Pandora Gaia

Chương 53: Xung Đột

Đăng: 05/06/2026 17:00 2,833 từ 3 lượt đọc

Thu hoạch xong xuôi tảng thịt tươi, Elric đứng thẳng người, quẹt vệt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn cái xác con Flowing Ray bị dính trọn quả Hào Long Hỏa lúc nãy. Lúc này, lớp giáp vàng của nó đã đen thui, nhưng từ những vết nứt lại tỏa ra một mùi thịt nướng thơm nức mũi, béo ngậy không khác gì mùi tôm hùm nướng mọi.

Vị Elf đẹp trai khẽ nuốt nước miếng, quả thực cái mùi này kích thích vị giác kinh khủng. Hắn gật gù thầm nghĩ: “Món này mang về làm tiệc BBQ cho hai vị tiểu thư với đội hộ vệ đổi vị chắc là hết sảy.”

Nghĩ là làm, nhưng ánh mắt hắn lại đảo sang con Ray đầu tiên—cái con xấu số bị hắn dùng kunai găm xuyên óc. Con này giáp còn nguyên vẹn, thịt thà chưa bị lửa sấy hay nước bào mòn, đúng nghĩa là hàng tuyển loại một. Đôi Bạch Nhãn của hắn sáng lên tia nhìn đầy mùi tiền: “Còn quả xịn sò này... đem nộp cho Công hội thì phí của giời. Hay là mình tỉ mẩn lọc thịt riêng ra, lén tuồn qua chợ đen bán đấu giá nhỉ? Kiểu gì chẳng vớ được một mớ kha khá để quỹ đen tiêu vặt.”

Thế là, với niềm đam mê làm giàu không lối thoát, Elric lại tiếp tục cầm kunai, lúi húi bò rạp bên cái xác thứ nhất để làm công việc đồ tể. Đang lúc hắn tập trung cao độ, tay nâng dao hạ vô cùng điệu nghệ, thì đột nhiên ngay sát bên tai vang lên một tiếng gọi lanh lảnh làm hắn giật bắn mình, suýt nữa thì cắt lệch miếng thịt:

"Ối dồi ôi đại ca ơi! Anh làm cái trò mèo gì mà trông lom dom như ăn trộm thế này?!"

Áaa!!!

Elric giật nảy mình như vừa dẫm phải điện cao thế, suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, tim bắn ra ngoài lồng ngực. Theo bản năng sinh tồn, hắn suýt thì vung thẳng thanh kunai bọc đầy sát khí vào cái bản mặt vừa mới lù lù xuất hiện sau bụi rậm.

Định thần lại nhìn kỹ, hóa ra không phải đàn rết quay lại báo thù, mà là cái thân hình hộ pháp bọc vảy sừng của Địa Long Chibani cùng cái bản mặt vô tri của con của nợ Peter Tèo. Cặp mắt hai màu lác xệch của con Husky lúc này đang mở to hết cỡ, một bên nhìn đống thịt đỏ hớn, một bên ngó cái mặt đang xanh mét vì hú vía của chủ nhân.

Thấy Elric lườm mình với đôi mắt trắng dã nổi đầy gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tèo liền rụt cổ lại, nhưng cái mỏ hỗn thì vẫn không quên thanh minh gỡ gạc bằng một tràng văn sớ dạt dào cảm xúc:

"Ấy ấy đại ca bình tĩnh, hạ vũ khí xuống, người nhà cả ai lại động đao động kiếm thế! Tại đại ca đi lâu quá làm em với anh Chibani ở nhà lo sốt cả ruột, đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Xong rồi ở phía đằng xa lại cứ nghe tiếng nổ đùng đoàng, bùm chát như đám cưới nông thôn, lửa cháy ngút trời, khói bay nghi ngút. Em với anh Chibani cứ ngỡ đại ca nhan sắc có hạn thủ đoạn có thừa của tụi em bị lũ rết nó hội đồng, biến thành nhân bánh mỳ đến nơi rồi cơ chứ!"

Con Địa Long Chibani đứng bên cạnh cũng khẽ gầm nhẹ một tiếng, cái đầu lớn gật gật như để phụ họa cho lời con chó ngáo.

Tèo khịt khịt mũi, liếc nhìn đàn rết đang bay mất hút ở chân trời xa, rồi lại dáo dác nhìn hai cái xác ma thú khổng lồ dưới đất, hạ giọng thì thầm:

"Sau thấy sóng yên biển lặng, lại nhìn thấy cái binh đoàn áo vàng mã kia cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy trối chết, tụi em mới dám rón rén, bò lết từng bước lén lút bò vào đây xem đại ca còn nguyên vẹn không. Ai dè vào đến nơi thì thấy đại ca nhà mình đang mải mê làm đồ tể, lúi húi rạch thịt nhiệt tình quá."

Elric trợn mắt trắng dã, lườm con Husky ngáo một cái cháy cả mặt, rồi vừa hạ dao vừa nói:

"Cái chỗ thịt sống loại một này tao để riêng ra để bán chợ đen hoặc tích trữ ăn dần. Còn đống thịt bị lửa sấy cháy khét lẹt nhưng thơm phức bên kia kìa, chuẩn bị đóng gói mang về cho hai vị tiểu thư và đội hộ vệ đánh chén. Đi đường xa mệt mỏi, có tí đồ nướng lót dạ là chuẩn bài."

Nghe đến từ "đánh chén" kết hợp với cái mùi thơm béo ngậy đang bay quẩn quanh, Tèo ta lập tức ngẩng phắt cái mũi ướt át lên không trung, hít lấy hít để như phê cần. Nước dãi trong mõm nó bắt đầu tiết ra như thác lũ, chảy ròng ròng xuống trảng cỏ hoang. Nó vừa nuốt nước bọt ực ực, vừa cố há mồm nói, dãi dớt đầy miệng bắn cả ra ngoài:

"Ui cha mẹ ơi... cái mùi này... hít một hơi thôi mà lục phủ ngũ tạng nó tỉnh cả người! Đại ca ơi, em thề quả thịt rết nướng này ngửi còn xịn xò, quý tộc hơn cả món tôm hùm nướng bơ tỏi ở Skandia luôn ấy! Cho em xin một miếng, một miếng thôi, thèm rớt cả liêm sỉ ra ngoài rồi đại ca ơi!"

Elric khinh bỉ né sang một bên để tránh bãi nước dãi của con thú cưng, buông lời phũ phàng:

"Mày tém tém cái mồm lại giùm tao. Kiên nhẫn chờ tao xử lý xong xuôi hai cái xác này đã, lúc đấy thích ăn bao nhiêu thì cạp bấy nhiêu, không ai giành phần của mày đâu mà lo."

Nói đoạn, Elric lại tiếp tục cúi người cắm cúi xỉa từng thớ thịt của con Ray xấu số. Tèo và Chibani đứng một bên, bốn con mắt dán chặt vào từng động tác hạ dao điêu luyện của chủ nhân, đứa thì ngoáy đuôi thèm thuồng, đứa thì gục gặc đầu chờ đợi. Bầu không khí đang vô cùng yên bình và tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức.

Vút!

Một tiếng xé gió sắc lẹm đột ngột rít lên từ phía bụi rậm rạp đằng sau lưng. Một mũi tên mang theo luồng kình lực bén ngót lao thẳng về phía gáy Elric với tốc độ kinh hoàng.

Theo phản xạ sinh tồn được rèn giũa từ trong xương tủy, Elric không thèm quay đầu lại. Tay phải hắn nhanh như chớp lật một cái, một thanh shuriken đen tuyền từ kẽ ngón tay vung mạnh ra phía sau đánh chặn.

Keng! Chát!

Thanh shuriken và mũi tên va chạm trực diện ngay giữa không trung, tạo nên một âm thanh kim loại chát chúa, tóe ra những tia lửa nhỏ trước khi cả hai cùng gãy đôi rơi xuống đất.

Nụ cười trên gương mặt Elric lập tức biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một tầng sát khí lạnh thấu xương. Sắc mặt hắn trầm xuống như nước mùa đông, đôi Bạch Nhãn lập tức triển khai đến mức cực hạn, những mạch máu và gân xanh quanh thái dương nổi gồ lên dữ tợn, tầm nhìn xuyên thấu quét sạch toàn bộ chướng ngại vật trong phạm vi năm trăm mét.

Hắn đứng thẳng người, mái tóc vàng khẽ tung bay trong gió thung lũng, trầm giọng quát lớn, thanh âm lạnh lùng đầy uy áp vang lên:

"Kẻ nào?!"

Một tiếng cười đầy giễu cợt, mang theo vài phần khinh khỉnh đột ngột vang lên từ sau lùm cây rậm rạp:

"Ồ, không ngờ cái thằng mặt hoa da phấn này lại có chút bản lĩnh đấy chứ."

Elric khẽ nhíu mày. Dưới góc nhìn năm trăm mét của đôi Bạch Nhãn, hắn đã sớm khóa chặt mục tiêu. Từ trong bụi rậm, một tổ đội gồm tám kẻ lạ mặt đang lững thững, chậm rãi bước ra với dáng vẻ vô cùng tự đắc.

Đi đầu là một gã đàn ông tay lăm lăm cây cung dài, trang bị theo kiểu xạ thủ. Gã đưa mắt nhìn hai cái xác ma thú khổng lồ dưới đất, rồi liếc sang đống thịt tươi rói mà Elric vừa lọc xong, nở nụ cười tham lam:

"Anh em thấy chưa, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, số cả đội hôm nay may mắn thật đấy, tự dưng lại phát hiện ra đám Flowing Ray béo bở này bầy sẵn ra trước mắt."

Đám tay sai phía sau gã lập tức cười hố hố phụ họa, đứa thì vỗ vũ khí, đứa thì huýt sáo ra vẻ ta đây là bề trên.

Trong số đó, bước lên một ả nữ nhân với diện mạo vô cùng diêm dúa. Ả mặc một bộ trang phục thiếu vải, hở hang đến mức lố lăng, nhưng sau lưng lại vác một cái rìu chiến khổng lồ trông cực kỳ lệch tông. Ả liếc nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai của Elric với ánh mắt vừa thèm thuồng vừa ghen tị, khinh miệt cười lạnh một tiếng, uốn éo cái eo rồi cất giọng thánh thót:

"Này tên Elf tóc vàng kia, gan ngươi cũng to gớm nhỉ? Ai cho phép ngươi ngang nhiên tàn sát lũ ma thú nuôi đáng yêu của bọn ta hả? Đồ dã man!"

Nhìn cái trò hề của ả, Elric suýt chút nữa thì phì cười vì cái sự trơ trẽn đỉnh cao này. Con rết dài cả mét, bọc giáp vàng khổng lồ, bản tính hung hăng có thể xé xác cả đồng bạn mà ả dám mở mồm bảo là "thú nuôi đáng yêu". Rõ ràng cái lũ này thấy hắn đi lẻ loi một mình, lại thu hoạch được ma thú quý hiếm nên muốn giở trò "cướp cạn", dựng lên một cái kịch bản lỗi thời để kiếm cớ động thủ.

Elric thẳng thừng chặn đứng vở kịch rẻ tiền của ả. Hắn khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi tắt ngấm, buông một câu lạnh lùng, dứt khoát như chặt chuối:

"Bớt diễn lại đi. Vào thẳng vấn đề: Chúng mày muốn cái gì?"

Câu hỏi thô ráp, trực diện và không nể nang của Elric như một cái tát thẳng vào mặt, khiến con mụ diêm dúa lập tức cứng họng. Bao nhiêu lời thoại bôi nhọ, đổ lỗi, bao nhiêu bài văn mẫu "đòi công lý cho thú nuôi" chuẩn bị sẵn trong đầu ả bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng, không thốt ra được nổi một chữ. Đi làm tướng cướp bao nhiêu năm, chưa thấy đứa nào bị bao vây mà lại có thái độ bố đời, chủ động hỏi "muốn gì" như thế này cả.

Thấy đồng bọn bị làm cho bẽ mặt, gã xạ thủ cầm đầu liền sa sầm nét mặt, bước lên một bước, cây cung trong tay khẽ giương lên, gằn giọng đe dọa:

"Đã biết thế thì tao cũng nói thẳng cho vuông. Khôn hồn thì đứng im đấy, để lại toàn bộ chỗ thịt Flowing Ray cùng cái nhẫn trữ vật trên tay mày. Bọn tao tâm ý từ bi, sẽ ban cho mày một cái chết tử tế, toàn thây mà đi đầu thai. Bằng không, cái thung lũng này sẽ là mồ chôn xác mày!"

Tèo đứng bên cạnh nghe xong, hai con mắt lác đảo liên tục, dạt mỏ sang bên khẽ lẩm bẩm: "Kinh, văn thơ đi ăn cướp nghe như ban phát ân huệ ấy nhỉ."

Nhưng chưa cần con Husky mỏ hỗn lên tiếng, Elric đã ra tay trước. Gương mặt đẹp trai lúc này lạnh như tiền, đôi Bạch Nhãn trắng dã nổi gân xanh khẽ liếc qua tám kẻ đối diện với ánh nhìn khinh bỉ tột cùng. Hắn nhếch môi, thanh thanh cổ họng rồi xả ra một tràng ngữ điệu dồn dập, thâm thúy và mang tính sát thương chí mạng:

"Một lũ phế vật đầu đường xó chợ mà cứ thích học đòi đi làm tướng cướp. Muốn cướp của anh á? Các chú chưa đủ tư cách để đứng chung một khung hình với anh đâu. Nghe cho kỹ đây này: Bây giờ, cả lũ chúng mày quỳ xuống lạy lục xin lỗi tao ngay tại chỗ, may ra tao còn từ bi hỉ xả, ban cho chúng mày một cái chết có thể diện, giữ lại cái xác toàn vẹn mà mang về chôn. Bằng không, tao sẽ khiến cho chúng mày biết thế nào là tiền mất tật mang, đăng xuất khỏi trần gian không kịp để lại di chúc!"

Nghe tràng tổng sỉ của Elric, gã Gladiator (Giác đấu sư) đứng trong đội hình đối phương tức đến mức mặt mày xây sẩm, gân cổ nổi lên bành bạch như định nuốt tươi vị Elf tóc vàng. Gã nhìn lướt qua bộ trang phục Ma Vũ Sư của Elric. Hắn tưởng là Elric là một Phù Thủy, vì trang phục Ma Vũ Sư với Ma Pháp Sư lại có khác biệt rất nhỏ. Gã gằn giọng:

"Một thằng Phù thủy trói gà không chặt, suốt ngày chỉ biết núp sau lưng đồng đội quạt giấy mà cũng dám mở mồm kênh kiệu với ai? Mày không mở cái mắt chó mà nhìn xem trận hình của tụi tao hoàn hảo đến mức nào à? Với cái khoảng cách này, một khi bị áp sát thì cái loại rách việc như mày chỉ có nước khóc thôi con ạ!"

Dứt lời, gã Giác đấu sư tuốt phắt thanh đại kiếm đeo bên hông, dẫm nát trảng cỏ hoang lao vút lên tuyến đầu. Tốc độ của gã cực nhanh, mục đích rõ ràng như ban ngày: tiếp cận chớp nhoáng ở cự ly gần, quyết không cho tên "Pháp sư" mặt hoa da phấn trước mặt có lấy một giây để kịp niệm chú hay kết ấn ma pháp.

Nhìn bóng bộ hình hộ pháp đang lao đến vun vút với vận tốc bàn thờ, khóe môi Elric khẽ nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ. Đòi chơi hệ cận chiến, áp sát khô máu với một người đang bật Byakugan à? Đúng là nghé con không sợ súng, chê cơm nhà thèm cơm cúng mới có cái suy nghĩ chán sống đến mức độ này.

Tuy nhiên, gã Giác đấu sư tuy cục súc nhưng thực lực xem ra cũng không phải hàng trưng bày cho đẹp đội hình. Vừa sải bước lao đi dồn dập, gã vừa liên tục gầm thét, điên cuồng kích hoạt một chuỗi kỹ năng tăng phúc cường hóa bản thân:

"Raging Soul! War Cry! Empower!"

Mỗi một tiếng gầm vang lên, mặt đất dưới chân gã lại rạn nứt một mảnh, thanh thế vô cùng dọa người. Toàn thân gã bùng nổ một luồng đấu khí đặc quánh ánh lên màu nâu đỏ, hừng hực sát khí tựa như một con bò tót điên sổng chuồng. Gã nhảy vọt lên không trung, hai tay siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ kình lực chém thẳng từ trên xuống một nhát định giang sơn, tin chắc rằng nhan sắc tộc Elf quý tộc kia sắp bị chẻ làm đôi trong nháy mắt.

Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc lưỡi đại kiếm bọc đấu khí nâu đỏ chỉ còn cách đỉnh đầu Elric một gang tay, gã Giác đấu sư bỗng nhiên hoa mắt. Hình bóng tóc vàng lãng tử bỗng chốc nhạt nhòa rồi biến mất hút ngay trước mặt gã như một làn khói vạn năng.

Hụt rồi!

Gã Giác đấu sư kinh hoàng trợn tròn mắt, chưa kịp thu chiêu thì một luồng tử khí buốt giá đã áp sát ngay bên sườn trống trải. Elric đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, tốc độ nhanh đến mức ma mị. Hắn hạ thấp trọng tâm, đôi chân đứng theo bộ pháp Bát Quái vô cùng chuẩn xác, hai lòng bàn tay mở rộng, gân xanh quanh đôi Bạch Nhãn trắng dã giật mạnh đầy dữ tợn.

Gương mặt siêu cấp đẹp trai của vị Elf sát gần bên tai gã Giác đấu sư đang đờ đẫn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, buông ra một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như tiếng gió rít qua khe mộ:

"Bát Quái: Thập Lục Chưởng."

Và đó chính là đoạn âm thanh cuối cùng được ghi nhận trong cuộc đời ngắn ngủi của gã giác đấu sư xấu số.

0