Pandora Gaia

Chương 20: Chuyên tâm tu luyện

Đăng: 21/05/2026 07:28 3,517 từ 2 lượt đọc

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thủ tục ở Công hội, Elric đánh xe ngựa ghé qua nhà bác Richard để chào tạm biệt cả gia đình. Đứng trước cửa nhà, hắn nhìn vị chiến binh già và cô nàng Valentine, chân thành nói:


“Bác Richard, chị Valentine, thời gian tới tôi xin phép bế quan để chuyên tâm tu luyện một thời gian dài. Có lẽ thời gian gặp mặt và cùng mọi người tụ tập sắp tới sẽ không có nhiều nữa. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”


Richard nghe xong không hề bất ngờ, ông nở một nụ cười hào sảng, đưa bàn tay hộ pháp vỗ mạnh lên vai Elric làm hắn suýt sụm cả bà vai:


“Cậu nhóc, thanh niên có chí hướng như vậy là rất tốt! Cứ yên tâm mà bế quan, sau này đột phá, đạt được thành tựu lớn thì nhớ đến lão già này là được. Cố gắng lên!”


Valentine đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ vũ, dịu dàng gật đầu với hắn.


Và thế là, sau khi từ biệt những người bạn duy nhất tại cảng thị này, một vị thiếu niên Elf và một con cẩu tặc chính thức kéo nhau về căn siêu biệt thự trên đỉnh dốc, bắt đầu chuỗi ngày tu luyện đóng cửa cài then.


Ngay trong ngày đầu tiên bế quan, Elric ngồi khoanh chân trên chiếc đệm lót bằng da ma thú êm ái giữa phòng luyện công. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Peter Tèo đang nằm ườn ra sàn đá, cái mông mỡ chổng lên trời, hai chân trước gối đầu, mắt lác xệch nhìn trần nhà một cách vô tri vô giác.


Elric khẽ nhíu mày, sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng liền lên tiếng hỏi:


“Này Tèo, tao hỏi thật... Mày là ma thú, vậy bình thường mày tu luyện bằng cách nào? Hấp thụ linh khí, rèn luyện thân thể, hay là kích hoạt huyết mạch thần thú gì đó?”


Nghe câu hỏi nghiêm túc của chủ nhân, con cẩu tặc bỗng bật dậy, ngồi phốc lên. Nó trợn ngược hai con ngươi lác xệch nhìn Elric như thể hắn vừa từ hành tinh khác rơi xuống, rồi hếch cái mõm đầy mỡ lên nhả ngọc phun châu bằng cái giọng khinh bỉ tột độ:


“Ủa đại ca? Anh bị chập mạch ma pháp hay thần kinh có vấn đề à? Em biết tu luyện là cái chó... à nhầm, là cái khỉ mốc gì đâu mà anh hỏi như đúng rồi thế? Anh đùa em chắc?! Một siêu cấp thần cẩu quý tộc đẹp trai như em bẩm sinh đã mang vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh rồi, cần gì phải ba cái trò ngồi thiền hít khói cho mệt người!”


Quả mỏ hỗn của nó vừa dứt lời, Elric lập tức tắt tiếng toàn tập. Hắn đứng hình mất ba giây, khóe mắt điên cuồng co giật. Đúng là tổ sư con ngáo! Hắn tự vỗ vào đầu mình một cái, thầm rủa bản thân tại sao lại đi kỳ vọng vào một chút xíu trí thông minh từ cái sinh vật bất ổn này cơ chứ.


Nhìn cái bản mặt vừa đần vừa hãm tài của Peter Tèo, Elric hít một hơi thật sâu để nén cơn tăng xông, dứt khoát nhắm mắt lại, quyết định không thèm tốn thêm một bãi nước bọt nào để cãi nhau với cái hiện thân của nghiệp chướng này nữa. Hắn bắt đầu vận chuyển đấu khí trong đan điền, chìm sâu vào trạng thái minh tưởng, mặc kệ con chó dở hơi đang bắt đầu lăn ra sàn nhà cào cào gãi ngứa.


Sau khi Elric chìm sâu vào trạng thái minh tưởng, không gian trong phòng luyện công trở nên vô cùng yên tĩnh. Thấy thằng chủ không thèm đốp chát với mình nữa, Peter Tèo chán nản đứng dậy, lóc cóc mò ra trước cái gương lớn bằng thủy tinh treo ở góc phòng.


Nó chống hai chân trước lên bệ gương, trợn ngược hai con ngươi lác xệch để nhìn ngắm cái dung nhan đầy mỡ của mình phản chiếu bên trong. Kế đó, nó hếch mõm, lấy chân vuốt vuốt mấy chỏm lông trên đầu, bắt đầu tự sướng bằng cái giọng điệu không thể nào tự luyến hơn:


“Chậc chậc, nhìn cái đường nét góc cạnh trên khuôn mặt này xem… Đúng là siêu cấp soái cẩu có một không hai của cái đại lục này mà! Ôi dời ơi, cái bờ mông quyến rũ và ánh mắt thâm trầm đầy sát thương này, đến chính mình nhìn vào còn thấy mê mẩn, trách sao chị Valentine cứ đòi vuốt đầu suốt. Tèo đẹp trai thế này mà suốt ngày phải ở chung với thằng chủ Elf gầy như que củi, lại còn bạo lực, thật là phí hoài một đời tài hoa, ối dời ơi là dời…”


Nó vừa nói vừa làm biểu cảm nháy mắt quyến rũ trước gương, nhưng vì hai mắt lác xệch hướng về hai ngả khác nhau nên trông không khác gì một con cẩu tặc đang bị trúng gió độc.


Elric dù đang nhắm mắt tu luyện nhưng tai vẫn nghe mồn một mấy lời lảm nhảm thần kinh của con súc vật, khóe miệng hắn giật giật, phải cố gắng lắm mới không tẩu hỏa nhập ma để đứng dậy sút bay màu đứa con của biển cả này ra khỏi phòng.


Do đám hạ nhân và quản gia trong siêu biệt thự đều là những người chuyên nghiệp, lại được lĩnh trước hẳn một năm tiền lương hậu hĩnh, nên bọn họ làm việc vô cùng có tâm. Nghe lời dặn dò của thiếu gia, vị quản gia già lập tức hạ lệnh cho toàn bộ gia nhân biết ý, chỉ đúng giờ đem những món ăn bổ dưỡng đặt nhẹ nhàng trước cửa phòng luyện công, còn lại tuyệt đối không ai được phép bén mảng tới làm phiền, hạn chế tiếng ồn đến mức tối đa.


Nhờ sự chu đáo đó, Elric đã có được một quãng thời gian tu luyện có thể coi là khá bình yên và thuận lợi...


À thì, “khá bình yên” ở đây là xét trên phương diện không có kẻ thù ngoài đời thực đến gõ cửa, chứ còn nội bộ phòng luyện công thì vẫn là một cuộc chiến cân não. Bởi vì cứ bế quan được dăm ba ngày, con nghiệp chướng Peter Tèo lại bắt đầu phát điên vì cuồng chân. Không được ra đường khẩu nghiệp với mấy con mòng biển, nó liền quay sang cắn phá đồ đạc trong phòng, gặm nát bét một góc chiếc thảm da ma thú đắt tiền.


Elric cố nén cơn tăng xông, mở mắt ra thì suýt chút nữa là thổ huyết tại chỗ. Con súc vật Peter Tèo không biết bằng cách nào đã dùng hàm răng tạ thiên của nó gặm đứt một góc bệ đá ngọc thạch phong thủy mà hắn vừa mua, mặt mũi dính đầy vụn đá nhưng hai con ngươi lác xệch vẫn vênh lên nhìn chủ nhân đầy thách thức.


“Mày là cái giống gì chứ không phải là chó nữa rồi Tèo ạ...”


Elric nghiến răng ken két, gân xanh nổi đầy trên trán.


“Cái bệ đá ngọc thạch vạn năm bổ trợ ma pháp của tao mà mày cũng dám cắn à con nghiệp chướng này? Hôm nay tao không lột da mày làm súp thì tao không phải là Elf!”


Nhìn thấy thằng chủ sắp sửa nổi điên, siêu cấp soái cẩu liền nhảy phốc lên chiếc ghế bành, hếch cái mõm đầy mỡ nhả ngọc phun châu, bật lại chan chát bằng cái giọng điệu cà khịa đỉnh cao:


“Này! Cái thằng cái sào chọc cứt chim kia! Anh tu luyện không lo tu luyện, cứ hở tí là đổ thừa cho Tèo đẹp trai này là thế nào? Tại cái cục đá của anh nó chắn đường nằm tắm nắng của siêu cấp soái cẩu tôi đây nhá! Đồ cái đồ thằng chủ bạo lực, đồ gầy gò suy dinh dưỡng!”


Elric triệt để cạn lời với con súc vật này. Hắn lao tới như một cơn gió, túm chặt lấy gáy nó rồi dùng sợi xích sắt to bằng cổ tay quấn mười vòng quanh người con cẩu tặc, khóa chặt nó vào cột trụ phòng luyện công. Chưa hả giận, hắn còn dứt khoát lấy thêm cái rọ mõm ma thuật bọc kín quả mỏ hỗn của nó lại, cách ly hoàn toàn mọi nguồn âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn.


Bị xích như một cái bánh tét, Peter Tèo chỉ còn biết ư ử trong họng, hai con mắt lác xệch lườm Elric rách cả mí, nằm bẹp xuống sàn dở thói ăn vạ quen thuộc.


Tống khứ được con nghiệp chướng vào góc phòng, Elric thở hắt ra một hơi, bước trở lại bệ đá để ổn định lại tâm thần.


Giữa đêm thanh vắng, không gian bên trong phòng luyện công bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Luồng khí cơ ngũ sắc quanh thân Elric bắt đầu quay cuồng dữ dội, tạo thành một cơn lốc năng lượng mini hút chặt lấy đất trời.


OÀNH!


Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong tinh thần hải của Elric, giống như một tầng xiềng xích vô hình vừa bị đập nát. Luồng năng lượng trong đan điền bộc phát rực rỡ, điên cuồng cọ rửa khắp kinh mạch, xương cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Elric chính thức đột phá, rũ bỏ danh hiệu Tu Sĩ thấp kém để bước chân vào cảnh giới Võ Đồ!


Ngồi xếp bằng trên bệ đá, Elric chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng sắc lẹm như kiếm quang xẹt qua trong đồng tử. Hắn khẽ nắm chặt hai bàn tay, lập tức cảm nhận được luồng chiến khí (đấu khí) bừng cháy trong huyết quản lúc này đã trở nên đặc quánh, cô đọng và tinh khiết hơn trước rất nhiều. Sức mạnh thể chất tăng vọt, và quan trọng nhất là dung lượng đấu khí được lưu trữ trong đan điền cùng hệ thống huyệt đạo đã mở rộng một cách kinh hoàng. Lượng đấu khí của hắn giờ đây nhiều hơn ít nhất gấp 3 lần so với những ngày trước!


Để kiểm tra toàn diện trạng thái mới, Elric kết ấn, khẽ gầm nhẹ một tiếng:


“Byakugan (Bạch Nhãn) — Khai!”


XOẸT!


Gân xanh xung quanh hai thái dương của hắn lập tức nổi lên chằng chịt. Tầm nhìn của Elric bỗng chốc biến đổi, vạn vật chuyển sang hai màu trắng đen, kinh mạch của mọi sinh vật xung quanh hiện lên rõ mồn một. Hắn thử phóng đại tầm mắt ra ngoài siêu biệt thự, xuyên qua những tán cây, những ngôi nhà, kéo thẳng ra tận ngoài bờ biển...


Một trăm mét... Một trăm rưỡi... Hai trăm mét... Cho đến khi chạm mốc 250 mét, tầm nhìn mới bắt đầu nhòe đi!


“250 mét nhìn xuyên thấu và bao quát 360 độ! Quá tuyệt vời!” — Elric thầm nghĩ đầy phấn khích. Với khoảng cách này, bất kỳ kẻ địch nào muốn bắn lén hay áp sát hắn trong bán kính hai trăm mét đều là chuyện không tưởng.


Hắn tạm thời dừng việc thiền định lại, đứng dậy khởi động gân cốt. Hiện tại, lượng đấu khí dồi dào trong người chính là nguồn "Chakra" hoàn hảo tại thế giới Gaia này. Elric bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc cho bước tiếp theo: học cách kiểm soát và điều phối đấu khí một cách vi diệu để thi triển Nhẫn Thuật. Mà bài tập vỡ lòng căn bản nhất của mọi Ninja chính là: kiểm soát năng lượng dưới lòng bàn chân để leo cây hoặc leo vách đá đứng thẳng.


Hắn quay sang nhìn góc phòng. Con súc vật Peter Tèo sau một đêm bị xích như bánh tét thì đang nằm ngủ ngáy pho pho, nước dãi chảy ròng ròng ra sàn. Elric bước tới, tháo rọ mõm rồi đá nhẹ vào cái mông mỡ của nó:


“Dậy đi Tèo! Ra ngoài vận động với tao.”


Vừa được tháo rọ mõm, con cẩu ngáo lập tức choàng tỉnh, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên, cái mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh:


“Ối dời ơi là dời! Cái thằng cái sào chọc cứt chim kia! Anh đột phá thì kệ xác anh chứ liên quan gì đến giấc ngủ ngàn năm của Tèo đẹp trai này? Anh hành hạ thể xác tôi chưa đủ giờ còn muốn tra tấn tinh thần tôi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này à? Đồ thằng chủ độc tài suy dinh dưỡng kia, thả xích ra mau không tôi tuyệt thực cho anh xem!”


“Mày sủa câu nữa là tao cho mày nhịn cả tuần chứ không cần tuyệt thực đâu con nghiệp chướng ạ. Đi!”


Elric xách cổ con súc vật lôi xệch ra khỏi biệt thự, băng qua màn đêm hướng thẳng về phía một vách núi đá dựng đứng nằm ở rìa sườn đồi gần bãi biển.


Đứng trước vách đá cao vút, dốc đứng một góc 90 độ so với mặt đất, gió biển thổi vào lồng lộng làm vạt áo xám bạc của Elric tung bay. Hắn đứng im lặng, nhắm mắt lại để lục tìm sâu trong tâm trí, sắp xếp lại những ký ức và phương pháp truyền thừa cổ xưa từ người mẹ quá cố của mình.


Muốn đi bộ trên một vách đá đứng thẳng mà không bị rơi xuống, người luyện tập phải tập trung một lượng đấu khí vừa đủ, liên tục và ổn định dưới lòng bàn chân để tạo ra một lực hút bám chặt vào bề mặt đá. Nếu đấu khí quá yếu, cơ thể sẽ bị trượt chân ngã lộn cổ; ngược lại, nếu đấu khí quá mạnh, năng lượng bộc phát sẽ trực tiếp đẩy cơ thể ra ngoài hoặc làm nát bét điểm tựa dưới chân.


Nhìn thằng chủ đứng ngốc nghếch trước vách đá, Peter Tèo ngồi bệt dưới đất, hai chân trước đan vào nhau, cái đuôi ngoáy tít, mỏ kháy đểu đầy châm chọc:


“Ủa rồi anh dắttôi ra đây để ngắm đá hả cái anh tai lừa kia? Hay là đột phá xong thần kinh có vấn đề, tính đâm đầu vào vách núi tự tử? Cần tôi gọi xe cứu thương của Công hội tới nhặt xác không?”


Elric lờ tịt lời sủa bậy của Tèo. Hắn hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, bắt đầu điều động luồng đấu khí ngũ sắc vừa mới thăng cấp từ đan điền, chậm rãi dẫn dắt chúng chạy dọc xuống hai lòng bàn chân... Bước chân đầu tiên hướng về phía vách đá thẳng đứng bắt đầu!


Hắn hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, bắt đầu điều động luồng đấu khí ngũ sắc vừa mới thăng cấp từ đan điền, chậm rãi dẫn dắt chúng chạy dọc xuống hai lòng bàn chân.


Hắn bước một chân lên bề mặt vách đá dựng đứng.


Xoẹt!


Đấu khí bộc phát hơi mạnh, trực tiếp làm vỡ vụn một mảng đá nhỏ, khiến Elric mất đà suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.


Thấy thằng chủ suýt lộn cổ, Peter Tèo liền nằm lăn ra bãi cỏ, hai chân trước đập bành bạnh xuống đất, quả mỏ hỗn lại bắt đầu nã đại bác:


“Ha ha ha! Ôi dời ơi nhìn cái tướng đi đứng kìa! Đúng là cái đồ làm màu! Đi đường bằng còn chưa xong đòi đi đường dọc, anh tính làm thằn lằn chúa hay gì? Thôi đi về ngủ đi anh trai suy dinh dưỡng ơi, nhìn anh tấu hài làm Tèo đẹp trai này đau hết cả ruột!”


Elric đứng vững lại, liếc mắt nhìn cái mông mỡ biết sủa đang cười ngặt nghẽo dưới đất, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn nghiến răng, lẩm bầm trong cổ họng:


“Cái mầm mống tẩu hỏa nhập ma này... Mày cứ đợi đấy, tí nữa tao leo lên được rồi tao treo mày ngược lên vách núi cho mày làm mồi cho mòng biển, đồ con cẩu tặc mắt lác!”


Hắn dứt khoát không thèm để ý đến tổ sư phái ăn vạ nữa, tiếp tục điều chỉnh lượng đấu khí dưới lòng bàn chân cho dịu lại, bắt đầu bước chuyển mình thứ hai lên vách đá đứng thẳng.


Cả một đêm ròng rã trôi qua, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá rì rào hòa cùng tiếng thở dốc của Elric. Trên bề mặt vách đá đứng thẳng, những vết nứt nhỏ do đấu khí bộc phát không ổn định xuất hiện chi chít. Thành quả cho một đêm thức trắng đối đầu với trọng lực của Elric chính là hắn đã có thể đi bộ, leo lên được vách đá đến độ cao hơn 50 mét!


Tuy nhiên, việc duy trì luồng năng lượng liên tục dưới lòng bàn chân ở độ cao đó vẫn là một thử thách cực đại. Cứ mỗi lần leo lên tới đỉnh, đấu khí của hắn lại có chút đứt quãng, khiến cơ thể lộn vòng trên không trung rồi phải đáp đất một cách khá chật vật, tạm thời chưa thể đứng vững vàng trên vách đá như một Ninja thực thụ được.


Ở dưới đất, chuyên gia lác mắt Peter Tèo ban đầu còn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị bài văn khẩu nghiệp để kháy đểu chủ nhân. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến Elric có thể đi bộ thoăn thoắt trên vách tường dựng đứng 90 độ chống lại mọi định luật vật lý, hai con ngươi lác xệch của nó bỗng chốc sáng rực lên như hai chiếc đèn pha ma pháp.


Đối với một con cẩu tặc có mạch thần kinh bất ổn như Tèo, nó hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là kỹ thuật kiểm soát năng lượng đỉnh cao hay ứng dụng chiến đấu gì cả. Trong cái não toàn mỡ của nó lúc này chỉ nảy ra đúng một suy nghĩ duy nhất:


"Cái trò này nhìn... vui vui, mang đi khè tụi mòng biển với đi hóng hớt nhà hàng xóm thì đúng là hết nước chấm!"


BẰNG! BẰNG! BẰNG!


Không một chút liêm sỉ, tổ sư phái ăn vạ lập tức ba chân bốn cẳng lao tới. Cái mông mỡ biết sủa của nó ngoáy tít mù đến mức suýt chút nữa rụng cả đuôi. Nó nhảy chồm lên, dùng hai chân trước ôm chặt lấy chân Elric, cái mõm đầy mỡ cọ cọ vào quần hắn làm nũng, nhả ngọc phun châu bằng cái giọng ngọt sớt như mía lùi:


“Ối đại ca ơi! Đại ca Valtoria vĩ đại nhất đại lục Gaia ơi! Anh đẹp trai vô địch vũ trụ, nhìn anh leo tường ngầu lòi, uy phong lẫm liệt xé toạc màn đêm làm em ngưỡng mộ muốn rớt nước mắt luôn đây này! Dạy em đi, dạy cho Tèo đẹp trai này chiêu này đi mà! Nhìn cái trò đi bộ trên tường này bánh cuốn quá, em muốn học để sau này leo lên mái nhà nằm phơi mông cho nó chất chơi, đại ca dạy em đi!!!”


Nhìn cái hố đen vũ trụ đang liếm láp giày mình để cầu xin học đạo, Elric chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, khóe miệng co giật vì cạn lời trước độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của nó. Hắn bất lực dùng tay đẩy cái đầu hãm tài của nó ra, chán nản đáp:


“Buông ra coi! Khi nào tao luyện thành thục, đứng vững được trên đó thì tao xem xét dạy cho mày sau.”


Nói đến đây, Elric khẽ liếc nhìn bình gas đi bằng bốn chân này một lượt từ đầu đến đuôi, tặc lưỡi nói thêm trong lòng:


“Mà nói thế thôi chứ cái giống dở chó như mày, đến tu luyện là cái của nợ gì còn không biết, trong người một giọt đấu khí hay ma pháp cũng không có, thì học bằng niềm tin và hy vọng à?”


Biết là thế, nhưng nhìn cái bản mặt tràn đầy quyết tâm muốn trở thành “siêu cấp soái cẩu biết leo tường” của Peter Tèo, Elric cũng lười dập tắt hy vọng của nó. Hắn phủi phủi bụi đất trên bộ chế phục xám bạc, vươn vai một cái rồi xách cổ cục nợ đời kéo về phía biệt thự, chuẩn bị ăn sáng để lấy sức cho những ngày hành xác tiếp theo.

0