! Chị khen đại ca em một thì phải khen Tèo đẹp trai này mười nhá! Không có sự uy nghiêm và lòng trung thành vĩ đại của siêu cấp soái cẩu này ngày đêm canh giữ, hộ pháp cho cái cái sào chọc cứt chim này... à nhầm, hộ pháp cho đại ca em, thì anh ấy còn lâu mới đột phá được nha! Em là có công đầu luôn đó, chị vuốt đầu thưởng cho em đi mờ!!!”
“Ha ha, Tèo ngoan lắm, em cũng giỏi lắm.”
Valentine bật cười khúc khích trước bộ dạng tấu hài của con Husky, cúi xuống vuốt ve hai cái tai mềm mại của nó làm Tèo sướng râm ran, cái đuôi ngoáy tít mù đến mức suýt chút nữa tự văng mình vào bếp than.
Bữa tiệc nướng ở sân sau nhanh chóng được bắt đầu trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấm cúng. Dưới sự phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo của các gia nhân quý tộc, những miếng thịt ma thú ướp gia vị đậm đà, những con tôm hùm cỡ đại béo ngậy liên tục được lật trở trên bếp than hồng, tỏa ra mùi thơm phức điếc mũi.
Richard và Elric vừa cụng ly vừa bàn luận về những dự định tiếp theo, Valentine thì thỉnh thoảng lại gắp vài miếng thịt ngon bỏ vào chiếc đĩa riêng của Tèo. Peter Tèo lúc này ăn đến mức mỏ dính đầy bơ tỏi, bụng tròn căng như quả bóng bay, vừa nhai tóp tép vừa thầm nghĩ trong lòng:
“Học nhẫn thuật làm cái khỉ gì cho mệt xác, làm sủng vật của đại ca có tôm hùm ăn, lại được chị đẹp vuốt đầu, đúng là đỉnh cao cuộc đời của siêu cấp soái cẩu rồi, ha ha ha!”
Trong khi bản thể Elric đang tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời bên bạn bè, thì ở một bãi biển hoang vắng cách đó không xa, phân thân của hắn đang ướt sũng như chuột lột, kiên trì bước từng bước trên những ngọn sóng nhấp nhô.
Sau khi tiễn Richard và Valentine ra về, không gian trong siêu biệt thự quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó. Elric không vội đi nghỉ ngơi mà lập tức rảo bước quay về phòng luyện công để kiểm tra tiến độ của các ảnh phân thân.
Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy ba phân thân đang làm việc vô cùng năng suất. Một đứa đang xếp bằng thiền định, luồng đấu khí ngũ sắc quanh thân vận hành vô cùng tuần hoàn ổn định. Đứa thứ hai đang đứng ở trung tâm, hai tay xòe ra thành chưởng, chậm rãi nhưng chuẩn xác diễn luyện các chiêu thức của Hakke Shō (Bát Quái Chưởng), bộ pháp dưới chân di chuyển nhịp nhàng tạo thành một vòng tròn bát quái vô hình. Đứa thứ ba thì đang ngồi bệt dưới đất, mười ngón tay đan xen liên tục, tốc độ kết ấn các nhẫn thuật cấp C và D đã nhanh và mượt mà hơn lúc đầu rất nhiều.
Chứng kiến tiến độ không tệ của ba đứa trong phòng, Elric khẽ gật đầu hài lòng. Tuy nhiên, khi cảm nhận một chút mối liên kết với phân thân thứ tư ngoài bãi biển, chân mày hắn chợt nhíu lại. Hắn hiểu rằng, so với việc leo tường hay luyện tập chiêu thức có vật thể cố định, thì đi trên mặt nước đòi hỏi một sự kiểm soát đấu khí tinh tế, nhạy bén và liên tục hơn gấp trăm lần. Bởi vì mặt nước vốn không đứng yên mà luôn nhấp nhô, biến động theo từng đợt sóng biển.
“Mình nên trực tiếp ra đó luyện tập cùng nó thì hơn,” Elric thầm nghĩ.
Hắn quay sang nhìn góc phòng. Peter Tèo sau một bữa tiệc nướng no nê nốc đầy tôm hùm bơ tỏi, cái bụng giờ đây đã căng tròn như một quả dưa hấu. Con súc vật này đang nằm ngửa bụng, bốn chân chổng lên trời, miệng ngáy pho pho, thỉnh thoảng lại chép chép mõm thèm thuồng như đang mơ thấy chị Valentine gắp thịt cho ăn.
Nhìn cái mông mỡ biết sủa đang ngủ say như chết, Elric dứt khoát xách chăn đắp lên cái bụng mỡ của nó rồi để cái bình gas di động này ở nhà ngủ, chứ dắt nó ra biển lúc này thế nào nó cũng dở thói ngáo đá lên rồi phá bĩnh.
Elric một mình lặng lẽ rời khỏi biệt thự, băng qua màn đêm hướng thẳng ra bãi biển hoang vắng gần sườn đồi Skandia.
Quả nhiên khi ra đến nơi, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn phát hiện phân thân thứ tư của mình đang chật vật tu luyện đến mức ướt sũng như chuột lột. Cứ mỗi khi phân thân vừa bước được hai ba bước trên mặt biển, một đợt sóng nhỏ đánh tới làm thay đổi mật độ mặt nước, phân thân không kịp điều chỉnh lượng đấu khí dưới lòng bàn chân liền lập tức bị hụt chân, ngã lộn cổ xuống nước.
Bản thể Elric không chần chừ thêm một giây nào. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài, hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng đấu khí dồi dào gấp 3 lần ngày trước đang cuộn trào trong đan điền, rồi chậm rãi bước chân về phía mép nước.
Thế là, giữa biển đêm mênh mông lộng gió, một bản thể và một ảnh phân thân cùng nhau lao vào một cuộc hành trình hành xác cực hạn.
“Tập trung năng lượng vào lòng bàn chân, nhưng không được cố định nó như lúc leo tường, phải để đấu khí phóng ra liên tục biến đổi theo nhịp vỗ của những con sóng!”
Elric vừa tự nhắc nhở bản thân, vừa cùng phân thân bước đi.
TÕM! TÕM!
Cả bản thể lẫn phân thân liên tục thay phiên nhau ngã sấp mặt xuống nước. Nước biển lạnh buốt tràn vào mũi vào miệng, nhưng ánh mắt của vị thiếu niên Elf vẫn kiên định vô cùng. Cứ mỗi lần ngã xuống, hắn lại rút ra được một chút kinh nghiệm quý báu. Khả năng kiểm soát năng lượng của Võ Đồ bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, giúp hắn dần dần điều chỉnh được tần số đấu khí dưới chân trùng khớp với tần số dao động của mặt biển.
Từ nửa đêm cho đến khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh ló rạng nơi chân trời, nhuộm hồng cả một vùng biển Skandia, hai bóng người gầy gò vẫn kiên trì di chuyển trên mặt nước. Lúc này, Elric đã có thể đứng vững vàng trên những con sóng nhấp nhô, dập dềnh theo từng nhịp biển vỗ mà không còn bị ngã xuống nữa. Dù cơ thể đã mệt rã rời, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực rỡ, tràn đầy cảm giác thành tựu của một kẻ vừa chinh phục thêm được một giới hạn mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.