Pandora Gaia

Chương 84: Andrei (Tiếp Theo)

Đăng: 19/08/2026 20:38 2,892 từ 1 lượt đọc

Sau khi bóng dáng người đàn ông tóc bạc và nữ ma pháp sư Elf khuất sau dãy hành lang đá, Andrei mới từ từ thu hồi tầm mắt. Khi hắn xoay người quay trở lại đối diện với nhóm tân sinh, nụ cười hiền hòa ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


"Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính."


Andrei chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng gương mặt của cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista, dõng dạc tuyên bố:


"Thời gian các ngươi học tập và rèn luyện tại đại học viện Varik dưới sự hướng dẫn của ta sẽ phải tuân thủ một vài quy tắc cốt lõi. Lắng nghe cho kỹ đây:


  • - Thứ nhất: Bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn trong các giờ học thực hành và làm nhiệm vụ.


  • - Thứ hai: Chăm chỉ tu luyện. Varik không có chỗ cho những kẻ lười biếng hay ỷ lại vào thiên phú.


  • - Thứ ba: Giống như lời Viện trưởng đã nói tối qua, ngoài giờ lên lớp chính khóa và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ta sẽ hoàn toàn không can thiệp vào đời sống riêng tư của các ngươi. Mọi người muốn đi chơi, ngủ nướng, hay làm gì tùy thích."


Nói đến đây, giọng của Andrei bỗng trầm xuống, mang theo một lực uy hiếp vô hình:


"Tuy nhiên, hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Bất kể lúc nào, dù là đang ăn, đang ngủ hay đang dạo phố, tất cả các cô cậu phải luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những nhiệm vụ đột xuất. Kẻ thù hay ma thú sẽ không đợi các ngươi chuẩn bị xong xuôi mới tấn công. Rõ chưa?!"


"RÕ!" Cả đám tân sinh đồng thanh hô lớn, khí thế bừng bừng.


"Rất tốt. Bây giờ thì đi theo ta, chúng ta sẽ đi dạo một vòng. Ta sẽ rất sẵn lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào."


Andrei gật đầu hài lòng, sau đó xoay người vẫy tay ra hiệu cho toàn đội nối gót theo mình tiến về phía một lối đi rợp bóng cây ma thụ ở rìa sân vận động.


Ngay khi bầu không khí căng thẳng vừa được dỡ bỏ, bản tính hóng hớt, tò mò của cả đám lập tức trỗi dậy. Đặc biệt là nhóm nam sinh, bọn họ vội vàng sải bước bám sát rạt lấy gót chân vị giáo viên tóc đỏ, bắt đầu thi nhau ném bom câu hỏi liên thanh.


"Thầy Andrei! Làm thế nào để được tham gia vào Thánh Kỵ Sĩ đoàn thế?" Steve lúc này hai mắt sáng rực như đèn pha, hớn hở hỏi thăm. Đối với một Knight như gã, việc được bước chân vào hàng ngũ bảo hộ Giáo Hoàng chính là ước mơ vinh quang tối thượng.


"Đúng đó thầy! Có phải trải qua mấy bài kiểm tra sinh tử ngặt nghèo, đánh bại rồng lửa hay leo núi đao biển lửa gì không?" Paul và Qaizer cũng chen lấn lên, thi nhau nói leo.


Trái với vẻ nghiêm nghị ban nãy, Andrei lúc này lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn và hòa nhã. Hắn vừa đi thong thả, vừa mỉm cười giải đáp thắc mắc cho đám học trò:


"Các ngươi xem nhiều tiểu thuyết anh hùng quá rồi đấy. Thực ra, quy trình tuyển chọn vào hiệp hội Thánh Kỵ Sĩ không thần bí và đẫm máu như mọi người vẫn truyền tai nhau đâu."


Hắn giơ ngón tay lên, từ tốn giải thích: "Trước hết, việc tham gia Kỵ Sĩ đoàn hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện đăng ký. Miễn là đạt đủ tiêu chuẩn về thể lực, đấu khí hoặc ma lực ở mức quy định, đồng thời vượt qua bài kiểm tra lòng trung thành với Giáo hội. Nhưng quan trọng nhất..."


Andrei khẽ mỉm cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng bâng quơ:


"...chỉ cần hồ sơ lý lịch trong sạch, không có vấn đề gì bất thường, thì việc được tuyển dụng vào hàng ngũ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và thuận lợi."


"Chà... Hóa ra dễ xơi thế cơ à! Thế thì sau này tốt nghiệp mình cũng có thể đăng ký xem sao!" Steve cười hềnh hệch, xoa xoa cằm đầy đắc ý. Đám tân sinh xung quanh cũng rôm rả bàn tán, viễn cảnh được khoác lên mình bộ giáp Hoàng Kim lấp lánh dường như đang ở rất gần.

Dọc theo con đường rợp bóng ma thụ dẫn rời khỏi sân tập khổng lồ, bầu không khí xung quanh vị giáo viên tóc đỏ và hai nhóm tân sinh lại một lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt.

Và đương nhiên, chuyện gì cũng sẽ tới, hàng tá những câu hỏi ngố tàu và nhố nhăng thi nhau bay về phía Andrei:

"Thầy Andrei! Làm Thánh Kỵ Sĩ lương có cao không thầy? Đủ mua trang viên ở thủ đô không?" - đây là Paul

"Giáp Hoàng Kim mặc mùa hè có bị hầm mông không ạ?" - Đây là Kai

"Thầy bảo vệ Giáo Hoàng thế nhỡ ngài ấy đi vệ sinh thì thầy có phải đứng canh trong toilet không?!" - Đây là Roslyn

Đối mặt với muôn vàn câu hỏi "khó đỡ" đến mức thiếu đánh đó, Andrei vẫn giữ được phong thái điềm đạm đáng kinh ngạc. Hắn không hề nổi cáu, vừa nhịp nhàng sải bước, vừa mỉm cười kiên nhẫn trả lời từng câu một một cách nửa đùa nửa thật, khiến cho khoảng cách giữa giáo viên và đám tân sinh nhanh chóng được thu hẹp.

Cứ thế đi được một đoạn dài, Andrei dẫn cả đội dừng chân trước một tòa kiến trúc khổng lồ làm bằng đá trắng. Bước qua cánh cửa vòm chạm trổ tinh xảo, toàn bộ tân sinh lập tức bị choáng ngợp bởi một đại điện vô cùng rộng lớn và huyên náo.

Bên trong đại điện, không gian tấp nập hệt như một khu chợ sầm uất. Hàng trăm người mang đủ mọi loại chức nghiệp đang vội vã qua lại. Phía sau những dãy bàn gỗ sồi kéo dài tít tắp, vô số nhân viên đang thoăn thoắt cắm cúi viết lách, đóng mộc lên những xấp giấy tờ, trong khi trên những tấm bảng thông báo khổng lồ ghim chi chít hàng ngàn mảnh giấy da dê lấp lánh ma lực.

Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Elric khẽ nhíu mày, đôi mắt ngọc trai mang theo sự nhạy bén quan sát một vòng rồi thắc mắc lên tiếng:

"Thầy Andrei... Sao cấu trúc và cách thức hoạt động của nơi này có vẻ giống hệt như sảnh nhận nhiệm vụ của Công hội lính đánh thuê vậy?"

Nghe câu hỏi vô cùng tinh ý của thiếu niên Elf, Andrei khẽ dừng bước. Hắn quay lại nhìn Elric với một ánh mắt tán thưởng, sau đó thản nhiên gật đầu:

"Ngươi quan sát rất tinh đấy, Elric. Đương nhiên rồi, bởi vì đây chính xác là một cứ điểm giao nhận nhiệm vụ trực thuộc Công hội được đặt ngay bên trong học viện Varik!"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đám học trò, Andrei giơ một ngón tay lên, bắt đầu rành rọt giải thích về cơ chế vận hành đặc biệt này:

"Các ngươi phải hiểu rằng, đối với ba đại học viện lớn nhất lục địa Gaia, cơ chế giao phó nhiệm vụ và phần thưởng vật chất sẽ có đôi chút khác biệt và được tinh chỉnh để phù hợp với trình độ của học viên. Thế nhưng, điểm cống hiến đối với Công hội thì hoàn toàn không thay đổi!"

Andrei chỉ tay về phía một nhóm học viên khóa trên đang vui vẻ nhận một túi tiền vàng cùng điểm vinh dự từ quầy tiếp tân, nói tiếp:

"Rất nhiều người trong số các tân sinh trước khi nhập học đã là thành viên chính thức của Công hội, đúng chứ? Theo luật, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài, các ngươi sẽ bị đánh tụt hạng, thậm chí là xóa tên khỏi hệ thống. Việc học viện tích hợp cứ điểm Công hội ngay tại đây chính là cách để các học sinh vừa có thể tập trung tu luyện, vừa liên tục tích lũy điểm cống hiến mà không lo bị khai trừ khỏi Công hội."

Nghe lời giải thích cặn kẽ của Andrei, mọi người đồng loạt gật gù khen có lý.

Andrei dẫn cả nhóm lách qua dòng người đông đúc trong đại điện, tiến thẳng về phía một chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ nằm ở khu vực cấp phát nhiệm vụ.

Tại đó, có một nam tử Nhân tộc đang đứng chôn chân một chỗ. Dáng vẻ của tên này trông cực kỳ ra vẻ đăm chiêu: tay phải chắp ra sau lưng đầy phong phạm, còn tay trái thì liên tục vuốt vuốt cằm, lâu lâu lại đưa lên gãi đầu sột soạt. Hắn đang dán mắt, mải mê chìm đắm vào một tấm bản đồ địa hình khổ lớn trải rộng trên bàn, tập trung đến mức hoàn toàn không hề nhận ra có một đám đông gần hai chục người đang lù lù tiến đến đứng ngay sau lưng mình.

Thấy tên đồng nghiệp mải mê đến mức đánh rơi cả ý thức cảnh giác với môi trường xung quanh, Andrei khẽ nhíu mày. Vị Thánh Kỵ Sĩ nghiêm mặt, hắng giọng một cái thật rõ ràng:

"E hèm!"

Âm thanh bất thình lình vang lên ngay sát mang tai khiến nam tử Nhân tộc giật bắn mình nhảy cẫng lên hệt như bị dẫm phải đuôi.

Và bi kịch cũng từ cái giật mình này mà ra.

Bàn tay đang vuốt cằm của hắn giật thót, luống cuống khua khoắng giữa không trung rồi vung mạnh một cú đập thẳng vào chồng sách dày cộm để bên cạnh. Chồng sách mất thăng bằng đổ ập xuống, kéo theo một chiếc cốc sừng trâu cỡ bự chứa đầy loại rượu mạnh nồng độ cao đang đặt chênh vênh ở mép bàn.

Xoảng!

Cốc rượu đổ ụp xuống. Thứ chất lỏng cay nồng lênh láng chảy tràn ra tấm bản đồ. Nam tử Nhân tộc hốt hoảng ớ lên một tiếng, tay chân lóng ngóng cuống cuồng vơ vội lấy mấy tờ giấy náp định chặn dòng nước lại. Thế nhưng, trong lúc hoảng loạn không biết làm thế nào, hắn lại lỡ tay... gạt luôn đống rượu đang chảy róc rách đó tạt thẳng vào ngọn nến chiếu sáng đang cháy bập bùng đặt ngay góc bàn!

Lửa đỏ gặp rượu mạnh, chuyện gì đến cũng phải đến.

BÙM!!!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên kèm theo một luồng nhiệt bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa lập tức bắt lửa cồn, bùng lên dữ dội với tốc độ bàn thờ. Chỉ trong đúng một cái chớp mắt, cả chiếc bàn sồi khổng lồ, chồng sách cùng tấm bản đồ quý giá đã hóa thành một ngọn đuốc khổng lồ rực cháy phừng phực!

Sức nóng phả thẳng vào mặt khiến nam tử Nhân tộc luống cuống lùi tít ra sau, trán ám đen một vệt nhọ nồi, hai mắt trừng lớn nhìn kiệt tác phá hoại của chính mình đang bốc cháy ngút trời giữa đại điện Công hội.

Không gian xung quanh vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc.

Ở ngay trước mặt ngọn lửa, Andrei giờ đây sắc mặt đã đen thui hệt như đít nồi. Khóe môi hắn giật giật liên hồi, bàn tay đang định giơ lên chào hỏi nay đơ cứng giữa không trung.

Ngay phía sau hắn, Elric cùng đồng bọn đều hóa đá tại chỗ. Gần hai mươi khuôn mặt đồng loạt há hốc mồm, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài nhìn cái bàn đang làm mồi cho bà hỏa.

Trên mặt tất cả mọi người, kể cả con Tèo đang lè lưỡi dưới đất, lúc này chỉ hiện lên đúng một biểu cảm duy nhất: cạn lời.

Ngọn lửa trước mắt bốc lên hừng hực, hơi nóng táp thẳng vào mặt làm đám tân sinh lùi lại cả thước. Tên nam tử Nhân tộc kia lúc này đã thực sự hoảng loạn đến mức đầu óc mất hết khả năng tư duy logic. Hắn gào lên một tiếng, cuống cuồng thò tay vào sâu trong áo chùng, lôi ra một cuộn giấy da ma thuật.

"Chờ... Chờ đã! Ta dập lửa ngay đây! Thủy thuật hàng ma, nghe lệnh ta gọi..."

Hắn vừa lắp bắp niệm một câu thần chú cụt lủn, vừa truyền một lượng ma lực thô kệch vào quyển trục rồi ném thẳng nó vào giữa ngọn lửa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quyển trục bung ra, pháp trận in trên giấy da không hề phát ra ánh sáng xanh lam dịu mát của Thủy hệ... mà lại lóe lên một luồng sáng màu xanh lục chói lòa của Phong hệ!

Và thế là... well... mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi gió to kết hợp với lửa lớn rồi đó...

VÙ U U U!!!

Pháp trận Phong hệ kích hoạt, tạo ra một cơn cuồng phong rít gào ngay giữa đại điện. Thay vì dập tắt ngọn lửa, cơn gió mạnh bạo ấy lại hệt như tiếp thêm hàng vạn lít dầu! Ngọn lửa vốn chỉ cháy quanh khu vực cái bàn nay được bão gió tăng sức mạnh, bùng nổ vươn cao hàng chục mét, lan rộng ra xung quanh tạo thành một vòi rồng lửa khổng lồ, liếm thẳng lên vòm trần nhà đá hoa cương!

"Ối giời đất ơi! Cháy xém cả tóc ta rồi! Cái thằng ngu này, ngươi rút nhầm quyển trục hệ Phong rồi!"

Qaizer gào lên thảm thiết, vội vàng túm lấy cặp tai thỏ của mình kéo giật về sau để tránh bị nướng chín. Đám đông trong sảnh Công hội bắt đầu nhốn nháo, hoảng loạn la hét chạy tứ tán.

Đứng trước cảnh tượng thảm họa do chính sự ngu ngốc của một con người gây ra, khóe môi của Elric không còn giật nữa, mà nó đã đơ luôn rồi.

Bên trong đầu hắn lúc này đang chạy một chuỗi liên hoàn những câu "tam tự kinh" vô cùng đặc sắc để rủa xả cái tên nam tử Nhân tộc bất tài, hậu đậu và tuyệt đối không đáng tin cậy kia. "Có điên mới giao mạng cho cái thể loại đồng đội đổ dầu vào lửa thế này!"

Nhận thấy ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát và có nguy cơ tàn phá lan sang các quầy nhiệm vụ lân cận, Elric biết mình không thể đứng làm khán giả nhìn cái đại điện này cháy rụi được.

"Roslyn, đừng dùng Băng thuật, cậu làm cả căn phòng này đóng băng mất!"

Elric gạt tay Roslyn đang định thi triển Ice Vortex sang một bên. Đôi bàn tay của Elric lúc này đưa lên trước ngực, mười ngón tay bắt đầu hóa thành những tàn ảnh mờ mịt, thần tốc kết ấn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Đấu khí Thủy thuộc tính trong đan điền Elric được áp súc cực đại, trào ngược lên vòm họng. Lồng ngực hắn phồng lên, miệng khẽ mở.

"Suiton: Teppōdama!" (Thủy Độn: Thủy Sương Phóng)

Phụt! Phụt! Phụt!

Từ trong vòm miệng của Elric, những viên đạn nước khổng lồ bị nén chặt dưới áp suất cực cao bắn ra. Chúng bay vút đi xé rách không khí với gia tốc của một viên đạn pháo, liên tiếp lao thẳng vào ngọn lửa lớn!

OÀNH! OÀNH! BÙM!

Khi những viên đạn nước siêu nén ấy chạm vào ngọn lửa, chúng không bốc hơi ngay, mà phát nổ dữ dội. Lượng nước bên trong vỡ tung ra, hóa thành một trận mưa rào cục bộ bao trùm toàn bộ diện tích cháy trên chiếc bàn sồi và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Xèo... xèo... xèo...

Những luồng khói trắng mù mịt bốc lên ngập ngụa, che khuất tầm nhìn. Chỉ chưa đầy ba giây sau, vòi rồng lửa đã bị dập tắt không còn một tàn tro.

Bầu không khí trong đại điện tĩnh lặng trở lại, chỉ còn nghe tiếng khói bốc lên xèo xèo và mùi giấy cháy khét lẹt.

Khi làn khói tản đi, chiếc bàn sồi khổng lồ chỉ còn lại một đống than củi ướt sũng. Tên nam tử Nhân tộc kia thì mặt mày đen nhẻm, đầu tóc ướt sũng xẹp lép dính sát vào da đầu, đứng trân trân nhìn đống đổ nát với vẻ mặt ngu ngơ.

Andrei lấy tay xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, không biết nên khen ngợi pha xử lý nhanh nhạy của Elric, hay nên dùng kiếm chém chết cái gã đồng nghiệp làm mất mặt học viện trước đám tân sinh ngay lúc này...

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.