Pandora Gaia

Chương 47: Đấu Ma Pháp

Đăng: 02/06/2026 10:02 3,654 từ 1 lượt đọc

Khi cái xác của tên thủ lĩnh đổ sập xuống, sợi dây căng thẳng trong lòng Elric mới chính thức đứt đoạn. Toàn thân hắn rã rời, đầu gối quỵ xuống nện chặt trên nền cỏ, một tay chống thanh Kunai xuống đất để giữ vững cơ thể, miệng thở dốc từng ngụm khí lớn. Cơn chấn động từ chiêu thức vừa rồi cùng vết thương sâu hoắm trên vai trái bấy giờ mới truyền đến cảm giác đau nhức nhối thấu xương.


"Gâu gâu!"


"Rống..."


Peter Tèo lạch bạch chạy tới đầu tiên, cái mõm dính chút máu cọ cọ vào chân hắn đầy vẻ trung thành (dù ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tự đắc vì vừa lập công lớn). Theo sau là Chibani, thân hình đồ sộ như cỗ xe tăng bọc thép khẽ giảm nhẹ bước chân để tránh làm chấn động vết thương của chủ nhân, nó cúi cái đầu lớn xuống hít hà nhẹ nhàng. Elric mỉm cười yếu ớt, vỗ vỗ lên lớp vảy thô ráp của Chibani và đầu của Tèo:


"Tao ổn, hai đứa làm tốt lắm."


Ở phía bên kia chiến trường, cuộc khủng hoảng cũng vừa khép lại, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.


Tiểu thư Yume sau khi vắt kiệt chút ma lực cuối cùng để ngưng tụ mũi tên băng chí mạng cứu nguy cho Elric, cơ thể nàng đột ngột rơi vào trạng thái quá tải. Sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi đổ ụp về phía trước, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự do kiệt quệ tinh thần lực và ma lực.


"Yume!"


Salsolaa kêu lên một tiếng kinh hãi. Sắc mặt nàng lúc này cũng đã hơi trắng bệch vì liên tục thi triển các chú pháp và duy trì tăng phúc cường đại, nhưng vẫn cố cắn răng lao đến, đưa hai tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Yume trước khi nàng ngã xuống nền đất bẩn.


Đội trưởng đội hộ vệ, dù trên người đầy vết thương rỉ máu, vẫn lập tức thể hiện sự chuyên nghiệp của một cận vệ dày dạn kinh nghiệm. Hắn nén đau, trầm giọng ra lệnh cho những binh sĩ còn có thể cử động:


"Nhanh lên! Chia nhau ra quét dọn khu vực này! Thu gom toàn bộ vũ khí và xử lý thi thể của lũ sát thủ ngay lập tức!"


Bình nguyên hoang vu này vốn là nơi trú ngụ của không ít ma thú cấp cao hung hãn. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên từ mười mấy cái xác chắc chắn sẽ là thứ mồi nhử chết người thu hút đám quái vật khát máu kéo đến trong vòng vài phút tới. Đội hộ vệ nhanh chóng đào hố, rải bột hóa chất khử mùi và xử lý các thi thể một cách gọn gàng, chớp nhoáng nhất có thể, trả lại sự yên bình cho bãi cỏ vừa trải qua một trận tắm máu kinh hoàng.


Đội trưởng cận vệ người Lùn nhanh chóng tiến tới kiểm tra tình trạng của Yume, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm.


“Chỉ là kiệt quệ ma lực nghiêm trọng nên ngất đi thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.”


Dứt lời, hắn quay người bước về phía Elric. Vị đội trưởng cúi đầu hành lễ thật sâu, giọng trầm thấp nhưng đầy sự chân thành:


“Cảm ơn vị công tử này đã ra tay tương trợ. Nếu không nhờ cậu liều mình kiềm chế tên đầu lĩnh Đại Võ Sư kia, hậu quả hôm nay e rằng không thể lường trước được.”


Trong lòng Elric thực chất đang chửi thầm, hắn vốn chẳng muốn dính vào đống rắc rối dây dưa này chút nào. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn giữ nụ cười đúng mực, khách sáo đáp lại vài câu theo kiểu "gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ" để qua loa cho xong chuyện.


Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gió rít bén nhọn xé rách bầu không khí, lao ra từ phía khu rừng rậm rạp trước mặt!


Tim Elric chợt thắt lại. Bằng bản năng sinh tử nhạy bén, hắn đột ngột xoay người, dồn lực đẩy mạnh vị đội trưởng người Lùn sang một bên.


Vút!


Một tảng đá khổng lồ to bằng nửa chiếc xe ngựa điên cuồng lao thẳng tới. Do mất đà sau cú đẩy, Elric căn bản không còn thời gian để né tránh. Hắn chỉ kịp cắn răng, ép nốt chút đấu khí cùng ma lực còn sót lại trong cơ thể để thủ thế:


"Hakke Sho: Kaiten (Bát Quái Chưởng: Hồi Thiên)!"


Một luồng lốc xoáy màu trắng bạc lập tức bùng lên bao phủ lấy hắn. Chiêu thức đã triệt tiêu phần lớn lực va đập khủng khiếp, nhưng xung lực tàn dư hung hãn vẫn xuyên qua lớp phòng thủ, dội thẳng vào lồng ngực Elric. Ngũ tạng bên trong rung lên dữ dội, hắn không kìm được nữa, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.


Vị đội trưởng người Lùn tái mặt vì kinh hãi, lập tức rút vũ khí, gầm lên ra lệnh:


“Toàn đội đề phòng! Bảo vệ trận hình!”


Ngay sau đó, hàng loạt tảng đá lớn khác đồng loạt bay ra từ trong bóng tối của khu rừng, trút xuống như một trận mưa thiên thạch. Các hộ vệ bất chấp nguy hiểm, lập tức dàn đội hình đứng chắn trước kiệu của Yume và Salsolaa. Những chiếc khiên thép được giơ cao, đồng loạt kích hoạt kỹ năng:


"Shield Wall (Tường Khiên)!"


Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!


Ánh sáng vàng rực từ kỹ năng phòng ngự bùng lên tạo thành một bức màn kiên cố. Những tảng đá đập mạnh vào khiên phát ra chuỗi tiếng nổ trầm đục rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, rơi lả tả xuống đất. Đội hình chỉ khẽ chao đảo, vài hộ vệ bị đẩy lùi lại một hai bước, nhưng may mắn không có ai bị thương nặng.


Đội trưởng người Lùn hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía bụi rậm gầm lớn:


“Kẻ địch nấp trong rừng!”


Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, lại thêm một tảng đá tử thần nữa lao thẳng về phía Elric. Khi hắn vừa quay đầu lại, bóng đen khổng lồ đã che kín hoàn toàn tầm nhìn, cơ thể rã rời sau trận chiến khiến hắn căn bản không còn thời gian để đưa ra phản ứng phòng thủ.


“Đại ca, cúi xuống!”


Giọng của Peter Tèo vang lên đầy gấp gáp từ phía sau. Không đợi Elric kịp định thần, "soái cẩu" lập tức ra hiệu cho đồng đội. Địa Long Chibani gầm lên một tiếng sấm rền, thân hình to lớn như cỗ xe tăng lập tức lao vút tới, tung ra một cú húc toàn lực bằng chiếc đầu bọc sừng cứng như thép.


Oành!


Tảng đá khổng lồ bị bổ làm đôi ngay giữa không trung, vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất, hoàn toàn không chạm được tới một sợi tóc của Elric.


Elric thở dốc hồng hộc, vệt máu tươi nơi khóe miệng còn chưa kịp lau sạch. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn sương dày trong rừng, trong lòng dâng lên một suy nghĩ rõ ràng đến lạnh người: kẻ đang ẩn nấp phóng đá tinh chuẩn thế này, tuyệt đối không phải hạng xoàng.


Chớp lấy thời cơ khi đối phương lộ sơ hở, Elric siết chặt thanh Kunai trong tay, lao thẳng vào bìa rừng. Vừa di chuyển tốc độ cao, hắn vừa kích hoạt triệt để đôi mắt Byakugan để quét xuyên qua các lớp chướng ngại vật, truy tìm vị trí mục tiêu. Chibani hùng dũng mở đường phía trước, trong khi Peter Tèo lướt đi thoắt ẩn thoắt hiện trên các thân cây để cảnh giới và quan sát xung quanh.

Kẻ tấn công ẩn nấp dường như đã bắt đầu rút lui, chỉ còn lác đác vài tảng đá bay tới nhằm cản trở bước tiến của bọn họ, nhưng tất cả đều bị Chibani thô bạo húc nát trước khi kịp gây ra bất kỳ nguy hiểm nào.


Chạy thêm vài phút, nhờ nhãn lực của Bạch Nhãn, Elric dần bắt được quy luật quỹ đạo của những tảng đá phóng ra. Hắn đột ngột đổi hướng, tăng tốc áp sát rồi bất ngờ khựng lại. Hiện ra trước mắt hắn là hai sinh vật kỳ dị—những thân cây di động có lớp vỏ xù xì, nứt nẻ đen kịt. Từ thân của chúng mọc ra hai cánh tay dài thõng, thô ráp chạm sát đất. Ngay dưới những bàn tay rễ cây đó là những tảng đá lớn đang bị chúng bới lên từ lòng đất, chuẩn bị ném tiếp.


Sức tấn công và phòng ngự của hai sinh vật hệ thực vật này không hề thấp, nhưng nếu đem so với một hung thú cận chiến như Chibani thì vẫn còn kém một đoạn rõ rệt. Chibani gầm rú điên cuồng, lao thẳng tới tung ra một cú húc toàn lực.


Rắc! Rắc! Ầm!


Hai cái cây dị dạng rú lên những âm thanh ma mị ghê rợn. Thân gỗ kiên cố của chúng bị chiếc đuôi chùy gai và cú húc của Chibani xẻ toạc thành trăm mảnh. Gỗ vụn lẫn nhựa cây màu xanh biếc văng tung tóe khắp nơi. Hai con quái vật đổ rầm xuống đất, hoàn toàn bị phá hủy thành những khúc củi khô vô tri vô giác.


Ngay khoảnh khắc Elric vừa hạ vũ khí xuống, một luồng sát khí lạnh buốt thấu xương bất chợt ập tới từ phía sau lưng. Một mũi Ice Spear xé gió lao đến với tốc độ kinh hoàng, hàn băng chi khí tỏa ra đậm đặc khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Elric vốn đã căng thẳng thần kinh đề phòng từ trước, lập tức sử dụng thân pháp lách người né sang một bên trong gang tấc.


Phập!


Mũi thương băng cắm ngập vào thân đại thụ phía trước, lớp băng giá xanh lam nhanh chóng lan rộng, phong tỏa và phủ kín toàn bộ vỏ cây trong chớp mắt.


Từ sau một gốc cổ thụ cách đó không xa, một bóng người bí ẩn chậm rãi bước ra. Hắn khoác trên mình bộ áo chùng pháp sư màu lam sẫm viền bạc sang trọng, luồng ma lực hệ băng lạnh lẽo quấn quanh thân thể như một lớp sương mờ. Đôi mắt hắn ẩn sau lớp mũ trùm, dán chặt vào Elric với vẻ bình thản và tự tin của một kẻ săn mồi đã chờ sẵn từ lâu.


Một Phù Thủy!


Gã Phù Thủy đứng giữa khu rừng hoang vắng, sát khí ngập tràn tựa như một lớp sương đen lởn vởn quanh người. Chiếc mũ áo chùng kéo xuống rất thấp, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi mỏng đang nhếch lên thành một nụ cười khô khốc đầy quái dị.


Hắn chậm rãi đưa hai tay lên vỗ bành bành, tiếng vang khô khốc vang vọng giữa không gian tĩnh lặng:


“Không tệ. Thật sự không tệ chút nào.”


Elric khẽ nheo đôi mắt Bạch Nhãn lại, bàn tay siết chặt lấy chuôi kunai, tuyệt đối không hé răng nửa lời để tập trung cảnh giác. Tên Phù Thủy khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn nhưng mang đậm ý cười cợt:


“Quý công tử Elric Dorian... Cái đầu của ngươi có giá treo thưởng khá cao trên thị trường đấy. Ta vốn tưởng mục tiêu lần này chỉ là một thằng nhóc phế vật dựa hơi gia tộc lớn, ai ngờ ngươi lại mang đến nhiều sự bất ngờ thú vị thế này.”


Elric lạnh giọng cắt ngang:


“Muốn giết thì nhào vô, nói nhảm nhiều làm gì.”


Tên kia bật cười khẽ, tiếng cười rợn người nghe như hai mảnh kim loại rỉ sét đang cọ xát vào nhau:


“Gấp gáp đầu thai thế sao? Yên tâm đi, ta không phải loại rác rưởi thích dùng chiến thuật biển người để đè chết đối thủ đâu. Trận chiến thực sự... bây giờ mới bắt đầu.”


Tên Phù Thủy thong thả vuốt lại nếp áo chùng, ánh mắt nhìn Elric tràn đầy sự bỡn cợt nhẹ nhàng, giọng điệu của hắn dần lộ rõ vẻ lệch lạc, quái dị:


"Ta thấy ngươi đang kiệt sức rồi. Thế này đi, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian để hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Hãy gom góp toàn bộ đấu khí của ngươi đi, nhóc con. Bản tọa không thích giết một con mồi đang hấp hối, như thế thì còn gì là khoái cảm của một cuộc đi săn nữa? Ha ha!"


Elric nghe vậy liền chửi thầm trong lòng: Mẹ kiếp, đúng là một tên điên biến thái!


Nhưng dù trong lòng có khinh bỉ thế nào, Elric cũng thừa hiểu đây là cơ hội bằng vàng mà hắn không thể bỏ lỡ. Hắn không dại gì từ chối lòng tốt tự phụ của kẻ địch. Không nói một lời, Elric lập tức ngồi thụp xuống nền đất, nhắm mắt kết ấn, vận chuyển hô hấp để cưỡng ép thu thập và ổn định lại luồng đấu khí đang hỗn loạn, cạn kiệt trong các kinh mạch.


Bên cạnh hắn, Peter Tèo đứng chắn ngay phía trước, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào gã pháp sư không rời một giây. Khối thân hình đồ sộ của Địa Long Chibani cũng dịch chuyển tới, gầm gừ nhỏ trong cổ họng, chiếc đuôi chùy gai liên tục quét nhẹ trên mặt đất đầy đe dọa, sẵn sàng lao vào liều mạng nếu tên kia nuốt lời.


Một lúc sau, tiếng bước chân rầm rập kèm theo tiếng kim loại va chạm vang lên từ phía bìa rừng. Đội cận vệ người Lùn cùng tiểu thư Salsola cuối cùng cũng đã vượt qua đám quái vật cây để đuổi kịp tới đây.


"Cẩn thận, tên đó là..." Vị đội trưởng người Lùn vừa nhìn thấy gã Phù Thủy liền biến sắc, định vung rìu lao lên chi viện.


Thế nhưng, gã Phù Thủy thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ liếc mắt qua vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Bàn tay gầy guộc của hắn đột ngột vung lên, ma lực hệ thực vật cuồng bạo bùng nổ:


"Arbor Wall (Bức Tường Thực Vật)!"


Ầm! Ầm! Ầm!


Mặt đất rừng rung chuyển dữ dội. Ngay trước mắt đội cận vệ, hàng loạt rễ cây rậm rạp to bằng bắp đùi và những thân gỗ cổ thụ đen kịt từ lòng đất điên cuồng trồi lên, đan xen, quấn quýt chằng chịt vào nhau với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một bức tường cây khổng lồ cao hàng chục mét, dày cộp và kiên cố như vách núi, cắt đứt hoàn toàn lối vào của phe hộ vệ.


Tiếng la hét giận dữ và tiếng vũ khí đập rầm rầm vào thân gỗ vang lên đầy bất lực từ phía bên kia bức tường, nhưng lớp rễ cây ma pháp này quá dày, nhất thời bọn họ không cách nào xuyên phá ngay được.


Gã Phù Thủy xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Elric, cất tiếng cười "hề hề" đầy ma mị và thỏa mãn:


"Bây giờ thì tốt rồi... Không còn ai có thể xen vào và làm phiền chúng ta nữa nhé, cậu chủ nhỏ Dorian..."


Nghe cái giọng điệu nổi hết cả da gà ấy, Elric dù đang nhắm mắt cũng phải rùng mình một cái. Hắn thầm nghĩ gã này không chỉ điên, mà cái phong cách nói chuyện này rõ ràng là biến thái hạng nặng rồi! Cơ mà lúc này, luồng đấu khí trong người hắn đang ở giai đoạn tụ khí mấu chốt, Elric buộc phải cắn răng chịu đựng, dồn toàn bộ tâm trí vào việc hồi phục nhanh nhất có thể, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới.


Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ tĩnh tọa, Elric chậm rãi mở mắt ra, thở hắt ra một hơi dài đầy nặng nề. Luồng đấu khí chập chờn lúc trước giờ đã tạm thời được gom góp và ổn định lại trong các kinh mạch. Hắn khẽ nghiêng đầu, trầm giọng ra lệnh cho Peter Tèo và Chibani đang đứng hộ vệ bên cạnh:


"Tèo, Chibani, hai đứa lùi lại sau lưng tao."


Bởi vì trận chiến sắp tới không còn là màn đấu cận chiến đơn thuần nữa, mà sẽ là một cuộc đấu ma pháp tầm xa. Tên Phù Thủy kia đang đứng ở một khoảng cách khá an toàn, nếu hai đứa lao lên bừa bãi thì rất dễ trở thành bia đỡ đạn cho những ma pháp diện rộng của hắn. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Peter Tèo dù gầm gừ đầy lo lắng và Chibani vẫn ngoan ngoãn lui lại phía sau, giữ vị trí cảnh giới.


Tên Phù Thủy thấy Elric đứng dậy liền nở một nụ cười kỳ quái đầy lạnh gáy. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt:


"Không ngờ lũ rác rưởi kia lại kém cỏi đến thế. Cả một đội sát thủ tinh nhuệ mà lại bị một thằng nhóc mười bốn tuổi chém giết sạch sẽ. Đúng là một lũ cơm hại."


Elric không thèm đáp lời, nhưng đôi mắt Bạch Nhãn dưới hàng mi hắn đã khóa chặt vào gã không rời một tấc. Qua nhãn lực của mình, Elric có thể thấy rõ luồng ma lực bên trong cơ thể tên này đang vận chuyển vô cùng trơn tru, dồi dào và kiên cố. Hắn biết rõ tên này là một Phù Thủy hàng thật giá thật, có căn cơ vững vàng chứ không phải dạng cắn thuốc chơi đồ để cưỡng ép tăng cảnh giới như gã đầu lĩnh lúc nãy. Chính vì vậy, Elric vô cùng cẩn trọng, toàn thân căng ra như dây đàn.


Gã phù thủy cười nhẹ, hai tay khẽ giang ra như một kẻ lịch lãm đang đưa ra lời mời:


"Thế nào, chúng ta nhảy thử một bài chứ nhỉ, cậu chủ nhỏ?"


Vừa dứt lời, hắn tùy ý vung tay, một quả cầu lửa đỏ rực, nóng bỏng lập tức hình thành và phóng vút về phía Elric với tốc độ xé gió.


Không một chút nao núng, hai tay Elric đan vào nhau với tốc độ chớp nhoáng, kết ấn nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh:


"Suiton: Suidan no Jutsu (Thủy Độn: Thủy Đạn Thuật)!"


Vút!


Từ miệng hắn, một luồng nước nén áp lực cao bắn mạnh ra như một mũi tên khổng lồ. Quả cầu lửa cuồng bạo và dòng thủy đạn va chạm trực diện ngay giữa không trung.


ẦM!


Một tiếng nổ lớn vang dội cả góc rừng. Sức nóng của lửa gặp nước áp lực cao lập tức bị dập tắt, hóa thành những làn khói trắng bốc lên nghi ngút, mịt mù, che khuất tầm nhìn của cả hai phía.

Tên Phù Thủy đứng ở phía đối diện bỗng ngớ người ra trong tích tắc. Nụ cười của hắn khựng lại, rồi ngay sau đó, hắn bật cười lớn đầy điên cuồng và phấn khích. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua làn khói như vừa phát hiện ra một báu vật vô giá:


"Ha ha ha! Thật không ngờ! Một tên Võ Sư lại có thể thi triển ma pháp hệ Thủy thuần thục đến mức này... Ngươi vậy mà lại là một thiên tài Ma Vũ song tu?! Thú vị, thế này thì trận đấu càng thêm phần thú vị rồi đây!"


Gã phù thủy vung tay chém mạnh vào không trung, ma lực hệ Băng cuồn cuộn ngưng tụ thành hàng trăm mặt gương băng sắc lẹm lơ lửng bủa vây lấy Elric. Hắn khẽ gằn giọng:


"Ice Shards"


Hưu! Hưu! Hưu!


Hàng loạt mảnh băng nhọn hoắt như mưa tên trút xuống từ mọi hướng, xé rách không khí với tốc độ kinh hoàng. Elric sắc mặt trầm xuống, đôi mắt Bạch Nhãn xoay chuyển cực độ để tìm ra kẽ hở của quỹ đạo bay. Hai tay hắn đan vào nhau tạo thành những tàn ảnh mờ ảo:


"Katon: Housenka no Jutsu (Hỏa Độn: Phượng Tiên Hoa Chi Thuật)!"


Từ miệng Elric, hàng chục quả cầu lửa nhỏ nhưng đậm đặc bắn ra như những đốm pháo hoa rực rỡ, tinh chuẩn va chạm với từng mảnh băng đang lao tới.


Xèo! Xèo! Ầm!


Nhiệt độ nóng lạnh cực hạn xung đột kịch liệt, tạo ra những tiếng nổ lép bép lồng lộng. Hơi nước bốc lên mù mịt, biến một góc rừng thành một lò hấp khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, gã phù thủy đã áp sát qua làn khói, bàn tay bọc trong một khối băng tinh cứng cáp như móng vuốt quái thú, giáng thẳng vào đầu Elric.


Né tránh cú vồ trong gang tấc, Elric cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển dữ dội. Gã phù thủy dùng tay còn lại đập mạnh xuống đất, kích hoạt ma pháp hệ Thực vật:


"Thorn Entanglement!"


Hàng chục rễ cây gai nhọn hoắt, đen kịt như rắn độc từ dưới lòng đất điên cuồng trồi lên, quấn chặt lấy hai chân của Elric nhằm cố định mục tiêu. Cùng lúc đó, một mũi thương băng khổng lồ đang dần hình thành phía trên đầu gã phù thủy, chực chờ bổ xuống.





0