Pandora Gaia

Chương 46: Sát Thủ Đầu Lĩnh

Đăng: 02/06/2026 10:02 2,745 từ 1 lượt đọc

Vẻ mặt của Elric lúc này trông khó hiểu vô cùng, giống như kiểu: "Ủa alo? Ý mày là gì vậy? Giờ đây hai đứa đang thi nhau xem đứa nào dương tính với Âm Phủ trước mà? Tao không đốt mày thì đốt ai???"


Thấy vẻ mặt cợt nhả đầy khinh khỉnh của Elric, tên thủ lĩnh càng thêm lồng lộn, cơn giận dữ đã khiến hắn mất sạch lý trí. Hắn gào lên, đấu khí trong người bắt đầu điên cuồng vận chuyển, rít lên theo từng kỹ năng:


"Empower! War Cry! Desperado! Focus!"


Mỗi cái tên vang lên là một luồng đấu khí màu đỏ chói bùng nổ, bao bọc lấy cơ thể hắn như một con quỷ đỏ khát máu. Elric thấy cảnh tượng đó thì tái mặt. Hắn là người thực tế, hắn biết rõ một Đại Võ Sư khi đã kích hoạt toàn bộ trạng thái cường hóa thì khủng khiếp đến mức nào. Quả này mà không đỡ được, hắn chắc chắn sẽ tan xác.


Tên thủ lĩnh vung cao vũ khí, cả thân hình hắn như một quả pháo lao xuống, miệng gầm vang một chiêu thức mang theo sức mạnh hủy diệt:


"Brutal Strike!"


Elric cắn chặt răng, biết không còn đường lui, hắn lập tức xoay tròn cơ thể:


"Hakke Sho: Kaiten (Bát Quái Chưởng: Hồi Thiên)!"


Xoẹt! Xoẹt!


Luồng lốc xoáy màu trắng bạc bùng nổ, va chạm trực diện với thanh đại kiếm đang bọc trong đấu khí đỏ lòm. Âm thanh kim loại va đập chói tai liên hồi, những tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa giữa không trung. Tên thủ lĩnh gằn giọng, khuôn mặt vặn vẹo vì gắng sức, hắn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ấn thanh kiếm xuống. Ngược lại, Elric cũng liên tục xoay tròn cơ thể với tốc độ tối đa để duy trì động năng của lốc xoáy.


Nhưng, khoảng cách về cảnh giới là thứ không thể khỏa lấp bằng ý chí.


ĐOÀNG!


Một tiếng nổ trầm đục vang lên khi lớp phòng thủ lốc xoáy bị xé toạc hoàn toàn. Hakke Sho: Kaiten bị đánh tan thành những làn sóng đấu khí tản mát. Elric bị lực chấn động cực lớn hất văng ra sau, cơ thể hắn lăn vài vòng trên mặt đất, hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực đau nhói như bị búa tạ giáng vào.


Tên thủ lĩnh hạ xuống đất, đôi chân nứt toác mặt đường vì lực rơi. Hắn đứng đó, cười nhăn nhở, gương mặt đầy vẻ đắc thắng nhìn kẻ địch đang nằm bệt dưới đất:


"Sao hả nhóc? Hết trò rồi à? Cái đầu của mày... xem ra tao sẽ đổi được một món tiền thưởng khổng lồ đây!"


Sự căng thẳng trong Elric đạt đến đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt Bạch Nhãn xoay chuyển cực độ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên cơ thể gã sát thủ. Bất chợt, hắn nhận ra một điểm yếu chết người: dòng chảy đấu khí trong kinh mạch của tên đầu lĩnh đang chập chờn, không ổn định. Có lẽ là do cảnh giới Đại Võ Sư này không phải tự thân tu luyện mà đạt được, hoặc chính xác hơn, hắn đang chơi "đồ" – dùng dược vật hoặc bí thuật cưỡng ép tăng cấp.


Đây chính là cơ hội!


"Được ăn cả, ngã về không!"


Elric cắn răng, hai tay kết ấn cực nhanh.


"Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật)!"


Bùm!


Hai phân thân hiện ra ngay lập tức. Cùng lúc đó, Elric ném mạnh quả bom khói xuống chân. Làn khói đen kịt, dày đặc lập tức bung tỏa, nuốt chửng lấy tầm nhìn của cả hai phía.


Thấy vậy, tên thủ lĩnh sát thủ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh miệt: "Trò mèo! Chỉ là thủ thuật che mắt tầm thường để kéo dài thời gian sống sót thôi sao? Đừng phí công vô ích!"


Hắn vừa dứt lời, từ trong làn khói mịt mù, hai vầng sáng đỏ rực chợt bùng lên. Hai quả cầu lửa khổng lồ, sức nóng hừng hực lao ra từ hai hướng khác nhau.


"Katon: Gokakyu no Jutsu (Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật)!"


Tên sát thủ không hề nao núng, hắn vận đấu khí vào đại kiếm, vung một đường chém ngang trời, xẻ đôi hai quả cầu lửa ngay trong không trung. Lửa tàn bắn tung tóe như những cánh hoa rơi, nhưng hắn chẳng buồn nhìn, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong màn khói.


"Chết đi!"


Vừa bước chân vào làn khói, hắn đã cảm nhận được sát khí ập đến từ hai hướng. Hai thân ảnh của Elric lao ra, mỗi người cầm một thanh kunai sắc lẹm, ánh thép lạnh lẽo cắt ngang không khí.

Tên sát thủ gằn giọng, đại kiếm vung lên đón đỡ: "Có hai con chuột nhắt thì cũng chỉ là rác rưởi!"


Keng! Keng!


Tiếng vũ khí va chạm vang lên khô khốc trong màn khói. Hai phân thân phối hợp nhịp nhàng, liên tục tấn công vào các tử huyệt, trong khi tên sát thủ vừa phải đỡ đòn, vừa phải vận đấu khí duy trì trạng thái "chơi đồ" đang dần trở nên mất kiểm soát. Cuộc chiến cận chiến trong màn khói đen mịt mù chính thức bùng nổ, mỗi một chiêu thức đều mang theo sự sống và cái chết!


Keng! Bộp!


Tên sát thủ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhanh chóng bắt bài được nhịp độ tấn công. Hắn vung đại kiếm quét ngang một đường bạo liệt, không mất bao lâu đã đánh nổ tung cả hai phân thân của Elric.


Bùm! Bùm!


Hai luồng khói trắng tản ra, gã đầu lĩnh sát thủ bước ra với bộ dạng ám khói nhưng khí thế vẫn vô cùng ngạo nghễ. Hắn ngửa cổ cười lớn đầy man dại, giọng nói khàn khàn vang vọng vào tai Elric:


"Cậu chủ Dorian! Mày còn thủ đoạn giữ mạng nào nữa không? Mau sử dụng ra tất cả những gì mày có đi chứ! Tao sẽ cho mày cơ hội được bộc lộ hết mọi quân bài tẩy, coi như là có một khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng trước khi chết. Ha ha ha!"


Đúng lúc gã đang chìm đắm trong sự đắc thắng và kiêu ngạo, một tiếng xé gió kinh hoàng đột ngột vang lên từ ngay sau lưng!


Sự chú ý của gã lúc này đang dồn hết vào bản thể Elric trước mặt, khiến thần kinh hoàn toàn bị động trước đòn đánh lén. Gã chưa kịp tập trung đấu khí để xoay người phòng thủ, thì một cảm giác đau nhói thấu xương đã truyền đến từ vùng bụng, đi kèm với đó là một luồng khí mát lạnh nhưng buốt giá xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng.


Gã giật mình kinh hãi, run rẩy cúi đầu nhìn xuống dưới bụng của mình. Một mũi tên sắc nhọn được kiến tạo hoàn toàn từ băng tinh tinh khiết đã đâm thủng lớp hộ thể đấu khí chập chờn, xuyên qua bụng gã từ phía sau. Máu tươi trào ra đến đâu liền bị cái lạnh cực hạn đóng băng đến đấy, tạo thành những tinh thể đỏ thẫm dị hợm.


"Cái... cái gì?!"


Gã thủ lĩnh ôm bụng, khó khăn quay đầu lại nhìn. Và cảnh tượng trước mắt khiến gã hoàn toàn chết lặng vì kinh hoàng.


Toàn bộ đám thuộc hạ tinh nhuệ mà gã mang theo để vây quét đám hộ vệ... đã ngã xuống từ bao giờ. Trên bãi cỏ, vài kẻ nằm la liệt trong vũng máu, số còn lại thì bị đông cứng hoàn toàn, biến thành những bức tượng băng lấp lánh dưới ánh mặt trời với gương mặt vẫn còn vẹn nguyên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.


Người vừa ra tay phóng ra mũi tên băng chí mạng kia không ai khác chính là tiểu thư Yume. Nàng đứng đó, vạt váy khẽ tung bay trong gió lạnh, đôi bàn tay thon thả vẫn giữ nguyên ấn chú ma pháp, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và lạnh lùng chưa từng thấy.


Thời gian quay trở lại cách đây mười phút


Mười phút trước, ngay khi gã đầu lĩnh sát thủ ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ tràn lên băm vằn đám hộ vệ và hai vị tiểu thư, tình thế của đội xe ngựa đã rơi vào ngõ cụt. Đám hộ vệ vốn đã mang thương tích đầy mình, nay phải đối mặt với làn sóng sát thủ hung hãn như sói dữ, chỉ biết co cụm lại chống đỡ một cách tuyệt vọng.


"Bảo vệ tiểu thư Yume và tiểu thư Salsola!" Tên đội trưởng hộ vệ gầm lên, máu nhuộm đỏ cả giáp trụ.


Giữa chiến trường hỗn loạn, tiểu thư Yume không hề tỏ ra hoảng sợ như một đại tiểu thư khuê các thông thường. Đôi mắt nàng khẽ liếc về phía Elric – người đang chật vật lấy thân mình làm mồi nhử để kéo gã Đại Võ Sư ra xa. Nàng cắn chặt môi, trong lòng hạ quyết tâm: Hắn đã liều mạng vì mình, mình tuyệt đối không thể làm gánh nặng!


Đúng lúc này, từ phía gò đất cao, một bóng xám trắng và một khối hung thú màu đỏ ùn ùn lao xuống. Đó chính là Peter Tèo và Địa Long Chibani sau khi phối hợp tiễn hai tên sát thủ ở cánh của Elric lên đường.


"Gâu gâu! Lũ rác rưởi kia, có ngon thì nhào vô đây!" Peter Tèo vừa lướt đi với tốc độ xé gió, vừa sủa vang trời để thu hút sự chú ý của đám sát thủ đang vây hãm xe ngựa.


Sự xuất hiện đột ngột của hai con quái thai này đã làm náo loạn đội hình phía sau của đám sát thủ. Chibani như một chiếc xe tăng bọc thép, quật đuôi chùy gai liên tiếp khiến vòng vây bị xé toạc một mảng lớn. Đám sát thủ buộc phải chia người ra để đối phó với sự hung hãn của con ma thú địa long và tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện của "soái cẩu" Tèo.


Yume lúc này cắn răng quyết định liều một phen. Nàng quay sang hét lớn, yêu cầu đội hộ vệ cố gắng câu giờ bằng mọi giá, đồng thời nhờ Salsolaa tăng phúc cho mình.


Salsolaa lập tức hiểu ý. Nàng dùng hai tay nhanh chóng vẽ ra một loạt thủ ấn kỳ quái giữa không trung, miệng lẩm bẩm niệm chú:


"Saltio!"


Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu bạc huyền ảo từ hư không giáng xuống, bao bọc lấy cơ thể Yume khiến nàng sáng rực lên. Nhận được sức mạnh gia trì, Yume khẽ gật đầu cảm ơn Salsolaa rồi quay phắt sang nhìn đám sát thủ đang hung hãn lao tới.


Nàng bắt đầu tập trung tinh thần, ma lực trong người phun trào mạnh mẽ đến mức làm chiếc áo chùng của nàng bay bốc lên, khí thế dâng trào tột độ. Được sự tăng phúc từ chú pháp "Saltio", tốc độ niệm chú của Yume tăng lên gấp đôi. Đôi môi nhỏ nhắn của nàng mấp máy, liên tục tụ chú không một nhịp trễ nải:


"Băng tinh linh, cuồng băng phong bạo, nghe lệnh ta... hãy khiến kẻ thù chết trong mùa đông giá rét... Ice Storm!"


Ầm—!


Một cỗ lốc xoáy băng tinh khổng lồ đột ngột quần cuộn xuất hiện ngay chính giữa đội hình của kẻ địch, kèm theo đó là những tiếng gió rít gào lạnh thấu xương. Tất cả những tên sát thủ tiếp xúc với luồng cuồng phong lạnh giá này đều cảm thấy máu trong người như đông cứng, tốc độ di chuyển dần dần chậm lại. Những kẻ có tu vi yếu hơn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị cái lạnh cực hạn đóng băng thành tượng đá ngay lập tức.


Đội cận vệ thấy thế, tinh thần lập tức dâng cao tột độ. Đặc biệt, dưới sự tăng phúc liên hồi của Salsolaa với phép Elemental Absorption, một lớp màng bảo hộ vô hình đã bao bọc lấy họ, khiến sức công phá và cái lạnh thấu xương của Ice Storm hầu như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới phe mình.


Được đà xông lên, đội cận vệ phối hợp cùng sự hung hãn của Chibani và tốc độ xé gió của Peter Tèo lao vào càn quét. Chẳng mấy chốc, đám sát thủ sừng sỏ đã bị chém gục tại chỗ, kẻ thì trúng kiếm ngã xuống, kẻ thì chết đứng hóa thành tượng băng.


Sau khi dọn sạch đám sát thủ, Yume không một giây trễ nải. Nàng nhìn về phía Elric đang chật vật dùng mạng sống để kiềm chế gã thủ lĩnh Đại Võ Sư, liền cắn răng ngưng tụ toàn bộ ma lực còn lại vào lòng bàn tay, hóa thành một mũi tên băng tinh khiết và bắn thẳng về phía trước.


"Ice Arrow!"


Đó chính là lý do vì sao ở thời điểm hiện tại, gã thủ lĩnh sát thủ lại phải nhận một kích chí mạng từ sau lưng, đau đớn nhìn cơ nghiệp của mình tan thành mây khói dưới tay hai vị tiểu thư mà hắn từng coi là "con mồi dễ bắt".


Cơn đau buốt giá từ mũi tên băng của Yume cùng tác dụng phụ từ thứ tà dược cưỡng ép tăng cấp đồng loạt bộc phát. Tên thủ lĩnh sát thủ bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân lảo đảo, luồng đấu khí đỏ sậm hung hãn xung quanh hắn bất chợt suy giảm một cách thê thảm.

Chứng kiến cảnh tượng đó qua đôi mắt Bạch Nhãn, Elric tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn biết rõ, cơ hội ngàn năm có một để kết liễu tên Đại Võ Sư này đã tới!


Không một chút do dự, Elric dậm mạnh chân:


"Shunshin no Jutsu (Thuấn Thân Thuật)!"


Vút!


Thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, xé toạc màn khói tàn, áp sát gã sát thủ trong một cái chớp mắt. Hai lòng bàn tay Elric vận chuyển đấu khí đến mức tối đa, ánh sáng trắng bạc của Hakke Sho (Bát Quái Chưởng) rực lên đầy uy lực. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn lập tức dồn toàn lực thi triển chiêu thức tấn công chớp nhoáng vào thẳng tử huyệt của đối phương:


"Hakke Juurokushou (Bát Quái Thập Lục Chưởng)!"


Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!


Mười sáu luồng chưởng lực liên hoàn, nhanh như vũ bão giáng thẳng vào lồng ngực và vùng bụng của kẻ thù. Gã sát thủ lúc này khí thế đã suy sụp đến mức cực điểm, lại thêm vết thương chí mạng thấu bụng từ mũi tên băng nên hoàn toàn bất lực, không cách nào chống đỡ hay né tránh.


Dưới nhãn lực chuẩn xác của Bạch Nhãn, từng cú điểm huyệt của Elric đều đánh thẳng vào dòng chảy năng lượng. Mười sáu huyệt quan trọng nhất ở ngực và bụng gã lập tức bị phong tỏa hoàn toàn, khiến dòng chảy đấu khí trong người bị nghẽn lại, hít thở không thông. Gã ôm lấy ngực, mặt mũi tím tái vì ngạt thở, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.


Ánh mắt Elric lạnh lùng như băng tuyết. Hắn không chần chừ dù chỉ một tích tắc, tay phải lật một cái đầy dứt khoát, thanh Kunai sắc lẹm vung lên vẽ thành một đường vòng cung chết chóc ngang qua không trung.


Xoẹt!


Một nhát chém gọn gàng, ngọt lịm cắt đứt cuống họng của tên thủ lĩnh. Gã sát thủ trợn tròn hai mắt, đôi đồng tử co rút đầy vẻ kinh hoàng, oán hận và không cam lòng. Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có tiếng ọc ọc của máu tươi trào ra. Thân hình hộ pháp từng kiêu ngạo lồng lộn vừa rồi đổ rầm xuống bãi cỏ như một khúc gỗ mục, hoàn toàn tắt thở trong sự bất lực tột cùng.

0