Chương 19: Nhiệm vụ hay tu luyện?
Sau một hồi vung tiền sắm sửa từ siêu biệt thự cho đến chuỗi cửa hàng và ứng trước lương cho gia nhân, số tiền 2000 kim tệ của Elric bay màu một cách chóng mặt, hiện tại trong nhẫn trữ vật chỉ còn lại gần 300 kim tệ. Dù vậy, đối với một gia đình bình thường, đây vẫn là một khối tài sản lớn.
Elric lật lật chiếc nhẫn bạch kim trên tay, quay sang hỏi ý kiến vị chiến binh già:
“Bác Richard, hiện tại tôi còn dư khoảng gần 300 kim tệ. Theo bác, tôi nên dứt khoát trích ra 30 kim tệ để đóng phí duy trì hàng năm cho Công hội, hay là cứ để vậy rồi tham gia làm nhiệm vụ?”
Richard vuốt cằm suy ngẫm một chút, đôi mắt sư tử nheo lại rồi đưa ra lời khuyên:
“Theo ta, việc quan trọng nhất với cậu lúc này chính là tập trung tu luyện để nâng cao cảnh giới, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào học viện lớn sang năm. Tuy nhiên, cậu cũng không cần vội đóng tiền ngay làm gì. Cứ cân nhắc chạy tới Công hội xem qua các nhiệm vụ xem sao. Cậu có thể nhận làm một vài nhiệm vụ cấp thấp cho khuây khỏa, coi như đi dạo đổi gió. Nếu sau vài ngày trải nghiệm mà cảm thấy nó tốn thời gian, không thực sự phù hợp với việc tu luyện của mình, thì lúc đó rút tiền ra đóng phí cũng chưa muộn. Chúng ta có tận 10 ngày cơ mà.”
Elric gật gù tán thành:
“Bác nói phải, cứ qua xem tình hình thế nào đã.”
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Elric cùng con Tèo lập tức háo hức chạy tới tòa nhà Công hội Đấu khí và Ma pháp. Vừa bước qua cánh cửa đôi khổng lồ tiến vào sảnh chính, vị thiếu niên Elf đã bị hoa mắt chóng mặt bởi bầu không khí nhộn nhịp đến nghẹt thở và một biển chữ hiện lên trên các bảng tinh thể ma pháp. Các quầy tiếp nhận nhiệm vụ và trả dịch vụ đông nghịt người, tiếng reo hò của các tổ đội, tiếng lính gác, tiếng cãi cọ... tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn nhưng đầy kích thích.
Hắn lách qua đám đông, chạy tới khu vực công bố nhiệm vụ để tìm hiểu. Thấy một lính mới ngơ ngác, một cô nàng hướng dẫn viên của Công hội liền tiến lại gần, mỉm cười giải thích cho hắn về hệ thống phân cấp:
“Chào cậu, các nhiệm vụ tại Công hội chúng tôi được phân chia nghiêm ngặt theo các cấp độ từ thấp đến cao, bao gồm: Đồng (Bronze) => Bạc (Silver) => Vàng (Gold) => Kim Cương (Diamond). Hiện tại với chiếc huy chương Đồng của cậu, cậu chỉ có thể tiếp nhận các nhiệm vụ cấp Đồng. Đây là cấp độ dành riêng cho các tu sĩ từ cảnh giới Tu Sĩ cho tới Võ Sư.”
Cô nàng lật một tấm bảng da, nói tiếp:
“Từ cấp Võ Sư đỉnh phong trở lên đến Đại Võ Sư, các tu sĩ sẽ bắt đầu chuyển sang quan tâm tới nhiệm vụ cấp Bạc. Còn từ cấp Vàng trở lên thì vô cùng nguy hiểm, chỉ dành cho võ giả từ cảnh giới Võ Quân trở lên, và Công hội bắt buộc phải có tổ đội phối hợp đi cùng chứ không cho phép đi làm một mình.”
Elric nghe xong liền gật đầu, thầm nghĩ hệ thống quản lý ở Gaia Realm này quả thực rất khoa học và logic, tránh cho các tu sĩ trẻ tuổi đi nộp mạng vô ích.
Thế nhưng, khi Elric háo hức ngước mắt lên nhìn vào phân khu danh sách bảng nhiệm vụ cấp Đồng, khóe miệng hắn bỗng chốc co giật liên tục. Lướt qua một lượt, hắn chỉ thấy toàn những dòng chữ kiểu như:
“Tìm mèo lạc cho phu nhân Baron ở phố Tây — Phần thưởng: 5 ngân tệ.”
“Đến bến cảng số 3 dọn dẹp rác và sửa sang kho bãi — Phần thưởng: 8 ngân tệ.”
“Gác cổng ca đêm cho hiệu thuốc thảo dược — Phần thưởng: 10 ngân tệ.”
“Phát chuyển nhanh thư từ đến thị trấn lân cận...”
Hóa ra cái gọi là nhiệm vụ cấp Đồng cho Tu Sĩ lại toàn là những công việc vặt vãnh, lẻ tẻ và chẳng có một chút tính thách thức hay rèn luyện chiến đấu nào cả!
Peter Tèo đứng bên cạnh, hai con ngươi lác xệch nhìn lên bảng nhiệm vụ rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cái mỏ hỗn lập tức tru tréo lên ăn vạ:
“Ối dời ơi là dời! Đại ca nhìn xem kìa! Đường đường là Ma Vũ Sư ngũ sắc thiên tài, sở hữu siêu cấp thần cẩu Peter Tèo uy phong lẫm liệt, mà giờ phải đi tìm mèo lạc với đi hốt rác thuê à dời ơi! Cái Công hội này nó sỉ nhục tài năng của chúng ta quá mà, ối dời ơi là dời!!!”
Elric thẳng tay gõ đầu con Tèo một cái cho nó im mồm, nhưng bản thân hắn cũng phải khẽ thở dài. Tuy nhìn có vẻ hơi "phế", nhưng ngẫm lại, Elric cũng tự hiểu ra một đạo lý thực tế. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, tầm tu vi thấp kém như Tu Sĩ của hắn hiện tại mà đòi đi làm nhiệm vụ hoành tráng, lỡ xui xẻo gặp phải ma thú hay đối thủ mạnh, chúng nó chỉ cần đánh rắm một cái thôi là những kẻ như hắn cũng đủ tan xương nát thịt rồi. Thế nên Công hội sắp xếp mấy nhiệm vụ chân tay an toàn này cho cấp Đồng, suy cho cùng chắc chắn không phải là không có lý của nó.
Đứng trước đống nhiệm vụ "tìm mèo dọn rác" này, Elric bắt đầu phân vân, không biết mình có nên nhắm mắt chọn đại một cái cho có trải nghiệm, hay quay xe về nhà đóng luôn 30 kim tệ cho rảnh nợ đây?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc rút ví đóng tiền và việc giữ lại kim tệ để phòng thân, Elric tặc lưỡi tự nhủ: dù sao thời hạn đóng phí vẫn còn tận chín ngày nữa, cứ thư thả trải nghiệm một vài ngày xem sao. Hơn nữa, những nhiệm vụ này tuy có phần "vặt vãnh" nhưng lại là cơ hội hoàn hảo để một kẻ mới chân ướt chân ráo đến đây như hắn có thể thông thuộc mọi ngóc ngách đường xá của cái cảng thị Skandia rộng lớn này.
Nghĩ là làm, Elric tiến lên quầy và chọn liền một lúc 5 nhiệm vụ cấp Đồng. Hắn lựa chọn rất khôn ngoan, chủ yếu là các công việc mang tính chất đi lại nhiều ở trong nội khu phố cảng như: đi đưa thư bảo mật cho mấy thương đoàn, đi tuần tra vòng quanh khu vực cối xay gió, và hộ tống một vài xe hàng nhỏ từ cảng về kho.
Và thế là, một vị thiếu niên Elf tóc vàng khôi ngô diện bộ chế phục Ma Vũ Sư xám bạc, cùng với một con chó Husky béo mầm bẩm sinh lác mắt, bắt đầu chuỗi ngày làm nhiệm vụ "dạo phố" vô cùng thoải mái.
Hằng ngày, người dân trên các con phố cảng Skandia đã quá quen thuộc với cảnh tượng một chủ một chó tung tăng đi làm việc nghĩa. Cứ đi được một đoạn, Peter Tèo lại ngó nghiêng mấy quầy đồ ăn ven đường, cái mỏ hỗn liên tục tru tréo ăn vạ:
“Đại ca ơi em mệt rã rời hai cẳng rồi! Shipper siêu cấp thần cẩu đi giao thư suốt hai con phố mà chưa được miếng đùi gà nào bỏ bụng hết! Đại ca bóc lột sức lao động của sủng vật, ối dời ơi có ai thấu cho nỗi khổ của tôi không!!!”
Elric thì vừa đi vừa cầm bản đồ, thỉnh thoảng lại thẳng tay cốc đầu con cẩu tặc một cái rõ đau:
“Mày bớt rên rỉ đi Tèo! Đi bộ có hai trăm mét mà làm như chạy việt dã không bằng. Lo mà đi nhanh lên, giao xong bức thư này tao mua cho mày cây xúc xích!”
Nghe thấy từ "xúc xích", hai con ngươi lác xệch của Peter Tèo lập tức đảo một vòng rồi đứng hình, cái đuôi ngoáy tít mù, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên dẫn đường, mồm lầm bầm:
“Vì miếng ăn nên em tạm tha thứ cho sự bạo lực của đại ca đấy nhé. Xúc xích ơi tao tới đây...”.
Không chỉ dừng lại ở việc gào thét đòi ăn xúc xích, cái độ "ngáo" bẩm sinh của Peter Tèo thỉnh thoảng lại bộc phát lên đến đỉnh điểm. Đúng như cái ngoại hình mắt lác quỷ dị của mình, con cẩu này thỉnh thoảng lại lên cơn phát điên phát rồ phát dại giữa thanh thiên bạch nhật khiến Elric không ít lần chỉ muốn giả vờ như không quen biết nó.
Có những buổi chiều đang đi giao thư yên lành, tự nhiên Peter Tèo đứng khựng lại giữa ngã tư đường. Nó trợn ngược hai con ngươi lác xệch nhìn chằm chằm vào một cái cột đèn ma pháp, rồi chẳng vì lý do gì, nó bắt đầu vừa nhảy dựng lên bằng hai chân sau vừa sủa nhặng xị, nhe răng gầm gừ vào không khí như thể đang đối đầu với đại địch. Người dân xung quanh đi ngang qua đều giật mình, dạt ra xa rồi dùng ánh mắt ái ngại nhìn vị thiếu niên Elf tóc vàng khôi ngô đang dắt theo một sinh vật có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.
Chưa dừng lại ở đó, có hôm đi tuần tra bến cảng, nhìn thấy mấy con mòng biển đang đậu trên mạn thuyền, Peter Tèo lại nổi máu "anh hùng rơm". Nó lao rầm rầm tới, hếch cái mõm đầy mỡ lên trời, nhả ngọc phun châu bằng cái giọng khè người cực gắt:
“Này! Mấy cái đứa lông vũ bay lượn trên kia! Mắt tụi mày bị lé hay sao mà dám dùng cái ánh nhìn khinh bỉ đó để chiêm ngưỡng dung nhan của bố mày hả? Có ngon thì hạ cánh xuống đây solo một mất một còn xem đứa nào thành món chim quay trước, cái lũ chim rác này!”
Elric đứng đằng sau, vạt áo chế phục xám bạc còn chưa kịp bay theo gió thì đã phải lấy tay che mặt, lồng ngực điên cuồng co giật vì ngán ngẩm. Hắn sải bước tới, túm lấy cái gáy đầy mỡ của con cẩu tặc, kéo xệch nó đi trong sự bất lực tột cùng:
“Mày bớt phát điên phát dại giữa đường đi Tèo! Mày không nhục nhưng tao nhục lắm rồi đấy! Mấy con chim nó có thèm chấp một con chó lác như mày đâu!”
Peter Tèo bị xách cổ, bốn chân bơi bơi giữa không trung nhưng quả mỏ độc địa vẫn không chịu thua, lập tức đốp chát lại chủ nhân chan chát:
“Đại ca bỏ cái tay thối ra coi! Em đang thiết lập ngoại giao, dằn mặt tụi nó để giữ thể diện cho cái bản mặt của anh ở cái bến cảng này đấy nhá! Cái tướng đi thì như củi khô, người thì gầy gò ốm yếu, không có siêu cấp thần cẩu này đứng ra khè tụi nó thì có ngày anh bị tụi nó mổ cho sói đầu chứ ở đó mà lên giọng!”
“Tao gầy nhưng tao đủ sức sút bay màu cái mông mỡ của mày làm mồi nhắm đấy con ạ! Im mồm ngay không hôm nay tao cắt cơm, cho mày gặm xương rồng!”
Elric nghiến răng ken két, thẳng tay cốc đầu nó một cái rõ đau.
“Bạo lực gia đình! Đồ độc tài, đồ tiếc tiền với sủng vật! Anh cứ chờ đấy, có ngày tôi bỏ đi cho anh biết mặt!”
Thế là, giữa phố phường Skandia nhộn nhịp, người ta cứ thế chứng kiến một màn tấu hài quen thuộc: một vị thiếu niên Elf đẹp trai ngời ngời và một con Husky mắt lác cứ thế vừa đi vừa cãi vã inh ỏi, đấu khẩu chí choét vang động cả một góc phố. Thằng chủ thì ra sức mắng mỏ, con cẩu thì liên tục phun ra những lời khẩu nghiệp xéo sắc, tạo nên một bầu không khí vô cùng lầy lội, xua tan đi tất cả sự căng thẳng của những ngày đầu an cư.
Sau 3 ngày ròng rã chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ nhiệm vụ lẻ tẻ, từ chuyển thư cho đến tuần tra, Elric cuối cùng cũng đã nắm được hòm hòm địa hình và sơ đồ đường xá của cái khu cảng thị này. Phải công nhận, phong cảnh ở Skandia khá là đẹp và thơ mộng.
Thế là mỗi lần hoàn thành xong chỉ tiêu công việc và có thời gian rảnh rỗi, một chủ một chó lại nổi hứng, rủ thêm cả gia đình bác Richard cùng cô nàng Valentine ra bãi biển lộng gió để làm một bữa tiệc hải sản nướng linh đình. Hải sản ở vùng vịnh này vừa tươi vừa rẻ, tôm hùm, cua biển nướng trên bếp than hồng tỏa hương thơm phức, chấm với chút muối tiêu chanh thì đúng là mỹ vị nhân gian.
Có điều, không khí lãng mạn và vui vẻ của buổi tiệc cứ dăm ba phút lại bị phá nát, và người khiến Elric phải đau đầu nhức óc nhiều nhất không ai khác chính là con cẩu tặc Peter Tèo. Cái độ đần độn và phát ngáo bẩm sinh của nó mỗi lần ra biển lại được dịp tăng theo cấp số nhân.
Khi thì nó lao rầm rầm xuống bờ cát, chổng mông sủa gầm gừ một cách đầy thù hằn với mấy con dã tràng đang bò, mỏ hỗn gào lên:
“Cái lũ sinh vật giáp xác thấp kém kia, tụi mày xây thành đắp lũy ở đây là có ý đồ mưu phản đúng không? Khôn hồn thì nộp hết gia tài ra đây không bố mày giẫm nát gáo!”.
Lúc khác, nhìn thấy con cua biển to bằng bắp tay đang giơ hai cái càng sắc lẹm lên phòng thủ, nó liền nghênh ngang vác cái mặt lác tiến lại gần, mõm kháy đểu:
“Ý đồ bật lại thánh bẻ càng à cưng? Nhìn cái tướng đi ngang ngược như cua của mày là tao thấy ngứa mắt rồi đấy!”.
Kết quả là nó bị con cua kẹp chặt cứng vào chóp mũi, đau quá liền nhảy dựng lên bằng hai chân sau, lật đật chạy về phía chỗ Elric đang ngồi, nằm lăn lộn ra bãi cát bắt đầu dở thói tru tréo ăn vạ quen thuộc:
“Ối dời ơi là dời! Trời cao đất dày ơi có nhìn thấy cái sự tàn ác của con quái vật bọc giáp này không dời ơi! Nó mưu sát soái cẩu đại lục kìa! Đại ca ơi cứu em, mũi em sắp biến dạng thành mũi lợn rồi dời ơi là dời!!!”
Elric vừa nhai rôm rốp miếng mực nướng, vừa nhìn cái cục nghiệp chướng đang ôm mũi khóc ròng mà lồng ngực điên cuồng co giật vì ngán ngẩm, chỉ muốn sút cho nó một phát bay thẳng ra ngoài khơi xa.
Trải nghiệm chuỗi ngày giao lưu cọ xát với phố thị và dã ngoại bãi biển như vậy là quá đủ. Đến ngày thứ 7, kể từ lúc nhận chiếc thẻ chức nghiệp, Elric nhận thấy tâm cảnh của mình đã hoàn toàn được thả lỏng sau những biến cố sinh tử, đây là thời điểm vàng để quay lại quỹ đạo chính.
Hắn quyết định từ hôm nay sẽ chuyên tâm đóng cửa tu luyện để đột phá cảnh giới, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào năm sau, chứ không thể tốn thời gian đi tìm mèo lạc hay dọn rác mãi được.
Nghĩ là làm, Elric dắt theo con Tèo chạy thẳng tới tòa nhà Công hội Đấu khí và Ma pháp để giải quyết cho dứt điểm chuyện sổ sách. Hắn sải bước tiến đến quầy đăng ký quen thuộc, nơi vị tiền bối Thỏ tộc Albert đang cặm cụi làm việc.
Thấy Elric xuất hiện, Albert đẩy nhẹ gọng kính gọng tròn, mỉm cười hỏi:
“Ồ, cậu Elric. Thế nào rồi, chuỗi nhiệm vụ cấp Đồng mấy ngày qua có giúp cậu tích lũy được nhiều kinh nghiệm không? Hôm nay cậu đến đây để bàn giao nhiệm vụ tiếp theo à?”
Elric mỉm cười lắc đầu, hắn dứt khoát rút từ trong nhẫn trữ vật ra một túi kim tệ căng phồng, đặt cái rầm lên mặt quầy gỗ mun. Với độ giàu có của một phú ông mới nổi, Elric vô cùng hào phóng lên tiếng:
“Không thưa ngài Albert, tôi quyết định chọn hình thức thứ nhất để duy trì danh hiệu. Ở đây có 90 kim tệ, tôi muốn đóng luôn một mạch phí thành viên thường niên cho cả 3 năm tới!”
Chứng kiến hành động vung tiền không chớp mắt của một tân binh cấp Tu Sĩ, Albert cũng hơi bất ngờ, nhưng bản lĩnh của một giao dịch viên lâu năm giúp ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Ông không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm hay ý kiến cá nhân nào, chỉ gật gù rồi kéo quyển sổ gốc khổng lồ ra, thoăn thoắt cầm bút lông ngỗng ghi nhận thông tin đóng phí dài hạn của Elric vào hệ thống pháp trận, sau đó ngẩng đầu lên lịch sự nói:
“Đã cập nhật xong dữ liệu. Tài khoản chức nghiệp Ma Vũ Sư của cậu sẽ được bảo lưu hoàn toàn trong vòng 3 năm tới mà không cần thực hiện bất kỳ chỉ tiêu nhiệm vụ bắt buộc nào. Chúc cậu có một khoảng thời gian tu luyện thuận lợi và một ngày vui vẻ, cậu Elric.”
Elric gật đầu cảm ơn, nhận lại biên lai rồi xoay người dắt con Tèo rời đi, trong lòng trút bỏ được một gánh nặng, sẵn sàng cho những ngày tháng bế quan tu luyện đầy gian khổ sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.