Pandora Gaia

Chương 21: Chuyên tâm tu luyện (Tiếp theo)

Đăng: 21/05/2026 07:28 3,209 từ 3 lượt đọc

7 ngày sau đó, cả sườn đồi và vách núi đá Skandia gần như biến thành sân tập riêng của một chủ một chó.


Nhờ vào tài năng thiên phú cùng với sự tập trung cao độ, Elric đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong việc kiểm soát đấu khí. Sự thô bạo, đứt quãng của luồng chiến khí ngũ sắc ngày trước giờ đây đã được hắn mài giũa trở nên mượt mà, uyển chuyển như dòng nước chảy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng bước chân của mình trên vách đá ngày một vững vàng. Dần dần, càng đi lên cao, Elric càng duy trì được sự cân bằng tuyệt đối, không còn những pha mất đà lộn nhào hay những tiếng đá nứt toác như tuần trước nữa.


Trong khi đó, chuyên gia lác mắt Peter Tèo thì ngày ngày đảm nhận nhiệm vụ... ngồi canh dưới chân núi. Cái mông mỡ biết sủa ấy cứ ngồi bệt trên thảm cỏ, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên nhìn thằng chủ đi lại trên vách tường thẳng đứng 90 độ nhẹ nhàng như đi trên đất bằng. Chứng kiến màn biểu diễn quá mức "bánh cuốn" này, khóe mõm của siêu cấp soái cẩu liên tục rỉ nước dãi vì thèm thuồng. Trong đầu nó đã vẽ ra viễn cảnh một ngày Tèo đẹp trai này có thể phi thân lên vách đá, ngạo nghễ nhìn xuống lũ mòng biển rác rưởi rồi khẩu nghiệp vang dội cả bến cảng. Nghĩ đến đó thôi là cái đuôi nó đã ngoáy tít mù như chong chóng.


Cuối cùng, đến ngày thứ bảy, bước đột phá mà Elric mong chờ bấy lâu đã đến. Hắn chính thức hoàn thành giai đoạn huấn luyện kiểm soát đấu khí đầu tiên trên địa hình đứng!


Lúc này, vách núi dốc đứng, những vách đá nghiêng hiểm trở hay các tảng đá cong lượn sóng đều không thể làm khó được hắn. Elric có thể thoải mái di chuyển, đứng lộn ngược, ngồi khoanh tay, thậm chí là nằm ngửa gối đầu ra sau một cách tự do tự tại trên các bề mặt thẳng đứng mà không hề có dấu hiệu bị rơi xuống.


Chưa dừng lại ở đó, Elric dứt khoát thực hiện một bài kiểm tra khó hơn: phóng người lao vút lên một cây cổ thụ gần đó.


XOẸT!


Thân hình cao gầy của vị thiếu niên Elf đáp nhẹ nhàng lên trên một tán lá mỏng manh. Hắn đứng vững vàng, hai tay chắp sau lưng, vạt áo xám bạc tung bay theo gió biển. Điều kinh ngạc là dưới chân hắn, ngay cả một cành cây nhỏ hay một chiếc lá phong cũng không hề bị gãy hay dập nát, lực hút và trọng lượng cơ thể đã được đấu khí ngũ sắc triệt tiêu một cách hoàn mỹ.


Dưới gốc cây, cục nợ đời Peter Tèo nhìn thấy thằng chủ đang đứng làm màu trên ngọn cây liền không chịu nổi nữa. Nó nhảy chồm chồm lên, hai chân trước cào cào vào thân cây, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nhả ngọc phun châu, gào thét đòi quyền lợi:


“Đại ca! Anh thành thục kỹ năng làm thằn lằn bay rồi đúng không? Anh nhìn xuống đây xem dung nhan của Tèo đẹp trai đang héo úa vì chờ đợi này! Đã bảo là thành công thì dạy cho siêu cấp soái cẩu tôi đây mà, anh tính quỵt kèo trốn nợ đấy à? Đồ thằng chủ tai lừa suy dinh dưỡng nuốt lời, thả chiêu leo tường ra đây mau lên không tôi cắn nát cái xích sắt bây giờ!!!”


Elric đứng trên tán lá, cúi đầu nhìn thùng nước lèo đi bằng bốn chân đang gào rú bên dưới, khẽ nở một nụ cười đầy gian xảo. Hắn nhảy nhẹ một cái, đáp xuống đất ngay trước mặt con súc vật, ngoắc ngoắc ngón tay:


“Được thôi, tao là người giữ chữ tín. Hôm nay tao sẽ truyền thụ bí kíp leo tường cho mày. Để xem cái giống dở chó như mày có ngộ ra được cái chữ 'tu luyện' viết thế nào không nhé!”


Nói là làm, Elric khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng của một vị danh sư, bắt đầu nghiêm túc giảng giải những yếu lĩnh quan trọng nhất cho thùng nước lèo đi bằng bốn chân nghe:


“Nghe cho kỹ đây Tèo. Mấu chốt của thuật leo tường này là mày phải điều động năng lượng trong cơ thể, tập trung đều và ổn định ở bốn lòng bàn chân. Lực hút phát ra phải vừa đủ, không được quá mạnh vì sẽ làm nát điểm tựa, cũng không được quá yếu vì mày sẽ dính chưởng của trọng lực mà lộn cổ. Mày phải cảm nhận được sự cộng hưởng giữa năng lượng của mày và bề mặt vách đá...”


Nhưng khổ nỗi… giảng giải lý thuyết đỉnh cao cho một con súc vật có mạch não cấu tạo hoàn toàn bằng mỡ thì đúng là một sai lầm lịch sử. Suốt cả buổi, chuyên gia lác mắt Peter Tèo cứ ngồi bệt dưới đất, hai con ngươi lác xệch nhìn thằng chủ trân trân, cái đầu hãm tài thỉnh thoảng lại nghiêng qua nghiêng lại một cách vô tri. Những lời Elric nói đối với nó chẳng khác nào vịt nghe sấm, chữ bay từ tai bên này sang tai bên kia rồi biến mất vào hư không.


Nó liếm liếm mũi, hếch mõm lầm bầm khẩu nghiệp:


“Anh nói cái khỉ mốc gì thế? Năng lượng với chả cộng hưởng nghe nhức hết cả sọ! Anh cứ truyền thẳng cái pháp thuật leo tường vào người cho em đi, rườm rà làm màu làm mè quá đồ tai lừa suy dinh dưỡng!”


Nhìn bộ dạng ngu có chọn lọc của cục nợ đời, Elric thở dài bất lực. Hắn tự vỗ vào đầu mình một cái, tự trách tại sao lại đi đòi hỏi tư duy logic từ một cái sinh vật dở hơi này cơ chứ.


Hết cách, Elric đành phải dùng đến phương pháp thực hành trực quan. Hắn tiến lại gần, cúi người xuống, vận chuyển một chút đấu khí ngũ sắc nhẹ nhàng truyền vào bốn cái chân múp míp của nó, rồi kiên nhẫn dặn dò:


“Được rồi, tao vừa mồi cho mày một chút đấu khí dưới chân rồi đấy. Giờ mày thử tập trung cảm nhận luồng khí đó, rồi từ từ, tao bảo là TỪ TỪ bước lên vách đá nghe chưa?”


Thế nhưng, tổ sư phái ăn vạ vừa thấy dưới chân mình ấm lên, lại tưởng bản thân đã chính thức thăng hoa thành “siêu cấp soái cẩu biết bay”. Bản tính hấp tấp, ngáo đá bẩm sinh của dòng máu Husky nổi lên, nó hoàn toàn vứt lời dặn của Elric ra sau đầu.


“Húuuuu! Xem siêu cấp soái cẩu xuất chiêu đây! Tránh đường cho Tèo đẹp trai biểu diễn!!!”


BẰNG!!!


Con súc vật dùng hết mười phần công lực, co bốn chân nhảy phốc một phát cực mạnh lao thẳng vào vách núi.


Do cú nhảy quá mức bạo lực, cộng thêm lượng đấu khí mồi của Elric bị kích phát đột ngột dưới lực tác động mạnh, bốn cái chân của Peter Tèo giống như bốn quả mìn mini nổ tung.


RẦM!!! BÙM!!!


Một tiếng động vang trời dậy đất kèm theo bụi đá bay mù mịt. Kết quả không có một màn leo tường ngầu lòi nào cả. Bởi vì cú giậm nhảy quá đà, bốn cái chân ngắn cũn cỡn của con cẩu tặc đã trực tiếp… đập thủng bốn cái hố sâu hoắm trên vách núi đá cứng ngắc.


Thế là, cả thân hình mập mạp của con nghiệp chướng bị găm chặt cứng, kẹt cứng ngắc bên trong hố đá theo tư thế bốn chân dang rộng, cái mông mỡ chổng ngược ra ngoài. Nó không tài nào rút chân ra được, chỉ có cái đuôi là điên cuồng ngoáy tít trong không khí như một cái chong chóng bị kẹt điện.


Biết mình vừa làm quả báo hại đi vào lòng đất, quả mỏ độc địa của nó lập tức chuyển trạng thái sang chế độ ăn vạ khóc lóc om sòm:


“Ối dời ơi là dời! Cái vách đá rác rưởi này nó mưu sát siêu cấp soái cẩu rồi dời ơi! Đại ca ơi cứu em! Có phải anh truyền bí kíp giả để thử thách lòng trung thành của Tèo đẹp trai này không? Cái tướng anh gầy như cái sào chọc cứt chim thật đấy nhưng em thề là em luôn kính trọng anh như núi Thái Sơn mà! Ối dời ơi cứu em với đại ca ơi, kẹt cứng ngắc gãy bốn cái chân cún của em rồi dời ơi là dời!!!”


Elric đứng dưới đất, từ từ giơ một bàn tay lên che đặc mặt, trên trán nổi đầy những vạch đen xì vì cạn lời. Nhìn cái mông mỡ đang giãy giụa bất lực trên vách đá, hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời tự hỏi: Kiếp trước hắn đã phạm phải tội nghiệt tày đình gì mà kiếp này ông trời lại ban cho hắn một con nghiệp chướng có cái lòng trung thành mãnh liệt nhưng cái não lại tỷ lệ nghịch với độ ngáo thế này cơ chứ?


Thấy chuyên gia lác mắt đang bị kẹt cứng ngắc trên vách núi, hai con ngươi xếch ngược nhìn mình bằng ánh mắt vô tội, đáng thương vô cùng để cầu xin sự giúp đỡ, Elric chỉ biết bất lực lắc đầu. Hắn phóng người lên, nắm lấy cái mông mỡ của con súc vật rồi dứt khoát “nhổ” nó ra khỏi hố đá như nhổ một củ cải béo mầm.


Đáp xuống đất, Peter Tèo lật đật phủi bụi bặm trên bộ lông, cái đuôi lại ngoáy tít mù, hí hửng nhìn chủ nhân. Nhìn cái bản mặt vừa đần vừa hãm tài nhưng lại tràn đầy sự kính trọng và khát vọng học hỏi của cục nợ đời, Elric lại mủi lòng. Dù sao con cẩu này tuy mỏ hỗn và ngáo đá, nhưng lại là đứa trung thành nhất với hắn từ trước đến nay.


Hắn thở dài, một lần nữa tiến lại gần, đặt tay lên hai vai của Tèo, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể nó một luồng đấu khí ngũ sắc tinh thuần. Lần này, Elric giữ luồng năng lượng chạy chậm rãi qua các kinh mạch của nó, nghiêm giọng dặn dò:


“Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay đấy nhá! Tao truyền đấu khí mồi vào để mày tự cảm nhận lấy cái hướng đi và tần số dao động của nó. Nhớ kỹ cái cảm giác này để sau này tự mình vận hành, cấm có hấp tấp nghe chưa?”


Peter Tèo cảm nhận được luồng khí ấm áp chạy dọc cơ thể, vội vàng gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Thế là, siêu cấp soái cẩu lại một lần nữa đứng trước vách đá đứng thẳng. Sau một lần nghịch ngu suýt gãy cẳng, nó lần này đã biết sợ. Tèo không dám hung hãn giậm nhảy một phát ăn tươi nuốt sống vách núi như lúc nãy nữa. Nó lùi lại vài mét, lấy đà rồi bắt đầu chạy tới.


XOẸT!


Khi áp sát vách núi, Tèo đẹp trai vô cùng khéo léo đưa hai chân trước chạm nhẹ lên bề mặt đá thẳng đứng để thăm dò lực hút, cảm giác đấu khí mồi bám dính lấy vách đá thành công, nó liền mượn lực đó phối hợp với hai chân sau, nhịp nhàng bật lên cao, cơ thể bám thẳng vào vách đá dựng đứng rồi thoăn thoắt chạy thêm được vài mét trước khi đáp đất một cách hoàn hảo!

Chứng kiến cảnh tượng đó, Elric đứng bên cạnh hoàn toàn há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, cằm suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Hắn kinh ngạc đến mức chết lặng tại chỗ.


Con Tèo vậy mà có thể làm được ngay từ lần đầu tiên thử nghiệm một cách nghiêm túc!

Nên biết rằng, ngay cả bản thân Elric, dù mang trong mình dòng máu Elf cao quý và có thiên phú xuất chúng, cũng phải mất cả một đêm trầy da tróc vẩy, ngã lộn cổ không biết bao nhiêu lần mới tìm được cảm giác bám tường. Vậy mà cái giống nghiệp chướng này, một giọt đấu khí bẩm sinh cũng không có, vừa mới được mồi năng lượng xong đã có thể thực hiện động tác leo tường phối hợp bộ pháp chuẩn chỉnh như một Ninja thực thụ!


Trong khi Elric còn đang rơi vào khủng hoảng hiện sinh vì nghi ngờ thiên phú của chính mình, thìPeter Tèo sau khi tiếp đất an toàn đã lập tức bộc phát bản tính đắc ý quên trời quên đất. Nó hếch mõm lên tận trời xanh, hai chân trước chống nạnh, cái đuôi ngoáy mạnh đến mức tạo ra cả gió, quả mỏ hỗn bắt đầu nhả ngọc phun châu nã đại bác liên thanh:


“Húuuuu! Đại ca thấy chưa? Em đã bảo em là Tèo đẹp trai thiên tài vạn năm có một của cái đại lục này rồi mà! Đại ca tập cả đêm mới xong, còn siêu cấp soái cẩu tôi đây chỉ cần một cái chớp mắt là thấu triệt bản chất của cái trò này rồi! Ôi dời ơi, sau này cái vách đá này sẽ là sàn diễn thời trang riêng của em, để em lên đó nằm phơi mông khinh bỉ lũ mòng biển rác rưởi cho tụi nó biết thế nào là lễ hội, ha ha ha!!!”


Nhìn bộ dạng vênh váo, hãm tài không thể ngửi nổi của con súc vật, Elric không thèm chấp nhặt lời kháy đểu của nó. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bốn cái chân múp míp của con Husky, trong lòng dâng lên một vạt sóng kinh thiên động địa.


Hắn thầm nghĩ: “Quái lạ... sao cái giống dở chó này lại có khả năng học tập kinh khủng đến mức này cơ chứ? Rõ ràng nó không biết tu luyện, trong người không có đan điền, vậy mà chỉ cần một chút đấu khí ngoại lực bám vào là nó có thể lập tức ghi nhớ và vận hành theo bản năng một cách hoàn mỹ. Lẽ nào... cấu tạo cơ thể và huyết mạch ma thú ẩn giấu của cái con nghiệp chướng này thực sự có lai lịch khủng khiếp nào đó mà mình chưa biết?”


Thế nhưng, sự trầm trồ và những suy nghĩ sâu xa về một "thần thú viễn cổ ẩn mình" của Elric tồn tại chưa đầy ba phút thì một hiện tượng ngay sau đó đã vả thẳng vào mặt hắn, giúp hắn nhận ra mình đã... nghĩ quá nhiều.


Sau màn thể hiện kinh điển kia, Tèo càng được nước làm tới. Nó quay ngoắt cái mông mỡ lại, lấy đà một khoảng thật xa, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên đầy quyết tâm, hùng hổ lao về phía vách đá một lần nữa để chứng minh đẳng cấp của mình.


BẰNG! BẰNG!


XOẠCH... ẦM!!!


Lần này, bốn cái chân ngắn ngủn của nó vừa chạm vào vách núi thì lực hút bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Không có một chút độ bám nào, cả thân hình mập mạp của nó trượt dài từ trên vách đá xuống, tiếp đất bằng một cú tiếp xúc mặt-chạm-đất đầy đau đớn, cày một đường thẳng băng trên bãi cỏ trước khi dừng lại ngay dưới chân Elric.


Lượng đấu khí mồi mà Elric truyền vào người nó lúc nãy đã chính thức cạn kiệt, bốc hơi không còn một giọt.


Elric đứng trơ mắt nhìn cái bình gas di động đang nằm đo đất dưới chân mình, khóe miệng giật giật, triệt để cạn lời. Hóa ra cái sự "thiên tài" của nó chỉ là hàng xài thử có hạn sử dụng! Cái cấu tạo cơ thể kỳ quặc của con nghiệp chướng này thực chất giống như một cái bình chứa rỗng tuếch: nó có thể tiếp nhận và sử dụng đấu khí của Elric một cách vô cùng mượt mà, truyền vào bao nhiêu thì xài được bấy nhiêu, chứ bản thân nó bẩm sinh hoàn toàn không thể tự vận khí hay sản sinh ra một chút đấu khí nào của riêng mình cả.


Vừa mới rớt đài từ đỉnh cao thiên tài xuống làm con cún phế vật, Peter Tèo lập tức lật đật bò dậy. Nó nằm lăn lộn ra đất, chổng bốn chân lên trời, hai mắt lác xệch đầm đìa nước mắt (bị bụi bay vào), mỏ hỗn gào thét ăn vạ inh ỏi:


“Ối dời ơi là dời! Đại ca ơi anh chơi bùa ngải gì lên người Tèo đẹp trai này rồi dời ơi! Sao cái chiêu thần thánh của em mới xài được một tí đã bị 'bảo trì hệ thống' thế này hả đại ca? Anh có phải là cố tình hút hết công lực của siêu cấp soái cẩu để dìm hàng em không dời ơi là dời!!! Cứu em, em mất hết võ công rồi đại ca ơi!!!”


Mặc kệ bình gas di động đang nằm gào rú dưới đất, Elric tiến lại gần, dứt khoát túm lấy gáy Peter Tèo nhấc bổng lên như nhấc một bao gạo. Hắn thẳng tay nhét luôn một quả táo dại nhặt bên đường vào cái mõm đang định oán trời trách đất của nó để dập tắt nguồn ô nhiễm tiếng ồn, rồi xách cổ nó rảo bước đi về hướng biệt thự.


“Câm mồm và ăn đi Tèo. Mày không tự nạp năng lượng được thì có gào gãy cổ cũng vô dụng thôi.”


Suốt dọc đường về, Tèo vừa nhai tóp tép quả táo, vừa dùng đôi mắt lác xệch nhìn góc nghiêng của Elric đầy vẻ ai oán, thỉnh thoảng lại ư ử vài tiếng trong cổ họng như muốn nói: “Đại ca keo kiệt, có tí xăng cũng không chịu bơm cho em.”


Elric thì hoàn toàn phớt lờ thái độ của con sủng vật. Ánh mắt hắn trầm xuống, trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại màn biểu diễn leo tường vừa rồi của nó. Sự tò mò của hắn đối với con Husky ngáo đá này càng lúc càng lớn. Một sinh vật không thể tự tu luyện, nhưng lại có độ tương thích hoàn hảo tuyệt đối với đấu khí ngũ sắc của hắn.


Bí ẩn về quả mỏ hỗn của Peter Tèo xem ra còn sâu mút chỉ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, trước mắt là phải về ăn một bữa no nê để chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện Nhẫn thuật tiếp theo.


0