Chương 91: Dịch Nhầy Từ Giòi Khổng Lồ
Pandora Gaia
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Nghe đến từ "giòi", khóe môi Elric giật giật liên hồi. Hắn nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ trong bụng: Cái nhiệm vụ tân thủ chết tiệt này nghe qua đã thấy chẳng "giòn" một tí nào rồi!
Không riêng gì Elric, chỉ mới nghe đến tên mục tiêu thôi, một luồng ớn lạnh và ghê tởm đã chạy dọc sống lưng tất cả mọi người. Trí tưởng tượng bắt đầu vẽ ra những hình ảnh nhung nhúc đầy nhớp nháp khiến cả đám cảm thấy một sự ớn lạnh gai người đến ghê cả răng. Đặc biệt là hội chị em bạn dì, mấy cô nữ sinh lập tức vội vàng bụm chặt lấy miệng, sắc mặt nháy mắt chuyển sang xanh lè như tàu lá chuối, lồng ngực phập phồng như thể dạ dày đang cuộn trào bão táp.
Cố nén cảm giác buồn nôn đang chực chờ trào lên cổ họng, Elric nhăn nhó mặt mày, quay sang nhìn vị giáo viên hướng dẫn với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ về nhân sinh:
"Thầy Andrei... thầy làm ơn nói rõ xem, 'giòi khổng lồ' rốt cuộc là cái khái niệm ma quỷ gì vậy?"
Andrei vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm thường ngày, chắp tay ra sau lưng và chậm rãi giải thích hệt như đang đọc sách bách khoa toàn thư:
"Các cô cậu biết đấy, để phục vụ cho công tác điều chế dược liệu của các pháp sư thuộc phân khu Giả Kim thuật, người ta cần rất nhiều nguyên liệu tự nhiên. Trong đó, dịch nhầy chứa trong dạ dày của loài Giòi khổng lồ là một loại thành phần dung môi vô cùng phổ biến, thiết yếu và lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm."
Andrei giơ ngón tay lên, nhấn mạnh vào trọng tâm của tờ giấy ma thuật:
Yêu cầu nhiệm vụ:
- Mục tiêu: Thu thập dịch nhầy dạ dày của Giòi khổng lồ.
- Số lượng: 10 bình.
- Dung tích: Mỗi bình khoảng 2 lít.
"Mười bình... mỗi bình hai lít..."
Nghe đến con số tổng cộng 20 lít dịch giòi bốc mùi, Zie run lẩy bẩy bám chặt lấy cánh tay của Tsumiki - người lúc này cũng đang xanh mặt run rẩy. Giọng của cô nàng Phù Thủy mỏng manh và nức nở như sắp khóc đến nơi:
"Thầy... thầy ơi... thế kích thước cụ thể của mấy con 'tiểu khả ái' đó... là to cỡ nào ạ?"
Andrei mỉm cười xán lạn, vô tư giơ một bàn tay lên làm động tác ước lượng trong không trung:
"Ồ, cũng không to lắm đâu. Bọn chúng khá mập mạp, đường kính thân hình chắc cỡ bằng bắp chân của một người đàn ông trưởng thành thôi, dài tầm một sải tay. Đánh cũng khá êm tay đấy!"
Bịch! Bịch! Bịch!
Lời mô tả vô cùng sinh động của Andrei vừa dứt, một loạt tiếng động khô khốc lập tức vang lên giữa đại sảnh. Trí tưởng tượng phong phú cộng thêm sự kinh tởm tột độ về những con giòi to bằng bắp chân người đang ngọ nguậy đã chính thức giáng một đòn chí mạng, đánh gục hoàn toàn hệ thần kinh mỏng manh của các thiếu nữ.
Mấy cô nương đều đồng loạt trắng dã hai mắt, ngã lăn quay ra mặt sàn đá hoa cương bất tỉnh nhân sự trong sự tuyệt vọng vô bờ bến!
Andrei: "..."
Trán Qaizer túa đầy mồ hôi hột. Gã nở một nụ cười như đang khóc, vừa vội vã vơ lấy tờ giấy ma thuật để quạt lấy quạt để cho đám nữ sinh đang bất tỉnh, vừa bất đắc dĩ lên tiếng phàn nàn:
"Thầy Andrei à... thầy cũng thừa biết là mấy cái con bỏ mẹ đấy nó tởm lợm đến mức nào mà! Nội cái hình thù nhung nhúc bò lúc nhúc của bọn nó thôi đã đủ khiến người ta ghê tởm ám ảnh rồi, đằng này lại còn đi kể chi tiết trước mặt mấy bạn nữ sinh nữa chứ..."
Nghe học trò oán trách, Andrei ngớ người. Hắn chớp chớp mắt, vươn tay lên gãi gãi mái tóc đỏ. Khuôn mặt hắn bỗng hiện lên một tia tò mò pha lẫn sự ngây thơ đến đáng sợ. Hắn hồn nhiên thắc mắc:
"Ghê tởm đến vậy sao? Kỳ lạ thật... Cá nhân ta lại thấy cái bọn giòi đó sờ vào cũng... thú vị mà? Da bọn chúng cứ mềm mềm, nhũn nhũn. Đặc biệt là lúc dùng mũi kiếm chọc vào cái bụng ục ịch đó, lớp màng sẽ bục ra đánh 'bép' một cái, sau đó một đống nước màu vàng khè, nhớp nháp và nhầy nhụa sẽ ồng ộc chảy ra... Trông cũng... vui mắt lắm chứ!"
"OẸ!!!"
Andrei còn chưa kịp mường tượng xong cái thú vui tao nhã đầy mùi biến thái của mình, thì từ góc đại sảnh đã vang lên một chuỗi âm thanh giao hưởng vô cùng đồng điệu.
Không hẹn mà cùng, toàn bộ đám nam thanh niên to xác bặm trợn đều đồng loạt ôm bụng, sắc mặt chuyển sang màu xanh mét. Cả đám vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ của mình xuống đất, thi nhau xông tới góc cột nôn thốc nôn tháo.
Cái trí tưởng tượng phong phú kết hợp với lời miêu tả vô cùng sinh động đến từng chi tiết vỡ nát, sền sệt và nhầy nhụa của Andrei quả thực mang tính sát thương vật lý xuyên giáp còn cao hơn cả một đòn ma pháp cấm chú!
Thấy tình hình đang đi theo chiều hướng quá mức bốc mùi và tồi tệ, con Tèo không nhịn nổi nữa. Nó lạch bạch chạy tới, dùng hai cái chân trước bụm chặt lấy mũi, ngửa cổ lên trời rú một hồi thảm thiết:
"Á ẳng ẳng! Thầy Andrei ơi, em lạy thầy, thầy làm ơn ngậm miệng lại đừng nói thêm câu nào nữa đi! Thầy mà miêu tả thêm nửa chữ là mấy ông nội này ngã lăn quay ra xỉu hết luôn bây giờ! Lúc đó ai đi hốt đống dịch nhớp nháp đó về đây hả?!"
Nhìn cảnh tượng tang thương hỗn loạn chưa từng có diễn ra ngay giữa đại sảnh Công hội: Nữ thì sùi bọt mép nằm sải lai bất tỉnh, nam thì ôm cột nôn mửa đến mức mật xanh mật vàng trào cả ra, chó thì tru tréo chửi thề, còn Neumann thì đang nấp sau quầy che miệng nhịn cười đến nội thương...
Andrei: "..."
Phải mất trọn vẹn một tiếng đồng hồ ngồi ngấm đòn tâm lý, hít thở sâu và uống cạn mấy bình nước lọc giải độc, toàn bộ đội hình mới "miễn cưỡng" lết nổi dậy, xác hồn hoàn toàn nhập lại vào thân xác.
Andrei vừa định mở miệng tổng kết hành trình, Elric đã nhanh như cắt lướt tới bên cạnh. Thiếu niên Elf nháy mắt loạn xạ, hai hàm răng nghiến lại kèn kẹt, kề sát tai vị Thánh Kỵ Sĩ mà thì thầm đe dọa:
"Thầy ơi, nếu thầy vẫn còn muốn chúng em hoàn thành cái nhiệm vụ này mang về giao nộp, thì làm ơn ngậm chặt miệng lại, tuyệt đối đừng thốt ra thêm nửa chữ nào liên quan đến mấy con vật nhớp nháp đấy nữa, rõ chưa?!"
Đứng trước ánh mắt sắc như dao cau và sát khí ngút trời của Elric, Andrei đành ngậm ngùi nuốt ngược lời định nói vào trong, câm nín không dám ho he gì thêm.
Lúc này, Roslyn lảo đảo bước ra từ góc cột, thở hồng hộc sau trận nôn thốc nôn tháo vừa rồi. Gã lúc này trông chẳng khác nào một con nghiện lâu năm thiếu thuốc, mặt cắt không còn một giọt máu, lờ đờ cất giọng hỏi:
"Hả... hộc... thế vị trí chính xác của cái ổ quái quỷ đó nằm ở đâu để chúng ta còn chuẩn bị tinh thần?"
Andrei hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Ổ của chúng nằm ở một thung lũng hẹp nằm tại Northern Soplar Highway. Để tới được đó, mọi người cần xuất phát từ cổng phía Nam của học viện, đi xuyên suốt khu rừng già nguy hiểm mọc tại chân núi Jortio. Khi nào bước ra được đến đầu bên kia của bìa rừng là sẽ tới nơi."
Nghe đến đoạn phải lội bộ xuyên rừng già, cả đội đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt đầy chật vật. Elric nhíu mày tính toán, cẩn trọng hỏi tiếp:
"Thế... hành trình đi bộ như vậy sẽ mất khoảng bao lâu hả thầy?"
Andrei nhẩm tính trong đầu, ngập ngừng đáp: "Nếu có ma thú chuyên chở thuần túy kết hợp đánh quái dọc đường, thì riêng lượt đi đã mất đâu đó khoảng 2 tháng. Và lượt về cũng sẽ tương tự như vậy, vị chi tổng cộng là 4 tháng bôn ba bên ngoài."
"CÁI GÌ?!"
Cả đội trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi. Bốn tháng cho một nhiệm vụ đi bắt giòi? Thanh xuân của bọn họ đắt giá thế này sao!
Elric ho khụ khụ mấy tiếng, vội vàng xua tay: "Không được, không được! Kiểu này thì mất thời gian quá. Thầy có cách nào di chuyển nhanh chóng hơn không?"
Andrei gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Thực ra... chúng ta có thể thuê xe ma thú bay, giống như cái loại xe mà học viện dùng để đón mọi người đến đây lần đầu ấy."
Nghe nhắc đến từ đó, đám tân sinh lập tức liên tưởng đến những cỗ xe lộng lẫy do bọn Thiên Vũ Bạch Hổ kéo, chở họ bay lượn vun vút vượt qua quãng đường từ trấn Riven đến Varik trong chớp mắt.
Steve chớp mắt tò mò, lớn tiếng hỏi: "Thế sao chúng ta không thuê luôn bọn chúng cho nhanh?"
Andrei càng thêm lúng túng, ấp úng mãi không thành lời. Hắn vừa nói vừa lấm lét liếc mắt... về phía túi quần của mình.
Đám đông thông minh ngầm hiểu ngay lập tức. Nhìn điệu độ đó, biểu cảm trên mặt ai nấy đều cứng lại. Thuê mấy con ma thú cao cấp này á? Chắc chắn là đắt đến mức cắt cổ rồi!
Tsumiki vừa tỉnh lại sau cơn ngất, nghe vậy liền hồi hộp hỏi nhỏ: "Thầy ơi... giá thuê là bao nhiêu vậy ạ?"
Andrei giơ một bàn tay lên, ngượng ngùng cất giọng: "Muốn thuê một cỗ xe kéo bởi đám ma thú bay đó, chi phí rơi vào khoảng 1000 kim tệ. Hơn nữa, mức giá này chỉ đủ để chở một chiều, bởi vì sau khi tới nơi, bọn chúng sẽ bay về ngay chứ không đứng lại chờ đợi chúng ta làm nhiệm vụ đâu."
"Bao nhiêu cơ?!"
Cả đám hít vào một ngụm khí lạnh tê tái. Một ngàn kim tệ cho một chiều di chuyển! Phải biết rằng, một ngàn kim tệ là một khối tài sản khổng lồ, đủ sức cho một gia đình bình thường ở thế giới này sống vô lo vô nghĩ trong nhiều năm trời. Đem số tiền đó đi ném vào việc thuê xe chạy một chiều quả thực là một hành động "ném tiền qua cửa sổ", hoàn toàn không có chút kinh tế nào cả. Bảo sao bình thường hầu như không nhóm nào dám xài sang kiểu này.
Đứng trước bài toán kinh tế này, Elric nhíu mày trầm ngâm suy tính. Hắn thừa hiểu khoảng thời gian 4 tháng bôn ba ngoài hoang dã ẩn chứa vô vàn biến số và bất trắc nguy hiểm. Hắn nghĩ mất tiền còn hơn mất mạng, huống hồ hắn tuyệt đối không muốn phí phạm thời gian quý báu vào việc đi bộ rã chân trong rừng.
Chợt nghĩ thông suốt, Elric vỗ tay "bốp" một cái thật rõ ràng, ngẩng đầu lên dõng dạc tuyên bố với cả đám:
"Thôi được rồi! Chuyến này... tôi bao toàn bộ, tôi bỏ tiền ra thuê!"
Toàn bộ thành viên của Hell Raiser và Aktibista trố mắt kinh hãi, cằm suýt rớt xuống đất khi nghe Elric tuyên bố chơi lớn bao trọn chi phí.
Đúng lúc đó, con Tèo nhanh nhảu hếch mõm lên, quay sang đắc ý hô lớn với cả đội:
"Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Đừng có coi thường đại ca nhà em nhé! Chủ nhân của em ở cảng Skandia chính là một đại phú ông đích thực đấy, sở hữu cả một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy cùng hàng chục cửa hàng buôn may bán đắt. Doanh thu thu về mỗi tháng cứ gọi là cao như núi vàng núi bạc, tiêu ba đời không hết!"
Nghe đến đây, Elric khẽ giật mình. Hắn còn chưa kịp trừng mắt tẩn cho con chó phản chủ một trận vì tội buôn chuyện đời tư, thì đã cảm thấy vài cặp mắt rực sáng lấp lánh hệt như đèn pha ô tô đang đồng loạt chĩa thẳng vào mình.
Rầm!
Chưa đầy nửa giây sau, một tiếng động khô khốc vang lên. Qaizer, Roslyn và Sneaky không hẹn mà cùng lao vút tới trước mặt Elric như tên lửa. Cả ba quỳ rạp xuống, hai tay ôm chặt lấy đùi của thiếu niên Elf, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, khao khát đến đáng sợ khiến Elric nổi hết cả da gà da vịt.
Roslyn ngửa mặt lên, mếu máo chắp tay van nài với giọng điệu không còn một chút liêm sỉ nào:
"Ôi kim chủ ba ba vĩ đại! Cầu được ngài rộng lượng bao nuôi toàn diện trên con đường chông gai này! Từ nay ngài bảo gì chúng em nghe nấy, bảo đánh chó tuyệt đối không dám bắt gà, xin hãy rủ lòng thương xót lấy đội ngũ nghèo hèn này đi ạ!"
Không chịu thua kém Roslyn, Qaizer và Sneaky thậm chí còn diễn sâu và khoa trương hơn gấp bội. Qaizer giờ đây không ngần ngại cọ cọ cái đầu vào bắp đùi Elric. Trong khi đó, Sneaky cũng vứt sạch sành sanh hình tượng lầm lì, hai tay ôm khư khư lấy bên chân còn lại của Elric. Cả ba ông cháu cứ thế bám riết lấy chân Elric, thi nhau gọi "kim chủ ba ba", thề thốt nguyện làm trâu làm ngựa, bưng trà rót nước chỉ mong được ngài "phú ông" bao nuôi trọn đời.
Khóe miệng Elric điên cuồng co giật. Hắn nhăn nhó mặt mày, chật vật gỡ tay "ba con hàng" không còn miếng liêm sỉ nào này ra khỏi người mình, dở khóc dở cười thanh minh:
"Làm gì có chuyện đó! Mọi người đừng có nghe con mặt giặc kia nói hươu nói vượn. Tôi chỉ là chủ của vài cái cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở bến cảng, lợi nhuận thu về cũng chỉ vừa đủ ăn đủ tiêu qua ngày thôi, làm gì có núi vàng núi bạc, hoàn toàn không đến mức khoa trương như nó bịa đặt đâu!"
Nói thì nói vậy với thái độ vô cùng chân thành, nhưng đáp lại lời thanh minh "khiêm tốn" của hắn là mười mấy cặp mắt từ đám đồng đội đồng loạt chĩa thẳng vào mặt hắn, mang theo một thông điệp cực kỳ đồng nhất: "Thôi thôi bạn đừng có bốc phét!".
Bị cả thế giới quay lưng, Elric triệt để cạn lời, vỗ trán bất lực không buồn giải thích thêm nửa câu.
Rốt cục, sau một hồi láo nháo ồn ào vứt sạch thể diện, mọi rắc rối di chuyển đã được giải quyết êm thấm chỉ trong vòng một nốt nhạc nhờ sự "mát tay" của kim chủ ba ba Elric. Hắn không hề chớp mắt, dứt khoát quẹt thẻ lấy ra 2000 kim tệ sáng loáng thanh toán thay cho cả bọn.
Chỉ một lát sau, tiếng vỗ cánh vù vù vang lên. Hai chiếc xe ma pháp cỡ lớn được chế tác vô cùng tinh xảo, kéo bởi những con Thiên Vũ Bạch Hổ tuyệt đẹp đã hiên ngang đậu trước sân.
Cả nhóm tân sinh háo hức hò reo rần rần, nhanh chóng chen chúc trèo lên hai khoang xe vô cùng rộng rãi, nệm êm ái thơm tho. Đám con trai ngồi một xe cùng Andrei, đám con gái cùng ngồi xe còn lại, bỏ lại sau lưng vẻ mặt xuýt xoa tiếc tiền hộ của Neumann.
Vút!
Theo một tiếng gầm vang rền của bầy Bạch Hổ, hai cỗ xe ma pháp tung cánh bay vút lên không trung. Bánh xe ma thuật tỏa sáng, rẽ mây xé gió, lao đi vun vút nhắm thẳng hướng Northern Soplar Highway mà tiến tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.