Pandora Gaia

Chương 89: Bắt Đầu Chuỗi Nhiệm Vụ Mới

Đăng: 30/08/2026 18:40 2,336 từ 5 lượt đọc

Sự phẫn nộ bùng lên đến đỉnh điểm, Elric không thèm nói thêm nửa lời. Đấu khí màu vàng nhạt lóe lên nơi đầu ngón tay. Với tốc độ nhanh như điện xẹt, hắn thi triển Nhu quyền, điểm chuẩn xác vào hai đại huyệt trên người Steve. Chỉ nghe bụp bụp hai tiếng, gã Kỵ Sĩ cơ bắp lập tức cứng đơ người, biến thành một bức tượng đá di động với khuôn mặt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái đồ đầu gỗ này!" Roslyn nhảy lên để cao bằng mặt Steve, nghiến răng ken két túm lấy cổ áo của "bức tượng" Steve mà lắc mạnh.

"Anh em đã diễn sâu đến mức đó, mở đường dâng tận miệng, tạo cơ hội không gian riêng tư hoàn hảo cho cậu rồi mà cậu vẫn làm hỏng việc! Cậu có xứng đáng với công sức 'đẩy thuyền' cực nhọc của cả đội này không hả?!"

Đứng ngay bên cạnh, Sneaky thường ngày lầm lì ít nói, lúc này hai mắt cũng long sòng sọc vằn vện tia máu. Hắn xắn tay áo lên, sát khí bừng bừng gầm gừ:

"Không nện cho hắn một trận thì cái tên nhát gái này vĩnh viễn không khôn ra được! Phải dạy dỗ cho hắn một bài học nhớ đời!"

Lời vừa dứt, gã Enkidu Kai đã hăng hái xung phong ra tay đầu tiên. Gã lùi lại lấy đà, vung một cú đấm vật lý thuần túy không màng đến tình anh em, thụi thẳng một cú trời giáng ngay giữa bụng Steve.

Bốp!

"Hự..!!"

Dù bị điểm huyệt phong tỏa hành động, nhưng hệ thần kinh cảm giác của Steve vẫn hoạt động vô cùng tốt. Gã Kỵ Sĩ kêu hộc lên một tiếng, hai mắt trợn ngược trắng dã như thể muốn rớt luôn tròng ra ngoài. Toàn thân gã mất trọng tâm, cứng đơ như khúc gỗ ngã lăn cái rầm xuống thảm cỏ.

"Anh em đâu! Xông lên!"

Qaizer vẫy tay hô lớn. Chỉ chờ có thế, đám con trai của cả Hell Raiser lẫn Aktibista hệt như bầy sói đói lao vào "úp sọt" kẻ tội đồ. Bọn họ không xài ma pháp hay Đấu khí, mà chỉ dùng tay chân vật lý thi nhau đấm đá túi bụi. Kẻ nhéo tai, người thụi lưng, kẻ lại dùng gối thúc vào mông bức tượng Steve để hả giận cho sự bất lực của một thằng bạn quá mức vô dụng trong chuyện tình trường. Tiếng la oai oán vỡ vụn của Steve vang vọng khắp lối đi.

Ở bên ngoài vòng chiến, hội chị em ban nữ sinh chứng kiến màn bạo lực vì lý do củ chuối này chẳng những không hề xót xa mà còn ôm bụng cười như nắc nẻ. Tsumiki, Zie và Yume cười đến mức gập cả người, nước mắt chảy tràn ra khóe mi, hoàn toàn bỏ mặc chàng Kỵ Sĩ khờ khạo đang phải trả giá đắt cho cái thói "nhát gái" của mình dưới trận mưa đòn thù của đám anh em cây khế.

Trận "mưa đòn thù" mang đầy sự uất hận của những kẻ đẩy thuyền bất thành cuối cùng cũng dừng lại khi đám nam sinh đã thấm mệt. Bọn họ lùi ra xung quanh, vừa thở dốc vừa xoa bóp những đốt ngón tay hãy còn đỏ ửng vì dùng sức quá đà.

Nằm sóng soài giữa bãi cỏ, gã Kỵ Sĩ cơ bắp oai phong lẫm liệt ngày thường giờ đây trông chẳng khác nào một cái giẻ lau nhà vừa bị một bầy trâu rừng giẫm đạp qua. Dù không chịu sát thương trí mạng nào từ ma pháp hay Đấu khí, nhưng những cú đấm vật lý mang theo một trăm phần trăm sự phẫn nộ của những kẻ bực mình vì đồng đội "bất tài" cũng đủ làm thân thể to xác của Steve ê ẩm đến tận từng khúc xương.

Elric bước lên phía trước, bẻ khớp cổ tay kêu lên một tiếng rắc rõ to. Hắn khom người xuống, vươn hai ngón tay nhanh chóng giải khai đại huyệt đang phong tỏa cơ thể gã bạn ngốc. Ngay khi cơ bắp vừa được nới lỏng, Steve lập tức cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, ôm lấy cái bụng hãy còn in nguyên dấu giày của Sneaky mà rên rỉ thảm thiết.

Nhìn bộ dạng thê thảm của đồng đội, Elric chẳng những không hề nương tay thương xót mà còn nghiến răng ken két. Hắn vỗ vỗ bôm bốp vào cái má đang sưng vù của Steve, hạ giọng gằn từng chữ mang theo sát khí bức người:

"Nghe cho kỹ đây, cái đồ đầu gỗ! Trận đòn này coi như là một bài học vật lý trị liệu nhẹ nhàng để khởi động lại cái hệ thống thần kinh tán gái bị liệt của cậu. Lần sau, nếu anh em đã tốn công tốn sức tạo cơ hội dâng tận miệng thế này nữa... thì làm ơn phải biết đường mà nắm bắt, rõ chưa hả?! Bằng không, lần tới sẽ không chỉ là đấm đá vật lý đơn thuần đâu. Đích thân tôi sẽ băm cậu ra làm mồi cho con Tèo đấy!"

"R... rõ rồi... Tôi biết lỗi rồi mà..."

Dưới áp lực kinh hoàng từ ánh mắt ngọc trai sâu thẳm của Elric, kết hợp với những tiếng bẻ tay đe dọa của Qaizer và Roslyn đứng lù lù ngay phía sau, Steve chỉ biết ấm ức gật đầu lia lịa. Gã Kỵ Sĩ đưa tay xoa xoa cục u trên trán, khuôn mặt méo xệch, bộ dạng khóc không ra nước mắt trông vô cùng tủi thân và thê thảm.

Bị đòn thì đau, nhưng cái đau đớn nhất là biết mình bị đòn mà không thể cãi lại được nửa lời vì... bọn họ nói đúng quá! Steve thầm thề với lòng mình, lần tới nếu được đứng cạnh Valentine, dù có phải cắn nát đầu lưỡi gã cũng quyết không để bản thân biến thành bức tượng đá thêm một lần nào nữa.

--------------------------

Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống khoảng sân tập quen thuộc của đại học viện Varik, đánh dấu khoảnh khắc kỳ nghỉ xả hơi kéo dài bảy ngày chính thức khép lại. Toàn bộ thành viên của hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đã tập hợp đông đủ, đội hình chỉnh tề và mang theo khí thế bừng bừng sát khí sau chuỗi ngày bứt phá cảnh giới điên cuồng. Ai nấy đều hưng phấn, xoa tay chuẩn bị đón chờ nhiệm vụ đầu tiên.

Thế nhưng, khi bóng dáng quen thuộc của vị giáo viên hướng dẫn xuất hiện ở cuối con đường lát đá, bầu không khí náo nhiệt trên sân bỗng chốc chùng hẳn xuống.

Andrei chậm rãi bước tới. Từng bước chân của hắn hôm nay vô cùng nặng nề và mệt mỏi, hệt như đang phải gồng mình kéo theo một quả tạ vô hình. Đứng ở hàng đầu tiên, Elric lập tức nhíu chặt mày. Đôi mắt ngọc trai sắc bén của thiếu niên Elf nhanh chóng thu trọn mọi biến hóa bất thường trên người vị Thánh Kỵ Sĩ vào trong tầm mắt.

Trái ngược hoàn toàn với phong thái điềm đạm, nụ cười hòa nhã và khí tràng oai phong rạng rỡ trong ngày đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt của Andrei lúc này lại tiều tụy đi trông thấy. Bao trùm lấy gã đàn ông tóc đỏ ấy là một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn chùng xuống, vương vất một nỗi buồn bã sâu thẳm, và hơn hết là thấm đẫm một nỗi day dứt, dằn vặt khó tả - hệt như ánh mắt của một kẻ vừa tận mắt chứng kiến, hoặc vừa phải đích thân nhúng tay vào một bi kịch tàn khốc mà bản thân không hề mong muốn.

Nhìn vào đôi mắt ảm đạm và vầng trán hằn sâu nếp nhăn của Andrei, trái tim Elric bỗng đập chệch đi một nhịp.

Trong thâm tâm hắn đột nhiên trào dâng một cảm giác bất an vô cùng tồi tệ. Trực giác bén nhạy của hắn không ngừng gào thét, báo động cho hắn biết chắc chắn đã có một biến cố động trời nào đó vừa xảy ra ngay trong lúc bọn họ đang vô tư tận hưởng kỳ nghỉ yên bình này.

Thế nhưng, đứng giữa sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của sân tập, Elric chỉ biết âm thầm siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo. Hắn hoàn toàn không có bằng chứng, cũng không biết phải dùng lời lẽ nào để giải thích cho thứ linh cảm chết chóc đang gặm nhấm ruột gan mình ngay lúc này.

Khi bước tới cách đội hình tân sinh vài bước chân, Andrei khẽ hít vào một hơi thật sâu. Bằng bản lĩnh kiểm soát cảm xúc tuyệt đỉnh của một Thánh Kỵ Sĩ, hắn lập tức ép mọi sự day dứt, dằn vặt và u ám xuống tận đáy lòng. Khuôn mặt tiều tụy trong nháy mắt được điều chỉnh lại, khoác lên một nụ cười hòa nhã và điềm đạm thường ngày, phong thái tĩnh tại y hệt như chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Hắn hắng giọng, vươn tay ra chuẩn bị cất lời chào buổi sáng để bắt đầu giao phó nhiệm vụ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt Andrei rảo quanh để đánh giá tổng thể đội hình đang xếp hàng ngang trước mặt, nụ cười chuyên nghiệp trên môi hắn bỗng dưng cứng đờ lại như bị hóa đá.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?!

Lần cuối cùng gặp mặt trước kỳ nghỉ, trong ấn tượng của Andrei, cái đám nhốn nháo này tuy mang chút tiềm năng rực rỡ nhưng thực lực vẫn còn vô cùng non nớt. Bọn chúng đa phần chỉ lẹt đẹt ở cảnh giới Võ Đồ, Võ Sư sơ kỳ, hoặc là những Phù Thủy mới qua ngưỡng tập sự. Thế nhưng bây giờ đập vào mắt hắn là cái gì đây? Đâu rồi bầy cừu non ngoan ngoãn chờ giáo viên dẫn dắt?

Bảy ngày! Bọn chúng mới khuất mắt hắn có vỏn vẹn bảy ngày ngắn ngủi! Cho dù có uống cạn linh đan diệu dược của cả cái lục địa này đi chăng nữa thì cũng không thể nào tạo ra một cuộc bứt phá giới hạn tập thể vi phạm mọi định luật tu luyện như thế này được!

Trong đầu vị Thánh Kỵ Sĩ oai phong lúc này hoàn toàn trống rỗng, thần trí quay cuồng hệt như đang có cả một đàn dê vỡ tổ điên cuồng giẫm đạp, chạy loạn xạ qua lại trong não bộ. Sự khiếp sợ tột độ trước tốc độ thăng cấp ma quỷ của đám học trò đã giáng một đòn búa tạ vào thế giới quan vững chắc của Andrei. Hắn chôn chân tại chỗ, khóe môi giật giật, miệng há hốc ngơ ngác.

Mọi lời dặn dò, mọi kịch bản hay nhiệm vụ định giao phó ban nãy đều bay sạch sành sanh khỏi ký ức, bỏ lại gã giáo viên hướng dẫn đứng chết trân trong sự tĩnh lặng đến tức cười giữa sân tập đầy nắng.

Khẽ hắng giọng một cái để che đậy đi sự bối rối và cả chút xấu hổ vì lỡ đứng nghệt mặt ra như kẻ ngốc trước đám học trò, Andrei vội đưa tay lên che miệng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến nay.

"E hèm... Bảy ngày qua, mọi người có vẻ... cực kỳ chăm chỉ nhỉ."

Vị Thánh Kỵ Sĩ chật vật cất lời, ráng ép giọng nói sao cho bình tĩnh nhất có thể trước cái đội hình quái vật vừa mới "hack cấp" tập thể này. Dù trong lòng vẫn đang gào thét, nhưng bề ngoài, hắn vẫn nhanh chóng xốc lại phong thái nghiêm nghị của một giáo viên hướng dẫn. Andrei chắp hai tay ra sau lưng, dõng dạc tuyên bố:

"Được rồi, tạm gác chuyện thực lực qua một bên. Hôm nay, kỳ nghỉ đã chính thức khép lại. Ta có một thông báo quan trọng: Từ giờ phút này trở đi, lệnh cấm rời khỏi khuôn viên học viện đối với các tân sinh đã hoàn toàn được dỡ bỏ."

Nghe đến đây, ánh mắt của toàn bộ thành viên Hell Raiser và Aktibista đều sáng rực lên đầy phấn khích.

Andrei gật đầu, điềm đạm giải thích thêm: "Lý do rất đơn giản: phần lớn các nhiệm vụ thực chiến từ nay về sau của mọi người đều sẽ phải thực hiện ở bên ngoài ranh giới an toàn của Varik. Xét thấy trong đội hình này, mỗi cá nhân đều sở hữu hệ phái và sở trường chiến đấu riêng biệt, ta quyết định sẽ không nhúng tay can thiệp quá sâu vào cách tổ chức chiến thuật hay áp đặt định hướng phát triển của nhóm."

Ánh mắt hắn lướt qua Elric với một sự nể nang xen lẫn phức tạp, rồi nói tiếp: "Kể từ hôm nay, ta sẽ chủ yếu lùi về sau đóng vai trò cố vấn, giúp các ngươi giải đáp những thắc mắc và gỡ rối điểm nghẽn trong quá trình tu luyện. Quỹ thời gian còn lại, mọi người sẽ tự do phân bổ để hoàn thành các nhiệm vụ. Tất cả đã rõ chưa?!"

"RÕ!"

Cả đội hình mười mấy người đồng thanh hô vang rền, khí thế hừng hực chọc thủng cả những đám mây ban mai.

"Tốt lắm." Andrei khẽ mỉm cười, quay người phẩy tay ra hiệu. "Vậy thì đi thôi. Đã đến lúc bắt đầu. Theo ta đến chỗ Neumann."

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.