Chương 87: Đột Phá (Tiếp Theo)
Sau khi nện cho tên Elf một trận ra bã để xả hết cục tức, cả đám nam sinh rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn. Bọn hắn phủi tay, khoác vai nhau cười ha hả, rồi lại xúm xít quây thành một vòng tròn xung quanh "cái đầu heo" Elric để vỗ vai, đấm ngực chúc mừng ông cháu rốt cuộc cũng đã bứt phá thành công.
Lúc này, Tsumiki mới len qua đám đông bước tới. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay mềm mại, cẩn thận lau đi vệt bụi trên trán crush của mình, đôi mắt lấp lánh sự tò mò hỏi:
"Vậy Elric này, cậu vừa đột phá đến tầng thứ mấy rồi? Cảnh giới mới có gì khác biệt so với trước đây không?"
Elric hắng giọng một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười thật ngầu nhưng tiếc là đôi môi sưng tều khiến biểu cảm của hắn trông vô cùng buồn cười. Hắn chậm rãi vươn tay ra, trầm giọng đáp:
"Hiện tại... tớ đã chính thức bước chân vào cảnh giới Đại Võ Sư."
Nói đoạn, Elric truyền một luồng Đấu khí mỏng manh vào chiếc huy hiệu Ma Vũ Sư đang đeo trên ngực áo. Ngay lập tức, trước hàng chục cặp mắt đang mở to, chiếc huy hiệu vốn làm từ chất liệu ngọc xám viền Bạc đã bắt đầu biến đổi. Ánh bạc nhạt nhòa rút đi, thay vào đó, toàn bộ tấm huy hiệu lấp lánh một ánh sáng màu Vàng rực rỡ, chất liệu chuyển hóa thành vàng ròng tinh khiết.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc áo choàng cấp bậc do Công hội lính đánh thuê cấp phát cho hắn cũng bắt đầu phản ứng theo. Lớp vải ma thuật dần đổi màu, tỏa ra một sắc vàng sáng bóng đầy sang trọng.
"Oa!!!"
Cả hội Hell Raiser lẫn Aktibista đồng loạt ồ lên, đôi mắt sáng rực như đèn pha ngắm nhìn bộ trang bị mới chói lóa của Elric, trong lòng không khỏi trầm trồ kinh ngạc ngưỡng mộ.
"Chà chà... Đại Võ Sư cơ đấy! Huy hiệu đổi luôn màu Vàng, trông chói mắt thật!" Qaizer chống nạnh, cặp tai thỏ vểnh lên đầy thích thú: "Thế cụ thể thì cảnh giới này mang lại cảm giác khác biệt thế nào? Sức mạnh tăng lên gấp đôi à?"
Elric gật gù, ánh mắt Bạch Nhãn khẽ híp lại, giọng điệu lại vô thức bật mode "flex" lần hai:
"Sức mạnh và lượng Đấu khí trong đan điền tăng lên là điều hiển nhiên. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của Đại Võ Sư... đó là giờ đây tôi không cần phải chủ động vận công nữa. Xung quanh cơ thể tôi lúc nào cũng tự động hình thành một tầng Đấu khí hộ thể bao bọc lấy các yếu huyệt."
Hắn nhún vai, chỉ tay vào cái mặt sưng vù của mình:
"Nói thật cho mấy ông biết, ban nãy lúc bị các ông đè ra úp sọt, tôi đã phải cố tình vận công triệt tiêu tầng Đấu khí hộ thể đó đi đấy. Nếu tôi không chủ động tắt nó đi, thì với sức mạnh vật lý của mấy ông... có đánh đến mệt chết, rụng rời cả tay chân thì cũng không làm tôi xi nhê rụng một cọng tóc nào đâu!"
Sì sụp... Hít!
Lời vừa dứt, toàn bộ sân chung bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Đám nam sinh ban nãy vừa hùng hổ đấm đá đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn họ ngơ ngác cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình, rồi lại nhìn cái tên Elf bị đánh sưng như đầu heo nhưng lại sở hữu năng lực phòng ngự tự động khủng khiếp kia. Hóa ra, không phải bọn họ đánh giỏi... mà là do tên "quái vật" này cố tình nương tay nhường cho họ đánh! Khoảng cách thực lực giữa họ và hắn, bất tri bất giác đã bị kéo dãn ra một đoạn xa đến rợn người!
Sau một thoáng sững sờ tất cả mọi người đều vui vẻ ùa tới vỗ tay chúc mừng cho cột mốc thăng tiến vượt bậc của Elric.
Thế nhưng, nhiệt tình nhất phải kể đến đám nam sinh. Chẳng còn tàn dư của sự ghen tị hay bực dọc lúc nãy, bọn chúng lập tức "lật mặt" nhanh như lật bánh tráng. Cả đám xúm lại chật cứng xung quanh Elric, kẻ thì bóp vai, người thì đấm lưng, tỏ thái độ cực kỳ ưng thuận và nịnh bợ.
"Đại ca Elric! Thầy Elric! Xin nhận của tiểu đệ một lạy!"
Qaizer ôm chầm lấy một bên cánh tay của Elric, đôi tai thỏ vểnh lên run run.
"Chỉ giáo cho bọn này với! Tập huấn cho anh em đi để cả lũ sớm ngày bứt phá giới hạn!"
"Đúng đúng đúng! Cậu không thể ích kỷ mạnh lên một mình được! Có bí quyết tu luyện hay cách nén Đấu khí nào thì nhả ra mau!"
Steve và Paul cũng gào ầm lên, đôi mắt sáng rực như những con sói đói nhìn thấy miếng thịt mỡ.
Nhìn bộ dạng khát khao sức mạnh của đám bạn, khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Elric khẽ giãn ra thành một nụ cười chân thành. Hắn không hề vòng vo hay giấu giếm, lập tức gật đầu cái rụp.
"Đương nhiên là được."
Elric xoa xoa hai bàn tay vào nhau: "Tranh thủ mấy ngày nghỉ xả hơi còn lại, tôi sẽ dốc hết kinh nghiệm tu luyện ra để ép xung cho các cậu. Thêm một người đột phá là chúng ta lại có thêm một phần bảo hiểm mạng sống. Càng nhiều cường giả, tỷ lệ toàn mạng trở về trong các nhiệm vụ sinh tử sau này mới càng cao!"
Thế là, kỳ nghỉ dưỡng xả láng của cả nhóm chính thức khép lại sớm hơn dự kiến. Trong những ngày tiếp theo, tại một góc của khu vực Sân Thi Đấu khổng lồ thuộc học viện Varik, ngày nào cũng diễn ra một tràng cảnh vô cùng náo nhiệt và cuồng bạo.
Trên đài đấu hình vuông lát đá hoa cương kiên cố, một thiếu niên Elf tóc vàng rực rỡ đang đứng sừng sững ở vị trí trung tâm. Phong thái của hắn tĩnh tại, Đấu khí hộ thể màu vàng nhạt vờn quanh người như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Đáng nói là, đối thủ của hắn không phải một, không phải hai, mà là gần chục bóng người đang điên cuồng quần chiến, lao vào tấn công hắn từ mọi phía!
Băng tiễn, hỏa cầu, kiếm khí, ảo ảnh ám sát... vô số ma pháp và kỹ năng bay ngợp trời, nổ ầm ầm trên mặt đài khiến kết giới bảo vệ xung quanh cũng phải rung lên bần bật.
Sự ồn ào và cường độ chiến đấu ác liệt này lập tức thu hút sự chú ý của vô số học viên khóa trên. Những người đi ngang qua khu vực này đều không kìm được sự hiếu kỳ mà phải dừng bước, đứng vây kín quanh sàn đấu để xem náo nhiệt.
Một nam sinh năm ba bận áo choàng pháp sư gãi gãi đầu, huých cùi chỏ vào người bên cạnh, tò mò hỏi: "Này, cái đội trên đài kia là ai mà ngày nào đi ngang qua tôi cũng thấy bọn họ tụ tập hành hạ nhau sống chết trên võ đài thế? Bọn họ có thù oán gì với nhau à?"
Nghe thấy câu hỏi, một gã Nhân tộc trẻ tuổi mặc đồng phục phục vụ của học viện đang đẩy xe dọn dẹp ngang qua liền dừng bước. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, gã chồm tới, hạ giọng thì thầm với vẻ mặt vô cùng bí hiểm:
"Bọn họ sao? Đám người đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên đó... toàn bộ đều là tân sinh mới nhập học năm nay đấy!"
"Tân sinh á?!" Đám đông xung quanh ngơ ngác ồ lên.
Gã phục vụ gật đầu, đưa ngón tay chỉ về phía thiếu niên Elf đang nhẹ nhàng dùng một cú hất tay gạt phăng đường chém trời giáng của một gã Kỵ Sĩ to xác trên đài, rồi ném ra một quả bom tin tức chấn động:
"Tôi hóng hớt được từ mấy tay phục vụ khác rồi. Cái gã Elf tóc vàng đang làm 'Boss' bao thầu cả sàn đấu kia kìa... hắn ta vừa mới đột phá lên cảnh giới Đại Võ Sư ngay trong tuần đầu tiên ở khu nội trú! Hiện tại, cả đội của hắn đang tiến hành chiến đấu thực chiến, nhằm mục đích nghiền ép cạn kiệt tiềm năng của mọi người, ép cơ thể phải bứt phá giới hạn đấy!"
Sì sụp... Hít!
Lần này, không phải chỉ một hai người, mà là toàn bộ đám đông học viên khóa trên đang hóng hớt xung quanh đều đồng loạt trừng lớn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh sâu đến mức muốn rút cạn không khí của sân đấu!
Ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, biểu cảm từ tò mò chuyển sang khiếp sợ tột độ.
"Đùa chắc?! Đại Võ Sư?!"
Một gã Giác Đấu Sư năm ba há hốc mồm, nuốt nước bọt cái ực. "Mặt bằng chung của đám tân sinh mới vào trường hầu hết cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Võ Đồ, cùng lắm kẻ nào được xưng tụng là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một thì chạm tới ngưỡng nửa bước Võ Sư là kịch kim. Vậy mà cái khóa này... lại tòi ở đâu ra một tên Đại Võ Sư thế này?!"
Hoàn toàn phớt lờ đi những tiếng xì xào kinh hãi của đám đông khóa trên đang tụ tập mỗi lúc một đông bên ngoài kết giới, trên đài thi đấu lúc này, trận chiến "một cân tất cả" đang bước vào giai đoạn kịch liệt nhất.
Ở một góc đài, nam phù thủy Thỏ tộc Roslyn nghiến răng, ma lực hệ Băng trong không khí nháy mắt bạo động. Đôi tay hắn điên cuồng vạch ra những quỹ đạo phức tạp, ngưng tụ hơi ẩm thành một thanh Băng Thương khổng lồ sắc lẹm, tản ra hàn khí buốt giá. Với một tiếng quát lớn, Roslyn vung trượng, ném thẳng mũi thương tử thần xé gió lao vụt về phía tấm lưng của gã Elf tóc vàng.
Thế nhưng, như thể sau gáy có mọc thêm mắt, Elric hoàn toàn không thèm quay đầu lại nhìn. Ngay khoảnh khắc mũi Băng Thương chỉ còn cách gáy vài tấc, đôi chân hắn khẽ dang rộng bằng vai, hai tay buông lỏng vung lên tạo thành một tư thế nhu thuật kỳ lạ. Đôi mắt Bạch Nhãn lóe lên một tia sáng lạnh thấu xương.
"Hakkeshou - Kaiten!" (Bát Quái Chưởng - Hồi Thiên!)
Kèm theo tiếng hô vang rền, Đấu khí màu vàng nhạt bạo phát từ mọi huyệt đạo trên cơ thể Elric. Hắn lấy gót chân làm trụ, cơ thể xoay tròn với tốc độ cực hạn, tạo thành một cơn lốc xoáy màu trắng xóa mang theo lực ly tâm khủng khiếp. Một bán cầu phòng ngự tuyệt đối được dựng lên ngay giữa không trung. Băng Thương của Roslyn vừa đâm sầm vào cơn lốc ấy lập tức vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn băng lấp lánh, bị đánh văng ngược trở lại một cách vô tình.
Chưa để cho Elric có cơ hội thở dốc sau khi giải trừ Hồi Thiên, từ ba góc khác nhau trên võ đài, một đợt sát cơ mới lập tức giáng xuống. Nữ Cung Thủ tinh linh Tsumiki kéo căng dây cung đến mức bần bật, liên tiếp nhả đạn bắn ra ba mũi tên bọc gió gầm rít xé rách không khí. Cùng lúc đó, ba nữ Phù Thủy khác cũng đồng loạt xướng chú, tung ra hỏa cầu, lôi kích và phong nhận phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn.
Lưới lửa ma pháp giăng kín trời, tưởng chừng như không có một góc chết nào để trốn thoát. Thế nhưng, dưới góc nhìn ba trăm sáu mươi độ không điểm mù của đôi mắt ngọc trai tĩnh lặng ấy, mọi quỹ đạo tấn công đều chậm lại hệt như những chiếc lá rơi. Khóe môi Elric khẽ nhếch lên. Thân hình cao gầy của thiếu niên Elf chợt mờ đi, hóa thành một đạo tàn ảnh uốn lượn như quỷ mị ngay giữa tâm bão.
Hắn chỉ cần khẽ nghiêng đầu là tránh được hỏa cầu, xoay gót chân né thoát sấm sét, rồi dùng hai ngón tay phủ Đấu khí kẹp chặt lấy mũi tên của Tsumiki ngay sát yết hầu một cách nhẹ tựa lông hồng. Cả một trận mưa bom bão đạn hoành tráng từ đội nữ sinh... tuyệt nhiên không một đòn nào có thể chạm nổi vào vạt áo choàng của tên quái vật Đại Võ Sư này.
Không để cho Elric có thời gian đắc ý, từ phía đối diện, Roslyn, Qaizer, Zie, Yume cùng Mas đã nhanh chóng đứng dàn thành một hàng ngang. Năm nguồn ma lực từ năm vị pháp sư trẻ bạo phát, cộng hưởng và dung hợp lại với nhau ở một mức độ hoàn hảo đến khó tin.
"Để xem cậu đỡ chiêu này thế nào!" Cả đám đồng thanh quát lớn. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ đỏ rực hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ, ngay sau đó phun ra một biển lửa ngút trời. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ nóng chảy cả đá tảng, ầm ầm cuộn trào như một con dã thú khổng lồ, nuốt chửng lấy khoảng không gian của võ đài, nhắm thẳng về phía gã Elf tóc vàng mà thiêu đốt.
Đối mặt với biển lửa hừng hực sát khí đang ập tới, khóe môi Elric chỉ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ. Thay vì lùi bước phòng ngự, hai tay hắn đưa lên trước ngực, mười ngón tay đan chéo vào nhau tạo thành những tàn ảnh mờ mịt, điên cuồng kết ấn với tốc độ không tưởng.
"Suiton - Daibakufu no Jutsu!" (Thủy Độn - Đại Bộc Bố Thuật!)
Một lượng lớn Đấu khí Thủy thuộc tính bạo phát từ đan điền. Ngay lập tức, một lượng nước khổng lồ bị nén dưới áp suất cực cao xuất hiện, hóa thành một thác nước vĩ đại từ trên không trung giáng xuống, gầm rít lao thẳng vào tâm của biển lửa.
Xèo... xèo... xèo...
Nước và lửa va chạm kịch liệt sinh ra vô số những tiếng rít chói tai. Toàn bộ võ đài tức thì bị bao phủ bởi một màn hơi nước bốc lên ngùn ngụt, biến không gian chiến đấu thành một vùng sương mù trắng xóa đặc quánh, đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Khán giả đứng bên ngoài lúc này đều lùi lại, khiếp sợ đến mức hô hấp ngưng trệ.
Giữa màn sương mù dày đặc, đội Phù Thủy hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Bọn họ luống cuống thu hồi ma trượng, đành tựa lưng vào nhau để phòng bị. Thế nhưng, bọn họ đã quên mất một sự thật chí mạng: sương mù có thể che khuất đôi mắt của người thường, nhưng tuyệt đối không thể làm khó được tầm nhìn thấu thị của Bạch Nhãn!
Những đường gân xanh nổi cộm lên quanh hốc mắt Elric. Xuyên qua màn sương trắng xóa, mạch lạc ma lực và vị trí của từng người trong đều hiện lên rõ mồn một trong mắt của hắn. Lợi dụng sự hoang mang của đối thủ, thân ảnh Elric lao vút đi như một bóng ma.
Bụp! Bụp! Bụp!
Những tiếng va chạm trầm đục vang lên liên tiếp giữa màn sương. Thân pháp của Elric quỷ mị, xuất chiêu như điện xẹt, điểm huyệt cực kỳ tinh chuẩn vào các yếu huyệt phong tỏa ma lực trên cơ thể từng người. Chỉ trong chớp mắt, khi làn sương mù vừa bị gió thổi tan đi, đám đông bên ngoài lại một lần nữa há hốc mồm kinh hãi.
Cả một đội gồm Roslyn, Qaizer, Zie, Yume và Mas... giờ đây đều đã vô lực ngã gục xuống mặt đài. Cả đám người mềm nhũn, thở dốc bất lực vì bị phong bế hoàn toàn sức mạnh, đành trân trân nhìn gã Đại Võ Sư Elf đang phủi tay, mỉm cười đắc thắng bước ra từ trong màn khói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.