Chương 85: Neumann
Sau một hồi náo loạn ầm ĩ, cuối cùng ngọn lửa cũng bị dập tắt hoàn toàn, đám khói trắng mù mịt cũng dần tản đi hết dưới hệ thống thông gió ma pháp của đại điện.
Lúc này, "tác giả" của vụ hỏa hoạn mới từ từ lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Bộ dạng của hắn trông chật vật và thảm hại đến mức không nỡ nhìn: cả người loang lổ những vết cháy xém, quần áo rách bươm, mái tóc xù lên như tổ chim, còn khuôn mặt thì bám đầy muội than đen nhẻm, chỉ lộ ra hai con mắt trắng dã đang chớp chớp ngơ ngác.
Khi nheo mắt quan sát kỹ và nhận ra người đang đứng đực mặt ra trước mặt mình chính là Andrei, tên này vội vàng đứng thẳng người lên. Hắn lúng túng vuốt lại mớ tóc cháy khét, hắng giọng vài tiếng “Khụ khụ!” để vớt vát lại chút thể diện tàn tạ, rồi toe toét cười hỏi:
"À... Ồ! Andrei đấy à! Ngọn gió nào đưa anh tới cái nơi sực mùi khói... à nhầm, sực mùi giấy mực này thế?"
Khóe miệng của Andrei vẫn đang co giật liên hồi. Cố nén xúc động muốn rút kiếm chém tên đồng nghiệp ra làm tám khúc, hắn xoay người lại, gượng gạo hướng về phía hai bang hội Hell Raiser và Aktibista để giới thiệu:
"Giới thiệu với mọi người... Đây chính là đầu mối giao nhận nhiệm vụ chính, cũng là người sẽ phụ trách quản lý điểm cống hiến của mọi người từ giờ về sau. Tên hắn là Neumann."
Nói đến đây, Andrei cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, gằn từng chữ bồi thêm một câu: "Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, thực ra hắn là một người vô cùng... đáng tin cậy."
Soạt!
Gần hai mươi cặp mắt lập tức trợn ngược lên, khinh bỉ chiếu thẳng vào Andrei!
Đáng tin cậy? Cái gã vừa suýt thiêu rụi cả cái đại điện này... mà gọi là đáng tin cậy á?! Niềm tin rẻ mạt đến mức này rồi sao?!
Nhận trọn ánh nhìn kỳ thị và cạn lời của đám học trò, Andrei ngượng ngùng đưa tay lên che mũi, ho khan hai tiếng “Khụ khụ!” để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Tóm lại, kể từ đầu tuần sau, cả đội sẽ chính thức bắt đầu quy trình nhận nhiệm vụ và tiếp nhận sự tu luyện bổ trợ bởi Neumann. Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt."
Nghe thấy mình sắp có cộng sự mới, Neumann lập tức vứt bỏ hết sự ngại ngùng. Tên nhọ nồi này đưa tay gãi gãi mái tóc cháy khét lẹt, ngửa cổ cười lớn “Ha ha ha!” vô cùng sảng khoái, sau đó chắp tay lại, cúi đầu một cái rõ sâu:
"Á hà hà! Chào các mầm non tương lai của Varik! Lần đầu gặp mặt, xin mọi người chỉ giáo thêm nhé!"
Lời chào hỏi vô cùng nhiệt tình và tràn đầy năng lượng ấy vang vọng khắp khu vực quầy nhiệm vụ bốc mùi khét. Thế nhưng, đáp lại sự hớn hở của Neumann... là một sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Toàn bộ các thành viên của Hell Raiser và Aktibista đứng chết trân tại chỗ. Không một ai biết phải nói cái gì vào lúc này. Trán bọn họ đồng loạt tuôn xuống vô số vạch hắc tuyến.
Trong thâm tâm của cả hai nhóm lúc này chỉ gào thét đúng một nỗi kinh hoàng: "Giao phó sinh mạng và tương lai tu luyện cho cái tên báo thủ này... Liệu bọn họ có sống thọ qua nổi học kỳ đầu tiên không đây?!"
Để cứu vãn bầu không khí ngại ngùng đến mức có thể đóng băng cả đại điện, Andrei vội vàng ho khan vài tiếng. Vị giáo viên tóc đỏ lấy cớ cần phải đẩy nhanh tiến độ tham quan, dứt khoát lùa toàn bộ thành viên của hai bang hội nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỏa hoạn, bỏ mặc tên nhọ nồi Neumann ở lại lúng túng dọn dẹp đống đổ nát ướt sũng.
Trên đường đi dọc theo hành lang, Elric nhịn không được, vẻ mặt tràn đầy sự lúng túng và hoài nghi, lên tiếng hỏi:
"Thầy Andrei... cái người tên Neumann ban nãy, thầy chắc chắn là ông ấy... đáng tin cậy chứ?"
Nghe câu hỏi đâm trúng tim đen, Andrei lập tức cứng họng. Hắn ấp úng, lắp ba lắp bắp, mồ hôi hột rịn ra trên trán mà không biết phải dùng từ ngữ nào để bào chữa cho Neumann. Nhìn thái độ chột dạ này, cả đám thừa hiểu mấy pha tự hủy đi vào lòng đất như vừa nãy chắc chắn đã xảy ra "không ít lần".
Cuối cùng, Andrei chỉ biết gãi đầu gãi tai, cười hề hề rồi vụng về đánh trống lảng sang giới thiệu về lịch sử kiến trúc của học viện.
Tiếp đó, Andrei dẫn cả đội đi một vòng tham quan toàn cảnh thánh địa Varik. Bọn họ đi ngang qua Thư viện Ma thuật khổng lồ với những ngọn tháp chọc trời, phòng ăn lộng lẫy, các khu sân tập chuyên biệt cho từng hệ phái và hàng loạt cơ sở vật chất đồ sộ khác.
Đến giữa trưa, Andrei dừng chân và dùng bữa trưa cùng cả đội tại nhà ăn. Sau khi giải quyết xong bữa ăn, hắn lau miệng, phong thái trở lại vẻ điềm đạm thường ngày, thông báo:
"Nội dung của buổi gặp mặt đầu tiên hôm nay đến đây là hoàn tất. Bắt đầu từ chiều nay và trong 7 ngày tới, mọi người sẽ được nghỉ ngơi và tự do khám phá khuôn viên trường để làm quen."
Ngay khi cả nhóm định hò reo ăn mừng, Andrei bỗng nghiêm mặt, gõ gõ ngón tay xuống bàn nhấn mạnh:
"Tuy nhiên, có một quy định tuyệt đối các ngươi phải nhớ kỹ: Cấm tiệt bất kỳ ai tự ý bước ra khỏi cổng học viện để đi vào khu thành thị bên ngoài! Kẻ nào vi phạm sẽ phải chịu phạt rất nặng. Rõ chưa?"
"Rõ!" Cả đám đồng thanh đáp lại, dù trong lòng đám báo thủ đang âm thầm tính toán điều gì thì không ai biết được.
Dặn dò thêm một vài lưu ý lặt vặt về giờ giấc sinh hoạt, Andrei đứng dậy gật đầu chào cả nhóm. Sau đó, chẳng đợi cho đám học trò kịp hỏi thêm bất cứ câu nào, thân ảnh của vị giáo viên tóc đỏ bỗng chốc bùng nổ Đấu khí. Chỉ nghe Vút một tiếng, Andrei đã hóa thành một vệt sáng mờ ảo, phi thân biến mất khỏi nhà ăn nhanh như một cơn gió, bỏ lại đám tân sinh ngơ ngác nhìn nhau.
Nhìn theo hướng vệt sáng của Andrei vừa biến mất, Qaizer thỏa mãn cầm khăn lau sạch dầu mỡ trên miệng, ợ một tiếng rõ to rồi hắng giọng tuyên bố:
"Ăn no rửng mỡ rồi, anh em giải tán về nghỉ ngơi, tự do sinh hoạt nhé! Chơi bời nạp lại năng lượng đi, sáng ngày mai chúng ta sẽ tập trung lại để cùng nhau đi khám phá toàn bộ khuôn viên học viện. Quyết định vậy đi!"
Đám quái vật lập tức ầm ĩ vỗ tay hưởng ứng. Theo sự chỉ dẫn lấp lánh từ tấm bản đồ ma thuật, hai nhóm nam - nữ sinh tạm thời chia tay nhau ở ngã ba đại sảnh, ríu rít nối đuôi nhau quay trở về khu ký túc xá.
Buổi chiều tại phòng ngủ của nhóm nam sinh diễn ra khá yên tĩnh, bởi hai tên ồn ào và to xác nhất là Steve và Kai đã rủ nhau ra ngoài đi dạo hóng mát.
Ngay lúc này, tại chiếc bàn sồi giữa phòng, một cuộc họp kín đang diễn ra. Elric cùng Roslyn và Qaizer đang châu đầu lại với nhau, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng đăm chiêu nghiêm túc.
Qaizer chống cằm, đôi tai thỏ hơi rủ xuống, hạ giọng mở lời:
"Này, hai người đánh giá sao về giáo viên Andrei kia?"
Roslyn khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp gọn lỏn đúng phong cách:
"Khá mạnh. Chắc chắn là ăn đứt cái chức danh giáo viên thông thường."
"Nói nhảm!" Qaizer tặc lưỡi, khẽ gõ ngón tay xuống bàn. "Là Thánh Kỵ Sĩ bảo hộ Giáo Hoàng, lại còn được phân công làm giáo viên hướng dẫn ở Varik thì thực lực đương nhiên phải là quái vật rồi! Ý tôi không hỏi về sức mạnh chiến đấu. Ý tôi là...về các phương diện khác, ví dụ phong thái, vẻ mặt...v.v."
Elric khẽ vuốt cằm, ánh mắt Bạch Nhãn trở nên tĩnh lặng và sâu thẳm. Thấy Elric cứ đăm chiêu nãy giờ mà không nói lời nào, Roslyn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ sồi, lên tiếng hỏi:
"Còn cậu thì sao, Elric? Đang tính toán cái gì trong đầu thế? Cậu đánh giá gã Andrei này thế nào?"
Nghe Roslyn gọi, Elric khẽ xoa xoa hai bên thái dương đang giật nhẹ của mình, hạ giọng nói với vẻ đầy trăn trở:
"Nói ra nghe có vẻ điên rồ... nhưng trong thâm tâm, tôi có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng... dường như tôi đã từng gặp Andrei rồi. Nhưng đó chỉ là một loại trực giác mờ nhạt thôi."
Nghe câu nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý đó, Roslyn và Qaizer lập tức đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cả hai hiện rõ sự khó hiểu.
"Từng gặp? Cậu đang đùa à?" Qaizer vểnh một bên tai thỏ lên, nhíu mày nói. "Ông ta là Thánh Kỵ Sĩ thuộc hàng ngũ bảo vệ chóp bu của Giáo hội, quanh năm suốt tháng ở thánh đô cơ mà?"
"Thế nên tôi mới thấy nhức đầu đây." Elric thở dài một hơi thườn thượt, ánh mắt ngọc trai mang theo sự phức tạp khó tả. "Tiềm thức sâu thẳm liên tục nói cho tôi biết rằng bản thân mình có quen biết Andrei. Nhưng tôi có thể thề với hai người, từ nhỏ tới lớn, trong toàn bộ trí nhớ của tôi chưa từng gặp gỡ hay chạm trán người này lấy một lần!"
Hắn khẽ siết chặt tay, ánh mắt sầm xuống thêm vài phần:
"Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Andrei đâu... Ngay cả cái gã đàn ông tóc bạc đến tìm Andrei lúc sáng nay, tôi cũng có cái thứ cảm giác quen thuộc đến rợn người y hệt như vậy."
Lời của Elric vừa dứt, bầu không khí xung quanh chiếc bàn sồi chợt trở nên im ắng lạ thường.
Qaizer và Roslyn đồng loạt mở to mắt kinh ngạc, hai cặp tai thỏ của bọn họ vô thức dựng đứng cả lên. Hai người lại quay sang nhìn nhau, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển hẳn sang khiếp sợ trước độ kỳ quái của vấn đề, rồi không hẹn mà cùng thốt lên:
"Chuyện quái gì vậy? Thật là lạ lùng!"
Roslyn vuốt ve cằm: "Elric... cậu có chắc là thân thế của cậu không có gì giấu giếm bọn này không đấy?"
Elric trầm ngâm suy tư một lúc. Ánh mắt hắn khẽ dao động, cuối cùng quyết định nói thẳng ra sự thật. Đương nhiên, hắn đã khéo léo "chỉnh sửa" lại một chút để nghe bớt đáng kinh ngạc hơn so với việc một linh hồn xuyên không sang thế giới này.
"Thật ra thì..." Elric hạ giọng, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn gỗ. "Khoảng thời gian gần đây, tôi luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ. Trong giấc mơ đó... là một khung cảnh đổ nát hoang tàn, hoàn toàn chìm ngập trong một biển lửa thiêu đốt. Mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn. Và giữa ngọn lửa ấy, tôi nhìn thấy thấp thoáng hình bóng của một Kỵ Sĩ với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời, cùng với một kẻ khác mang mái tóc bạc trắng..."
Hắn ngước mắt lên nhìn hai người đồng đội, giọng nói thêm phần nghiêm trọng: "Điều đáng nói là, cái cảm giác khi đối diện với Andrei và gã tóc bạc lúc sáng nay... nó giống y hệt như những gì hai bóng hình trong mơ kia đã mang lại cho tôi."
Nghe xong lời kể mang đậm màu sắc rùng rợn của Elric, cả Roslyn lẫn Qaizer đều há hốc mồm, hai cặp tai thỏ dựng đứng cả lên vì kinh ngạc.
Phải mất một lúc lâu im lặng, Qaizer mới nuốt nước bọt cái ực, đưa tay xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Gã nhíu mày, bắt đầu đưa ra giả thuyết:
"Nếu cậu chắc chắn từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp họ... thì tôi nghĩ chỉ có một khả năng. Rất có thể, cậu đã mơ hồ cảm nhận được một cái chớp mắt về tương lai!"
Thấy Elric và Roslyn nhìn mình chằm chằm, Qaizer vội giải thích thêm: "Đó có thể là một loại điềm báo tương lai. Nhưng dường như vì một lý do nào đó, cảnh tượng này không được rõ ràng mà lại rất mờ mịt, khiến cậu tưởng đó là một giấc mơ lặp lại."
Elric nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài:
"Tôi cũng hy vọng là mình có năng lực nhìn thấu tương lai ngầu như vậy. Nhưng tiếc là tôi chỉ có thể nhớ được đúng từng đó. Những thứ còn lại đều như là những mảnh vỡ không rõ ràng, chẳng thể chắp vá thành một câu chuyện có logic."
Roslyn chớp chớp mắt, đưa tay vò rối tung mái tóc của mình: "Nếu thế thì... giờ chúng ta phải làm gì với thông tin này đây?"
Cả ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
Và rồi, cuộc họp hội đồng mưu lược nhanh chóng chấm dứt một cách lãng xẹt. Đơn giản là bởi vì ngoài vài mảnh vỡ mờ ảo như phim hỏng của Elric, cả ba người... hoàn toàn không biết phải bàn thêm về cái gì nữa! Chẳng có bằng chứng, chẳng có manh mối, cũng chẳng thể chạy đến mặt một Thánh Kỵ Sĩ Hoàng Kim để hỏi xem hắn ta có định đốt nhà ai trong tương lai hay không. Cả ba đành ngậm ngùi gác lại chủ đề này trong sự bất lực toàn tập.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.