Pandora Gaia

Chương 88: Giúp Cả Đội Đột Phá

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,352 từ 3 lượt đọc

Hạ gục toàn bộ đội Phù Thủy chỉ trong một cái chớp mắt, Elric hoàn toàn không có ý định nương tay hay dừng lại để thở dốc. Mũi chân hắn khẽ điểm nhẹ lên mặt sàn, thân ảnh mang theo luồng Đấu khí màu vàng nhạt lập tức chuyển hướng, xé gió lao thẳng về phía Tsumiki đang đứng ngẩn người ở góc võ đài.

Chứng kiến cảnh tượng người thương hóa thành "ác thần" dọn sạch chiến trường dễ như trở bàn tay, Tsumiki lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Khí thế bức người của một Đại Võ Sư bạo phát khiến đôi tay thường ngày vô cùng linh hoạt của nàng Cung Thủ tinh linh bỗng chốc trở nên lóng ngóng. Sự khiếp sợ pha lẫn chút bối rối làm nàng luống cuống thò tay ra sau lưng, lẩy bẩy định rút một mũi tên để phản công.

Thế nhưng, tốc độ của nàng đã quá chậm. Chưa kịp để ngón tay Tsumiki chạm vào đuôi tên, một cơn gió cuốn theo mùi hương nam tính thanh mát đã phả thẳng vào mặt. Tsumiki hoảng hốt mở to hai mắt. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười ngạo nghễ của Elric đã áp sát ngay trước mặt nàng, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường gân xanh lờ mờ quanh đôi mắt Bạch Nhãn sâu thẳm kia. Hơi thở ấm nóng của hắn vương vấn ngay sát chóp mũi, chặn đứng mọi cơ hội phản kháng.

Khán giả bên ngoài nín thở chờ đợi một cú điểm huyệt tàn nhẫn tiếp theo để kết thúc trận đấu. Nhưng không...Elric thậm chí chẳng thèm giơ tay lên. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ yêu nghiệt, rồi nhẹ nhàng... hôn gió một cái nhắm thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Tsumiki.

Chụt.

Âm thanh tuy vô hình nhưng lại mang theo sức sát thương chí mạng về mặt tinh thần!

Ngay khoảnh khắc nụ hôn gió đó "bắn" trúng, toàn bộ hệ thống phòng ngự tâm lý của Tsumiki lập tức sụp đổ tan tành. Khuôn mặt thanh tú của nữ tinh linh nháy mắt đỏ bừng lên như một trái táo chín mọng. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trên đôi gò má, nhịp tim đập loạn nhịp khiến đôi chân thon dài của nàng nhũn ra không còn chút sức lực. Nàng cứ thế chớp chớp mắt, mỉm cười ngây ngốc rồi... ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự trong cơn say tình!

Bên dưới sàn đấu, chứng kiến pha kết liễu lãng xẹt và ngập tràn "cẩu lương" này, toàn bộ thành viên đang nằm bẹp dưới đất của hai bang hội đồng loạt đen thui sắc mặt. Bọn họ thì bị đấm, bị điểm huyệt cho sưng mặt mỏi tay, vậy mà tên khốn kia lại đi dùng "mỹ nam kế" để hạ gục đối thủ!

Trong khi hội anh em đang nghiến răng ken két, thì mấy cô nương bị điểm huyệt nằm gần đó chỉ biết dở khóc dở cười. Vừa bất lực vì thua trận, vừa cạn lời nhìn cô bạn mình ngất xỉu vì "sắc", đám nữ sinh nhịn không được thi nhau ré lên mắng mỏ:

"Trời đất quỷ thần ơi! Đang đánh nhau sống chết cơ mà! Đúng là cái đồ mê trai đầu thai cũng không hết!"

"Tsumiki, tỉnh lại mau! Chút tiền đồ của cậu để đâu cho chó gặm hết rồi hả?!"

Giữa tiếng la ó bực dọc của đồng đội và tràng cười ầm ĩ của đám đông bên ngoài kết giới, Elric chỉ biết đứng thẳng người, nhún vai xoa đầu cười hề hề tỏ vẻ vô tội, chính thức khép lại màn tập huấn "ma quỷ" đầy bão táp của buổi sáng.

Chứng kiến chuỗi liên hoàn kỹ năng vừa hoa mỹ lại vừa mang tính hủy diệt trên võ đài, đám đông học viên khóa trên đứng bên ngoài kết giới đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Những tiếng xì xào cảm thán đầy khiếp sợ vang lên râm ran, tất cả đều phải âm thầm thừa nhận sự kinh khủng đến mức phi lý của tên tân sinh Elf tóc vàng kia.

Và những cảnh tượng "hành xác" đẫm mồ hôi đó không chỉ diễn ra một lần, mà vẫn tiếp tục kéo dài thành một "đặc sản" mỗi ngày tại góc sân thi đấu của học viện Varik. Thậm chí, càng về những ngày sau, mức độ ra tay của Elric lại càng bạo liệt và tàn nhẫn hơn gấp bội.

Đương nhiên, tên quái vật này duy trì một nguyên tắc phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng. Đối với hội chị em bạn dì như Tsumiki, Yume, Nico hay Zie, Elric nương tay hết mức có thể, chỉ đơn giản là lướt qua dùng Nhu quyền điểm huyệt nhẹ nhàng để phong tỏa ma lực. Bọn họ thua trận nhưng vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp, nguyên vẹn.

Thế nhưng, bước sang đám nam sinh da dày thịt béo thì lại là một câu chuyện kinh dị hoàn toàn khác. Những cái tên cộm cán gồm Sneaky, Qaizer, Roslyn, Paul, Kai, Steve, Mas hay Gugugaga ngày nào cũng bị Elric lôi ra làm bao cát. Dưới sự áp đảo tuyệt đối của Đấu khí màu vàng, bọn họ liên tục bị đấm cho thâm tím mặt mày, thân hình sưng vù, bước xuống võ đài mà bước chân lảo đảo như người say rượu. Cả lũ con trai nghiến răng ken két, uất nghẹn hộc máu trước cái thói "trọng sắc khinh bạn" trắng trợn này nhưng lại không thể phản bác được chữ nào. Bởi lẽ, chính cái miệng của bọn họ đã gào thét van xin Elric ép xung tiềm năng cho bằng được.

Nhưng rồi, những trận đòn nhừ tử ấy rốt cuộc cũng đem lại thành quả vô cùng xứng đáng. Vào buổi chiều của ngày huấn luyện ma quỷ thứ tư, giữa lúc đang bị Elric ép đến mức sức cùng lực kiệt, bế tắc toàn tập trên sàn đấu, dị biến rốt cuộc cũng xuất hiện. Cơ bắp của Steve, Kai và Paul đột nhiên căng phồng lên. Đấu khí bị dồn nén, đánh đập và áp bức đến mức cực hạn bên trong đan điền của bọn họ dường như đã chạm tới điểm bão hòa, sau đó lập tức nổ tung!

Lách tách... Đùng đùng đùng!

Từ sâu bên trong cơ xương của ba gã trai to xác, một loạt tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp, giòn giã hệt như tiếng pháo rang. Ba cột khí tức mang theo cuồng bạo đồng loạt bạo phát từ cơ thể họ, đánh nát rào cản của cảnh giới cũ và tạo ra một luồng sóng xung kích hất văng lớp bụi mù trên sàn đấu.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông khán giả, bộ ba cốt cán chuyên phụ trách cận chiến của Hell Raiser đã thành công lột xác. Nhờ vào sự nghiền ép không thương tiếc của Elric, cả ba đã đồng loạt bứt phá giới hạn, chính thức đặt chân vào cảnh giới Võ sư hậu kỳ!

Chứng kiến ba gã "bia thịt" to xác nổ tung khí tức và thăng cấp ngoạn mục ngay giữa trận đánh, ánh mắt của những thành viên còn lại trong cả hai bang hội lập tức đỏ rực lên vì ganh đua. Không cần ai phải hô hào thêm nửa lời, tất cả đồng loạt cắn chặt răng, gạt bỏ mọi sự đau đớn và mệt mỏi để điên cuồng lao vào vòng xoáy tu luyện, tiếp tục những màn giao đấu sinh tử với Elric.

Và rồi, sự kiên trì vắt kiệt sức lực đó đã tạo ra một cảnh tượng kinh khủng chưa từng có. Đến buổi chiều của ngày huấn luyện ma quỷ thứ sáu, không gian phía trên võ đài như muốn vỡ vụn bởi sự bạo động cùng lúc của vô số luồng năng lượng!

Trên không trung, sáu luồng ma lực đa sắc thái xoắn xuýt lấy nhau, bùng nổ tạo thành một dải cực quang rực rỡ che kín cả mặt trời. Nhóm chuyên tu ma pháp bao gồm Qaizer, Roslyn, Sneaky, Mas, Yume và Zie đồng loạt mở bừng mắt. Hơi thở ma thuật bao quanh cơ thể họ bỗng chốc trở nên sâu thẳm, đặc quánh và uy áp hơn bao giờ hết. Nhờ sự nghiền ép tàn nhẫn không chút lưu tình của Elric, tất cả đã phá vỡ gông cùm giới hạn, kiêu hãnh vươn lên cảnh giới Phù Thủy hậu kỳ! Bọn họ lúc này chỉ còn cách ngưỡng cửa vinh quang của những Ma pháp sư chân chính đúng nửa bước chân, thứ duy nhất còn thiếu giờ đây chỉ là thời gian để tích tụ thêm đủ lượng ma lực thuần túy nữa mà thôi.

Bên dưới mặt đất, Đấu khí cũng cuồn cuộn dâng trào như sóng thần. Sát cánh cùng với bộ ba đi tiên phong là Steve, Kai và Paul, nay đã có thêm nàng Cung Thủ tinh linh Tsumiki cùng gã Sát Thủ Gugugaga bứt phá thành công, kiêu ngạo đứng vững chãi ở cảnh giới Võ sư hậu kỳ. Đội hình cận chiến, viễn chiến và ám sát của họ giờ đây bừng bừng sát khí, cơ thể dẻo dai và sắc bén hệt như những thanh bảo kiếm vừa được tôi luyện qua ngọn lửa địa ngục.

Elric khẽ siết chặt nắm đấm, trong lồng ngực cuộn trào một cỗ kiêu hãnh mãnh liệt. Hắn hoàn toàn có cơ sở vững chắc để khẳng định rằng, nếu chỉ xét riêng về mặt thực lực và độ điên cuồng ở thời điểm hiện tại, liên minh giữa Hell Raiser và Aktibista chắc chắn chính là đội hình tân sinh mạnh nhất và đáng sợ nhất của đại học viện Varik.

Giữa lúc cả đám tân sinh đang chìm đắm trong sự hưng phấn và khí thế hừng hực sau cơn mưa đột phá, một tràng pháo tay giòn giã cùng một giọng gọi trong trẻo, ngọt ngào đột nhiên vang lên từ phía ngoài kết giới võ đài.

Elric giật mình quay đầu lại. Xuyên qua màn sương mỏng manh còn sót lại sau trận chiến, hắn nhìn thấy ba thân ảnh đang thong thả bước tới. Đứng ở vị trí trung tâm là một cô nàng Sư tử tộc cực kỳ xinh xắn. Khác với vẻ uy dũng hoang dã thường thấy của thú nhân, nàng mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng với mái tóc vàng óng ả bồng bềnh dưới nắng. Khuôn mặt thanh tú của nàng đang nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu về phía thiếu niên Elf.

Vừa nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt ngọc trai của Elric lập tức sáng bừng lên. Hắn thu hồi toàn bộ khí tức bức người ban nãy, cười lớn rồi sải bước chạy nhanh tới: "Chị Valentine!"

Ba người vừa xuất hiện này không ai xa lạ, chính là Valentine - cô con gái cưng của bác Richard đáng kính ở trấn Skandia năm nào. Đi tháp tùng ngay sát phía sau nàng là hai gương mặt cũng vô cùng quen thuộc: Salsolaa và Ruhani.

"Đã lâu không gặp, cậu Elric. Cậu vẫn khỏe chứ?" Valentine mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách cong cong như vành trăng khuyết ngắm nhìn gã thiếu niên Elf nay đã cao lớn và mang phong thái chững chạc hơn rất nhiều.

"Em vẫn rất khỏe! Thật sự không ngờ lại được gặp chị ở ngay trong học viện này, em vui lắm!" Elric cười hề hề, đưa tay gãi gãi sau gáy. Dáng vẻ "ác thần" tàn nhẫn đấm đá anh em bạn dì trên võ đài vừa rồi đã bay biến không còn một mảnh.

Ngay lúc bầu không khí hội ngộ đang vô cùng ấm áp, một "cục thịt mỡ" lạch bạch từ đâu lao ra với tốc độ tên bắn. Kèm theo đó là những tiếng sủa và tru tréo chói tai hệt như heo bị chọc tiết.

Đó không phải ai khác ngoài con chó mất dạy Peter Tèo!

"Á á á! Chị đẹp Valentine ơiii!!! Chị có nhớ Tèo này không?!" Con Husky béo ục ịch lao tới bám chặt lấy chân áo của nàng Sư tử tộc, nước mắt nước mũi tèm lem, rú lên từng hồi thảm thiết bằng tiếng người: "Trời ơi, em nhớ chị muốn chết đi sống lại! Chị biết không, suốt ngày phải nhìn cái bản mặt lạnh như tiền, hắc ám và gợi đòn của thằng chủ em làm em chán ngấy tới tận cổ rồi! Em nhớ những cái ôm ấp, những cái vuốt ve thơm tho của chị quá đi mất!"

Nghe con chó phản chủ mở cái mỏ hỗn liến thoắng buông lời sỉ nhục mình trước mặt người đẹp, khuôn mặt Elric lập tức đen thui như đít nồi. Không chần chừ nửa giây, thiếu niên Elf vung tay lên, cốc một cái rõ to và đau điếng thẳng xuống đỉnh đầu nhiều lông của con Husky tráo trở.

"Á ẳng!" Con Tèo ăn đau, vội ôm đầu rụt cổ thút thít, nhãn thần vẫn lén lút trừng mắt lườm nguýt Elric.

Chứng kiến màn tấu hài vô tri của một người một chó, Valentine không nhịn được đành đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Nàng khom người xuống, hoàn toàn không chê thân hình béo chảy mỡ của con chó ngốc, dịu dàng bế bổng thứ "bình gas di động" đó lên vòng tay mình. Bàn tay mềm mại của nàng âu yếm vuốt ve bộ lông xù, nhỏ nhẹ cất lời: "Được rồi, được rồi, chị cũng rất vui khi được gặp lại nhóc đây, Tèo à."

Phía trên sàn đấu, nhìn thấy thảm trạng tơi tả, bầm dập như những cái bao cát hỏng của toàn bộ đội nam sinh, Ruhani và Salsolaa đành phải cố gắng mím chặt môi để nín cười. Hai cô nàng nhanh chóng bước tới, giơ hai tay lên bắt đầu thi triển Ma pháp Thánh Quang. Những luồng ánh sáng trắng ngà dịu mát, mang theo sức sống và đặc tính chữa trị ấm áp từ từ rải xuống, xoa dịu đi những vết sưng tấy cùng những mảng bầm tím rợn người trên cơ thể đám quái vật.

Khi Ruhani bước đến gần và đích thân vươn tay phủ ánh sáng trị liệu lên vết thương trên trán Qaizer, gã Hội trưởng ngông cuồng ngày thường bỗng chốc cứng đơ người. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ái muội, khuôn mặt gã đỏ bừng lên, ngượng chín hệt như một quả cà chua, luống cuống tay chân không dám nhìn thẳng vào mắt nữ mục sư. Bắt được khoảnh khắc bối rối ngàn năm có một này, hai tên bạn tồi Roslyn và Sneaky đứng ngay bên cạnh lập tức huých cùi chỏ vào nhau. Bọn hắn híp mắt lại, không hẹn mà cùng nở một nụ cười bỉ ổi đến mức ngứa đòn, liên tục nháy mắt trêu chọc khiến Qaizer cuống quýt, hận không thể tung cước đá bay hai tên mặt giặc này.

Trong khi đó, ở một góc khác, tiếng cười sặc sụa của Paul, Kai và Gugugaga lại vang lên ầm ĩ không ngớt. Bọn họ ôm bụng, cười đến mức gập cả người lại khi nhìn sang bộ dạng của gã Steve lúc này.

Kẻ luôn mồm tự xưng là kỵ sĩ oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại đang bị "sét tình" đánh trúng. Gã đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mông lung và mơ màng dán chặt về phía bóng dáng rực rỡ, dịu dàng của Valentine đang bế con Tèo ở đằng xa. Khuôn mặt Steve ngây dại, miệng há hốc thẫn thờ, thậm chí khóe môi còn đang từ từ chảy ra một vệt nước miếng ròng ròng không hề hay biết. Trông cái bộ dạng si tình đến mức mụ mị đê mê ấy quả thực chính là minh họa hoàn hảo cho câu nói "đần như ngỗng ỉa".

Ngày nghỉ cuối cùng của chuỗi 7 ngày xả hơi trôi qua trong bầu không khí ngập tràn tiếng cười đùa. Cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista quyết định tổ chức một buổi dạo chơi hoành tráng quanh những danh thắng tuyệt đẹp của thánh địa Varik, và đội hình lần này càng thêm náo nhiệt khi có sự góp mặt của người bạn đồng hành mới - Valentine.

Trên suốt chặng đường đi, từ lúc dạo quanh Hồ Ma Thuật lấp lánh cho đến khi ghé vào khu thương mại sầm uất dành cho sinh viên, một vở kịch "đẩy thuyền" vô cùng lộ liễu đã được toàn bộ các thành viên âm thầm dàn xếp. Elric cùng đám bạn thi thoảng lại "vô tình hoặc cố ý" tản ra, khéo léo dùng những lý do vụng về nhất để đẩy gã Kỵ Sĩ to xác Steve bước lên, đi sóng vai cùng với nàng Valentine.

Chẳng hạn như khi mua nước uống, cả đám đột nhiên lùi hết lại nhường chỗ cho Steve bước tới trả tiền, hay khi đi qua một cây cầu đá hẹp, Elric vờ bận rộn xích cổ con Tèo đang tru tréo lại, kéo những người khác đi thật chậm để bỏ mặc hai người họ ở tít phía trước.

Kết quả là, gã Kỵ Sĩ cơ bắp ngày thường mồm mép tép nhảy, nay lại hóa thành một pho tượng gỗ di động. Steve đi cạnh Valentine mà chân tay thừa thãi lóng ngóng, khuôn mặt đỏ như gấc, thi thoảng lén nhìn trộm cô nàng rồi lại vội vã quay đi khi bị phát hiện. Bản thân Valentine dường như cũng tinh ý nhận ra sự sắp đặt ồn ào của đám bạn, khiến hai má nàng luôn vương một nét ửng hồng e lệ, bẽn lẽn cúi đầu đi sát bên cạnh gã khờ.

Đến lúc ráng chiều nhuộm đỏ rực cả bầu trời học viện, ngày vui nào cũng phải tới lúc tàn. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Valentine, Ruhani cùng Salsolaa đành lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt mọi người để quay trở về tu viện nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng dáng của ba cô nàng vừa khuất sau rặng cây, không khí lãng mạn lập tức bị đập nát bét. Toàn bộ đám nam thanh nữ tú của hai bang hội hệt như bầy ong vỡ tổ, đồng loạt xông tới túm tụm lại vây kín lấy Steve, ép gã vào sát một gốc cây cổ thụ để bắt đầu chuyên án tra khảo.

"Khai mau! Cả một buổi chiều được tạo điều kiện đi sát rạt người đẹp, tiến triển đến đâu rồi? Đã nói được câu nào ra hồn chưa?!" Qaizer chống nạnh, vểnh đôi tai thỏ lên thẩm vấn.

Steve bị dồn vào chân tường, gãi gãi mái tóc rối bời, vã mồ hôi hột lắp bắp đáp:

"Tôi... tôi... Tim tôi đập nhanh quá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng... Cả đoạn đường, tôi... chẳng nói được chữ nào ngoài việc gật đầu với cười trừ cả..."

Rắc!

Tiếng vỡ vụn của sự kiên nhẫn vang lên đồng điệu trong đầu tất cả mọi người. Cả đám không hẹn mà cùng đưa tay ôm trán, thở dài thườn thượt. Elric lắc đầu cạn lời, trong khi Roslyn, Paul và Gugugaga thì chỉ thẳng tay vào cái bản mặt đần độn của Steve, phẫn nộ gầm lên:

"Mở đường cho đến tận miệng rồi mà không biết húp! Cái đồ to xác vô dụng này!"

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.