Pandora Gaia

Chương 86: Đột Phá

Đăng: 23/08/2026 20:20 2,742 từ 1 lượt đọc

Và thế là, gác lại những mối nghi ngờ mờ mịt về vị giáo viên hướng dẫn bí ẩn và những mảnh vỡ ký ức rùng rợn, Elric cùng những người bạn của mình đã có trọn vẹn 7 ngày nghỉ ngơi xả láng.

Họ dành thời gian khám phá mọi ngóc ngách kỳ thú trong khuôn viên học viện Varik, thưởng thức những món ăn ma thuật hảo hạng tại nhà ăn trung tâm, và tất nhiên là không thể thiếu những màn trêu chọc, quậy phá tưng bừng. Quãng thời gian xả hơi này đã quét sạch mọi sự mệt nhọc và căng thẳng dồn nén từ những ngày tháng sinh tử vừa qua, giúp tinh thần của toàn bộ đám tân sinh hồi phục một cách vô cùng ngoạn mục.

Thế nhưng, điều đáng mừng nhất trong 7 ngày này không chỉ là sự thư giãn, mà là một chuỗi tin vui bùng nổ liên tiếp!

Việc được rèn luyện trong môi trường có nồng độ nguyên khí và ma lực dày đặc bậc nhất lục địa như Varik, kết hợp với nền tảng nội lực vững chắc được tích tụ từ vô số trận chiến sinh tử đẫm máu trước đây, đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo. Các thành viên của cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista bắt đầu lần lượt đột phá giới hạn của bản thân.

Và người "mở bát" sớm nhất, tạo ra chấn động hoành tráng nhất, không ai khác chính là Elric.

Thế nhưng, cái giá của màn thăng cấp này lại là... sự tàn phá tàn bạo đối với căn phòng ngủ của nhóm nam sinh!

Vào đêm thứ tư của kỳ nghỉ, trong khi những người khác đang say ngủ, Elric vẫn nhắm mắt đả tọa trên giường. Khi Đấu khí trong đan điền của hắn đạt đến điểm bão hòa cực hạn, động tĩnh gây ra vô cùng kinh hoàng.

ĐOÀNG!!!

Một tiếng nổ trầm đục, đinh tai nhức óc vang lên ngay giữa phòng ngủ, hệt như có ai đó vừa kích nổ một quả bom ma thuật. Ngay tức khắc, một cỗ khí áp khổng lồ tỏa ra tứ phía, tạo thành một cơn bão năng lượng quét ngang căn phòng. Cùng lúc đó, một vầng sáng chói lòa rực rỡ như mặt trời mini bùng phát từ sâu bên trong cơ thể Elric, soi sáng toàn bộ không gian.


Dưới sức ép của luồng khí áp cuồng bạo ấy, bàn ghế, tủ quần áo, và thậm chí là cả mấy chiếc giường đá cẩm thạch đều bị nhấc bổng lên và bay loạn xạ khắp phòng, va đập loảng xoảng.

"Oái!! Cái quái gì thế?!"

"Động đất à?! Địch tập kích!!"

Bọn Roslyn, Qaizer, Steve và Paul đang ngủ ngon lành thì bị giật bắn mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, luồng sóng xung kích từ vụ đột phá của Elric đã quét trúng cả đám.

Bốn con vợ bị thổi bay dính chặt vào góc phòng y hệt như mấy con búp bê rách bị vứt bỏ. Quần áo ngủ xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mày ngơ ngác nhìn đống đổ nát hỗn độn trước mắt.

"Thằng Elf khốn nạn này... Cậu ta định dỡ nhà đấy à?!"

Roslyn xoa xoa cái lưng ê ẩm, mái tóc rối tung như cái tổ chim. Gã nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trung tâm vầng sáng, nơi Elric đang từ từ mở mắt với vẻ mặt thư thái sau khi vừa đột phá thành công.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Roslyn siết chặt nắm đấm, âm thầm đưa ra một lời thề độc trong lòng: "Cứ chờ đấy Elric chết tiệt! Chờ đến lúc ông đây đột phá giới hạn Ma lực, nhất định ông cũng sẽ buff cho nổ tung cái phòng này, cho cậu nếm mùi làm búp bê bay dính tường xem cảm giác nó thế nào!"

Trong khi bốn gã đồng đội của Elric đang bị thổi bay dính chặt vào tường, rên rỉ than khóc như những con búp bê hỏng, thì có một sinh vật trong phòng lại cực kỳ bình an vô sự. Kẻ may mắn (và cũng ranh ma) nhất trong vụ bùng nổ này, không ai khác chính là soái cẩu Tèo.

Trùng hợp làm sao, ngay cái lúc đan điền của Elric bắt đầu rung lên những nhịp cuối cùng chuẩn bị phát nổ luồng khí áp, con Tèo đang nằm ngủ dưới chân giường bỗng dưng... ngứa ngáy. Nó lồm cồm bò dậy, thè lưỡi vươn vai định bụng đưa chân lên "gãi chim" giải tỏa một chút.

Thế nhưng, với bản năng sinh tồn nhạy bén của loài chó (hoặc có thể do ở cạnh đám chủ nhân bẩn bựa này quá lâu nên nó đã luyện được "giác quan thứ sáu"), con Tèo lập tức đánh hơi thấy có gì đó cực kỳ không ổn từ phía chủ nhân. Chẳng thèm gãi gì nữa, con cẩu mất dạy này lập tức cụp đuôi, dùng tốc độ ánh sáng lùi tít ra sát cửa chính để "sủi" trước khi thảm họa xảy ra.

Nhờ cái pha lỉnh đi đẳng cấp này, Tèo hoàn toàn thoát khỏi cơn sóng xung kích tàn bạo.

Đứng ngoài vùng an toàn, nhìn các đại ca oai phong lẫm liệt ngày thường như Qaizer, Roslyn, Steve và Paul giờ đây đang lóp ngóp bò dậy dưới góc tường cùng đống chăn gối lộn xộn, khuôn mặt lắm lông của con Husky lập tức hiện lên một nụ cười nhếch mép cực kỳ vô liêm sỉ. Nó thè lưỡi ra, phát ra mấy tiếng "Hộc... hộc" nghe hệt như đang cười cợt khinh bỉ vào mặt đám người bị nạn.

Hành động chọc ngoáy này ngay lập tức chọc giận hai tên Thỏ tộc đang ôm lưng kêu rên.

"Cái con cẩu này! Mày cười cái gì?!"

Qaizer và Roslyn điên tiết, cả hai đồng loạt lao tới. Không thèm để ý đến hình tượng, hai tên mạnh mẽ túm lấy hai cái tai đầy lông của con Tèo, thi nhau gõ "cốc, cốc" rõ kêu lên cái đầu bự chảng của nó đau điếng.

"Á á! Ối làng nước ôi! Bạo hành động vật! Đánh chó mù mắt!"

Bị gõ đau, con Husky không thèm sủa gâu gâu mà trực tiếp gào thét bằng tiếng người the thé hệt như mấy bà thím bị đòi nợ. Nó vừa giãy giụa mông lung tung, vừa nhe cái răng nanh ra chửi xối xả vào mặt hai tên Thỏ tộc:

"Hai cái tên tai dài mỏ hỗn này! Ngon thì đi mà đánh thằng Elf chủ nhân của em đang phát sáng kia kìa, cớ sao lại đi vặt lông chó?! Mấy anh đợi đấy! Em đây ghim rồi! Lát nữa em chạy sang méc mấy chị đẹp bên ban nữ sinh cho tụi anh hết đường cua gái, ế tới già luôn!"

Vùng vằng giãy ra khỏi tay hai tên mỏ hỗn bằng một cú lắc đầu dứt khoát, "bình gas di động" mập mạp này dậm bịch bịch bốn cái chân lông lá xuống sàn, phẫn nộ tru lên một tiếng rồi ngoắt cái đuôi to xù, hậm hực chạy tót ra khỏi căn phòng ngủ nam sinh lộn xộn.

Đám nam sinh nhìn theo bóng dáng lạch bạch của con chó lắm mồm đang khuất dần sau dãy hành lang mà toát mồ hôi hột. Bởi vì cái hướng mà con chó trả thù đời ấy đang hùng hục chạy tới... chính xác là khu vực ký túc xá của ban nữ sinh!

"Chết mẹ! Chặn con cẩu lắm mồm đó lại! Để nó xách cái mỏ chạy sang đó ăn vạ với mấy cô nương kia thì anh em mình thành lũ khốn nạn bạo hành động vật thật đấy!"

Qaizer hốt hoảng gào lên, vội vàng xỏ nhầm cả hai chiếc dép trái rượt theo cái bóng mập mạp kia. Roslyn cũng cuống cuồng chạy theo sau gọi í ới. Buổi đêm thanh vắng tại khu nội trú Varik lại một lần nữa bị quậy cho gà bay chó sủa!

Tiếng la oai oán của một con Husky béo mập kết hợp với tiếng chửi bới ầm ĩ của mấy con vợ đang hớt hải rượt đuổi phía sau đã thành công xé toạc màn đêm tĩnh lặng của học viện Varik. Âm thanh hỗn tạp này vang vọng rần rần, làm chấn động cả hai khu ký túc xá nam và nữ.

Bên khu nữ sinh, các phòng ngủ lập tức sáng đèn. Đối diện với tiếng ồn ào lúc nửa đêm, hội chị em lại chẳng hề tỏ ra bực bội hay e ngại giữ kẽ hình tượng gì cả. Với châm ngôn "giấc ngủ có thể bỏ, nhưng biến thì tuyệt đối không thể không hóng", đám nữ sinh khoác vội áo choàng, mang theo vẻ mặt tò mò tột độ hớn hở kéo nhau ùa ra khỏi phòng, tụ tập thẳng ra khoảng sân chung giữa hai khu nội trú.

Lúc này, cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đã chính thức tập hợp đông đủ dưới ánh trăng.

Đứng giữa vòng vây, Roslyn và Qaizer — hai nạn nhân trực tiếp của vụ nổ — quần áo hãy còn xộc xệch, mặt mũi tèm lem, bắt đầu mếu máo kể lại "chiến tích vĩ đại" mà người đồng đội Elf yêu quý của họ vừa gây ra. Từ đoạn Elric nổ tung khí áp, hất văng mọi người dính chặt vào tường như búp bê rách, cho đến đoạn con Tèo phản chủ lợi dụng thời cơ để chạy đi ăn vạ, tất cả đều được tường thuật lại một cách vô cùng bi phẫn và sống động.

Nghe xong câu chuyện, toàn bộ đám đông đứng đó đều lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Ai nấy đều đưa tay lên xoa xoa trán, cạn lời trước chuyện này.

Thế nhưng, đan xen giữa những tràng cười bất lực ấy, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều không giấu nổi sự rung động và hâm mộ tột độ. Đột phá giới hạn nội lực để bước lên một cảnh giới mới vốn đã khó như hái sao trên trời, vậy mà tạo ra được động tĩnh kinh thiên động địa đến mức suýt đánh sập cả ký túc xá thì thực lực của tên kia quả thật không thể lường được!

Đúng lúc này, "tác giả" của vụ ồn ào — Elric — mới từ tốn sải bước chạy tới. Khác hẳn với bộ dạng chật vật của mấy người bạn cùng phòng, xung quanh thân ảnh của thiếu niên Elf vẫn còn lờ mờ lưu chuyển một tầng Đấu khí nhạt màu cực kỳ tinh thuần, toát lên phong thái thoát tục, tĩnh tại.

Nhìn thấy "crush" bình an vô sự mà còn có vẻ mạnh mẽ hơn xưa, đôi mắt của Tsumiki lập tức sáng rực lên. Nàng chẳng hề kiêng dè ánh mắt của đám đông, vứt luôn cả sự rụt rè thường ngày, nhanh nhảu chạy vụt tới. Nàng vươn hai tay ra, ôm chầm lấy cánh tay của Elric, ngước khuôn mặt thanh tú lên ríu rít hỏi han:

"Elric! Cậu không sao chứ? Động tĩnh lớn như vậy... có phải là cậu đã đột phá rồi không?!"

Bị cô gái trong lòng ôm chặt lấy tay trước mặt bao nhiêu người, vành tai nhọn của Elric khẽ ửng đỏ. Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, nở một nụ cười hề hề không hề giả trân, gật đầu đáp:

"À... chuyện này... Thật ra là do tôi nằm trằn trọc mãi không buồn ngủ, rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới ngồi đả tọa tu luyện một chút cho giết thời gian. Ai ngờ đâu... 'không cẩn thận' thế nào lại chẳng may đột phá luôn. Xin lỗi vì đã làm ồn khiến mọi người thức giấc nhé."

Kétttt!

Nghe câu nói "không cẩn thận chẳng may đột phá" phát ra từ miệng Elric, gân xanh trên trán Roslyn, Qaizer, Paul và Steve đồng loạt giật nảy lên bần bật. Bốn gã nghiến răng ken két, sát khí từ trên người tỏa ra ngùn ngụt.

"Không cẩn thận?! Tại cái sự 'không cẩn thận' của cậu mà cả đám suýt nữa bị giường đá với tủ gỗ đè dẹp lép ruột gan rồi đấy! Thế mà còn dám ở đó trưng ra cái bộ mặt gợi đòn kia hả?!" Qaizer gầm lên, vuốt ngược đôi tai thỏ ra sau.

Thấy mấy người bạn cùng phòng bốc hỏa, Elric chỉ đành xoa xoa hai bàn tay vào nhau, gượng cười chống chế: "Thì... tóm lại là chẳng phải mọi người vẫn bình an vô sự, không bị rụng cái lông nào đó sao? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua đi mà."

Rắc!

Câu nói "vô tâm" ấy chính thức làm đứt phựt sợi dây lý trí cuối cùng của cả lũ. Không chỉ vậy, ngọn lửa phẫn nộ này còn nhanh chóng lan sang cả đám Sneaky, Kai, Gugugaga và Mas đang đứng cạnh đó. Đám này vốn dĩ đã tức đỏ mắt vì ghen tị với cái danh "kẻ đột phá đầu tiên" của tên mặt giặc này, giờ lại thấy thái độ vênh váo thiếu đánh của hắn, lửa giận càng thêm bốc cao.

Giữa đám đông, không rõ là giọng của kẻ nào đột nhiên hét lớn một tiếng vang trời:

"Anh em đâu, ĐÁNH HẮN!!!"

Một tiếng hô hoán tựa như hiệu lệnh khởi nghĩa. Ngay lập tức, cả một bầy nam sinh hệt như bầy sói đói, đồng loạt gầm thét lao vào "úp sọt" tên Elf đang đứng ngơ ngác.

Song quyền nan địch tứ thủ, Elric dù có vừa đột phá mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chống lại được một pha hội đồng mang tính quy mô lớn thế này. Hắn chưa kịp tung chiêu thì hai tên Enkidu khổng lồ cao hơn hai mét là Kai và Paul đã cậy sức mạnh cơ bắp phi thường, mỗi tên đè chặt lấy một bên cánh tay của Elric khóa ập xuống đất. Ở phía dưới, Steve và Gugugaga thì nhảy chồm lên ôm cứng lấy hai chân, khiến Elric vùng vẫy cỡ nào cũng bị bó chiếu, không thể nhúc nhích dù chỉ là một milimet.

"Khóa chặt rồi! Anh em, cứ mặt với răng của hắn mà khám cho ta!" Qaizer gầm lên, hai mắt long sòng sọc.

Và thế là, đám còn lại gồm Roslyn, Sneaky, Mas xắn tay áo xông vào. Những nắm đấm dù không dùng đến Đấu khí hay Ma lực nhưng lại mang theo 100% sức mạnh vật lý và sự hậm hực, tới tấp giáng xuống vùi dập khuôn mặt thanh tú của kẻ vừa đột phá. Bụi mù bay mịt mù, tiếng kêu la oai oán xin tha của Elric vang vọng khắp sân chung.

Ở bên ngoài vòng chiến, hội chị em chứng kiến màn "huynh đệ tương tàn" vô cùng đặc sắc này thì chẳng những không vào can ngăn, mà còn lùi lại mấy bước để... có tầm nhìn tốt hơn. Các cô nàng, đều che miệng cười khúc khích, bờ vai rung lên bần bật khi ngắm nghía dáng vẻ chật vật của đám con trai.

Sau một hồi vật lộn kịch liệt, trận "úp sọt" hội đồng rốt cuộc cũng kết thúc khi đám nam sinh đã xả hết cục tức và mệt lả người. Bọn họ phủi tay, hả hê lùi lại.

Lúc này, Elric mới lảo đảo bò dậy. Đâu rồi cái phong thái tĩnh tại, thoát tục của một cường giả vừa thăng cấp ban nãy? Nam tử Elf tuyệt mỹ ngày nào giờ đây đã bị vùi dập đến mức khuôn mặt sưng vù lên giống hệt như một cái "đầu heo". Hai hốc mắt bầm tím lịm, môi sưng tều, trên đỉnh đầu còn mọc thêm mấy cục u to tướng. Hắn ấm ức ôm lấy cái bản mặt tơi tả của mình mà rên rỉ, thề trong lòng sau này có đột phá thì cũng tuyệt đối phải dán băng keo vào miệng, không thèm ra ngoài hóng gió nữa!

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.