Pandora Gaia

Chương 45: Đụng Độ Sát Thủ (Tiếp Theo)

Đăng: 30/05/2026 22:45 3,807 từ 4 lượt đọc

Ba gã sát thủ còn lại dường như đã hiểu ra, đòn đánh lẻ tẻ chỉ là con đường dẫn tới cái chết. Chúng liếc nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, rồi đồng loạt bùng nổ đấu khí, lao lên từ ba hướng khác nhau nhằm ép Elric vào tử lộ.


Cảm nhận được áp lực tử vong ập đến, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Elric, nhưng thay vì lùi lại, hắn dậm mạnh chân xuống đất, vận chuyển đấu khí cực đại:


"Hakke Sho: Kaiten (Bát Quái Chưởng: Hồi Thiên)!"


Vút! Vút!


Trong chớp mắt, một luồng lốc xoáy hình cầu màu trắng bạc bùng nổ bao trùm lấy cơ thể hắn. Những lưỡi đao đấu khí sắc bén của ba tên sát thủ vừa chạm vào lớp phòng thủ lốc xoáy đã bị bật văng ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cả ba gã đồng thời bị chấn động, văng ngược ra sau như những bao cát rách, mặt mũi hiện rõ vẻ bàng hoàng không thể tin vào mắt mình.


Nhưng đúng lúc bọn chúng còn chưa kịp đứng vững, một tiếng hú đầy oai dũng vang vọng từ phía sau lưng!


Một vệt sáng màu xám trắng xé rách không gian, nhanh đến mức tạo thành một dư ảnh mờ ảo. Đó là Peter Tèo. Tận dụng khoảnh khắc đối phương đang mất thăng bằng, "soái cẩu" này lao vào như một mũi tên. Một tên sát thủ thậm chí còn chưa kịp nhận ra kẻ địch là ai thì đã cảm thấy một cơn đau xé thịt ở cổ họng. Tèo cắn ngập hàm răng sắc bén của mình vào yết hầu hắn.


Điều kinh hoàng nhất không phải là cú cắn, mà là việc lớp giáp đấu khí phòng ngự cao cấp của một sát thủ dường như hoàn toàn vô hiệu trước hàm răng của con chó này. Gã sát thủ giãy giụa, đôi mắt trợn ngược, chết trong sự ngỡ ngàng tột độ: Làm sao một con chó lại có thể xuyên thủng lá chắn đấu khí dễ dàng như xé tờ giấy?


Chưa dừng lại ở đó, một tiếng rống trầm đục như sấm rền làm rung chuyển cả bình nguyên. Thân thể đỏ rực như gạch nung của Chibani lao tới với khí thế của một cỗ xe tăng hạng nặng.

Tên sát thủ cầm rìu còn lại theo phản xạ giơ vũ khí lên đỡ, nhưng tất cả đều vô vọng.


Rầm!


Một tiếng nổ trầm đục vang lên khi cái đuôi có chóp chùy đầy gai nhọn của Chibani giáng thẳng vào lồng ngực hắn. Tiếng xương sườn gãy vụn hòa lẫn trong tiếng hộc máu của tên sát thủ, thân hình hắn bay vút đi, găm thẳng xuống bãi cỏ cách đó hơn mười mét, nằm im bất động.


Tên sát thủ cuối cùng, kẻ duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo sau cú sốc kinh hoàng, nhìn đồng bọn bị giết trong tích tắc mà đôi mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nhưng hắn chưa kịp định thần, bóng dáng Elric đã tan biến vào hư không.


Shunshin no Jutsu (Thuấn Thân Thuật)!


Chỉ trong một cái chớp mắt, một luồng gió xoáy nhẹ lướt qua, Elric đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt Bạch Nhãn của đối thủ. Không một chút do dự, Elric vận sức vào hai lòng bàn tay, bắt đầu chuỗi tấn công vũ bão:


"Hakke Juurokushou (Bát Quái Thập Lục Chưởng)!"


Bộp! Bộp! Bộp!


Hai chưởng đầu tiên đánh vào vai khiến tên sát thủ lảo đảo. Hắn nghiến răng, cố lấy lại thăng bằng, rút con dao găm giấu trong tay áo để gạt đỡ.


Xoẹt!


Lưỡi dao lướt qua sườn Elric, nhưng Elric đã kịp lách người, tung tiếp đòn thứ tư và thứ tám vào huyệt đạo vùng ngực của gã. Những tiếng va chạm khô khốc vang lên, âm thanh của lực chưởng đánh vào lớp áo giáp đấu khí mỏng manh.


"Đừng có mà coi thường tao!"


Tên sát thủ gầm lên, hắn biết nếu cứ để Elric duy trì nhịp độ này, hắn sẽ bại trận trong vòng một nốt nhạc. Hắn vứt bỏ sự sợ hãi, xoay người tung một cú đá quét ngang nhằm cắt đứt chuỗi tấn công của Elric.


Elric khẽ nhếch mép, hắn thu hồi hai lòng bàn tay, xoay chuyển thân pháp tránh cú đá trong gang tấc. Hai người bắt đầu một màn giao tranh tốc độ cao. Tên sát thủ không còn là một con mồi bị động nữa, hắn ra chiêu hiểm hóc, những đường kiếm ngắn vung lên liên hồi nhằm vào các tử huyệt của Elric.


Keng! Keng!


Elric dùng Kunai đỡ đòn, tiếng thép va nhau vang vọng cả một vùng bình nguyên. Mỗi lần va chạm, đấu khí của hai bên lại bùng nổ, tạo thành những gợn sóng rung chuyển mặt đất dưới chân.


"Mày nhanh đấy," tên sát thủ vừa thở dốc vừa lùi lại, đôi mắt hắn dán chặt vào Elric, "nhưng kỹ năng này chỉ có tác dụng với những tên nghiệp dư thôi!"


Elric không trả lời, hắn đứng vững, hai tay thủ thế, Bạch Nhãn vẫn khóa chặt mọi cử động của đối thủ.


"Thế thì mày cứ thử xem, xem cái 'nghiệp dư' này sẽ kết liễu mày như thế nào."


Mười sáu luồng lực chưởng Bát Quái liên tiếp giáng xuống, dù trúng huyệt đạo nhưng gã sát thủ này không hề tầm thường. Hắn chỉ lảo đảo, phun ra một ngụm máu rồi lập tức lấy lại đà, ánh mắt đục ngầu sát khí như dã thú bị thương. Elric nhíu mày, tên này thực sự là một "xương cứng" khó gặm, khả năng chịu đựng của hắn vượt xa những tên sát thủ thông thường.


Bất ngờ, gã sát thủ lùi lại một bước, cổ họng gằn giọng hô lên một từ ngữ cổ ngữ ma pháp: "Beffudle!"


Ngay lập tức, lưỡi đoản kiếm trong tay hắn bùng lên một lớp sương mù tím nhạt. Một mùi tanh nồng, hôi hám bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi Elric. Hắn nhận ra ngay: đó là độc tố thần kinh cực mạnh được yểm lên lưỡi dao. Chỉ cần một vết xước, dù nhỏ nhất, cũng đủ để khiến mình tê liệt ngay tại chỗ.


Không thể dùng tay không đón đỡ được nữa! Tình thế xoay chuyển trong tích tắc.


"Khốn kiếp, chơi bẩn à!"


Elric gầm lên một tiếng, vận toàn lực vào chân phải, tung một cú đá sấm sét vào ngực gã sát thủ khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, tạo ra khoảng cách an toàn. Trong khoảnh khắc đối phương chưa kịp lấy lại thăng bằng, hai tay Elric đã vung lên, kết ấn với tốc độ kinh hoàng.


"Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật)!"


Bùm!


Một làn khói trắng bao trùm lấy vị trí của Elric. Ngay khi khói tan, không phải một, mà là sáu bóng hình Elric y hệt nhau xuất hiện, bao vây lấy gã sát thủ từ mọi hướng.


Gã sát thủ trợn tròn mắt, nhìn những phân thân đang đồng loạt rút kunai ra, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên thái dương. Hắn gào lên một tiếng điên cuồng rồi vung lưỡi kiếm tẩm độc, điên cuồng chém vào những cái bóng trước mặt.


"Đến đây đi! Tao sẽ chém nát từng đứa một!"


Elric nhếch mép, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt Bạch Nhãn. Hắn quyết định không dùng chiêu thức rườm rà, mà học theo phong thái quyết đoán của vị Uchiha trẻ tuổi lừng danh trong ký ức kiếp trước.


"Đến lượt mày nếm trải thứ này rồi," Elric thì thầm.


Bốn phân thân của hắn từ bốn phía áp sát, tạo thành vòng vây chết chóc. Tên sát thủ hoảng loạn, hắn điên cuồng vung lưỡi đoản kiếm tẩm độc trong tay để phòng thủ.


Xoẹt! Xoẹt!


Hai tiếng vang lên, hai phân thân bị chém trúng, nổ tung thành làn khói trắng che khuất tầm nhìn. Nhưng đó chính là cái bẫy.


Hai phân thân còn lại tận dụng khoảnh khắc gã vừa vung kiếm, đồng loạt tung cước cực mạnh vào khuỷu chân và hạ bộ của hắn. Lực đẩy kinh hoàng hất văng tên sát thủ bay lên không trung. Ngay lúc đó, hai phân thân khác từ dưới đất nhảy lên, chắp tay lại tạo thành một bệ phóng hoàn hảo, đưa bản thể Elric vút bay lên cao theo một quỹ đạo parabol cực đại.


Khi đạt tới điểm cao nhất, nơi tên sát thủ hoàn toàn mất phương hướng và không còn điểm tựa để xoay xở, Elric đã ở ngay trên đầu hắn. Hắn xoay người trên không trung, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, gầm lên một tiếng:


"Shishi Rendan (Sư Tử Liên Đạn)!"


Bốp!


Một cú đạp trời giáng giáng thẳng vào trung tâm bụng của tên sát thủ. Lực va chạm mạnh đến mức khiến không khí xung quanh dường như bị nén lại. Gã sát thủ hộc máu, cơ thể hắn từ tư thế đang bay vút lên lập tức bị găm thẳng xuống đất với vận tốc kinh người.


Rầm!


Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên khô khốc khi cơ thể gã tiếp đất, tạo thành một hố nhỏ trên mặt đất. Tên sát thủ nằm im bất động, máu tươi trào ra từ khóe miệng, đôi mắt hắn lờ đờ nhìn lên bầu trời, không thể tin được mình lại thất bại một cách áp đảo như vậy.


Cẩn tắc vô áy náy, Elric vốn là kẻ xem qua nhiều phim ảnh lẫn tiểu thuyết nhiều năm tại kiếp trước, hắn hiểu rõ đám sát thủ này thường có những chiêu trò "giả chết" để đánh úp ngược lại. Dù nhìn tên sát thủ đã nằm im như một đống thịt vụn, Elric vẫn không hề lộ ra một chút sơ hở nào.


Hắn từ từ bước tới, đôi mắt Bạch Nhãn vẫn không hề tắt.


Phập!


Lưỡi kunai cắm thẳng vào yết hầu gã sát thủ. Hắn chỉ kịp khẽ rung lên, cổ họng phát ra vài tiếng "ọc ọc" đứt quãng, máu tươi trào ra đỏ thẫm làm ướt đẫm bãi cỏ. Đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn trân trối vào Elric trong sự bất lực tột cùng, rồi dần dần mất đi ánh sáng, hoàn toàn buông xuôi trong cái chết thực sự.


Chứng kiến năm tên thuộc hạ tinh nhuệ nhất bị hạ sát chỉ trong chớp mắt, gã thủ lĩnh sát thủ không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đục ngầu sát khí nhìn chằm chằm vào xác chết của đồng bọn, rồi hắn gầm lên một tiếng như dã thú:


"Lũ vô dụng! Bọn còn lại đâu, mau xử lý sạch đám hộ vệ và hai con nhãi kia cho ta! Còn thằng nhãi này... để tao đích thân tiễn nó xuống địa ngục!"


Ra lệnh xong, gã thủ lĩnh đạp mạnh chân xuống đất. Một tiếng "rắc" vang lên, mặt đất nơi hắn đứng lún sâu xuống, thân hình gã như một tia chớp đen lao tới, trong nháy mắt đã đứng sừng sững ngay trước mặt Elric.


Áp lực từ một Đại Võ Sư tỏa ra khiến không khí xung quanh như bị rút cạn, hơi thở của Elric bỗng chốc trở nên nặng nề. Hắn kích hoạt triệt để đôi mắt Bạch Nhãn, nhìn thấu vào bên trong cơ thể tên thủ lĩnh. Những luồng đấu khí trong người gã đang vận chuyển một cách hỗn loạn, xung đột kịch liệt như thể được cưỡng ép thúc đẩy bằng tà dược hay bí thuật nào đó. Đó là một sức mạnh không thuần khiết, không ổn định, nhưng vẫn là sức mạnh của một Đại Võ Sư—một bức tường cao lớn mà ở ngưỡng Võ Sư hiện tại, Elric vẫn chưa thể dễ dàng vượt qua.


Tên thủ lĩnh quan sát Elric một lượt, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ mỉa mai:


"Tưởng là ai hóa ra là cậu chủ nhỏ Dorian. Lần trước để mày trốn thoát, tổ chức của tao suýt nữa thì mất trắng đơn hàng béo bở, khiến tao bị cấp trên quở trách không ít. Không ngờ hôm nay lại tự chui đầu vào rọ ở cái chốn hoang vu này. Đây đúng là ông trời muốn tao lấy cái đầu của mày để bù đắp tổn thất!"


Cái tên "Dorian" vang lên như một đòn sấm sét đánh thẳng vào tâm trí Elric. Hắn giật bắn người, đôi đồng tử co rút lại. Bọn sát thủ này chính là cùng một bọn với đám người từng nhiều lần săn đuổi hắn trong rừng tại phụ cận thánh đô Astir ngày trước!


"Hóa ra là bọn mày..." Elric nghiến răng, sát khí trong người hắn không còn kìm nén được nữa, nó bùng nổ như núi lửa.


Tên thủ lĩnh cười ha hả, thanh kiếm trong tay hắn rung lên bần bật, ánh sáng đấu khí đỏ rực bao bọc lấy lưỡi kiếm:


"Đúng vậy! Mày chết thì lão già nhà mày mới được yên ổn tinh thần, còn mụ dì ghẻ mày thì mới có thể ngủ ngon. Cậu chủ à, ngoan ngoãn chết đi, đừng để tao phải ra tay tàn nhẫn!"


Elric hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi cảm xúc hỗn độn ra khỏi đầu. Hắn biết, lúc này không phải là lúc để hoài niệm về những tổn thương cũ. Đối thủ là một Đại Võ Sư đang điên cuồng vì lợi ích, và hắn chỉ có một con đường duy nhất: chiến đấu để sinh tồn.


"Giết được tao hay không..." Elric thủ thế, tay cầm chặt thanh Kunai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã đối thủ, "...thì cứ bước tới mà thử xem!"


Tên đầu lĩnh sát thủ không hề có ý định cho Elric một giây thở dốc. Hắn gầm lên một tiếng, đại kích trong tay bùng lên luồng đấu khí đỏ sậm hỗn loạn. Không một chút nương tay, hắn vận sức tung ra chiêu thức mạnh nhất:


"Brutal Strike!"


Cú chém nặng nề xé toạc không khí, giáng xuống với uy lực như núi đè. Elric vội vàng đưa Kunai lên đỡ, nhưng lực đạo kinh khủng từ chiêu thức ấy khiến toàn thân hắn chấn động mạnh. Chưa dừng lại ở đó, gã đầu lĩnh đã xoay cổ tay, thực hiện ngay chuỗi Triple Slash chớp nhoáng.


Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!


Ba nhát chém diễn ra nhanh như cắt. Dù Elric đã cố gắng lách người, nhưng nhát chém cuối cùng vẫn xé toạc lớp áo, để lại một vết thương sâu hoắm trên vai trái hắn. Máu tươi lập tức nhuốm đỏ vạt áo, cơn đau buốt óc ập đến khiến Elric lảo đảo lùi lại mấy bước, hơi thở trở nên đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm lưng.


Nhìn thấy Elric trọng thương, tên Đại Võ Sư càng trở nên phấn khích. Hắn không hề dừng lại, đôi chân dậm mạnh xuống đất, sử dụng kỹ năng Dash để lao tới với vận tốc xé gió. Bóng đen của hắn phủ trùm lên Elric, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng hắn.


Trong gang tấc giữa sự sống và cái chết, Elric dồn đấu khí vào chân, không chút do dự tung chiêu:


"Shunshin no Jutsu (Thuấn Thân Thuật)!"


Vụt!


Bóng dáng Elric tan biến ngay tại chỗ. Lưỡi kiếm của tên Đại Võ Sư chém vào khoảng không, chỉ kịp cắt đứt vài sợi tóc bay lơ lửng. Elric đã xuất hiện cách đó mười mét, hắn chống một tay xuống đất, thở hồng hộc, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn về phía đối thủ.


Tên đầu lĩnh đứng sững lại, thu kiếm về, hắn quay sang nhìn Elric với nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói lạnh lùng:


"Khá đấy chứ? Chạy thoăn thoắt như con thỏ vậy. Nhưng tiếc rằng, con thỏ thì dù có nhanh đến mấy cũng chẳng bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của sói đâu, nhóc ạ!"


Elric hít một ngụm khí lạnh, cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại trên vết thương ở vai. Vừa rồi, nếu chậm hơn một tích tắc thôi, hắn chắc chắn đã mất đầu. Khoảng cách giữa Võ Sư và Đại Võ Sư quả thực không phải là thứ có thể khỏa lấp dễ dàng bằng kỹ năng thuần túy. Hắn siết chặt thanh Kunai, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, buộc bản thân phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.


Tên đầu lĩnh không chút vội vã, hắn vung tay rút ra một loạt đoản đao sắc lẹm. Luồng đấu khí đỏ sậm, cuồng bạo được hắn truyền trực tiếp vào lưỡi đao, khiến chúng rung lên bần bật, phát ra những tiếng rít chói tai rồi phóng mạnh về phía Elric.


Elric giật mình, phản xạ của hắn cực nhanh. Ngay lập tức, hắn kích hoạt nhẫn trữ vật, tung ra hơn chục chiếc shuriken. Hắn cố gắng dồn đấu khí vào ám khí để đối chọi, nhưng khoảng cách giữa Võ Sư và Đại Võ Sư là một lạch nước quá lớn. Đấu khí của hắn vừa chạm vào đám đoản đao đã lập tức bị áp chế.


Keng! Keng!


Tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi, quá nửa số shuriken bị đám đoản đao đánh vỡ nát thành những mảnh vụn kim loại ngay giữa không trung. Những lưỡi đao còn lại vẫn giữ nguyên lực đạo, xé gió lao thẳng tới vị trí hiểm yếu của hắn.


Sát khí lạnh buốt ập vào da thịt, thần kinh của Elric căng như dây đàn. Hắn biết mình không thể né kịp. Không hề nao núng, hắn lập tức kết ấn với tốc độ kinh hoàng:


"Doton: Doryuheki (Thổ Độn: Thổ Lưu Bích)!"


Ầm!


Từ mặt đất dưới chân, một bức tường đất dày cộp, cứng như đá tảng trồi lên che chắn trước mặt hắn. Những con đoản đao cắm ngập mặt vào bức tường, tạo thành những tiếng găm phập phập đầy ám ảnh. Một lưỡi dao sắc bén cuối cùng kịp xuyên qua kẽ hở, mũi nhọn dừng lại ngay trước trán Elric, cách da thịt hắn chỉ đúng vài tấc.


Elric thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gáy. Chỉ một giây chậm trễ nữa thôi, cái trán hắn đã bị xuyên thủng.


Những con dao găm cắm phập vào bức tường đất, lưỡi thép cuối cùng dừng lại ngay trước trán Elric chỉ một gang tay, run lên bần bật vì dư chấn. Mồ hôi lạnh của Elric rơi lã chã trên nền đất. Hắn vừa kịp thở phào một cái, thì từ bên kia bức tường đã vang lên giọng cười khinh khỉnh đầy ma mị của gã thủ lĩnh.


"Thổ Pháp Thuật? Một tên Võ Sư mà biết dùng ma pháp sao? Thì ra cậu chủ Dorian đây là một Ma Vũ Sư sao? Thú vị, thật sự quá thú vị! Nhưng ngươi nghĩ một bức tường bùn nhão này có thể cản được một Đại Võ Sư?"


ẦM!


Ngay lập tức, một luồng đấu khí đỏ sậm từ phía đối diện nện thẳng vào Doton: Doryuheki (Thổ Độn: Thổ Lưu Bích). Bức tường đất dày cộp vốn kiên cố là thế, dưới cú nện của gã thủ lĩnh, lập tức xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Đất đá vụn bắn tung tóe.


Elric biết bức tường sẽ không trụ được quá ba giây. Hắn gạt bỏ sự hoảng loạn trong đầu, mắt Bạch Nhãn xoay chuyển liên hồi, quét qua toàn bộ cấu trúc của bức tường và khoảng không phía sau.


"Chỉ cần nó vỡ..." Elric lẩm bẩm trong miệng, hai tay lại lần nữa kết ấn một cách kín đáo sau bức tường.


Rắc... Rắc...


Bức tường đất vỡ tan thành từng mảnh. Tên thủ lĩnh lao tới như một mũi tên xé gió, cây kiếm trong tay hắn vung lên cao, sẵn sàng bổ đôi mọi thứ trước mặt. Hắn cười lớn, ánh mắt nhìn Elric như nhìn một con mồi đã cùng đường:


"Chết đi, Dorian! Lần này không có ai cứu được ngươi đâu!"


Đúng khoảnh khắc gã vung đại kích xuống, Elric không lùi mà tiến. Hắn không dùng lại chiêu cũ, mà dùng đôi chân đạp mạnh vào đống đổ nát của bức tường, thân hình lao thẳng về phía tên sát thủ. Hắn biết đấu trực diện với một Đại Võ Sư là tự sát, nhưng hắn đang đánh cược vào sự chủ quan của kẻ mạnh—kẻ luôn tin rằng con mồi của mình chỉ còn biết co cụm phòng thủ.


"Ta không cần chạy!" Elric hét lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn đúng một sải tay. Trong khi tên thủ lĩnh còn đang đắc ý với nhát chém chí mạng, Elric đã vận toàn bộ lượng đấu khí trong cơ thể dồn vào lồng ngực, hai tay kết ấn nhanh như chớp.


"Katon: Gokakyu no Jutsu (Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật)!"


Một quả cầu lửa khổng lồ, rực rỡ như một mặt trời nhỏ, bùng nổ trực diện từ miệng Elric. Với khoảng cách quá gần như vậy, tên thủ lĩnh dù là Đại Võ Sư cũng không kịp xoay xở. Ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lấy hắn, sức nóng kinh hoàng khiến không khí xung quanh như muốn thiêu đốt mọi thứ.


Tên thủ lĩnh hốt hoảng thu đại kích về, vội vàng vận đấu khí làm lớp khiên chắn trước mặt để chống đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn bị thổi bay ngược về phía sau, bộ quần áo quý giá bị lửa thiêu rụi xơ xác, làn da lộ ra những vết bỏng rát đỏ ửng. Gã loạng choạng đứng dậy, gầm lên trong sự điên cuồng và nhục nhã:


"Mày... mày dám dùng lửa đốt tao?!"


Gã điên tiết, không còn giữ lại chút kiên nhẫn nào. Luồng đấu khí xung quanh gã bùng phát, biến thành một màu tím đen kỳ quái—dấu hiệu rõ ràng của việc ép buộc cảnh giới bằng tà thuật. Mặt đất dưới chân gã nứt nẻ, gã gầm lên, chuẩn bị tung ra đòn sát thủ.

0