Pandora Gaia

Chương 54: Đánh Nhau Với Đám Cướp Cạn

Đăng: 08/06/2026 23:49 3,028 từ 3 lượt đọc

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Mười sáu tiếng chưởng trầm đục liên tiếp bùng nổ, dồn dập và nhanh đến mức vặn vẹo cả không khí, đặc quánh lại thành một âm thanh duy nhất vang dội khắp thung lũng. Gã Giác đấu sư thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy tàn ảnh từ đôi tay của Elric chuyển động thì toàn thân đã hứng trọn luồng kình lực hung mãnh của Nhu Quyền. Luồng sức mạnh ấy xuyên qua lớp giáp dày, găm thẳng vào hệ thống kinh mạch và các điểm tụ ma lực trên cơ thể gã.

Cơn đau nhói buốt tận tâm can đột ngột ập đến. Gã cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong người như bị đảo lộn, luồng đấu khí nâu đỏ hừng hực vừa nãy bỗng chốc như ngọn lửa gặp bão, tan rã thành từng mảnh vụn rồi tắt ngúm. Buồng phổi gã bị một áp lực vô hình bóp nghẹt, hít thở không thông, dưỡng khí không kịp lên não khiến ánh mắt gã tối sầm lại. Đi kèm với đó là những tiếng rắc rắc khô khốc của xương sườn rạn nứt vang lên từ bên trong lồng ngực.

Đám đồng đảng phía sau vẫn còn nguyên nụ cười giễu cợt trên môi, bộ não của chúng hoàn toàn chưa kịp xử lý hay đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước biến cố quái dị này. Trong mắt chúng, gã Giác đấu sư chỉ vừa mới nhảy lên đầy dũng mãnh, rồi bỗng nhiên như một con diều đứt dây rơi bịch xuống, thanh đại kiếm rời tay cắm phập xuống đất hoang.

Nhưng Elric không phải là kẻ thích dây dưa hay cho đối thủ cơ hội lật kèo. Ngay khi chưởng thứ mười sáu vừa dứt, thân hình hắn khẽ xoay nhẹ một nhịp điệu nghệ đầy ma mị, tay phải lật mạnh, một thanh kunai đen tuyền bén ngót xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nhanh như một tia chớp xé toạc màn đêm, Elric lập tức lao tới áp sát, lưỡi kunai trong tay hắn uốn lượn như đang vẽ nên một vũ điệu tử thần. Không có một động tác thừa, mỗi nhát chém, mũi đâm đều chuẩn xác đến từng milimet. Lưỡi dao lạnh buốt rạch đứt các đường gân tay gân chân, đồng thời găm thẳng vào những vị trí nhạy cảm và trọng yếu nhất trên cơ thể đối phương.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trên người gã Giác đấu sư đã chằng chịt hàng chục vết thương sâu hoắm, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả khoảng cỏ hoang. Gã đổ sụp xuống đất như một bức tường gạch bị rút móng, đôi mắt trợn ngược đầy cam chịu và kinh hoàng. Tên tiên phong cứng cựa nhất của tổ đội tám người chính thức bị phế bỏ hoàn toàn chỉ trong vòng chưa đầy ba giây. Elric đứng thẳng người, khẽ vẩy nhẹ thanh kunai cho vệt máu bắn ra ngoài, đôi Bạch Nhãn lạnh lùng đảo qua bảy kẻ còn lại đang đứng há hốc mồm kinh hãi.

Cô ả yêu diễm vác rìu chiến cùng đám đồng đảng còn lại trợn mắt há hốc mồm, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Cảnh tượng gã Giác đấu sư hộ pháp, kẻ vốn tự hào với lớp phòng ngự và đấu khí dày đặc, lại đổ gục và bị phế hoàn toàn trong vòng vài giây ngắn ngủi khiến da đầu chúng tê dại. Gã xạ thủ cầm đầu run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, mãi mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh từ cổ họng:

"M... Ma... Ma Vũ Sư!"

Đám người còn lại nghe vậy thì đồng loạt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vừa có sự sợ hãi, vừa tràn ngập vẻ căm hận và hối hận tột cùng. Chỉ vì thói kiêu ngạo kinh niên của lũ tướng cướp, thấy đối phương đi lẻ loi và mặc trang phục thướt tha liền coi thường, hoàn toàn không thèm tìm hiểu bối cảnh cũng như thực lực thực sự của hắn. Chính sự chủ quan ấy đã đẩy cả đội vào tình cảnh thảm hại, để rồi một trong những chiến lực mạnh nhất của chúng phải trả giá bằng cả mạng sống ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Biết rằng nếu để nỗi sợ hãi bao trùm thì cả lũ sẽ làm mồi cho vị Elf tóc vàng, gã cung thủ cầm đầu gằn giọng hô lớn, tiếng hét mang theo luồng đấu khí để trấn an tinh thần đồng bọn:

"Sợ cái quái gì! Hắn cũng chỉ có một mình, cùng lắm là một tên Võ Sư mà thôi! Bên ta hiện tại vẫn còn lại hai Võ Sư và năm Võ Đồ, chẳng lẽ bấy nhiêu người hợp lực lại không thể mài chết một mình hắn sao? Thằng nào lùi bước tao bắn chết trước! Lên cho tao!"

Vừa dứt lời, gã xạ thủ nhanh như chớp lắp một lúc ba mũi tên lên dây cung, kéo căng như trăng rằm rồi buông tay. Những mũi tên bọc đấu khí xé toạc màn sương thung lũng, tạo nên những tiếng rít gào đoạt mạng, lao vun vút về phía các đại huyệt trên người Elric.

Đứng ở đằng xa, Elric không một chút chủ quan khinh địch trước màn phản công của kẻ địch. Đôi Bạch Nhãn vặn vẹo gân xanh, khai triển đến mức cực hạn, giúp hắn nhìn thấu từng dòng chảy năng lượng và khóa chặt quỹ đạo chuyển động của ba mũi tên trong không trung như thể chúng đang bay trong một thước phim quay chậm. Nhẫn trữ vật trên ngón tay thon dài khẽ lóe sáng, một loạt shuriken đen tuyền lập tức xuất hiện, nằm gọn giữa các kẽ tay hắn.

Keng! Keng! Keng!

Elric vung mạnh cánh tay, những thanh shuriken được phóng đi với một lực đạo khủng khiếp, chuẩn xác đánh trực diện vào phần mũi thép của những mũi tên đoạt mạng. Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên liên hồi, hất văng đòn tấn công tầm xa của gã xạ thủ sang một bên.

Không để lãng phí một giây thời gian, Elric khẽ liếc mắt về phía sau, hạ giọng phân phó cho hai con thú cưng đang thủ thế:

"Tèo, Chibani! Tìm cơ hội thọc mạnh vào hai bên cánh của tụi nó. Tao sẽ đứng đây lo giữ chân hai tên Võ Sư cốt cán kia. Hai đứa mày phối hợp với nhau, bằng mọi giá phải chặn đứng đám năm tên Võ Đồ còn lại, không được để bọn chúng rảnh tay quấy rối hay lập trận hình bao vây tao, rõ chưa?!"

Con Tèo nghe lệnh thì cái mỏ hỗn lập tức ngậm chặt lại, đôi mắt lác bỗng chốc lóe lên tia nghiêm túc hiếm hoi, trong khi Địa Long Chibani gầm nhẹ một tiếng đầy uy lực, bốn cái chân hộ pháp bấu chặt xuống mặt đất hoang, sẵn sàng xung phong dẫm nát đám người ngáng đường phía trước.

Nhìn thấy cô ả vác rìu chiến đang lao bạt mạng tới với gương mặt điên cuồng lộ rõ vẻ vặn vẹo, Elric chỉ khẽ nở một nụ cười lạnh tanh. Đôi tay hắn thoăn thoắt đan vào nhau, các ngón tay chuyển động nhanh như tàn ảnh, kết ấn một cách dứt khoát:

"Katon: Hosenka no Jutsu!" (Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật!)

Ngay lập tức, từ miệng Elric, hàng loạt quả cầu lửa rực cháy phun ra, mỗi quả chỉ to bằng nắm tay nhưng số lượng nhiều như mưa sa bão táp, đan chéo vào nhau che kín cả lối đi phía trước. Những đốm lửa ma trắc ấy lao vun vút, cứ chạm vào bất kỳ chướng ngại vật nào là lại bùng nổ một tiếng đoàng chói tai, bắn ra những tia lửa hung hãn và sức ép nóng rát.

Cô ả cầm rìu trợn ngược mắt, gào thét điên cuồng, vừa lùi lại vừa phải vung chiếc rìu khổng lồ lên quay thành một vòng tròn hộ thân đầy chật vật để gạt phăng những đốm lửa đang liên tiếp dội tới. Ở phía sau, gã cung thủ dẫn đầu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gã phải nhào lộn né trái tránh phải đầy nhếch nhác để không bị những quả cầu lửa thiêu rụi bộ trang phục trên người.

Thế nhưng, tận dụng lúc hai tên Võ Sư còn đang bận rộn chống đỡ hỏa lực, năm tên Võ Đồ ở phía sau đã nhanh chóng rút kiếm, nhân cơ hội khói lửa mịt mù liền gầm thét lao thẳng về phía vị trí của Elric nhằm áp sát.

Elric làm sao có thể để bọn chúng tiến tới một cách dễ dàng như vậy. Đôi Bạch Nhãn khẽ đảo, mười ngón tay hắn lại một lần nữa đan vào nhau với tốc độ chóng mặt, luồng ma lực thuộc tính Thổ trong cơ thể cuộn trào, dội thẳng xuống mặt đất:

“Doton: Doryū Taiga!” (Thổ Độn: Thổ Lưu Hà)

Ầm ầm ầm!

Mặt đất vốn đang rắn chắc dưới chân bỗng chốc rùng mình gầm rú, toàn bộ đất đá và thảm cỏ hoang trong phạm vi mười mấy mét phía trước lập tức hóa lỏng, biến thành một bãi sông bùn lầy lội, cuộn sóng và sụt lún dữ dội.

Đòn biến đổi địa hình bất ngờ này khiến cả cô ả cầm rìu lẫn năm gã Võ Đồ lập tức nếm trái đắng. Đang đà lao lên với vận tốc cao, cả lũ hoàn toàn mất đi điểm tựa, đồng loạt dẫm hụt chân và mắc kẹt ngay lập tức vào vũng bùn lầy lội ngập đến tận đầu gối. Sức hút và độ đậm đặc của dòng sông bùn khiến chúng không cách nào nhấc nổi chân lên, cả đám đứng giữa bãi sình lầy gào thét khó khăn, bất lực chống chọi và chật vật tìm cách di chuyển từng chút một trong sự hoảng loạn.

Trong lúc cả đám cưới bất đắc dĩ kia còn đang chật vật, gào thét tìm cách rút chân ra khỏi đống sình lầy di động, thì đột nhiên một tiếng hú dài ghê rợn cắt ngang bầu không khí. Khỏi cần nhìn cũng biết, cái giọng kim cao vút rợn tóc gáy này chỉ có thể là của con Tèo.

Vừa vắt chân lên cổ lao lên, con Husky mỏ hỗn vừa không quên sủa vang trời, xả một tràng tổng sỉ vả dồn dập vào mặt đối phương:

"Cái lũ bất lương mất dạy kia! Ban ngày ban mặt đi cướp cạn mà không biết ngượng cái bản mặt dày của tụi mày à? Đồ ăn của ông nội tụi mày mà cũng dám tơ tưởng!"

Dứt lời, toàn thân con Tèo bỗng chốc bùng nổ một luồng ma lực, cơ thể nó lướt đi nhanh đến mức biến thành một cái bóng màu xám bạc mờ ảo giữa màn sương.

Bịch!

Cái bóng xám ấy đâm thẳng như một quả đạn pháo vào ngay giữa bụng một tên Võ Đồ đang mắc kẹt trong bùn. Cú tông trời giáng khiến tên này thốn đến tận rốn, mặt mày biến dạng, ôm chặt lấy bụng rồi ngã ngửa ra bãi sình lầy, triệt để mất đi khả năng chiến đấu.

Nhưng cơn ác mộng của đám lính lác vẫn chưa dừng lại ở đó. Lại một tiếng gào rú trầm đục, inh ỏi vang lên làm rung chuyển cả mấy bụi cây xung quanh. Hóa ra Địa Long Chibani cũng đã nối gót đàn anh chạy tới. Lợi dụng thân hình hộ pháp nặng nề cùng với quán tính cực cao từ cú chạy đà, Chibani chúc đầu xuống thấp, phơi bày ba chiếc sừng dài nhọn hoắt, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo rồi tông thẳng vào một tên Võ Đồ đang đứng gần nó nhất.

Rầm! Phập!

Lực đạo kinh hoàng từ cú húc của một con ma thú hệ đất kết hợp với ba chiếc sừng sắc bén như thần binh lợi khí, dễ dàng xuyên thủng lớp giáp bảo hộ lẫn da thịt gã Võ Đồ xấu số. Gã này thậm chí còn chưa kịp giơ kiếm lên đỡ thì thân hình đã bị cắm cọc, thủng lỗ chỗ như một cái tổ ong, máu tươi tuôn ra xối xả trước khi đổ rầm xuống bùn.

Chứng kiến thêm hai đồng bọn bị hạ đo ván chỉ trong một nốt nhạc, gã cung thủ cầm đầu tức đến mức mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng vì phẫn nộ. Nhận ra tình thế đang tụt dốc không phanh, gã nghiến răng trét máu, lập tức rút ra một mũi tên đặc chế có khảm ma pháp thạch, lắp nhanh lên dây cung rồi hét lớn:

"Pinning Arrow!"

Vút!

Một mũi tên ma pháp rực lên thứ ánh sáng màu xanh lục sắc bén xé toạc không khí bắn ra. Tốc độ của mũi tên này nhanh đến dị thường, lại nhằm đúng lúc Chibani vừa dứt đà húc chưa kịp né tránh, ghim trúng phập vào chân sau của con Địa Long. Chiêu thức kích hoạt, những xiềng xích năng lượng màu xanh từ mũi tên bung tỏa, cắm chặt xuống đất khiến Chibani gào lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình khổng lồ bị khóa chặt tại chỗ, không cách nào di chuyển nổi.

Nhìn thấy "đứa em út" trung cẩn bị trúng đòn hiểm, con Tèo đứng cách đó không xa lập tức xù lông dựng tóc. Đôi mắt lác của nó trợn ngược lên, gân cổ nổi bành bạch, quay phắt cái bản mặt ngáo đá đầy sát khí về phía gã cung thủ mà chửi bới vang trời:

"Cái thằng chó chết này... Ơ kìa nhầm, thằng mèo chết, thằng chuột chù chết tiệt kia! Mày chán sống rồi đúng không, dám làm tiểu đệ của ông đây bị thương à?!"

Máu điên nổi lên, liêm sỉ và nỗi sợ hãi của con Husky chính thức bay biến sạch sành sanh. Nó không thèm để ý đến đám lính lác xung quanh nữa, thân hình xám bạc lập tức uốn lượn, đạp mạnh lên một tảng đá rồi lao thẳng như một mũi tên hận thù về phía gã cung thủ dẫn đầu với ý định cắn xé gã ra làm trăm mảnh.

Nhìn thấy "viên đạn bạc" mang hình hài một con chó đang lao tới với sát khí ngút trời, gã cung thủ lạnh sống lưng, vội vàng giật phắt mũi tên trên bao, lắp vào dây cung rồi bắn liên thanh. Thế nhưng, một hiện tượng tâm linh kinh dị đã xảy ra: Chẳng biết có phải do trời độ hay do bộ pháp "chạy zic-zắc" của con Tèo quá ảo diệu hay không, mà toàn bộ những mũi tên gã bắn ra đều găm trúng không khí, sượt qua lông đuôi của nó trong gang tấc.

Thấy đối phương bắn trượt, con Tèo càng được nước làm tới. Nó giương rộng cái hàm răng nham nhở đầy những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy nước dãi của mình ra, cái mỏ hỗn gào lên một tiếng vang động cả núi rừng:

"Bắn bắn cái đầu mày nè! Để tao cạp chết mẹ mày nhá thằng kia!"

Nó nhún người, tung ra một cú táp mang theo tất cả niềm kiêu hãnh của loài chó. Thế nhưng, đời không như là mơ, con bỏ mẹ này rốt cuộc lại... cạp trượt!

Ngay trong nháy mắt hiểm nghèo ấy, gã cung thủ đã kịp thời vận chuyển thân pháp. Thân ảnh gã nhòe đi, lướt ngang như một tàn ảnh ma mị, khiến cú đớp sấm sét của con Tèo chỉ ngậm chặt vào một ngụm không khí. Hai hàm răng nó va vào nhau một tiếng bập khô khốc.

Không một chút nản lòng, máu điên trong người đã thông nòng, Tèo điên cuồng xoay người, vung mỏ cạp lại lần thứ hai, thứ ba. Nhưng gã cung thủ dẫu sao cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gã liên tục lùi bước, dễ dàng né tránh những cú táp vô tổ chức của con vật ngáo ngơ.

Quá uất ức vì đớp mãi không trúng miếng nào, con Tèo vừa điên cuồng lao vào cạp lia lịa, vừa chửi bới om sòm, tiếng sủa đan xen tiếng người nghe vô cùng hỗn loạn:

"Cái thằng mặt quắt tai dơi vô liêm sỉ kia! (Mà nhìn kỹ thì gã cung thủ trông đúng là mặt quắt tai dơi, xấu xí không tả nổi). Mày có giỏi thì đứng im lại cho đại gia đây cạp một cái xem nào! Né né cái gì mà né lắm thế, thằng hèn này!"

Gã cung thủ hoàn toàn ngó lơ cái tràng vè chửi rủa của con Husky. Gã mặt lạnh như tiền, đầu óc tập trung cao độ, cứ lách người né tránh một nhịp là lại tranh thủ kéo cung, lắp tên bắn trả. Khổ nỗi, tâm lý gã lúc này cũng đang hoảng loạn tột độ trước sự dính người như sam của con quái thú lông xám, dẫn đến việc bắn phát nào... trượt phát đấy.

Và thế là, giữa bãi chiến trường thung lũng lộng gió, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra mà bất kỳ nhà văn nào chứng kiến cũng phải cạn ngôn, không biết nên dùng bút pháp gì để mô tả: Một gã Võ Sư cung thủ chuyên nghiệp đang bị một con chó Husky đuổi cắn chạy rẽ đất, còn một con chó ngáo thì đang bị tên bắn bay vèo vèo quanh người. Cả hai đứa đều dốc hết chín mươi chín phần trăm công lực để tìm cách hạ gục đối phương, nhưng kết quả nhận về thì vô cùng đồng bộ: Đều hụt ăn trong gang tấc...

0